CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sơn...
- Ngư muội, tỷ về rồi!
Bảo Bình gọi tên Song Ngư nhưng không ai trả lời. Xử Nữ nghe thấy tiếng người thương liền từ bếp chui ra.
- Bảo Bình cô nương! Nàng đã về!
Bảo Bình nhìn Xử Nữ, gấp rút hỏi.
- Song Ngư đâu?
Xử Nữ giờ mới để ý đến Song Ngư, từ giờ hợi ( 12 giờ trưa) chẳng thấy nàng ta đâu cả.
- Ta không để ý!- chàng nhún vai.
Bảo Bình sốt ruột lo cho Song Ngư, đến giờ này rồi mà chưa chịu về.
Song Tử không để tâm, ngó nghiêng căn nhà từ giờ mình sẽ ở...
- Là chàng!
Bảo Bình nghẹn ngào, dù ở đâu nàng cũng nhận ra hắn, đôi ngươi nàng đã đẫm lệ vì xúc động.
Song Tử không nói gì, lông mày khẽ nhíu lại.
Cô nương này có một chút quen!
- À đúng rồi!- Bảo Bình khẽ thốt lên- giờ chàng đang bị thương, về nhà ta. Ta sẽ trị thương cho chàng.
Song Tử vẫn không hiểu chuyện lắm, nhưng vẫn lật đật đi theo Bảo Bình...
- Tên nào kia?
Xử Nữ khó chịu lên tiếng. Bảo Bình giờ chú ý đến Song Tử, liền lên tiếng:"Bệnh nhân của ta"
Song tử bật cười.
Cái gì mà bệnh nhân cơ chứ?
Xoẹt!
Một thanh gươm dài kề cổ Song Tử, chủ của nó băng lãnh cất lên:" có thích khách!"
Song Tử nhìn Song Ngư, đôi mày khẽ nhíu lại trước thái độ của Song Ngư.
- Ngư muội! Dừng tay! Đó là bệnh nhân của tỷ!- Bảo Bình hoảng hốt giơ tay ngăn chặn.
Song Ngư vừa nghe hai tiếng " bệnh nhân" liền hạ giọng, quay mặt nói:" Xin lỗi!". Bảo Bình thấy Song Ngư vội vã tiến lại gần, hỏi han. Xữ Nữ cảm thấy mình như không khí.
- Muội đói rồi! Có gì ăn không?
- Xin lỗi, giờ tỷ mới về!
- Không cần nấu đâu, trong này vẫn còn cháo nè!- Xử Nữ chỉ về phía nồi cháo nấu trong nồi luộc gà. Thật tình, nấu cho người ta thôi mà nguyên cái nồi chà bá thế ai mà ăn hết được!
Bảo Bình gật đầu, rồi nhóm lửa đun lại.
Song Ngư thản nhiên mà lên giường nằm chờ đợi, để hai tên nam nhân đứng ngoài.
- Thật tình, hai chúng tôi là người bệnh đó, cô phải giữ ý chút chứ!
Xử Nữ phàn nàn. Song Ngư không để ý mà lật người lại, nói vọng ra:
- Ghế đó, ngồi đi!
Xử Nữ chẹp miệng, rồi quay về phía ghế ngồi. Song Tử không nói nhiều tự giác đi về phía ghế ngồi...
- Đồ ăn đến rồi!- Bảo Bình niềm nở chạy ra bưng bốn tô cháo.
Song Ngư nhanh chóng cướp chỗ ngồi sát rạn Bảo Bình, mắt dè chừng hai tên kia mà than vãn :" Tự dưng lại đem hai người này về, chật nhà!"
- Ngư muội...- Bảo Bình trừng mắt nhắc nhở.
- Ây dzà, tiểu cô nương! Xem ra ngươi là bé tuổi nhất, ăn nói cho cẩn thận! - Song Tử bật cười mỉa khiến Song Ngư thẹn thùng mà lườm hắn.
Song Tử cười.
Thú vị thật!
- Bảo Bình cô nương!- Xử Nữ nói bằng giọng nghiêm túc- Ta cần ngươi giúp!
- Được, ăn xong ta sẽ nói chuyện với ngươi.
Bảo Bình cười nhẹ rồi múc chái vào bắt hắn.
Chỉ như vậy đã khiến hắn yên tâm phần nào rồi!
****
Triều Đình...
- Sư huynh, đệ đã về!
Nhân Mã vui vẻ bẩm báo, vốn định hành lễ nhưng Sư Tử phất tay cho chàng thôi.
- Chưa dùng bữa sao?- Nhân Mã ngạc nhiên, muộn như vậy rồi mà...
Sư Tử cười:" Ta thích ăn ở phủ của đệ hơn!"
- Được...mà hôm tuyển tú, sao rồi?
Sư Tử thở dài:" Hầy, cũng tốt! Toàn người đẹp nhưng chát phấn hơi nhiều, khá mất thiện cảm! ". Rồi chàng bất ngờ nhớ đến chuyện Trạng nguyên, liền hỏi Nhân Mã.
- Còn đệ, chuyện Trạng nguyên sao rồi?
Nhân Mã chán nản lắc đầu.
- Ây dzà! Toàn mắc bẫy, xem ra năm nay tìm hơi khó!
Sư Tử ngớ người:" Rốt cuộc đệ ra đề như nào vậy?"
- Thôi ăn đi, đệ đói!- Nhân Mã nói tránh.
- Được!
****
Kim Ngưu mơ hồ mở mắt.
Rốt cuộc đây là đâu?
- Tỉnh rồi sao?- Một giọng khàn khàn của nam nhân cất lên.
Kim Ngưu quay đầu về phía nơi giọng nói cất lên, nàng có chút bàng hoàng.
Nam nhân này là ai vậy chứ?
Bạch Dương để ý đến Kim Ngưu tròn xoe mắt nhìn mình mà buồn cười!
Điệu bộ thật giống một chú cún nha!
- Ngươi cười gì chứ?- Nàng lườm- Sao ta lại ở đây?
Bạch Dương tiến lại về phía con người đang ngồi trên giường, cười ma mị:
- Là ta cứu ngươi, còn không mau cảm ơn ta!
Kim Ngưu ôm đầu " lục lại bộ nhớ", chợt một ký ức bỗng hiện ra.
Phải rồi, hắn đã cứu mình!
- C...ca...cảm...ơn!- Kim Ngưu lắp bắp, liền quay mặt về phía khác che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình.
- Hửm, ngươi nói gì vậy?- Bạh Dương giả bộ, tiến lại gần Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhất thời xấu hổ, chính nàng cũng không biết tại sao, có lẽ trước giờ chưa từng nói chuyện với nam nhân nào, hoảng loạn mà hét lên:
- Ta nói là cảm ơn!
Bạch Dương bị tiếng hét làm giật mình, khẽ nhíu mày:" Bộ cảm ơn ta khó vậy sao?".
- T...ta về, muộn rồi!- Kim Ngưu loạng choạng đứng dậy bỏ đi.
Bạch Dương nhấm ngụm trà, bình thản nói :" Không tiễn!"
Kim Ngưu từ thẹn hoá giận.
Đúng là một nam nhân không biết phép tắc!
Bạch Dương nhìn bóng dáng của Kim Ngưu mà bụp miệng cười:" Đồ ngốc!"
****
- Thiên Bình tiểu thư a~! Mau ngủ thôi.
Lạc Lạc làm ấm giường cho Thiên Bình, nhất thời nhắc nhở.
Thiên Bình chán nản ngáp một cái to mà không che miệng, nói tránh:" Ta nào có mệt!"
Tiểu Lạc cười:" Coi người ngáp kìa! Không mệt là sao?"
Thiên Bình thở dài, gấp cuốn sách lại.
Buồn cười, cuộc sống nơi đây không như cô nghĩ chút nào!
Thật nhàm chán!
- Có vẻ ta uống nhiều trà quá, nên hơi khó ngủ!
- Người cố ngủ là được mà!- Tiểu Lạc mệt mỏi ngáp nà vỗ bôm bốp bôm bốp cái mồm, mệt mỏi trải đệm.
Thiên Bình phụng phịu, nói thật thì cuộc sống của cô vui hơn nhiều! Chơi game giờ nào mà chẳng được. Ở đây quá phép tắc, sinh ra không khí vừa nghiêm trang lại chán nản!
Tự dưng muốn về nhà ghê!
****
- Ngươi gọi ta ra đây làm gì vậy!
Bảo Bình khẽ ngáp một cái. Xử Nữ khẽ đỏ mặt.
Nữ nhân này sao lại đáng yêu đến vậy?
Rồi mặt nhanh chóng đanh lại, chàng nghiêm nghị nói.
- Ta chính là nhị Thái tử của Thiên quốc. Hiện Thiên quốc đang lâm nguy trước sự cai trị tàn bạo của vị vua mới, ta và huynh ta buộc phải tìm đường cứu nước, nhờ trợ giúp của Hoàng Đạo quốc. Không ngờ bị phát hiện nhanh đến vậy, hắn đang tìm cách ám sát chúng ta, không những thế hắn còn có ý định sang chiếm nước của cô! Hãy cho ta tá túc ở đây một thời gian, rồi ta sẽ sớm tìm ra cách để ngăn chặn!
Xử Nữ nói một tràng dài, giờ mới được thở. Bảo Bình nghe xong mà ù tai, nhưng cũng hiểu. Nàng rất thông cảm cho Xử Nữ, cười nói:
- Được, chờ ta sắp xếp công việc rồi ta cùng ngươi lên triều đình một chuyến!
- Cảm ơn vị cô nương!
Xử Nữ không khỏi xúc động mà cúi người thành kính.
Thực sự cảm ơn cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro