Chap 12: Chưa động tâm thật ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đi theo Bảo Bình đến một căn phòng trông có vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Đặt Kim Ngưu lên giường, chàng xoay người hỏi Bảo Bình:

- Sao muội lại ở đây?

- Chuyện đó ta sẽ kể với huynh sau. Cứu Ngưu tỷ trước đã_ Bảo Bình lo lắng nhìn Kim Ngưu

Bạch Dương quá tinh tường rồi, chạy mà cũng bị phát hiện. Bảo Bình không suy nghĩ về chuyện này nữa, nàng bắt mạch cho Ngưu nhi. Chuẩn bệnh xong, Bảo nhi viết một đơn thuốc bảo tiểu Cẩu đi mua. Nhưng trước đó, Bảo đã cho Ngưu uống một viên thuốc gì đó mà sắc mặt của nàng ta hồng hào hẳn lên.

Sau khi thấy Ngưu đã đỡ hơn, Bạch Dương cũng yên tâm hơn phần nào. Nếu lần này nàng ta có chuyện gì chắc chàng trách mình cả đời quá. Đến đây, chàng bỗng nhớ lại chuyện cần hỏi liền kéo Bảo Bình lại ghế ngồi.

- Giờ muội nói cho ta biết được rồi chứ?_ Vẻ mặt Bạch Dương tò mò lẫn nghiêm túc. Ánh mắt quá đỗi đáng sợ.

- Chuyện là lúc trước bọn sơn tặc ở đây lộng hành, đúng lúc muội lén sang đây du ngoạn nên đã hạ độc bọn chúng. Vì muốn sống nên chúng tôn muội lên làm đại tỷ và từ đó chỉ cướp của kẻ ác không cướp của dân lành. Nhưng lần này bọn chúng lại quay về đường cũ. Huynh yên tâm muội đã phạt chúng và sẽ dạy chúng lại. Chuyện này huynh có thể giấu dùm muội không?_ Bảo Bình tự hào thuật lại sự việc, vẻ mặt cún con cầu xin Dương ca

- Được rồi. Nhưng ta không muốn bọn chúng lặp lại việc này nữa_ Bạch Dương nghiêm mặt nói. Phong thái thật uy phong.

- Tuân mệnh_ Bảo Bình hứng khởi, chắp tay đồng ý. Nói rồi nàng xoay người bảo_ Hai người hãy ở lại đây. Sáng sớm muội sẽ dẫn hai người ra khỏi núi

Sáng hôm sau, Bảo Bình đưa Kim Ngưu và Bạch Dương rời khỏi núi. Đi một quãng đã gặp Sư Tử và những người khác, Bảo đành từ biệt Dương, Ngưu. Những người khác vừa gặp được hai người đã sấn đến.

- Ngưu nhi, muội hại bọn huynh đi tìm mãi_ Thiên Bình ôm lấy tiểu muội, giọng sụt sùi

- Ca, muội lớn rồi mà_ Ngưu nhăn mặt nói. Nàng ta đâu còn là trẻ con nữa đâu mà huynh ấy cứ ôm là ôm

- Xin lỗi, Thiên Bình đệ là ta đã hại Kim Ngưu_ Bạch Dương cúi người xin Bình thứ lỗi

- Không. Là muội háo thắng nên mới...._ Kim Ngưu cũng nhận lỗi. Nếu nàng không quá trượng nghĩa thì không bị bắt rồi

- Không phải lỗi của hai người _ Song Tử  hiểu chuyện lên tiếng

- Phải. Về là tốt rồi_ Sư Tử và Thiên Bình đồng thanh đáp

Sau khi Bạch Dương thuật lại hết sự việc, đương nhiên bỏ đi tình tiết có Bảo Bình. Mọi người đều có thể an tâm ra về. Chuyện này Bạch Dương không muốn truy cứu nên đã kêu mọi người bỏ qua. Với cả bọn họ đều hứa sẽ không tái diễn lại nữa.

____________________

Sư Tử vừa về đến nơi đã bị Thiên Yết kéo đi mất. Hôm qua mãi lo lắng cho Bạch Dương mà chàng ta có ngủ yên giấc đâu chứ. Bắt Sư Tử ra Ngự hoa viên, Thiên Yết nhíu mày thăm dò chàng ta.

- Huynh đang làm gì vậy?_ Sư Tử không khỏi ngạc nhiên vì hành động lạ của Thiên Yết. Yết càng nhìn thì Sư càng né

- Đệ dẫn Song Tử và Bạch Dương đi đâu cả đêm?_ Thiên Yết xoa cằm hỏi. Chưa già mà chàng ta lại có bệnh đa nghi trong người rồi_ Lén đi Mộng Tuyết Lâu phải không?

(*Mộng Tuyết Lâu: Kĩ lầu lớn nhất kinh thành.)

- Không phải mà, chỉ là đi ra ngoài dạo chơi rồi quên giờ về thôi_ Sư Tử phải hết sức khổ tâm để che giấu cho mấy đệ muội của mình

- Ừm. Phải vậy không?_ Căn bệnh đa nghi quá nặng rồi. Bị Sư Tử gạt nhiều nên Thiên Yết mới hình thành căn bệnh này đấy chứ

- *Gật đầu*

- Được rồi. Ta có chuyện thông báo cho đệ đây_ Thiên Yết đang nói thì nhận được ánh mắt mong đợi của Sư nên chàng cũng không vòng vo nữa_ Phụ hoàng định hôn ước cho đệ rồi đó

- Sao cơ? Sao không hỏi ý kiến của đệ trước?_ Sư Tử mặt nhăn mày nhó, chàng ta không phải thể loại thuận theo ý người khác

- Liên hôn hai nước là việc quan trọng, không thể từ chối là được đâu_ Thiên Yết nghiêm mặt. Chàng ta cũng từ chối được kia mà

- Haizzz, hôn ước với ai vậy, nhị ca?_ Sư Tử thở dài, chàng ta hỏi vậy chứ có ý định trốn rồi

- Cự Giải đó_ Thiên Yết nhướn mắt tinh nghịch với Sư Tử, chàng ta hiểu ý tam đệ mình muốn gì

- Cự.... Giải?_Sư Tử ngạc nhiên lắp bắp hỏi lại.

Thiên Yết chỉ gật đầu rồi bỏ Sư Tử đang lơ ngơ kia ở lại. Trông lúc này đây, biểu cảm của Sư Tử không còn từ nào để diễn tả. Biểu cảm vừa vui vừa lo lắng. Chả ai hiểu ý nghĩ của chàng ta vào lúc này là gì. Chỉ hai từ vỏn vẹn của Thiên Yết làm thay đổi tâm trạng cả một ngày của tam hoàng tử.

_______________________

Mấy ngày nay Xử Nữ cũng trở lại cái vẻ đoan trang thục nữ, suốt ngày đọc sách và đọc sách. Đường đường là trưởng công chúa đã 22 tuổi rồi mà vẫn chưa muốn theo lang quân. Nàng đúng là phiền muộn của hoàng thượng đây mà. Đang vẩn vơ  nhìn mây và trời qua màn cửa sổ, một giọng nói vừa trong vừa cao vang lên:

- Thái hậu giá đáo_Cái giọng bán nam, bán nữ, bán nhà, bán nước của Hồ công công vang vọng

Nghe tiếng, Xử Nữ vội vã chạy ra cung kính hành lễ:

- Tham kiến Thái hậu

- Miễn lễ_ Hoàng thái hậu tươi cười đỡ cháu gái đứng lên rồi cùng nhau ngồi xuống bàn tròn. Nói người là Thái hậu nhưng nét đẹp này vẫn còn rất mặn mà.

- Không biết Thái hậu hôm nay hạ giá đến đây có điều chi dạy bảo?_ Xử Nữ vẫn giữ phép tắc khi nói chuyện, nghe thật làm người ta cảm thấy xa cách

- Cái đứa cháu gái ngốc này lúc nào cũng giữ lễ như vậy, ở đây không có ai con gọi ai gia là nội tổ mẫu đi_ Thái hậu vuốt ve mái tóc dài của Xử Nữ._ Đã lâu không thấy con đến thăm ai gia nên hôm nay ai gia đành đến thăm con

- Xin lỗi nội tổ mẫu là do con dạo này mê đọc sách cổ mà quên đến thỉnh an người_ Xử Nữ nghe Thái hậu nói liền đứng phắt dậy cuối người tạ tội

- Cháu gái ngốc. Ai gia đâu phải là trách con, ta chỉ lo con có bệnh nên không ra ngoài. Bây giờ thì ai gia yên tâm rồi_ Thái hậu nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của Xử Nữ cất lời quan tâm

Ngay từ khi Xử Nữ còn nhỏ đã rất thông minh, hiểu chuyện thường xuyên đến tẩm cung Thái hậu thỉnh an. Lắm lúc còn kể chuyện cho người vui, những điều quan tâm nhỏ nhặt này đều chứng tỏ Xử nhi vô cùng quan tâm người. Mẫu thân của Xử Nữ lại ra đi quá sớm, điều này càng khiến Hoàng thái hậu yêu quý và muốn bù đắp tình thương nhiều hơn cho nàng. Yêu thương nhiều thì càng lo lắng nhiều. Xử Nữ đã qua cái thời trăng non rồi mà vẫn chưa muốn xuất giá. Thái hậu vì chuyện này mà tóc thêm mấy sợi bạc rồi.

- Xử nhi à, con có động tâm với ai chưa?_ Người hiền lành hỏi.

Trong tận đáy mắt của Xử Nữ gợn lên hình ảnh của Ma Kết khi được Thái hậu hỏi han. Tại sao nàng lại nghĩ đến chàng ta ngay lúc này, chả lẽ là do nàng động tâm với chàng ta rồi. Tất cả những nghĩ suy của Xử Nữ chưa hề có nhìn thấu vì nàng ta che giấu quá kĩ càng.

- Vẫn chưa. Sao người lại hỏi nhi thần điều này?_ Xử Nữ sau một lúc lặng im, cúi người đáp và vấn hỏi ngược lại Thái hậu

- Con đã 22 tuổi rồi. Con đợi gả Song nhi rồi mới lấy lang quân à?_ Thái hậu khẽ cười vỗ vai Xử nhi. Trong lời lẽ có phần trêu đùa

- Nội tổ mẫu, con muốn ở bên người không xuất giá_ Xử Nữ lắc đầu tỏ ý không muốn, vẻ mặt nàng hiền dịu đáp lời

- Sư nhi cũng sắp thành thân rồi. Người làm Trưởng tỷ như con mà vẫn chưa muốn theo lang quân sao?_ Thái hậu hiểu tâm tư của Xử, từ nhỏ đến lớn nàng ta điều như thế. Cũng là đứa trẻ to xác cứng đầu

- Tam đệ sắp thành thân? Sao con không biểt gì cả?_ Xử Nữ ngạc nhiên hỏi

- Con không ra ngoài thì làm sao biết. Sư nhi được Hoàng thương ban hôn với Công chúa Cự Giải, một tháng sau là cử hành rồi_ Thái hậu ôn tồn giải đáp, lời nói chậm rãi rõ ràng

- Vậy thì tốt quá_ Xử Nữ vui mừng nhưng vẻ mặt không lộ ra mấy phần biểu cảm.

Lòng nàng vui là tốt rồi không cần biểu hiện chi cho thái quá. Xử Nữ cố chuyển chủ đề để cuộc trò chuyện bớt nhạt nhẽo. Cứ mãi nói về hôn sự của nàng chắc là sẽ chán lắm. Thái hậu hiểu Xử Nữ không muốn nhắc nên đành cho qua.

______________________

Tẩm cung của ngũ hoàng tử. Đã mấy ngày rồi Nhân Mã không ra khỏi đây. Chàng ta tịnh tâm đọc một quyển sách cổ, trông có vẻ bí thuật võ công rồi. Nhân Mã cấm tất cả mọi người ra vào nên chẳng ai dám trái lệnh. Ấy thế mà một kẻ to gan hiên ngang bước vào.

- Chăm chú quá nhỉ, đại sư huynh

Một nữ tử chán đời đi vào, giọng nói không một chút kiên dè với danh xưng sư huynh. Nhân Mã đang xuất thần thì lại giật thót lên khi nghe tiếng gọi. Chàng ta chẳng nói gì chỉ khẽ thở dài bước đến nâng tách trà rồi uống một ngụm. Nhận thấy mình bị cho ăn bơ, Bảo Bình nhẫn nại nói tiếp:

- Huynh đừng có tỏ ra không quen ta chớ

- Ai là sư huynh của ngươi mà nhận bừa vậy?_ Nhân Mã đưa ra cái cái vẻ mặt hờn dỗi chẳng rõ nguyên nhân là gì.

- Gọi huynh đấy. Ta là sư muội duy nhất mà huynh lại phũ phàng không nhận à?_ Bảo Bình nghịch ngợm lấy tách trà, miệng thì luyên thuyên mình đúng

- Nếu gọi ta là sư huynh thì muội có nghe lời ta không?_ Nhân Mã nghiêm túc hỏi, cái vẻ mặt này thật khiến Bảo tò mò

- Sao huynh hỏi vậy? .... Nhằm chuyện chứ, nếu được thì nghe không thì thôi_ Câu đáp của Bảo Bình có cũng như không. Nét mặt của nàng ta trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm túc kia

- Ta chỉ hỏi vậy thôi. Ta không ngờ sau khi sư phụ mất đi mà muội vẫn nhớ đến đại sư huynh như ta_ Ánh mắt Nhân Mã có một chút dịu dàng. Đúng là một phen làm Bảo Bình khó hiểu rồi

- A hèm, đột nhiên nghiêm túc vậy là có chuyện gì à.... Hay là chuyện ta nhờ huynh làm không ổn rồi?_ Bảo Bình đăm chiêu thăm dò vị sư huynh kia.

Cũng chẳng hiểu ai người này có chuyện gì mà đột nhiên nhận huynh muội ở đây nữa. Kiểu xưng hô này làm người khác không kiềm nổi sự tò mò mà.

- Mọi chuyện rất tốt, không có gì xảy ra cả

-*gật đầu tạm tin*

Bảo Bình lần đầu tiên bước vào tẩm cung của Nhân Mã liền nổi hứng tò mò, xem cái này phá cái nọ. Với bản tính của Nhân Mã nhất định sẽ xử lí nàng ta nên trò ấy thế Mã lại chẳng la mắng gì, mặc kệ Bảo phá phách. Nàng ta có vẻ rất thích thú với mấy món đồ cổ được trang bày trong phòng Mã. Say sưa ngắm nhìn cái bình quý, bỗng dưng nàng ta quay lại nhìn Mã dự định hỏi tên của nó.

- Áaaaaaa... Huynh là tên đại biến thái hay sao vậy?

Tình cảnh lúc này thật khó xử. Bảo Bình lấy tay che mắt, miệng luôn bảo "Phi lễ chớ nhìn" còn Nhân Mã thì rất thản nhiên. Chàng ta thân không một mảnh vải, thật ra trông chẳng khác biến thái là mấy. Trong phòng còn có người mà ngũ hoàng tử lại an nhiên thay y phục.

- Nếu huynh thay y phục sao không nói để ta ra ngoài chứ?_ Mắt Bảo Bình vẫn nhắm chặt, lòng lại đang đau khổ khi rơi vào tình trạng khó xử thế này

- Ta thấy muội đang nhập tâm xem đồ cổ nên không muốn phiền. Với lại không phải lúc bé nàng đã nhìn rồi sao?_ Nhân Mã từ tốn mặc y phục vào, hành động chậm rãi, lời nói có phần trêu đùa

- Lúc bé thì biết gì chứ?

- Phải. Còn nhỏ mà đã mạnh bạo lột y phục của ta rồi thì cũng đủ hiểu muội như thế nào_ Giọng Nhân Mã vừa trêu đùa vừa thách thức

- Ta bảo còn nhỏ không biết gì mà_ Bảo Bình đỏ mặt nói rồi phi thẳng qua cửa sổ. Chứ đứng đó chờ chàng ta thay y phục xong là nàng gặp tổ tông luôn

____________________

Phủ thừa tướng dạo này lại quá náo động. Độc nhất tiểu thư Lưu phủ nổi tiếng hiền lương, thục đức lại khiến phụ thân nổi trận cuồng phong. Song Ngư bị Lưu thừa tướng nhốt trong phòng suy ngẫm. Cũng chẳng hiểu nàng ta làm gì mà phụ thân luôn yêu thương nàng phải ra hình phạt với con gái. Thật quả là nàng ta đã phạm phải đại tội khi rõ phụ thân dị ứng lông thỏ lại màng về chục con để nuôi. Nàng ta nuôi nhiều vậy cũng chỉ để hả giận chuyện Thiên Yết lấy mất Bạch thỏ. Hành động không cân nhắc của nàng lại khiến cả phủ một phen hú hồn vì trận cuồng phong của phụ thân nàng.

Bị nhốt trong phòng lại chẳng làm Song Ngư hối cải. Nàng ta cả ngày rất vui vẻ lúc thì chăm sóc thỏ lúc lại trò chuyện với chúng. Lại có người mang cơm đến ăn, sướng như tiên rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại