CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã >:3
  ________________________
Thiên Sơn
- Tại sao Bảo Bình tỷ không chịu câu cá chung với muội, Xử Nữ cũng vậy, muội đắc tội gì với họ sao?
Song Ngư buồn tới mức mặt xị xuống, Song Tử đi bên cạnh trầm ngâm. Bảo Bình dạo này rất hay tránh mặt hắn, đêm quả rủ nay đi câu cá, rốt cuộc chưa nói lời nào, sáng nay cô ấy đã cun cút ra kinh thành làm việc mặc dù còn một này nữa mới phải đi. Xử Nữ- cái tên lười nhác vô dụng đó, ngoài mỉa mai nữ nhân của hắn thì chẳng làm được trò trống gì!
- Song Tử, huynh nghĩ gì vậy? Ta đến nơi rồi.
Song Tử hoàn hồn, trước mặt hắn là con sông nhỏ trong vắt, có thể thấy cá. Song Ngư chỉ tay về phía mấy vác núi đằng xa.
- Huynh thấy không, kia là Thác Tiên, con sông này cũng từ đấy. Dân ở đây có truyền thuyết rằng ngày xưa, có một người con gái, nàng ấy mang vẻ đẹp không ai sánh bằng, tính tình lương thiện, dễ mến. Tiếng tăm nàng ấy nổi như cồn, rất nhiều công tử cầu hôn nàng ấy, nhưng mối tình duy nhất của nàng ấy chỉ có anh họ mình. Đương nhiên chuyện đó không phải lẽ, đã vậy mấy người si tình kia còn doạ sẽ giết anh ta. Quá đau khổ, nàng ta tự vẫn trên thác, hỷ phục đã mặc, dù đã mất nhưng trông nàng vẫn đẹp như nàng tiên đang bay. Vậy nên cái tên thác Tiên cũng từ đó mà ra.
Song Ngư xúc động kể lại câu chuyện, Song Tử thấy vậy, cười tươi xoa đầu Song Ngư: " Không ngờ đứa trẻ bộp chộp như muội cũng có này phải xúc động!"
- Huynh không thấy ta cũng là con gái sao?
Song Ngư chu mỏ, giận dỗi quay lưng, Song Tử đương nhiên chỉ biết cười nhìn nàng.
- huynh chuẩn bị mồi câu đi, muội lấy sẵn móc.
Song Ngư lục lọi cái giỏ mây tìm móc câu. Hắn thì đứng xung quanh tìm nơi đào giun.
Dụng cụ câu đã chuẩn bị đầy đủ, khoanh chân ngồi lên cỏ, Song Ngư nhắc nhở: " Nước ở đây rất trong, cá có thể thấy dây cước, chỉ cần nói nhỏ, rất nhỏ thôi, cá sẽ cắn mồi!"
Hắn cười nửa miệng, thì thầm vào tai nàng :" đủ nhỏ chưa"
Hơi ấm truyền vào tai, cô gái nhỏ cảm thấy người nhột nhột, hai má nóng bừng:
- Huynh... có thể nói bình thường được mà, đâu cần như thế ?
- Được rồi, được rồi.
Hai người ngồi bên nhau, hi hi ha ha kể chuyện, bình thường tưởng Song Ngư rất xa cách, nhưng khi thân quen, chỉ thấy nàng ta thậy có duyên và đáng yêu.
- Á!
Cần Song Ngư bắt đầu giật giật
Cá cắn câu rồi!
Nàng ra sức kéo mạnh, con cá cứng đầu không chịu từ bỏ miếng mồi béo bở, ra sức giằng dây.
- Song Tử!!
Song Tử buông vội cần câu, ôm nàng từ đằng sau, ra sức kéo mạnh.
Con cá không những không kéo được, đã vật mặt dây chuyền của Song Ngư bị rơi xuống sông, cô hoảng hồn, vội vã nhảy xuống sông.
- Song Ngư mau lên đây! Muội làm cái quái gì vậy?!
Song Tử hoảng loạn, nhìn tiểu muội ngụp lặn xuống nước, có vẻ như không biết bơi. Cấp bách, hắn nhảy xuống kéo nàng lên.
Song Ngư lên bờ thì ho sặc sụa, quần áo thì ướt sũng, chiếc vòng đã nắm chặt trong tay.
- Muội ngốc thật! Muội tên Ngư mà sao không biết bơi, đã vậy còn ngốc đến nỗi nhảy xuống sông, nếu có mệnh hệ thì ta biết nói gì với Bảo Bình?!
- Song Tử...- Song Ngư thều thào, nữ nhân nằm trong lòng hắn nở nụ cười đầy mãn nguyện- huynh có người thân không?
Song Tử nhíu mày:
- ta có một tiểu muội rất đáng yêu, muội ấy đã lạc mất ta mấy chục năm nay. Muội ấy rất quan trọng đối với ta...
- Chính vì vậy, vật này quan trọng với muội đến thế- Song Ngư xoè tay ra, là một nửa miếng ngọc bội, tuy vậy màu sắc rất khác lạ, nó ngả xanh biển, không phải xanh lục
- Của Sư phụ muội à?
Lắc đầu.
- không biết, muội chỉ nhớ có một người đưa cho muội nửa miếng ngọc, nửa kia của đưa cho người khác, lời nói    cuối muội nhớ là " khi lạc lối, hãy giữ vật này để tìm người kia". Tuy không biết đó là ai, nhưng chị chắc chắn, đó là người thân của muội. Chẳng biết còn sống hay chết, chỉ biết nếu muội còn giữ vậy này, chắc chắn sẽ tìm được họ.
Giọi nước mắt cũng lăn dài trên má, Song Ngư là hắn rất nhớ đến tiểu muội của mình.
" Song tử ca ca!"
" Mỗi người nửa, huynh không được ăn gian"
" Song Tử, tại sao mọi người đều ghét chúng ta...tại sao ba mẹ bỏ chúng ta?"
" Song Tử!!!"
- Song tử?
- Ơi.
- Huynh có bao giờ nhớ muội ấy không?
Song tử ôm ghì Song Ngư, nếu nhớ lại, mặt Song Ngư rất giống.
"Có, ta rất nhớ muội ấy!"
" Có muội huynh không cần lo gì cả!"
- huynh không cần lo gì cả!
Song Ngư mỉm cười, gỡ tay Song tử đứng dậy.
" Sẽ ổn thôi"
Song ngư chìa tay đỡ Song Tử.
Nàng ta thực sự rất giống.
Không lẽ...?
____________________
Hậu Cung
- Y Như, dù gì muội cũng không phải phi tần, ra vào phủ của thê tử như vậy cũng không hay.
Thiên Bình tuy không phải người ở đây, nhưng số kiến thức về hậu cung, nàng đọc và hiểu rõ.
Bạch Y Như nằm dài thượt trên bàn, thẫn thờ từ nãy, bây giờ mới hé miệng.
- Bình tỷ tỷ...
- Ơi?
- tỷ nghĩ xem...- nói đến đây nàng dừng một lúc mới đủ dũng khí nói tiếp- Hai nam nhân mà... hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật gọi là gì?
Phụt!!!
Thiên Bình bị sặc trà.
Cầm thú à?!!
Ai bạo vậy?!
Thời này mà cũng có đam mĩ sao?!
- Bình tỷ ?!
- ừm... muội đang nói đến ai vậy?
Y Như cắn móng tay: " muội... không thể nói."
Sự tò mò thấy rõ trong mắt Thiên Bình, nàng thở dài
- Nêu tỷ muốn biết... nhưng sự thật gây sốc lắm đó.- ngừng một lúc nàng mới nói tiếp- Là... Ma Kha và Mã ca.
Sốccc!!
Thiên Bình há hốc mồm.
Biết ngay mà.
Lần đầu gặp Ma Kha đã biết ngay là thụ!
Với tên thái sư mặt dày sao?!
Hợp phết!
- Tỷ tuyệt đối phải giữ bí mật.
- ta biết rồi!
.....
Rời khỏi chỗ Thiên Bình, suy nghĩ một lúc, Y Như nghĩ ra một kế:
- Mạn Đà, cô điều tra cho ta thông tin của trạng nguyên Ma Kha.
- nô tì tuân lệnh.
Cô cung nữ mau chóng cáo lui, bàn tay y như siết chặt.
- ta không tin Nhân Mã là người như vậy.
Như kim trong bọc
Hồ ly cũng sẽ mất đuôi
Mặt na kiểu gì cũng được tháo.
____________________
- Bảo Bình, tỷ về sớm vậy.
Song Ngư ngạc nhiên , vừa về nhà đã thấy bóng của Bảo Bình, không phải hôm nay tỷ ấy lên kinh thành sao?
Bảo Bình chán ngấy cái bộ mặt giả vờ vui mừng của Song Ngư.
Không phải ta đi hai người có thời gian với nhau sao?!
- Ta vốn không bận!- nàng lầm bầm
- Sao cơ?!
- Song Tử đâu, sáng thấy hắn đi với cô mà?
Xử Nữ ngồi bên cạnh giúp Bảo Bình thống kê ngân sách
- Huynh ấy nói có việc- Song Ngư cũng cảm thấy khó hiểu, giữa đường bỏ nàng, mà nói có tí việc gì đó.
" sáng thấy hắn đi với cô"
  Song Ngư, giờ tỷ mới biết con người muội thế nào!
    _____________________
Some where ....
Song Tử cào đá đến xước tay, hòn đá cuối cùng cũng bị lật đổ. Chiếc hòn gỗ xoan lấp ló hiện ra.
Trông nó rất quen...
Hoá ra là như vậy!
  ________________________
Preview chương 20:
- Song Ngư, thật không ngờ!
*****
- Thiên Bình, thực ra ta là
...
- Ta cũng phải nói cho tỷ biết, ta không phải người ở đây!
*****
- Nhân Mã, đối với huynh, muội là gì?
.... Gió thu bắt đầu trở lạnh, Nhân Mã ôm chầm lấy Y Như. Hắn mỉm cười hiền dịu.
- Là người ta yêu

Ngày đăng : 1/7/2021
________________

Các bạn, là mình đây :)
Sự xuất hiện đột ngột này của mình có lẽ hơi bất ngờ đối với các bạn vì mình bỏ bê truyện này cũng hơn 1 năm trời rồi...
Nhiều bạn nghĩ mình đã drop chuyện nhưng không...mình chỉ tạm nghỉ một thời gian dài để ôn thi vào 10 thôi. Hôm nay cũng là ngày công bố điểm nên mình đã có thể thở phào và tiếp túc với sự nghiệp wattpad của mình rồi!
Mong mọi người tiếp tục đón đọc và ủng hộ đứa com tinh thần nhỏ bé này của mình nhé :)
   
           Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro