CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Còn nửa canh!
Giọng Nhân Mã dõng dạc, mạch thần kinh của từng người như bị đứt, giật thót một cái , cố gắng hoàn thành bước tranh của mình.
Nhưng có thế nào thì cũng cháy hết nhan, Nhân Mã đi đến từng người kiểm tra. 
 Các bức tranh cũng đồng đồng nhau, không mấy thú vị, cũng chỉ là hoa và hồ nước. Dừng lại bên bức tranh của Kim Ngưu hắn có chút ngạc nhiên.
- Mọi người đều vẽ hoa hồng tươi tắn, xinh đẹp, sao Kim Ngưu cô nương lại vẽ hồng úa?
Kim Ngưu cười nhẹ : " Thần không nhìn vật bằng mắt mà nhìn bằng cảm xúc. Bông hồng này giống cảm tình của nữ nhân, dù bên ngoài đỏ hồng tươi tắn, nhưng cánh hoa rụng nhiều, tỏ tâm tình buồn bã, nhớ nhung. Còn sương đọng trên lá chính là nước của họ"
Nhân Mã trầm tư rồi gật đầu hài lòng.
- Vậy cô nương không phiền khi ta mua tranh chứ?
Kim Ngưu mỉm cười :" Thần tặng người luôn!"
Nhân Mã sai người lấy bước tranh trên giá vẽ, đi  đến bức tranh của Thiên Bình. Nhìn một hồi, không biết kết quả ra sao, chỉ biết hắn cười.
- Haha, nhiều thứ đẹp sao cô nương đây lại chọn vẽ cái cây xiên vẹo này thế?
- Điều này chứng tỏ sự kiên cường trước giống tố, không khuất phục những người muốn lật đổ mình. Tiểu nữ muốn vẽ những thứ hoang dại, tự do, không muốn bị bó buộc bởi những thứ thanh bình nhàm chán!
 Thiên Bình cười tươi, khóe môi có chút giật giật, Nhân Mã, ngươi có ý mỉa ta là không có mắt nhìn đời, nói ta thích những thứ xiên vẹo?! Người không biết nhìn mới là ngươi đó!
Những lời nói thẳng thắn của Thiên Bình tưởng như sẽ làm Nhân Mã xúc động, ai ngờ khiến hắn cười to hơn.
- Thiên Bình cô nương, cô thực giống hoàng thượng mà!
 Thiên Bình nhíu mày, rốt cuộc tên này có ý gì. Nhân Mã ghé vào tai Thiên Bình thì thầm :" Cái cây đại này là do Hoàng Thượng trồng ngày mừng xuân, nhưng vì không có kĩ năng trồng nên cây mới mọc xiên vẹo, lúc ta hỏi Người thì Hoàng thượng cũng nói ý chang cô nương đây. ''
Thiên Bình thẹn quá hóa giận, không nói gì.
- Dù sao thì bức tranh đẹp đấy, rất ... mới mẻ. Thiên Bình cô nương có thể cho ta không ?
Ngươi thấy tranh ai đẹp cũng xin hết hả?! Bố mày bán 50 vạn tệ !!
- Cứ tự nhiên!
Khóe miệng Thiên Bình giật giật, bố nhịn lâu rồi nhá!
Nhân Mã không khách sáo, chôm tranh về luôn.
À, đúng rồi, đến giờ đón trạng nguyên rồi!

              *****

Sáng ra Ma Kết đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Nghe thấy tiếng Nhân Mã, nàng liền chạy xuống.

- Bẩm công tử, thần đã chuẩn bị xong xuôi rồi!
Ma Kết quỳ xuống bẩm báo. Nhân Mã gật đầu hài lòng rồi phất tay- ra hiệu lên kiệu. Ma Kết ngậm ngụi từ biệt cha mẹ rồi bước lên...
....
- Này, sao ngươi cứ im lặng vậy?
Nhân Mã ngồi đối diện, thả nhiên chống cằm chăm chăm nhìn Ma Kết.
Nàng giật mình, ngước lên thì thấy Nhân Mã nhìn mình nhất thời đỏ mặt.
Không được, phải giữ dáng!
Nhân Mã nhíu mày.
Nam nhân này sao lạ vậy?
Hắn mỉm cười nhảy sang ngồi cạnh Ma Kết, vỗ vỗ vào vai nàng cười lớn.
- Đừng sợ, đều là nam nhân mà! Ngại gì chứ, ta không có ác- lắm- đâu!
Ma Kết mặt xám ngoét, cười gượng gạo:" Ha...ha! Ph...phải ha!"
Nhân Mã cười vô tư , thản nhiên túm lấy bàn tay Ma Kết mà vuốt vuốt.
- Có vẻ ngươi khá nhút nhát. Chờ hôm bổn vương rảnh sẽ dẫn ngươi đi chơi cho quen ha!
Ma Kết giật người một cái, hắn...sao có thể vô tư vậy chứ?
Ngồi sát rạn người ta hà!
Nếu không phải giả nam nhân, nàng đã gạt hắn ra rồi a~!
- Đa...đa tạ công tử!- Ma Kết cười cười.
- Xem nào!- Nhân Mã xem danh sách- Ngươi kém ta 3 tuổi...xưng huynh đệ đi!
Ma Kết mặt bỗng biến sắc, liền nói tránh:" Ấy... tại hạ gia thế thấp kém, sao có thể..." Nhân Mã hiểu ý của Ma Kết, cười lớn rồi vỗ vỗ vào vai nàng:" Ha ha ha, yên tâm đi! Ngươi đừng ngại, ta vô tư lắm! Ma Kha đệ đệ."
- Phải phải...Nhân Mã ca ca!
Ma Kết giả bộ, cười đùa.
Suốt quãng đường, người nói chủ yếu là Nhân Mã, Ma Kết hết gật đầu rồi vâng vâng dạ dạ.
Nàng đột nhiên cảm thấy có chút gì đó trong lòng.
Nam nhân trên khán đài nghiêm nghị hồi trước đây sao?
Đúng là kì lạ mà!
*****
Triều Đình...
Kim Ngưu đi tản bộ, đột nhiên thấy một nữ nhân quỳ xuống hành lễ một nữ nhân khác, dáng vẻ của cô gái ấy đã biết là bắt nạt rồi.
Thấy cung nữ của cô ta toan giơ tay tát nữ nhân đang quỳ, Kim Ngưu không nhịn được mà lên tiếng.
- Dừng tay, ta cấm ngươi đụng đến nàng ấy!
Ả nữ nhân đó khó chịu nhìn Kim Ngưu, cười khinh:" Người là ai mà dám cấm ta?"
- Ta đương nhiên là đương kim tiểu thư nhà họ Kim- Kim Ngưu.- Kim Ngưu quả quyết nói, nàng rất tự tin vì gia thế của mình. Dù vậy mà nàng không bao giờ hiếp yếu.
Ả nữ nhân đó không nói lời nào, vùng vằng bỏ đi, "hừ" một tiếng.
Kim Ngưu nhanh nhẹn chạy ra đỡ nữ nhân đó dậy, hỏi han:"Ngươi không sao chứ?"
Nữ nhân đó lắc đầu, cung kính đáp:" Ta không sao, thực sự cảm ởn nàng!"
Kim Ngưu cười hài lòng, rồi chợt thấy nữ nhân đó trông quen quen, hình như từng gặp rồi thì phải?
- Y Như, sao muội cứ chạy lung tung vậy hả?
Tiếng Bạch Dương vang vọng đến tai của hai nữ nhân.
Không lẽ...
- Bạch Dương ca ca, vị tỷ tỷ này vừa cứu muốn đó!
Y Như hớt hả chạy đến về phía Bạch Dương, Kim Ngưu trợn tròn mắt.
Bảo sao mà thấy quen cơ chứ?
Hai anh em giống nhau như đúc!
- Vị tỷ tỷ nào...vậy?- Bạch Dương cười cười, thấy Kim Ngưu thì tắt ngấm, thay vào là ánh mắt trêu chọc, hắn chỉ chỉ tay vào Kim Ngưu- Muội chắc không?
Y Như đánh vào vai Bạch Dương:"Chắc chắn mà!". Bạch Dương bỗng cười lớn:" Là cô ta sao?"
Kim Ngưu đen mặt:" Bộ ta cứu người khó tin lắm sao?"
- Không thể tin được nữa kìa!
Kim Ngưu nghe xong thì giận dỗi, bỏ đi.
Đồ nam nhân thúi!
Bạch Dương vẫn đứng đó mà cười một mình. Y Như huých vái một cái nhắc nhở:" Huynh coi thế mà được sao, người ta là ân nhân của muội đó!"
Bạch Dương không cười nữa, ho khan vài cái:" Chờ mai ta xin lỗi!"
- Đợi mai là nàng ta không gặp mặt huynh nữa đâu!- Y Như cười nham hiểm.
Bạch Dương đắn đo rồi lập tức chạy đi, nói vọng lại với Y Như:
- Muội về trước, ta đi tìm Kim Ngưu!
Y Như chán nản mà lắc đầu.
Anh trai mình lớn rồi!
****
Thiên Yết từ khi bỏ trốn đã luôn phải dè chừng bên ngoài, hôm nay trời bỗng trở gió, hắn thấy trong người không ổn tí nào! Cứ liên tục đưa tay xoa hai bên thái dương mà vẫn cảm thấy nhức đầu.
Không lẽ nhiễm phong hàn rồi ư?
Hắn thở dài ngửa mặt lên trời, ngắm nghiền mắt, hắn thầm mọng Xử Nữ giờ vẫn ổn! ( nó ổn vler! :V)
Thiên Yết vừa mở mắt ra thì đập vào nó là một khuôn mặt của nữ nhân " xa lạ", hắn giật mình mà ngã chổng võ, giận dữ mà quát lên:
- Này, ngươi làm gì ở đây vậy Cự Giải?
Cự Giải cười hì hì tiến lại gần:" Ta đến đây mang ít canh gà bồi bổ cho ngươi thôi. Mà cũng hay thật, ta đoán được nhà ngươi ở đâu mà mang đến, thấy ta thông minh không?"
Thiên Yết miễn cưỡng nói:" Ư...ừ có!"
- Giọng nó đó là sao chứ?- Cự Giải phụng phịu- Nè, ăn đi!
- Có bỏ độc vào không đó?- Thiên Yết nhíu mày nghi ngờ.
Cự Giải lườm:" Cẩn ngôn, ta là ăn ở lương thiện, có hại bao giờ."
Thiến Yết không chần chừ mà húp lấy một hơi thì bị câu nói của Cự Giải làm cho sặc.
- Phải rồi, đây là lần đầu tiên ta nấu, có gì ngươi nói với ta...
Chưa nói hết câu thì Thiên Yết bị sặc, ho sặc sụa hết lên, hắn nhăn mặt:
- Bộ ta là chuột bạch sao? Canh gì vừa cay vừa mặn chát, đã thế nước dùng còn bị thừa mỡ gà, ăn phát ngán!
- Vậy sao? Ta sẽ lấy đó là khuyết điểm.- Cự Giải cười vô tư.- À, còn bánh nữa nè, ngươi mau ăn...
Cự Giải lôi hộp bánh mời hắn thì chưa gì hắn đã nhăn mặt rồi:" Khỏi khỏi, ta nhìn đã biết vị chẳng ra gì! Mau về cho ta nghỉ!"
- Rồi rồi, nhớ ăn hết bánh! Ta cáo từ!
Rồi Cự Giải ba chân bốn cẳng mà chạy đi.
Hậu quả của Thiên Yết khi bánh của Cự Giải chắc các bạn cũng biết.
Mới liếm hắn đã nhăn mặt.
Sao lại đắng vậy chứ?
Sau đó hắn nhìn thấy mẩu giấy nhỏ nhỏ lót dưới đống bánh đó, hàng chữ nắn nót hiện ra:
" Là bánh bột nghệ, ăn thử đi! Tốt lắm đó!"
Tốt thật! Mỗi tội nữ nhân này quên cho đường....
Đến Thiên Yết cũng chán nản mà gạt hộp bánh sang một bên!
Trời ạ, cái cô nương Cự Giải này...đã không biết làm mà còn nghĩ ra hương vị mới khiến hắn thực sự sợ ăn đồ nàng nấu a~!
Thiên Yết mệt mỏi bê hộp bánh vào trong nhà để tạm....
****
Ai là Thiên Bình vậy?
Ma Kết đi đi lại lại ở chỗ ngự hoa viên.
Thật tình, nàng có biết ai tên Thiên Bình đâu mà hắn lại nói...
" Ngươi cứ tìm người nào tên Thiên Bình ấy! Phủ của ngươi ngay cạnh của nàng ta!"
Cả buổi nàng cứ hỏi tên từng người như một con ngốc! Có người còn chửi nàng thậm tệ!
Xấu mặt ứ chịu được!
Mải đi lại nên va phải một người, Ma Kết nhanh chóng cúi người kiểu nam nhân xin lỗi.
- Xin lỗi vị tiểu thư!
Nữ nhân đó lơ ngơ, tự chỉ ta vào mặt mình mà hỏi:" Ngươi nói ta sao?"
Ma Kết đờ mặt, xám mặt.
Nữ nhân này sao lạ vậy?
Thiên Bình vội vã xua tay, tự dưng mình bị ngố, nói năng linh tính! Cười méo xẹo:" Không có, không có! Ta...ừm, người đang nói gì vậy?"
Ma Kết nhíu mày, nhưng vẫn cung kính đáp:
- Bẩm, tại hạ là Ma Kha, là trạng nguyên.
Thiên Bình gật gù rồi đỡ Ma Kết đứng dậy. Nàng hỏi Thiên Bình:" Người là Thiên Bình sao?"
Thiên Bình ậm ừ nói:" Ờ...phải!"
Ma Kết mừng rỡ:" cuối cùng cũng gặp được người rồi! Thần tìm người nãy giờ."
- Chi vậy?
- Từ giờ thần sẽ ở đây! Nghe Nhân Mã ca ca nói phủ thần gần bên phía người... giờ thần không biết đi đâu nên mong người chiếu cố!
Thiên Bình cười, hồn nhiên nói:
- Được được, mong là bằng hữu tốt!
Ma Kết ngớ người, nói:" Chẳng phải nam nữ thụ thụ bất tương thân sao?"
Thiên Bình cười lớn đập vai Ma Kết:
- Trời ạ, sao phải khinh rẻ nhau vậy? Đều là ngưồ mà thôi!
Ma Kết cảm động trước lời nói của Thiên Bình.
Trước giờ người ta luôn quan trong quá vấn đề trọng nam khinh nữ!
Giờ có người có suy nghĩ về vấn đề này với mình rồi!
- Gọi ta là Ma Kha huynh!
Ma Kết cười, dù gì cô cũng sinh trước mà!
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro