CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết đang ngâm thơ thì nghe thấy người tìm, nàng ngó từ cửa phòng ra.
" Ta tìm Ma Kha!"
Thôi chết, người trong triều đình,cũng may cô dặn trước cha nương giả vờ như cô là con trai rồi...
Ma Kết nhanh chóng lấy quần áo nam nhân, vấn tóc cao rồi nhanh chóng ra ngoài...
Nhân Mã nhìn xung quanh.
Không ngờ có người tài trong một căn nhà bình dân như thế này!
Có vẻ đây là người giản dị!
- Tham kiến công tử.
Ma Kết dõng dạc nói, nàng chắp tay kiểu nam nhân, đến cha nương nàng còn khâm phục trước tài hoá trang của nàng.
Nhân Mã ngẩn người.
Người này là nam nhân sao?
Sao lại có nét sắc xảo, xinh đẹp của nữ nhân vậy?
Nhân Mã chớp chớp mắt, rồi nhanh chóng phất tay cho Ma Kết đứng dậy.
- Bổn gia đã xem bài của ngươi, quả thật quá xuất sắc! Ngày mai ta sẽ cho kiệu đón ngươi lên Triều Đình, chỉ chờ Hoàng thượng sắc phong cho ngươi, là ngươi có thể trở thành trạng nguyên.
Ma Kết không tin vào tai mình, lấy tay che mặt giấu đi vẻ vui sướng tột cùng. Nàng nhanh chóng quỳ sướng, giọng không giấu nổi sự bất ngờ:" Đội ơn người!"
Nhân Mã mỉm cười, hắn phất tay.
- Vậy bổn gia về, ngươi hảo nghỉ ngơi.
Ma Kết cúi đầu cung kính.
Chỉ đợi bóng Nhân Mã đã đi khuất, nàng liền xà vào lòng phụ thân, mẫu thân mình mà hét lên trong vui sướng:" Con đỗ rồi!"
- Giỏi lắm con gái!- Cha nàng xoa đầu con gái của mình, không kiềm được nước mắt của sự tự hào mà nghẹn ngào nói.
- Giỏi lắm , ta rất tự hào về con.
Mẫu thân nàng vỗ về.
Quả thực đây là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn trong cuộc đời của Ma Kết!
    ****
Thiên sơn...
Kể từ hôm xảy ra náo loạn ở quán ăn, Bảo Bình ở nhà mà làm nội trợ.
Nàng khẽ thở dài...
Cũng may là cả tháng dành dụm được kha khá, vừa đủ sống là được rồi.
Song Ngư chản nản từ bếp bước ra, tâm trạng vô cùng khó chịu, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn, đôi mày cứ cau cau lại. Đến bên cái giường mà huých mông đuổi Xử Nữ, thản nhiên nằm xuống.
- Này, con gái con đứa! Không thấy ta đang ngồi sao?- Xử Nữ cau có gắt lên.
Song Ngư xoay người khó chịu lên tiếng:" Ngươi hết bệnh rồi còn gì, để yên cho ta nằm chút."
- Suốt ngày tập kiếm mà chả mệt- Xử Nữ chỉ chỉ về phía Song Tử đang đọc sách, mỉa mai nói- nhìn xem, đọc sách như hắn ta thì có mệt gì đâu?
Song Tử đứng cạnh cửa sổ ngâm thơ, thấy nhắc đến mình liền hỏi: "Nhắc đến ta sao?"
Xử Nữ nhanh chóng quay mặt:"Liên quan đến ngươi à?"
Song Tử chẹp miệng:" Lằng nhằng!" rồi lại tiếp tục ngâm thơ.
 - Này, ý ngươi bảo ta không có học?
Song Ngư nhíu mày.
Xử Nữ vội xua tay:" Nào có! Ý của ta là... nam nhân hảo võ, nữ nhân hảo văn! Ngươi cũng nên làm những việc của nữ nhân, bớt quan tâm đến kiếm võ đi!"
Song Ngư vội vùng dậy:" Không được, ta không phải loại như thế! Mà...ta cũng biết làm thơ chứ bộ!"
Xử Nữ bật cười:
- Vậy sao, ngươi có làm được như ta không?
            " Hoa thơm cỏ lả
              Sao nỡ ngắt?"
Song Ngư thản nhiên ngáp một cái, quay mặt nhìn Xử Nữ mà ngâm thành câu đối:
          " Ngắt rồi hoa mọc
            Có sao đâu?"
Cả Xử Nữ và Song Tử nghiệt mặt:" Ngươi rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân vậy? Đến câu thơ cũng đầy sự man rợn!"
Song Ngư nhún vai:" Đương nhiên là nữ!"
Song Tử cười chắp tay giả bộ:
- Sư phụ!
Song Ngư cũng đáp lại, chắp tay cười nói:" Đa tạ, đa tạ!"
Song Tử càng trở nên thích thú với vị nữ nhân này. Xử Nữ thì bó tay.
Thật là...
Hết cách chữa rồi!
  ****
Triều đình...
Sư Tử bế mèo đứng ở ngự hoa viên nãy giờ đợi Thiên Bình.
Không phải là bị cho leo cây đó chứ?
Hắn cứ đi đi lại lại, lòng hắn tự dưng có cảm giác vừa bồn chồn vừa háo hức.
Lằng nhằng quá cơ!
Toan đi về, thì thấy bóng dáng Thiên Bình chạy đến... hắn ngạc nhiên nhanh chóng bước lại mà không sao nhúc nhích nổi, thân run cầm cập. Không lẽ đứng lâu...trúng gió rồi?
Thiên Bình thở hổn hển, lấy tay lau mồ hôi trên trán, vừa thở vừa nói:
- Xin lỗi, ta đến muộn!
Sư Tử đỏ mặt, " ném" mèo cho Thiên Bình, quay mặt nói:" Cho ngươi mượn mấy ngày, ta bận nên bảo giờ ta rảnh là ta đòi lại đấy!"
Thiên Bình gật đầu cái rụp:" Rồi, ta biết!"
Bỗng dưng nàng lên cơn tò mò, liền hỏi:
- Ngươi là gì trong triều đình vậy?
Sư Tử giật thót một cái, giọng bỗng mang chút nghiêm túc:" Nếu ta nói, ngươi còn muốn gặp ta không?"
Thiên Bình quay lên nhìn Sư Tử cười:" Dù ngươi có là Hoàng Thượng thì ta vẫn gặp ngươi!"
Thịch!
Sư Tử giật người một cái.
Không lẽ nữ nhân này...
- Đương nhiên là ta đùa, làm sao ngươi là Hoàng Thượng được chứ?- Thiên Bình cười hì hì.
Sư Tử chỉ muốn đập đầu vào tường, sao nữ nhân này lại hồn nhiên đến vậy?
Hắn suýt rớt tim vì giật mình a~!
Sư Tử im lặng, cuối cùng hắn cũng chịu nói:
- Ờm...vậy chút thi tốt, ta về!
Sư Tử nói xong...té luôn. Mặc cho Thiên Bình vừa bế mèo vừa hét:
- C...chờ chút đã chứ! Thật tình!
Xong, nàng quay đầu hồi cung.
Ờ đây...cũng vui phết chứ!
    ****
Thấm thoát đã trôi qua giờ Ngọ, Kim Ngưu bình thản mà chải đầu, bỗng Tiểu Hy chạy vào bẩm báo:
- Kim Ngưu nương nương, có Bạch Dương tướng quân muốn diện kiến người.
Kim Ngưu không để ý, cứ tbê mà phất tay mà nói:" Cho vào!"
Bạch Dương hài lòng tiến vào, cười tươi rói.
- Xin chào Ngưu Ngưu tiểu thư!
Kim Ngưu nhíu mày:" Ngươi đến đây làm gì?"
- Không gì, không gì...- Bạch Dương miệng nói không nhưng chắc chắn là có ý- Ta...chỉ muốn chúc ngươi thi tốt thôi.
- Rõ ràng là có ý đồ- Kim Ngưu bỏ chiếc lược xuống, đi về phía Bạch Dương.
Hắn nghiệt mặt:" Bộ...ta mất niềm tinvậy sao?"
Kim Ngưu nhanh chónh gật đầu cái rụp, khiến Bạch Dương vô cùng thất vọng.
Hắn thở dài, đến bên Kim Ngưu xoa đầu nàng, khẽ nói:" Vậy chút thi tốt!"
Rồi bỏ đi. Kim Ngưu sững sờ.
Hắn xoa đầu nàng?
Cái xoa đầu đó ấm áp thật!
Kim Ngưu lắc đầu điên cuồng cho mình tỉnh mộng, nhưng cuối cùng lại đỏ mặt, nàng úp mặt vào gối gào thét:" Đồ ngốc! Ta giết ngươi!!"
     ****
Nhanh chóng đac đến giờ mùi. Các tú nữ nhanh chóng tập chung lại chỗ xếp hàng, ai cũng lo lắng, hồi hộp, có kẻ lại rất tự tin. Riêng một người...
- Ể? Lạc Lạc, em nói xem...rốt cuộc ra đây làm gì vậy?- Thiên Bình ngây thơ hỏi khiến Tiểu Lạc .

- là thi họa , tối qua em thấy người ngồi ngoai vườn, tưởng người chuẩn bị cho ngà mai nên em không nhắc người đi ngủ sớm...vậy mà...

 Mắt Lạc Lạc giật giật, thảng thốt nhìn Thiên Bình. Đúng lúc Nhân Mã đi đến, toàn bộ đều cúi xuống hành lên, Nhân Mã mỉm cười, ra lệnh đứng dậy.

- Đội ơn Thái Sư .

- Như mọi người đã biết , hôm nay sẽ thi vòng họa. có điều, phần lần này khác với mọi khi, ta không ngâm thơ làm chủ đề. Mọi người cùng ra ngự hoa viên, chọn thứ mình thích mà vẽ, ta không can thiệp.

  Tiếng xì xào rộn lên, đề thi năm nay có tính mở rộng, không làm khó thí sinh, nhưng  những người kén chọn như Thiên Bình thì đây mới là vấy đề.

 Thiên Bình nhìn lên khán đài, thấy Nhân Mã nhìn cô, cười đầy ẩn ý. Thiên Bình hận không thể bóp chết hắn, rõ ràng là muốn hại chết ta mà!

                           *****

 Kim Ngưu ngồi yên vị bên vườn hồng tại Ngự Hoa viên, Tiểu Hy bắt đầu trộn màu cho vị tiểu thư của mình , đột nhiên nàng cảm thấy có gì ở tóc mình.
 Sâu róm à ?! Đừng đùa nha !
- Bạch ca ca, ai cho huynh ra vào tự tiện vậy, đừng có tự ý mà trêu người.
Nhân Mã hớt hả chạy đến bên Kim Ngưu , đánh bốp một tiếng vào vai Bạch Dương như lời cảnh cáo. Coi như tướng quân chẳng những thấy mình có tội, ngược lại càng trêu cho Kim Ngưu.
- À, có kẻ nợ ông anh này bát canh gà mãi chưa trả, chưa kể nợ một mạng người, ta đến đây chỉ nhắc nhở con cá vàng ấy một chút thôi a~!
- Ngươi... đúng là kẻ hèn mọn, thù dai, ngốc nghếch...
Kim Ngưu giận sôi máu, điên tiết mắng xa xả Bạch  Dương. 
- Gọi ai là cá vàng, muốn chọc tức ta? Ngươi làm được rồi đấy, giờ ta tức chết đi được! Đồ ngốc, thù dai, bẩn bựa,..
Bạch Dương ngoáy tai vờ không nghe thấy, cười tươi chào Nhân Mã chuồn trước.
Nhìn Kim Ngưu điên tiết, Nhân Mã thở dài.
Quay trở lại với Thiên Bình, xem như cô nàng đang gặp khó khăn về việc chọn vật vẽ. Không phải do cô kén chọn, mà là view đẹp bị người ta cướp hết rồi.
Khu Vườn Đào?
Quá đông!
Ao  cá ?
Chỉ có một đống người sắp làm sập cầu để dụ cá!
Vẽ cỏ vậy...
Thiếu ý tưởng à ?!
  Đầu Thiên Bình như muốn nổ tung, nếu ta không phải tú nữ thì Nhân Mã, ngươi chết với ta!
- Chuẩn bị...tính giờ !
  aaaa, lúc này sao ?!
  Thiên Bình đen mặt, màu trộn đã có sẵn trên tay... nhưng vẽ gì ?
  Đúng lùi lại, nàng ta dựa vào một cái cây .
  Đúng rồi, LÀ NÓ!!

                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro