CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đạo quốc...
Đông Triều...
- Cha , nương! Con vào rừng hái nấm nha!
- Rồi, nhớ về sớm nha con!
Cự Giải cười, rồi vui vẻ sách giỏ chạy vào rừng.
A~! Không khí thật dễ chịu.
Cự Giải hít một hơi sâu vào lồng ngực. Lâu lắm rồi mới quay lại khu rừng này.
Đang vừa đi vừa hát, Cự Giải không chú ý đến một nam nhân lao vào mình...
Bịch!
- Ui dza!- Cự Giải té bịch một phát xuống đất. Ngẩng mặt lên lườm nam nhân đó, vừa định mở miệng "quạt'' hắn một phát, thì nàng đã nghe tiếng vó ngựa từ đằng xa, một đám người hung hăng gào lên.
- Thiên Yết! Mày đâu rồi?
Thiên Yết giật mình, quay sang nhìn Cự Giải lơ ngơ nhìn chàng. Yết không còn sự lựa chọn nào khác, bế Cự Giải nhảy lên một cây cao gần đó.
Cự Giải do giật mình nhất thời gào lên nhưng đã bị Thiên Yết bịp mồm. Chàng đưa tay lên miệng " suỵt" một tiếng. Cự Giải không bướng bỉnh nữa, liền nghe lời Thiên Yết.
- Chết tiệt! Nó đâu rồi?
Một tên nói. Thiên Yết, Cự Giải bám chặt cành cây cố không phát ra tiếng động.
- Tìm và giết nó! Giết cả những đứa liên quan luôn.
Tên đầu trọc hung hẵn gào lên. Cự Giải sợ hãi, nếu hắn ta không cứu mình thì mình đã chết rồi!
- Đi!
Chúng nó chạy ngựa đi tiếp, giờ Thiên Yết nhảy xuống cây...
- Nè, ngươi quên ta hả? Cho ta xuống.
Cự Giải thò mặt xuống lườm Thiên Yết. Chàng cười lạnh, nói:" Tự xuống đi!". Cự Giải phồng má, phụng phịu mắng Yết.
- Nè, chẳng phải ngươi cho ta lên đây sao? Còn không mau cho ta xuống!!
Thiên Yết cười trước sự đáng yêu của Cự Giải, chàng nhảy lên cạnh Cự Giải. Bất ngờ khiến nàng giật mình, suýt ngã khỏi cây, liền mắng Thiên Yết :" Không cho người ta xuống còn lên đây làm gì?"
Yết chỉ liếc nàng, xong cười gian xảo, hắn nhảy xuống.
- Nè, bơ ta sao?
Thiên Yết cười nửa miệng...
Pặc!
- Oa... á!
Cự Giải bị Thiên Yết túm chân rồi kéo xuống bất ngờ, liền hét lên một tiếng, nàng nhắm tịt mắt lại.
- Nè, mở mắt ra đi! Ta đỡ ngươi rồi.
Cự Giải từ từ mở mắt, thì thấy nụ cười gian xảo của hắn. Nàng tức giận, đánh bùm bụp vào người hắn, mắng:
- Tên điên nhà ngươi! Dám kéo chân ta, chết nè, chết nè!
Thiên Yết cười mỉa, túm hai tai nàng kéo ra, nói :" Ta không hứng thú với con nít!"
- Nè, ai là con nít hả?- Cự Giải tức giận chỉ tay vào mặt hắn, mắng. Định "quạt " thên cho hắn vài câu nữa thì hắn đã dùng khinh công mà bỏ đi. Cự Giải gào lên:
- Nè, ta chưa nói xong với ngươi mà... nè!
Cự Giải tức giận, chửi thầm:" Hừm, tên điên!"
Rồi lại tiếp tục với công việc hái nấm của mình...
****
Triều đình...
Thiên Bình chăm chú nhìn ra ngoài. Nàng nhìn từng con người, từng ngôi nhà, từng hàng cây, từng bông hoa...
Phải, mọi thứ đều trông rất thanh bình.
- Tiểu Thư, xin người đừng thò đầu ra ngoài cửa nữa. Nguy hiểm lắm!
Thiên Bình vâng lời thò đầu vào, quay mặt nhìn nữ tì của mình, nàng khẽ hỏi:" Ngươi tên gì?"
- Hả? Không nhớ thần nữa sao? Thần là Tiểu Lạc nè! Tại sao lại quên thần chứ? Huhuhu.
Tên nữ tì đó hoảng hốt, đừng bảo rằng Thiên Bình mất trí nhớ nha!
Thiên Bình nhận ra mình phải nhập vai cho thật giống Thiên Bình cô nương, không được để bị lộ. Thiên Bình liền giả lả nói:
- À, ta đùa ngươi thôi! Ta có nhớ ngươi mà. Vậy... ta có tính cách như thế nào?
Thiên Bình biết mình bị nói hớ, vội bịt miệng lại.
Sao mày ngu thế chứ hả? Thiên Bình , khó hiểu nói:''Ngươi nói gì kì vậy?"
Thiên Bịnh vội xua tay:' không có gì! Chỉ là tối qua ta đọc sách muộn nên bị lẫn thôi! Hì hì"
Tiểu Lạc "à" một tiếng, rồi nhắc nhở:" Người đừng thức muộn như vậy, rất có hại cho sức khoẻ!"
Thiên Bình không nói gì chỉ gật đầu. Nàng ngó ra ngoài, mới vậy mà đã đến Triều đình rồi!
****
- Bẩm Hoàng Thượng, các nữ nhân đã tới đủ rồi ạ! Để thần gọi cận vệ Nhân Mã.
Sư Tử phất tay, nói:
- Thôi, đệ ấy đang lo chuyện tìm Trạng nguyên cho ta. Các người đừng làm phiền. Lần này đích thân ta tự chọn.
Tên đại thần cung kính, cúi đầu nói: " Phiền ngài rồi!"
****
Thiên Bình từ từ bước xuống kiệu, nàng đảo mắt nhìn xung quanh.
Không hổ danh là Triều đình trong truyền thuyết! Đẹp hơn mình tưởng tượng.
Nàng tính đi tham quan nơi này, thì bị một người giữ lại:
- Cô nương, chưa làm phi tần thì đừng có mà đi lung tung!
Thiên Bình ghét nhất là những người tự ý chạm vào mình , nàng quay lên lườm nam nhân đó...
Í chội! Mặc long bào sao?
Đừng bảo là...
- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Mọi người thấy Sư Tử liền quỳ xuống, Thiên Bình ngớ người, nhưng rồi cũng quỳ theo bọn họ, dõng dạc nói:
- Hoàng Thượng tha tội!
"Hu Hu, sợ chết đi được!"- Thiên Bình khóc thầm trong bụng.
Sao số cô nhọ vậy?
Sư Tư ngắm Thiên Bình... ây dzà~! Có người đẹp thế này sao?
- Hoàng Thượng...
Một đại thần lại gần nhắc Sư Tử, giờ chàng mới chịu hoàn hồn lại, ho khan một tiếng.
- E hèm, thôi đứng dậy!
Sư Tử phất tay, Thiên Bình chờ thời cơ đó mà vội vã đứng dậy, lí nhí nói:'' Đội ơn Người." rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cuối hàng.
Sư Tử nhìn theo bóng dáng của nàng ta mà ngớ người.
Không được, phải giữ thể diện!
- Hôm nay, đích thân Trẫm sẽ chọn phi, vậy nên các người hãy làm cho hoàn chỉnh.
Rồi Sư Tử đi hết một lượt, liếc qua vai người bằng ánh mắt nhọn hoắt, khiến mọi người đều rùng mình. Hắn lướt qua Kim Ngưu, khẽ gật đầu.
Đến Thiên Bình, nàng khẽ rùng mình vì khí lạnh. Sư Tử nhìn nàng chăm chú.
Nàng không trang điểm kĩ càng như nấy nữ nhân kia, nhưng như thế lại khiến nàng nổi bật hơn hẳn. Sư Tử khẽ gật đầu hài lòng.
Sư Tử quay về phía khán đài, mặt nghiêm nghị. Tên đại thầy dõng dạc nói:
- Các cô nương về phủ nghỉ. Kết quả sẽ được công bố vào sáng mai.
Thiên Bình quay đầu về phía phủ, Tiểu Lạc tự hào nói:" Với sự xinh đẹp này của người chắc chắn sẽ được nêu tên."
Thiên Bình chỉ cười, không biết tương lai sẽ thế nào.
****
- Hy nhi, em về phủ trước! Ta đi đây một tý!
Kim Ngưu thấy không khí hơi ngột ngạt, nếu đi bộ ắt hẳn sẽ tốt hơn.
Trần Hy vâng dạ rồi nhanh chóng cầm đồ cho Kim Ngưu về phủ.
Kim Ngưu khẽ thở dài, nếu cô gia thế cũng bình thường như Giải Giải thì tốt quá, giờ lại phải vào cung.
Hỏi có phiền phức không cơ chứ!
Kim Ngưu thẫn thờ đi mà không để ý có người đi qua mình mà ngã vào sông...
Tỏm..
- A... cứu tôi với!
Chết thật! Ta đâu có biết bơi!
Kim Ngưu gắng sức quẫy vào bờ, nhưng vô lực.
Khó thở quá!
Bạch Dương đi qua thấy người bị nạn, liền lao xuống cứu.
Kim Ngưu bất lực. Ngất lịm!
Nàng chỉ mơ hồ thấy mình bay lên!
À không, là được bế.
Kim Ngưu nằm nhỏ gọn trong vòng tay ấm áp của Bạch Dương.
Cảm giác này là gì vậy?
Phải rồi, là an toàn!
****
Ma Kết may mắn đã đăng ký được, chỉ là nàng phải đổi tên là Ma Kha.
Nhìn thoáng qua Ma Kết thật giống một chàng thư sinh hiền lành.
Chỗ ngồi của Ma Kết khá xa chỗ giám khảo, nên rất khó có thể nhận ra nàng là nữ.
- Các thí sinh chú ý! Các ngươi có hai canh giờ đển làm bài...
Giọng Nhân Mã dõng dạc nói, vang cả khán đài. Người ta bê một thanh nhan khá to Nhân Mã tiến gần thanh nhan, nói:
- Thanh nhan này cháy hết có nghĩa là thời gian làm bài đã hết. Rõ chưa?
- Rõ rồi!
- Bắt đầu tính giờ!
Nhân Mã châm đuốc lửa lên, nhan bắt đầu cháy.
Xoạt!
Tiếng lật bài vang khắp khán đài, họ bắn đầu làm.
Ma Kết đọc đề kĩ một lượt, nàng khẽ cười...
Trúng tủ!
Đề nhìn qua có vẻ dễ nhưng khi đọc lướt qua rát dễ làm nhầm.
Đề có gài rất nhiều " bẫy"
Khi đọc kĩ thì lại cảm thấy thực khó.
Có những kẻ chán nản nhìn đề mà ngủ gật.
Có kẻ thì làm rất hăng say, nhưng khi kiểm tra lại mới biết đề bài lừa mình.
Có những kẻ tự tin mà làm một mạch, nhưng hoàn toàn sai hết.
Ma Kết rất thản nhiên làm, thỉnh thoảng nàng khẽ nhíu mày vì nhưng câu hỏi khó, nhưng một lúc lại làm được ngay.
Làm bài không khó nếu bạn kiên trì và tập trung.
Nhân Mã từ trên nhìn xuống mà hài lòng. Có vẻ nhiều ngươi mắc bẫy. Hắn đang tìm một người cí hiểu biết sâu rộng, thông minh xuất chúng và nhạy bén.
Đó là một Trạng nguyên hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro