Chap 11: Ấm áp từ cái lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo của Thiên Bình được truyền đến Sư Tử và Song Tử. Để tránh kinh động đến những người khác, cả hai quyết định không cho họ biết. Chàng cùng mấy mươi quân lính và Song Tử đi tìm. Họp mặt tại chân núi, họ bắt đầu chia nhau ra. Sư Tử đi về phía đông bắc, Song Tử và Thiên Bình lại đi về đông nam. Cứ thế trôi qua nửa canh giờ mà vẫn không có tung tích gì. Trời lại quá tối làm không khí thêm u ám và tối tăm.

- Chúng ta vẫn nên trở lại họp mặt với Sư huynh thì hơn_ Song Tử nói với Thiên Bình.

Nếu cứ thế đi tiếp không chừng lại lạc mất. Có khi họ lại là những người tiếp theo được đi tìm.

- Cũng được_ Thiên Bình gật đầu

Những màn sương cứ như giăng lấy họ, hy vọng tìm về lối cũ thật mong manh. Song Tử lần đầu tiên lại có cảm giác sợ như thế nàu. Tay nàng ta nắm chặt vạt áo của Thiên Bình không rời. Không hiểu rằng do đường trơn hay Song Tử không cẩn thận nên đã ngã xuống đất khiến chân đau nhói.

- Muội không sao chớ?_ Thiên Bình nghe tiếng Song Tử ngã phía sau liền hốt hoảng quay lại đỡ

- Muội thì làm gì có chuyện_ Song Tử đúng là mạnh mồm, chân đau mà vẫn mĩm cười đáp

- Muội đứng lên được không?_ Thiên Bình lo lắng nhìn chân  Song Tử rồi lại nhìn nàng. Trông chàng lúc này cứ như một huynh trưởng đích thực

- Được_ Song Tử mĩm cười cho Bình ca yên tâm thôi chứ chân có chút đau

Nàng được Thiên Bình đỡ từ từ đứng lên. Nhưng dường chân Song nhi bị trật rồi, vừa cố đứng dậy đã đau âm ĩ.

- Muội lên lưng ta cõng về_ Thiên Bình nhìn rõ nàng ta đang đau mà cứ cố tỏ ra mạnh mẽ

- Vậy không được. Nam nữ thụ thụ bất tương thân_ Song Tử xua tay từ chối, mặt lộ rõ sự e thẹn của thiếu nữ

-Muội còn biết mình thân nữ nhi mà sao cứ tỏ ra mạnh mẽ làm gì_ Thiên Bình miệng thì nói, tay thì đã nhanh chóng cõng lấy Song Tử làm nàng ta chưa kịp thích nghi

Song Tử bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp phả ra từ người Thiên Bình. Rất an toàn. Nàng ta đáp lời, giọng có phần trầm:

- Hoàng huynh, hoàng tỷ cũng không thể bảo vệ ta cả đời

Câu nói của Song Tử quả thật rất buồn, Thiên Bình chỉ biết im lặng. Một cô nương bướng bỉnh như Song Tử lại có suy nghĩ như thế. Chẳng biết từ khi nào chàng lại quan tâm đến từng lời nói và hành động của nàng ta đến như vậy.

__________________

Vẫn là căn phòng ẩm thấp và lạnh lẽo đó, Bạch Dương đã tỉnh lại từ lâu. Lay Kim Ngưu mãi mà nàng ta vẫn bất tỉnh nên thôi. Một mình chàng xem xét khắp căn phòng, nơi đây cứ như là nhà lao vậy. Cửa sắt thật chắc chắn, đến nỗi nội công của chàng vẫn không phá được. Cố hết sức nhưng chẳng được gì, chàng ta liền biết thân an phận dưỡng khí.

Đưa ánh mắt nhìn Kim Ngưu bỗng dưng chàng xót. Phải chi chàng cẩn thận hơn thì đã không khiến Kim Ngưu ở đây chịu lạnh. Nghĩ đến đây Bạch Dương cởi áo ngoài của mình ra đắp cho nàng ta. Kim Ngưu cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn không cấu xé chàng như mọi khi. Mi mắt chàng cứ dừng lại trên khuôn mặt của Kim Ngưu không lấy một cái động.

- Tiểu Ngưu ta hình như đã thích muội rồi

Chàng ta nói như đọc thoại dù chẳng biết Ngưu có nghe thấy không, nhưng đây cũng tính là chàng đã bày tỏ tâm ý rồi.

____________________

Trong hoàng cung

Cả ngày nay Thiên Yết ở miết trong tẩm cung mà mơ mộng. Đến giờ chàng mới có thể tạm thời quên hình ảnh Song Ngư để chợp mắt. Nhưng phụ hoàng chàng lại triệu chàng đến gặp. Thật chẳng hài lòng tí nào.

Thiên Yết bước vào trong, trước mắt chàng không phải vị vua anh minh nữa mà là hình ảnh người cha đã lắm sợ bạc. Nhìn người vẫn miệt mài xem sổ sách mà chàng xót thay.

- Tham kiến phụ hoàng

- Bình thân, ..... ta có chuyện muốn bàn với con_ Vị vua kia tạm dừng công việc đang dở. Ánh mắt ân cần nhìn chàng

- Phụ hoàng cứ nói_ Thiên Yết cúi người đáp

- Ta muốn nước mình liên hôn với Vọng Nguyệt, Xà Phu thì còn ở phía Bắc nên không thể triệu nó về được. Con thì cũng đã đến tuổi rồi, đại công chúa Cự Giải hiền thục, đức độ. Ý con thế nào?

Thiên Yét im lặng nghe phụ hoàng nói hết sự việc mới dám lên tiếng từ chối:

- Phụ hoàng, chuyện này con không thể đồng ý với người được

- Tại sao? Con có người trong lòng rồi à?

- Cái này..._ Thiên Yết ấp a ấp úng, chẳng biết có nên nói ra không

- Nam nhi đại trượng phu, có gì mà phải ấp úng

- Con có người trong lòng rồi_ Chàng ta mạnh mẽ nói, trong lòng lại hiện lên hình ảnh ai kia

- Là tiểu thư khuê các nhà nào lại có thể rơi vào mắt xanh của con?_ Vị phụ hoàng kia cười nhẹ, trong lời nói có vài phần châm chọc

- Là hạ tiểu thư của phủ thừa tướng

- Hài nhi đúng là có mắt nhìn, con gái Hạ tướng quân mang danh mỹ nhân khuynh thành. Cầm, kì, thi, họa đều tinh thông_ Vị vua kia khẽ gật đầu chầm trồ tán thưởng Song Ngư hết ý lại khen Yết có mắt nhìn

- Chỉ e nàng ta không ưng nhi thần_ Thiên Yết thoáng buồn, lòng chàng nghĩ nàng ta thích Thiên Bình rồi

- Là con trai của ta thì làm gì có chuyện đó_ Phụ hoàng chàng có ý động viên, rồi lại e dè nghĩ đến Sư Tử_ Chỉ còn cách nhờ Sư nhi liên hôn rồi

- Nhi thần nghĩ đệ ấy sẽ đồng ý

Nghe Thiên Yết nói, hoàng đế kia cũng lấy làm an tâm. Ai chả biết Sư Tử chàng ta tiêu du tự tại chưa muốn lập gia thất lại thêm cái tính nóng nảy. Nếu chàng ta không đồng ý thì cũng chẳng dám bắt ép.

___________________________

Vọng Nguyệt quốc

Cự Giải thẫn thờ dưới ánh trăng, mất gì nàng lại cảm thấy hụt hẫng trước câu nói của Sư Tử. Quen biết chỉ hai tháng thôi mà lòng nàng lại đầy ấp hình bóng của chàng ta. Do nàng tự đa tình!

- Muội làm gì ở đây?_ Ma Kết từ phía sau đi đến hỏi thăm Giải

- Muội .... chỉ là ngắm trăng thôi_ Cự Giải xoay người rồi cười nhẹ đáp

- Muội đừng giấu vị hoàng huynh như ta, có chuyện phiền lòng à?_ Ma Kết ngồi xuống bên Giải hỏi

- Đại hoàng huynh, nếu như thương một người không thương mình thì có xem là ngốc không?_ Cự Giải hỏi làm Ma Kết im lặng

- Nếu như đây là ngốc thì con người ta vẫn chấp nhận bị gọi là ngốc_ Ma Kết trầm giọng đáp, lời lẽ có phần suy tư, chàng cũng chính là người từng trải mà

- Vì sao?_ Cự Giải chưa hiểu lắm hỏi lại

- Vì chữ tình_ Ma Kết đáp gọn

- Nếu là huynh thì huynh sẽ tiếp tục cái tình cảm dại khờ này hay từ bỏ và quên nó đi?_ Cự Giải tiếp tục hỏi

- Thuận theo con tim_ Ma Kết đáp nhanh gọn mà thâm thúy. Chàng nói rồi lặng lẽ bỏ đi để lại Cự Giải trầm lặng suy tư.

Có lẽ nàng nên nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nếu biết yêu là khổ thế nhưng sao vẫn cứ lao vào.

__________________

Bạch Dương vẫn cứ lặng người ngắm Kim Ngưu. Nhìn sắc thái khuôn mặt nàng ta bỗng dưng thay đổi, chàng cũng cảm thấy lo lắng. Kim Ngưu khẽ nhăn mặt, đôi mày lá liễu cau lại.

- Đại ca, đại ca, muội lạnh, muội sợ,... đại ca

Kim Ngưu quơ tay loạn xạ, dường như nàng đang mơ thấy ác mộng hay gì đó. Bạch Dương nhanh chóng nắm lấy tay Kim Ngưu trấn an nàng ta:

- Ngưu Ngưu đừng sợ, có huynh ở đây

Vẻ mặt Kim Ngưu dãn ra dường như đã định tâm hơn. Nàng ta từ từ mở mắt ra, nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Bạch Dương, nàng liền trêu chọc

- Mặt huynh cứ như mấy ông già

Lời nói có chút khó khắn nhưng lắm phần châm chọc. Bạch Dương thấy nàng ta tỉnh lại, lòng cảm thấy an tâm mấy phần. Nhưng mặt Kim Ngưu nhợt nhạt, thật thiếu sức sống. Bạch Dương sờ vào trán cô, quả nhiên nàng ta nhiễm phong hàn rồi.

- Muội nhiễm phong hàn rồi, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây_ Bạch Dương cau mày. Lòng chỉ muốn giết hết cái bọn nhốt họ ở đây.

Kim Ngưu cảm nhận sự lo lắng mà chàng ta dành cho nàng bỗng dưng thấy ấm áp. Lại nhìn xuống người mình đang được bao bọc bởi áo ngoài của Bạch Dương, bất giác nàng mĩm cười.

_______________________

Thiên Bình cõng Song Tử trở lại nơi ban đầu để họp mặt cùng Sư Tử. Sư Tử cũng đã trở lại đó đợi, vừa nhìn thấy Song Tử đang được cõng thì lo lắng chạy đến đỡ.

- Song Nhi bị gì vậy?

- Muội trật chân_ Song Tử cúi mặt xuống, giọng nói nghe rất đáng yêu cứ như đứa trẻ sợ la mắng

- Muội thật là_ Sư Tử không kiềm nổi cái độ dễ thương của muội muội nên không nỡ trách nàng_ Đa tạ Bình đệ đã mang tiểu nha đầu này về

- Huynh không cần khách khí, ta xem Song Tử như muội muội vậy_ Thiên Bình cười nhẹ đáp lễ

Câu nói của Thiên Bình bỗng dưng xoáy vào tim Song Tử. Phải rồi là muội muội thôi, dù gì người huynh ấy thích là Ngư tỷ không phải nàng.

" Cần gì phải đau lòng"

Nghĩ vậy nhưng tim lại đau nhói.

Dù gì ngọn núi này không đơn giản, trời cũng tối rồi. Thế nên họ quyết định nghỉ lại đây, sáng sẽ tìm tiếp. Với võ công của Bạch Dương có lẽ sẽ không sao đâu.

_________________________

Bọn sơn tặc sau khi bắt nhốt Bạch Dương và Kim Ngưu lại bị vị đại ca kia mắng quát. Hắn ta có phần phẫn nộ bắt những kẻ tự ý hành động quỳ gối. Những kẻ đó lại chẳng dám cãi nên đành quỳ chịu phạt.

- Ai cho phép các ngươi đi cướp của dân hả_ Một tên nào đó mặt mũi bặm trợn còn có một vết sẹo lớn trên mặt thật đáng sợ.

- Làm sơn tặc mà không đi cướp thì làm gì?_ Một tên khác trong có vài phần e dè đáp

- Chúng ta chỉ cướp của kẻ ác không cướp của dân lành_ Vẫn là tên mặt sẹo nói_ Các ngươi quên giáo huấn của đại tỷ rồi sao?

- Nhớ chứ. Nhưng sao chúng ta lại phải nghe lời của ả đó. Cô ta chỉ là một tiểu nha đầu mà mấy chục người chúng ta phải sợ à?_ Một tên khác đang quỳ gối nói

- Phải đó, uy phong của đại ca đâu rồi? Với lại cô ta không đến đây hai tháng mấy, ....không chừng đã chết ở xó nào rồi_ Lại một tên khác lên tiếng

- Ai nói ta chết ở xó nào?_ Một nữ nhi thân hắc y trông lại khá lém lỉnh lên tiếng. Nàng ta từ phía xa đi đến

- Đại.... đại tỷ_ Những gả hùng hổ lúc nãy bỗng dưng đổi sắc mặt. Ai nấy rung rẩy, tái mét

-  Tiểu Cẩu trong khi ta không có ở đây xảy ra chuyện gì?_ Nàng ta ngồi xuống ghế hỏi tên mặt sẹo

Người được gọi Tiểu Cẩu ( chó con) thuật lại mọi sự việc. Mặt nữ nhân hiện lên sự phẫn nộ.

- To gan lắm.... phạt các ngươi thử hết số thuốc ta mới chế. Cấm cãi_ Khuôn mặt vẫn không cảm xúc, hàn khí toả ra khắp nơi. Nàng xoay người nói với Tiểu Cẩu_ Dẫn ta đi đến nhà lao

Sau khi hai người kia khuất dần, những kẻ kia chỉ biết khóc thầm. Lúc nãy bảo không sợ mà khi nàng ta xuất hiện lại chẳng dám nói câu nào.

_______________________

Vọng Nguyệt quốc

Nhà vua gọi Ma Kết cùng Cự Giải đến tẩm cung của ông thông báo gì đó. Cự Giải hiếm khi được phụ hoàng triệu đến nên trong lòng có điều bất an. Cả hai mang vẻ mặt nghiêm trọng đến.

- Tham kiến phụ hoàng_ Hai người đồng thanh nói và cúi người

- Hai con đến rồi à. Đến đây ta có chuyện thông báo_ Trông vẻ mặt nhà vua nghiêm trọng vấn đề khiến hai người họ cũng hơi lo lắng

- Phụ hoàng gọi tụi con có chuyện gì không ạ?_ Ma Kết bước đến gần hỏi

- Thiên quốc gửi thư cầu thân với Giải nhi, không biết ý con thế nào?

- Cầu thân? Con sao?_ Cự Giải có vẻ hoang mang hỏi lại

- Phải. Cầu thân cho tam hoàng tử..... con không đồng ý thì ta sẽ gửi thư từ chối

- Không, phụ hoàng làm vậy họ sẽ nghĩ chúng ta coi thường hoàng tử nước họ. Con đồng ý liên hôn_ Cự Giải chững chạc lên tiếng, nàng đúng là người con hiểu chuyện

- Giải nhi, muội đồng ý thật sao? Chúng ta có thể giải thích mà_ Ma Kết lo lắng cho muội muội ngốc của mình. Chàng thật chẳng nở gả muội muội đi

- Không sao, Sư Tử cũng là một nam nhân tốt. Muội gả cho ngài ấy cũng coi như là phước phần rồi_ Cự Giải cười dịu dàng với hoàng huynh và phụ hoàng.

Cự Giải cũng chẳng nở rời xa hoàng huynh tốt như Ma Kết, phụ hoàng yêu thương nàng như vậy và cả muội muội tinh nghịch của nàng nữa. Nhưng bước đi lần này không phải không tốt. Dù gì lòng nàng cũng đã yêu Sư Tử rồi, dù chàng nàng ta chẳng yêu nàng.

________________

Nữ nhân theo Tiểu Cẩu đến nhà lao của sơn trại. Nữ nhân hắc y vừa đến nơi đã tròn mắt nhìn đôi nam nữ trong kia. Vị nam nhân chính là Bạch Dương ôm lấy nữ nhân kia vào lòng. Dường như Kim Ngưu đang rất lạnh. Vừa nghe có tiếng người đến, chàng ta đã hừng hực sát khí.

- Thả bọn ta ra

Nữ nhân hắc y trợn mắt nhìn Tiểu Cẩu, ẩn ý trách mắng. Nhìn thấy ánh mắt của đại tỷ, hắn ta đã xanh mét. Cũng chẳng biết nữ nhân này lợi hại đến đâu mà đại ca cả sơn trại như hắn phải nể sợ. Phẩy tay ý bảo mở cửa, Tiểu Cẩu vội vàng mở cửa nhà lao.

Thấy hắn ta đang mở cửa, Bạch Dương vội bế Kim Ngưu lao ra ngoài. Tiểu Cẩu cũng chẳng dám ngăn cản, nữ nhân hắc y thấy Bạch Dương liền quay người phi đi. Nhưng chàng ta cũng kịp nhìn ra:

- Bảo muội mau cứu tiểu Ngưu

Câu nói của chàng ta làm nữ nhân kinh ngạc dừng lại. Quay người bảo Bạch Dương đi theo. Hắc y kia thật sự là Bảo Bình? Làm sao nàng ta lại là đại tỷ của sơn trại lớn này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại