CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình sáng nay dậy khá sớm, nói luôn là khó ngủ. Thấy Tiểu Lạc còn đang say giấc nồng, không nỡ đánh thức mà lau mặt, rồi ra ngoài tản bộ.
Thật là, "ngày xưa" lạnh đến vậy sao?
Thiên Bình rùng mình mà ôm lấy thân thể, nàng dụi mũi rồi âm thầm đi đến ngự hoa viên của triều đình.
Trời âm âm sáng, bầu trời trải một màn sường mù trắng, làm khung cảnh đã đẹp nay còn mơ hồ.
Có lẽ ở đây chỉ tốt ở chỗ không gian đẹp!
Những bông hoa hồng đỏ rực rỡ làm nổi bật khu vườn, bao hoa đua nhau khoe sắc giữa tiết trời như thế, quả thật là một vẻ đẹp tuyệt diệu!
Thiên Bình để ý thấy có tiếng động, theo phản xạ mà lùi lại.
Một cái bóng vừa đen vừa trắng tiến lại. Thiên Bình nổi lên một cơn rùng mình.
Ma hả trời?
Sư Tử bế con mèo cưng đi tản bộ, ngáp một cái. Là do hắn không ngủ được, trong cung nhiều chuyện phải làm quá mà!
- Tiểu Vũ, ta thật chán làm vua quá à! Ngươi có thương ta không?
Sư Tử bế con mèo lên làm nũng, con mèo dụi dụi vào người Sư Tử. Bỗng hắn thấy mốt cái bóng người, không biết là hoa mắt hay do sương dày mà hắn không thể nhìn được màu sắc của " vật " đó.
Sư Tử thắc mác mà tiến lại. Mà...hình như càng tiến " nó " càng lùi vậy?
Thiên Bình sợ hãi mà cứ thế lùi dần, bất ngờ chân nàng đạp phải khúc gỗ, do giật mình tưởng rắn nên ngã xuống, vừa thét lên tiếng:"A!"
Sư Tử giật mình.
Là người sao? Hình như là nữ!
Hắn tiến lại gần, Thiên Bình hét lên:" Là ai?"
Sư Tử đờ mặt ra, cái gì vậy? Không biết ta là ai hay sao, hắn nghiêm nghị nói:" Ta là..."
Là?
Thiên Bình thắc mắc, cái gì mà "là"? Thiên Bình run rẩy hỏi lại:
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Sư Tử biết là nữ nhân xinh đẹp hôm trước, tính trêu nàng một vố. Hắn liền bước qua màn sương mà cười ma mị nhìn Thiên Bình:
- Ta chỉ là người trong cung thôi!
Thiên Bình nhìn hắn mà mắt sáng rực, buột miệng thốt lên:
- Đáng yêu quá!
Sư Tử đỏ mặt, cái gì mà đáng yêu chứ? Nữ nhân này nói cái gì vậy?
- Mèo đáng yêu quá, cho ta bế thử đi!- Thiên Bình mắt long lanh tiến lại gần Sư Tử.
Xỉu!
Sư Tử  choáng váng tiến lại gần, đưa con mèo ra cho Thiên Bình, nàng nhìn con mèo, hỏi Sư Tử.
Cái nữ nhân này... hỏi người ta mà không nhìn mặt. Không có phép tắc gì cả!
Sư Tử ho khan vài cái, quay mặt chỗ khác nói: " Sư Tử" rồi hắn quay lại hỏi nàng:" Thế còn ngươi tên gì vậy?"
- Hỏi làm gì? - Thiên Bình dẩu mỏ.
- Ta cho ngươi biết tên rồi, còn người không mau cho ta biết!
Cái nữ nhân này khó hiểu thật mà!
Thiên Bình giờ mới quay mặt về phía Sư Tử, cười:" Ta đương nhiên là Thiên Bình!"
Sư Tử giật mình, hắn đỏ mặt một cái, cảm giác gì vậy trời?
- Trả mèo, ta về!- Sư Tử vùng vằng giật lại pet, nói.
Thiên Bình bĩu môi bất mãn:" Gì chứ, người ta mới bế được một tí mà.... hay là hôm nào ngươi cũng ra đây đi, cho ta mượn mèo nha! Nha!"
Trướng cái giọng đẳng cấp dễ thương của Thiên Bình, Sư Tử không ngoại lệ mà " sa bẫy ".
- Được, nhưng không phải thường xuyên đâu đấy!
Rồi hắn bỏ đi một mạch. Thiên Bình khẽ cười...
Sửa lại " nhật kí hậu cung": có vẻ nơi đây không nhàm chán lắm. Nhiều mỹ nam ở đây lắm nè!
   ****
Cự Giải sáng sớm đã đi chợ, từ cái hôm gặp năm nhân đó, cô toàn gặp xui xẻo, hôm trước đi hái nấm về, thế nào lại toàn nấm dại, mẫu hậu đại nhân mà chẳng mắng nàng một trận tơi bời. Hôm trước đi kiểu gì mà lại ngã giữa chốn đông người, mà thân lại là con gái, người ta đương nhiên là nói vụng về rồi.
Hắn đúng là sao chổi mà!
Cự Giải thở dài... Ô, hình như kia là...
Nàng nhìn về phía cái nam nhân có gương mặt thanh tú, người đi đường cứ ngắm lại nhìn hắn. Không là tên " sao chổi" thì còn ai nữa!
Cự Giải đến gần về phía hắn, cười giả lả:" L...lâu không gặp ngươi!"
Thiên Yết giật mình, theo phản xạ rút kiếm, nhưng khi quay đầu lại thì thấy nữ nhân ngốc hôm trước, hắn cười, bỏ kiếm vào bao.
- Ừ, lâu không gặp.
Cự Giải khoanh ta trước ngực, mặc dù là cười nhưng nói kiểu trách móc:" Ây dzà, ngươi đi chở hửm? Chăm ghê! Ta gặp ngươi chỉ hôm trước thôi mà ngày nào cũng gặp xui xẻo, không biết hôm nay gặp lại, ngươi có "giải bùa" cho ta không?"
- Ngươi nói tào lào gì vậy?- Thiên Yết nhíu mày.
Cự Giải cười:" Ý của ta í...ngươi- là- đồ- sao- chổi!"
- Con nít con đứa, tránh ra ta làm việc! 
Thiên Yết huých tay rồi đưa tiền ra trả chủ hàng.
Giải " nhìu chiện" vẫy chạy theo, mồm bô bô hỏi:" Ngươi tên gì? Sống ở đâu? Nghề nghiệp?"
- Ta thấy ngươi mới đúng là sao chổi đó!
Cự Giải không để ý mà vỗ ngực một cái đầy tự hào:" Ta thạo hết đường nơi đây rồi! Có gì ngươi cứ hỏi ta!"
Thiên Yết cười, ẩn đầu Cự Giải:" Thôi đi, ta đâu phải loại mù đường..." chàng chú ý đến cái giỏ mây trên tay Cự Giải cầm, hỏi:" Chẳng phải ngươi cũng đi chợ sao?"
Cự Giải chợt nhớ ra, khẽ cốc đầu mình một cái:" Ừ nhỉ, cảm ơn ngươi đã nhắc! Ta là Cự Giải, còn ngươi?
- Gọi ta Yết!
Cự Giải cười ,giơ tay vẫy vẫy:
- Vậy... chào Yết Yết!- Rồi nàng tung tăng chạy đi.
Thiên Yết gọi với:" Đã bảo là Yết thôi mà!"
Chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, hắn thở dài.
Thật tình!
    ****
Thiên Bình hồi cung mà mặt mày tí ta tí tởn.
Mèo moe dã man~!
- Chội ôi, tiểu thư vê...hắt xì!
Tiểu Lạc vui mừng chạy ra chào đón. Thật tình, sáng sớm đã không thấy Thiên Bình khiến nàng phát hoảng, chạy tới chạy lui đi tìm. Vừa thấy tiểu thư, toan định ôm mà lại bị ngứa mũi, nàng hỏi:" Tiểu thư...là lông mèo. Phải không?"
Thiên Bình gật đầu cái rụp, Tiểu Lạc thì muốn đâm đầu xuống đất!
Đã biết người ta dị ứng lông mèo rồi mà!
- Tiểu thư ác lắm nha, đã biết em bị dị ứng mà còn vuốt mèo! Tiểu thư coi, toàn lông...hắt xì!- Lạc Lạc nhõng nhẽo ra phủi váy cho Thiên Bình, ai dè dị ứng tái phát, hắt xì liên tục.
- Vậy...ta tự phủi.
Thiên Bình giơ tay lên phủ váy thì bị Lạc Lạc ngăn lại:" Ấy ấy, Người phủi vậy... vương hết ra sàn rồi thì sao? Tốt nhất... là vứt đi!
Thiên Bình nghe xong hoảng hốt ôm chặt bộ y phục, hét:
- Không, ta thích bộ này! Vừa mát vừa thoáng, ta cấm ngươi vứt!
Lạc Lạc gãi đầu:" Không vứt khó giặt sạch lắm!"
Thiên Bình ngoan cố:" Không, ta mặc kệ!"
- Đành vậy... nương nương thay bộ khác, bộ này...thì thôi, tính sau!
- Thế nào cũng được, mà ta cấm ngươi vứt đó!
Thiên Bình chỉ chỉ tay nhắc nhở, tiểu Lạc gãi đầu.
Giờ tính sao?
Thôi, trang điểm chuẩn bị tập chung cái đã!  
   ****
- Kim Ngưu nương nương, người chuẩn bị xong chưa ạ?
Nha đầu của Kim Ngưu sắp xếp lại chăn đệm chỉ chờ nàng chải đầu xong.
- Được rồi, ta cùng đi.
Kim Ngưu vuốt lại tóc mái cho vào nếp, nàng hài lòng gật đầu, rồi mới chịu rời bàn trang điểm.
Nàng vẫn đang suy nghĩ về nam nhân cứu mình.
Nhớ lại thì hắn là một mỹ nam đó!
Kim Ngưu bừng tỉnh, vỗ vào má mình mấy phát.
Cấm ngươi rung động.
Mau thi rớt rồi thoát khỏi chỗ này nhanh!
Kim Ngưu vừa đi vừa suy nghĩ, không may đụng vào một người, nàng ngước lên.
Là hắn?
Bạch Dương cảm thấy ai đó chạm vào mình, liền quay lưng lại.
Là nữ nhân hôm đó sao?
Dù là trang điểm nhẹ, nhưng trông cũng thật lộng lẫy.
- Xin lỗi!- Kim Ngưu cúi đầu rồi nhanh chóng trở về chỗ xếp hàng.
Xém rớt tim!
Bạch Dương nhìn theo nàng, hoá ra là tú nữ.
Chàng khẽ thở dài.
Có phải tâm tư ta đã rung động rồi không?
    ****
- Mã đệ, đệ đang rảnh đúng không?
Sư Tử bồn chồn, hắn vừa mới làm quen được với mỹ nhân, sợ lộ mặt, nàng biết hắn là vua sẽ sợ, không dám lại gần nữa .
- Đệ không rảnh, huynh muốn gì?Nhân Mã đang điên đầu về cuộc thi Trạng nguyên, còn có thời gian rảnh sao?
Sư Tử giả mèo, dụi dụi vào người Nhân Mã. Hắn nổi lên một trận da gà, đẩy đầu Sư Tử:" Gớn quá, tránh ra!"
- Ta là vua mà đệ nói thế?- Sư Tử hăm doạ, giả giọng nghiêm nghị- Muốn trẫm đuổi ngươi không?
- Phụ vương đệ là Đại thần đó!- Nhân Mã chu mỏ.
Sư Tử cười:" Thì sao, ta đuổi cả hai người!"
Nhân Mã chảy mồ hôi hột, hắn lườm:
- Vậy Hoàng thượng, người muốn thần làm gì.
Sư Tử cười tinh ranh:" Chỉ cần đọc kết quả tuyển tú thôi!"
....
   ****
- Các nữ nhân mà ta đọc tên sẽ được vào vòng trong, chuẩn bị cho cuộc thi Hoạ diễn ra vào sáng mai, giờ Mùi ( 9h sáng)!- Nhân Mã đọc thánh chỉ trong sự bất bình, dù gì hắn cũng là em họ của Sư Tử mà...- Tiểu thư Khương Mỹ Lệ, Tiểu thư Triệu Ngọc Lam, Tiểu thư Thư Dung, tiểu thư Bạch Y Như....
Nhân Mã đọc đến mỏi  độ mỏi mồm.
Thật tình, sao Sư Tử chọn lắm người vậy?
- Tiểu thư Kim Ngưu và cuối cùng...Tiểu thư Thiên Bình!
Nhân Mã thở lấy hơi, thánh chỉ dài hơn 5 trang giấy của Sư Tử hại hắn rồi!
- Tiểu thư, chúng ta được Hoàng thượng để ý rồi!
Tử Hy nhảy cẫng lên trong sung sướng.
Kim Ngưu thì mặt đờ ra, nàng được chọn rồi sao?
Nàng không muốn!
Tại sao chứ?
Bạch Dương lên khán đài gặp Nhân Mã, bỗng thấy Kim Ngưu, hắn liền tiến lại.
- Vị tiểu thư!
Kim Ngưu ngạc nhiên quay lại, hắn nhận ra mình sao?
Tử Hy thấy Bạch Dương liền vội vã cúi đầu hành lễ:
- Tham kiến Bạch Dương tướng quân!
Kim Ngưu trừng mắt.
Hắn là tướng quân sao?
- Miễn lễ!- Hắn cười rồi phất tay.
Kim Ngưu tiến về phía Bạch Dương:" Ngươi là tướng quân sao?"
- Cả kinh thành đều biết, sao Kim Ngưu tiểu thư lại không nhỉ?- Hắn cười nhếch mép, điệu bộ chế giễu.
- Hừm, ta đang khó chịu trong ngươi, không rảnh đùa với ngươi!
Kim Ngưu xoay người, phồng má nói.
Bạch Dương làm vẻ cung kính:" Vậy ta đi, dịp khác gặp."
Kim Ngưu hét lên:" Không tiễn!"
Hắn bỏ đi nhưng vẫn quay đầu cười:" Nhớ làm canh gà đền ơn cho ta nha! Chiều thi tốt."
- Canh gà? Đền ơn?- Tiểu Hy thắc mắc.
- Là ta mắc ơn hắn thôi, em đừng để tâm!
Kim Ngưu khẽ nhíu mày.
Tên ngốc đó...
    ****
- Thiên Bình tiểu thư, người dùng bữa đi ạ!
Thiên Bình nghịch cái chuông gió treo trước cửa sổ, chu mỏ:" Ở đây chán quá, ta muốn về thế giới cũ!"
Chết...
Lạc Lạc nhíu mày, cái gì mà về thế giới cũ. Thiên Bình vội vã xua tay:" Không không, ta nói lại lời nhân vật trong sách!".
- Em thấy người kì lắm nha!- Lạc Lạc nghi ngờ, khiến Thiên Bình lạnh sống lưng, nàng vội nói tránh:" Không có gì đâu, ta muốn thay đổi tính cách cho hợp ở nơi hậu cung này mà!"
Lạc Lạc gật đầu, vỗi nói:" Thôi, Người nên ăn cơm sớm!"
Thiên Bình lật đật đi vào bàn.
May mà không bị phát hiện!
    ****
Nhân Mã ôm đầu, toàn thí sinh bị mắc bẫy, có người chẳng đúng câu nào.
Hắn giao đề dễ vậy mà!
( toàn lời giả dối!)
Hắn chán nản, bốc đại một bài.
Ma Kha?
Nhân Mã nhíu mày, tên lạ hoắc! Hắn đọc bài...không ngờ người này vần từ hoa mỹ, câu đối cũng rất hay.
Nhưng chắc chắn bị mắc bẫy!
Nhân Mã cười, tên này đã qua cửa văn ngữ của hắn, nhưng quan trọng phải là kiến thức!
Ớ...
Đúng...hết sao?
Nhân Mã nghiệt mặt. Hắn cảm thấy có một chút thú vị...
Xem ra sắp có một trạng nguyên hoàn hảo rồi!
                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro