Chap 13: Liên hôn đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, ba ngày trước lễ thành hôn của tam hoàng tử. Cái không khí náo nhiệt mà bao năm nay hoàng cung không có làm mọi người đều háo hức. Ai nấy lo lắng chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị ngày lễ long trọng này. Không chỉ người hoàng thất mà ngay cả toàn dân cả nước đều đang ngập trong hạnh phúc thay cho Sư Tử. Có gì là lạ đâu khi vị tướng quân xông pha bao mạc trận đem lại bình yên cho đất nước, giữ chén cơm cho dân lành hôm nay đã đến ngày lập gia thất rồi.

Sư Tử của mấy ngày nay cứ như đang trên mây, hoàn toàn đánh mất phong thái của một Đại tướng quân từng chinh chiến nơi sa trường. Nếu như nói hơi quá thì Tam hoàng tử cứ như rơi vào lưới của tình yêu. Ai ai cũng có thể nhìn ra Sư Tử rất hài lòng về việc liên hôn này. Cũng chẳng lạ lẫm gì khi lấy được thê tử mang vẻ đẹp bế nguyệt như Điêu Thuyền lại hiền thục, tài đức. Đại công chúa và Tam hoàng tử phải nói là cặp đôi trời sinh rồi, nếu họ không là của nhau thì còn ai vào đây chứ.

____________

Hai ngày sau, ngày sang Vọng Nguyệt đón nàng Công chúa xinh đẹp. Đáng lẽ không nhất thiết Sư Tử phải đích thân đi sang nhưng chàng ta nhất quyết đi. Vọng Nguyệt quốc cũng xôn xao không kém gì Thiên Quốc.

Phòng của Cự Giải được trang hoàng lộng lẫy, hôm nay Tiểu công chúa Bảo Bình muốn đích thân trang điểm làm tóc cho Giải tỷ. Luôn có Đại tỷ bên cạnh chưa từng nghĩ có một ngày tỷ ấy sẽ rời xa mình nên nhất thời Bảo không chấp nhận được chuyện này. Nhưng sự thật thì phải đối mặt. Từ khi nghe tin, Bảo Bình suốt ngày quanh quẩn bên Cự Giải, tự biến thành cái đuôi nhỏ theo nàng ta. Vua cha cũng thường xuyên uống trà, đánh cờ cùng nàng và còn có Ma Kết chiều muội muội hết cỡ. Những điều này lại khiến cho Cự Giải không nỡ theo lang quân.

- Đại tỷ luôn xinh đẹp, hôm nay lại càng xinh. Tỷ chính là mỹ nhân hoa lệ thoát tục nhất thiên hạ_ Bảo Bình cài nốt cây trâm lên mái tóc đen, miệng thì không ngừng nịnh Đại tỷ

- Muội thật dẻo miệng, so với mỹ nhân thiên hạ thì tỷ chỉ như hạt cát nhỏ vậy._ Cự Giải khiêm tốn nói, nâng ngón trỏ chỉ vào chiếc mồm giảo hoạt kia

- Tỷ khiêm tốn quá. Tỷ mà là hạt cát vậy muội là cái gì đây?

- Muội là tiểu mỹ nhân!_ Cự Giải nhéo nhẹ vào chiếc mũi của Bảo cảm thán

- Tỷ thật là.... Mà tỷ thật sự không hối hận về hôn sự này chứ?_ Bảo Bình bỗng dưng lo lắng hỏi.

- Nhất định không. Dù xảy ra chuyện gì thì tỷ không hối hận với những gì mình chọn_ Nàng  mạnh dạn khẳng định. Phong thái này lấn át Cự Giải nhút nhát kia rồi.

- Tỷ yêu Sư ca rồi à?_ Bảo Bình lại tiếp tục vấn hỏi. Nàng ta phải chắn rằng Đại tỷ không gượng ép hạnh phúc bản thân vì bất cứ điều gì

Cự Giải chẳng đáp lời chỉ khẽ gật đầu nhưng đã làm Bảo Bình hoàn toàn hiểu và yên tâm. Nàng sẽ tôn trọng quyết định của tỷ tỷ mình. Điều Bảo có thể làm bây giờ chính là thay mẫu thân hoàn thành các việc cần làm cho Cự Giải và khiến nàng ta trở thành tân nương xinh đẹp nhất. Sư Tử cuối cùng đã đến và cùng Cự Giải hoàn thành nghi lễ bái biệt phụ hoàng.

Hoàng thượng buông bỏ hình tượng một vị vua anh minh mà thay vào đó là hình ảnh một người cha không nỡ xa nhi nữ. Trên đôi mắt người không hề có giọt lệ nào nhưng đôi mắt long đỏ ngầu, các đường gân gòng lên như đang kiềm nén một nỗi đau không lời diễn. Cự Giải dĩ nhiên hiểu đôi mắt thiên long kia đang muốn khóc, biết rằng người cũng chỉ là một người cha đơn thuần yêu thương con gái. Nhưng cái tôi nam nhân không cho phụ hoàng nàng rơi lệ. Còn nàng, ẩn hiện sau lớp vải đỏ che đi khuôn ngọc tuyệt trần ấy chính là đôi mắt tựa phượng nghi đang ngấn lệ. Thấp thoáng giây phút nàng muốn từ bỏ mối liên hôn này mà ở lại bên người mình yêu thương.

- Nữ nhi ngoan của phụ hoàng, sau này con phải sống thật tốt_ Người cha kia cố nở nụ cười hiền, đôi môi đến đây mấp máy không nói nổi thêm câu nào

- Đa tạ ơn dưỡng dục của phụ hoàng, sau này người cũng phải bình an_ Cự Giải cúi người nói với cha, đoạn nàng quay sang Bảo Bình dặn dò_ Muội sau này không được ham chơi nữa, phải thay ta chăm sóc phụ hoàng thật tốt

- Muội hiểu rồi đại tỷ_ Bảo Bình đáp, khuôn mặt lại không biểu hiện sắc thái gì chỉ đơn giản là do nó đã quá giới hạn nên chẳng còn gì để biểu hiện

Cự Giải sau một lúc quyến luyến không nỡ rời xa phụ hoàng thì cũng an tọa trên kiệu hoa. Sư Tử trước khi lên kiệu đã bị Bảo Bình cùng Ma Kết kéo lại.

- Ta mong đệ sẽ đối xử tốt với Giải nhi. Nếu mà muội ấy bị uất ức gì thì có lẽ đệ cũng biết ta sẽ làm gì đệ rồi đấy_ Ma Kết bình tĩnh lãnh đạm bỗng dưng thay đổi các sắc thái. Chàng giương ánh mắt đe dọa về phía Sư Tử

- Huynh yên tâm_ Sư Tử e dè đáp, lời lẽ nhanh gọn mà chắc chắn

- Tam hoàng tử à không phải gọi là tỷ phu, huynh có thể ân chuẩn cho muội thường xuyên thăm Đại tỷ không?_ Bảo Bình giở giọng mèo nheo hỏi Sư ca, tay nàng ta còn kéo vạt áo chàng ta

- Được được_ Sư Tử cười hiền đáp, sau đó phi lên yên ngựa.

Bảo Bình cùng Ma Kết và vua cha vẫn đứng đó nhìn đoàn người một lúc một khuất dần. Phải rồi, sau này hạnh phúc hay gian nan Cự Giải cũng chẳng còn phụ hoàng hay Đại hoàng huynh bảo vệ nữa. Khi bị bắt nạt chỉ còn dựa vào lang quân, chỉ còn có Sư Tử là người bên cạnh nàng. Nhưng Giải chẳng dám chắc điều gì, chỉ trông chờ số phận, chuyện gì đến thì không thể cản lại.

_________________

Sau nữa ngày đi mệt lã, Cự Giải tạm nghỉ ở một gian phòng. Nói nàng sẽ cô đơn khi đến một đất nước khác thì không hẳn. Nàng vẫn có nô tì thân cận- Tiểu Cúc kia mà. Cùng nàng lớn lên từ nhỏ nên Giải xem nàng ta như tỷ muội. Cứ thế đến ngày hôm sau, đại lễ thành hôn diễn ra. Huynh đệ của Sư Tử ai nấy đều rất vui vẻ nhưng có lẽ lao nhao nhất vẫn là Song Tử. Lần đầu nàng ta có tam hoàng tẩu mà, còn là vị tẩu tẩu hiền thục đặc biệt là rất tốt với nàng nữa chứ. Sau các nghi lễ, Cự Giải được đưa đến phòng của Sư Tử chờ đợi còn chàng ta dĩ nhiên là bị bắt ở lại phạt tửu rồi.

- Đệ dám bỏ cuộc chơi mà lấy nương tử nên phải phạt_ Thiên Yết nhíu mày trách móc, tay cầm một tách tửu đầy

- Nhị hoàng huynh, đây là liên hôn mà. Sao lại trách đệ cơ chứ?_ Sư Tử trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô vạn tội đáp

- Tam hoàng huynh à, đêm nay muội muốn phá viên phòng_ Song Tử thì lại mang vẻ mặt nguy hiểm nhìn Sư Tử

- Đúng rồi, chúng ta cùng phá đi_ Bạch Dương và Nhân Mã cũng chẳng vừa gì, lanh chanh muốn tham gia cùng

- Không thể thiếu bọn ta được_ Kim Ngưu và Song Ngư cũng hóng hớt tham gia. Chỉ tội Sư Tử sẽ phải khổ sở với mấy kẻ này rồi

- Thôi thôi, ta xin đi. A tỷ hôm nay tỷ phải giúp đệ_ Trong 36 kế thì Sư Tử vẫn chọn kế chuồn đi. Chàng ta cũng chẳng quên nhờ viện binh Trưởng tỷ yêu dấu giúp viện trợ.

Sư Tử vừa chuồn đi thì cả đám lao nhao đuổi theo bắt lại, nhưng may thay Xử Nữ hôm nay tâm tình tốt nên đã giúp Sư ngăn họ lại. Không phá được viên phòng song ai cũng trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, buồn bã quay về. Còn Sư Tử sau khi may mắn trốn đi an toàn thì lại đang mang hỗn tạp cảm xúc. Không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả đúng cảm xúc của chàng ta bây giờ. Tâm tư có bối rối, có lo sợ, có hạnh phúc và cả mong chờ.

Trong căn phòng tân hôn lấp ló ánh đèn vàng trong sự tươi tắn của màu đỏ. Cự Giải ngồi trên giường, đầu vẫn đội khăn đỏ. Từ lúc vào đến giờ nàng ta cứ bất động như vậy, là nàng đang suy nghĩ. Nàng không biết cảm nhận của Sư Tử như thế nào khi lấy một người mình không hề có tình cảm. Nếu nói Cự Giải đã quên đi lời nói của Sư Tử đêm hôm đó thì hoàn toàn không chính xác vì từ khi trở về lòng nàng vẫn bị đặt nặng suy tư.

Sư Tử bước vào phòng mình nhưng lại hoàn toàn không nhận ra đây là phòng mình nữa. Vừa bước vào, hương thơm vừa quen vừa lạ xông vào mũi chàng. Một cảm giác ấm áp! Chầm chậm đi đến gần tân nương, chàng ta nhìn thấy rõ sự bối rối của Cự Giải qua hành động siết tay vào nhau. Sư từ tốn nâng khăn che mặt lên, chính là nó ánh mắt ngây ngô của Cự Giải làm Sư Tử bao ngày mất ngủ đang nhìn chàng.

- Để nàng đợi lâu_ Theo bản năng, Sư Tử cất âm nhẹ nhàng nói một cách lịch sự.

Cự Giải chỉ khẽ lắc đầu, theo đó Sư Tử lấy hai ly rượu và đưa cho Cự Giải một còn chàng một. Cả hai cùng thực hiện nghi lễ uống rượu uyên ương. Với khoảng cách gần, Sư Tử cảm nhận được nhiệt tăng dần từ khuôn mặt hồng hào của Giải. Nhưng rồi cái không khí lưu tình bị nhạt lại chỉ vì một câu nói:

- Ta biết chàng không thích ta và ta cũng thế. Cuộc hôn sự này cũng chỉ mang tính chất hữu nghị hai nước. Vì thế chúng ta có thể lâp một giao ước tốt cho cả hai_ Cự Giải cất giọng trầm, những lời nàng nói ra như dao và tự đâm vào chính mình. Thật dối lòng khi nói không thích người mình ngày đêm tương tư.

- Lời nàng nói rất hợp ý ta, vậy lập giao ước thế nào?_ Điều Sư Tử lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Bây giờ thì cảm giác nó không tồi tệ như chàng nghĩ. Nhưng lại khá là đau khi mà chính nàng đã nói ra rằng nàng không thích chàng.

- Ngoài trừ việc viên phòng thì chúng ta vẫn cứ như là một đôi hạnh phúc trước mọi người. Ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của một thê tử. Nếu chàng muốn cưới thêm ta đồng ý nhưng vị trí Tam hoàng tử phi này chỉ có thể là ta_ Cự Giải nói một tràn, lời lẽ điều hàm ý giữ khoảng cách. Ngoài mặt thì mạnh mẽ nhưng có ai hay lòng nàng ta đau không người thấu.

- Ta đồng ý giao ước này. Chắc là mệt rồi, nàng cứ nghỉ trên giường, ta nằm ở đây là được_ Sư Tử lạnh giọng đáp hờ hững, đoạn chàng chỉ vào chiếc giường nhỏ hơn phía bên kia. Nơi đây dường như là nơi Sư Tử hay ngồi đàn thì phải. Chàng ta cũng thuộc thể loại hơi khép kín, không có việc gì thì chỉ ngồi đó và gãy đàn.

Cự Giải không ý kiến gì, nàng ta cũng nhanh chóng nằm xuống chiếc giường lớn kia. Nhưng nàng không ngủ được và chàng ta cũng vậy. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây, hai trái tim đã chạm vào nhau nhưng lại không hay biết. Đoạn nhân duyên này có lẽ do nguyệt lão se nhầm tơ nên biến thành bán nghiệt duyên chăng? Nếu là nhân duyên tốt thì đã không khiến nhân phàm phải tương tư, u sầu. Sao người đã se duyên lại không cho cả hai êm điềm nhận ra tình cảm của nhau mà lại đau khổ một giây như ngàn đời.

____________________

Đêm xuống, trăng lên. Song Ngư sau khi tham gia hôn lễ của Sư và Giải thì ở lại trong cung vì quá trễ. Do ham vui mà nàng ta cũng đã bị dụ dỗ uống tí rượu nên bây giờ không ngủ được vì khó chịu. Vỡn vờ, nàng ta dạo Ngự Hoa Viên. Thẫn thờ mãi ngắm ánh trăng đến nỗi Thiên Yết đến gần mà chả hay. Trông cái vẻ trong sáng, thuần khiết của Song Ngư mà Thiên Yết thêm ngẩn ngơ.

- Ngài ra đây khi nào thế?_ Trở lại, Ngư thấy Yết nhìn mình chằm chằm thì ngạc nhiên hỏi. Liệu chàng ta là quỷ hay sao mà đến không tiếng động nào làm nàng giật cả mình

- Đến nãy giờ rồi_ Thiên Yết nhẹ giọng đáp, đoạn chàng hỏi_ Có tâm tư à?

- Không có gì. Chỉ là uống tí rượu nên khó ngủ_ Song Ngư đáp.

- Nàng từng phải lòng ai chưa?_ Thiên Yết đột nhiên chuyển chủ đề, chàng hỏi Ngư nhưng ánh mắt lại hướng về ánh trăng

- Sao ngài lại hỏi ta về việc này?_ Ngư nghiêng đầu hỏi, sao hôm nay Yết lại hỏi những việc thiên về não phải vậy chứ

- Ta phải lòng một người mà không biết người ta có ý với mình không_ Thiên Yết lại nói những câu là lạ. Nhưng câu nói của chàng ta không hiểu nguyên nhân lại xoáy vào tim Ngư một cái rõ đau

- Ngài có người trong lòng rồi à? Chắc nàng ta phải là người tài mạo song toàn rồi_ Song Ngư hỏi nhưng lại không có vẻ gì là hào hứng

- Ngư nhi này... _ Bỗng dưng Thiên Yết gọi

- Gì hả?

- Nàng là một người khá tự tin về bản thân rồi đó

- Nào có đâu?_ Ngư khó hiểu khi nghe Yết nói về mình. Nàng trước giờ vô cùng khiêm tốn chưa hề tự khen chính mình bao giờ

- Sao nàng nói là người trong lòng ta tài mạo song toàn. Chẳng phải tự khen mình à?_ Thiên Yết nói và nhìn nàng chằm chằm. Yết vô cùng vui vẻ khi thấy biểu cảm của Ngư đã một phát thay đổi hoàn toàn.

"Chắc mình uống say quá rồi" Ngư tự nhủ bản thân

- Không bớt ngốc lại thì thôi nha. Ta không thích nói nhiều_ Thiên Yết phán thêm một câu làm Ngư tỉnh luôn.

- Chẳng lẽ ngài...?

- Phải. Còn nàng?

- Ừm giống vậy._ Ngư bối rối xoay người hướng khác.

Màn đêm lại tĩnh mịch chẳng nghe tiếng ai nói thêm câu nào. Chỉ trong một đêm, lão nguyệt se hai đôi, một đôi bán nghiệt duyên, một đôi lại nhân duyên tốt. Đời chẳng ai giống ai, một đêm trăng tròn, người thấy đau, người lại ngập trong thế giới kẹo ngọt đầy hạnh phúc. Hỡi thế gian! Tình là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại