Chap 10: Bổn công chúa thích chàng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi cuộc vui kết thúc, hoàng cung lại trở về cái không khí vốn có của nó. Trang nghiêm và ảm đạm. Xử Nữ không buồn giảng đạo lí mà suốt ngày trong cung mình học tập thư pháp. Các vị hoàng tử cũng chẳng lén đến Mộng Tuyết lâu nữa. Lạ nhỉ! Sư Tử suốt ngày nói chuyện với con cua mà chàng nuôi. Nhân Mã thì lại nhốt mình trong tẩm cung làm gì đó mà không cho ai vào. Chắc bới quan tu luyện rồi. Thiên Yết lại giống với Sư Tử nhưng chàng không nói chuyện với cua mà nuôi cá và chăm sóc thỏ. 

Bạch Dương thích luyện võ nhưng giờ không động đến nó nữa mà đi học nấu ăn. Đặc biệt nấu toàn món ai kia thích không hà. Chỉ còn Song Tử là bị mấy hoàng huynh, hoàng tỷ bỏ bơ vơ. Nàng tìm đến ai đều bị đuổi đi vì đang bận, buồn chán làm nàng cáu gắt. Hoàng đế thấy các con như vậy liền tìm đại phu vì tưởng các con ông bị nhiễm bệnh khó chữa.

Hoàng cung thật thú vị!

_______________________

Hạ tướng phủ....

Sau khi trở về nhà, Thiên Bình quyết tâm theo cha học võ. Vì chàng thấy nam nhi học tí võ phòng thân cũng không phải không tốt. Nhỡ như gặp chuyện còn bảo vệ được Ngư muội chứ. Kim Ngưu thì đương nhiên làm công việc cao cả đó là ..... ăn. Xa nhà lâu quá nên nhớ mấy món mẫu thân làm.

Thiên Bình sau khi được cha dạy tí võ mà bị cha cốc đầu quá nhiều vì làm sai nên chàng quyết định ra ngoài cho thoải mái tí. Đang đi dạo quanh thì bắt gặp bóng dáng của Song Tử. Hẳn là nàng ta lén xuất cung đi chơi đây mà.

Bình ca ca ung dung bước đến nơi Song Tử đang an tọa ăn uống. Chàng không nói gì đã ngồi xuống.

- Sao muội đi một mình vậy?_ Bình hỏi

- A tỷ và mấy vị hoàng huynh bệnh cả rồi nên không ai đi cùng ta cả_ Song Tử thấy Bình thì vui vẻ nhưng rồi lại chán nản đáp

- Bệnh ư? Có nặng lắm không? Hay bọn ta vào thăm vậy_ Thiên Bình hớt hải hỏi lum le cứ như gà sắp mất ổ

- Huynh bình tĩnh được không. Họ không sao chỉ là bệnh về tâm_ Song Tử thở dài nói, thật ra nàng cũng nhận ra tâm tư của từng người

- Tâm bệnh càng phải trị_ Thiên Bình vẫn chưa bình tĩnh

- Tâm bệnh không phải ai trị cũng được_ Song Tử hết cách với người đối diện, chàng ta mệnh danh học thức của nước nàng mà tí chuyện vậy cũng không hiểu

- Thôi được rồi, muội đang chán phải không? Ta dẫn muội đến nơi bí mật của ta_ Thiên Bình để thỏi vàng trên bàn rồi kéo Song Tử đi

________________________

Sau khi về phủ thừa tướng, Song Ngư cứ như người mất hồn. Tâm tư nàng ta hướng về hoàng cung, đặc biệt là tẩm cung của Thiên Yết. Nhưng đừng hiểu lầm, không phải nàng ta nhớ chàng mà là nhớ con thỏ chàng nuôi.

______________________

Phía Vọng Nguyệt quốc, Ma Kết vẫn tiếp tục cắm đầu vào công việc. Những nụ cười hiếm hoi cũng mất đi nhường chỗ cho sự trầm tĩnh trở lại. Cự Giải thì cứ ngơ ngẩn nghĩ gì đó. Bảo Bình thì không thấy tâm hơi đâu. Từ khi về thì ở trong cung công chúa luôn, không ai được phép bước vào. Lâu lâu từ nơi của Bảo Bình lại thoang thoảng mùi thảo dược.

_____________________

Trở lại với Song Tử và Thiên Bình. Sau khi Song nhi bị chàng ta kéo đi thì cũng chẳng biết là đi đâu. Họ phải trèo lèo lội suối lắm mới tới nơi. Khác với vẻ mặt chán nản khi đi thì giờ đây Song Tử lại rất ngạc nhiên. Viễn cảnh trước mắt nàng là một cánh đồng cỏ và hoa.

- Này sao huynh biết được nơi này vậy?_ Song Tử thích thú hỏi

- Từ nhỏ ta bị cha bắt học võ nhưng ta lại không thích và thường trốn lên đây. Thấy sao thích không?_ Thiên Bình thả người trên vòm cỏ xanh nói

Song Tử lúc này chỉ biết lặng người nhìn nam tử trước mắt. Những cơn gió thoảng làm tóc Thiên Bình nhẹ lay. Từ lúc quen biết đến nay, Song Tử chưa một lần nhìn kĩ vẻ mặt lãng tử của chàng. Giờ nhìn từ góc độ này, những đường nét khuôn mặt của Thiên Bình không khỏi làm tiểu mỹ nhân kia rối lòng.

- Muội sao vậy?_ Thiên Bình thấy vẻ ngơ ngác của Song liền hỏi

- Bổn công chúa hình như thích chàng rồi_ Song Tử nói những tiếng thều thào

- Muội nói gì?_ Thiên Bình lại chẳng nghe rõ nàng ta nói những gì liền hỏi lại

- Muội chỉ là nói gió mát như thế này khiến muội có một chút buồn ngủ_ Song bình tĩnh lại nói rồi ngã người lên vòm cỏ

- Vậy muội ngủ đi, ta sẽ canh cho_ Thiên Bình ôn nhu nói

Không hiểu sao Song Tử lại cảm thấy rất an tâm, ý thức chìm vào giấc ngủ say.

______________________

Bạch Dương sau một lúc làm bánh ngon thì xuất cung tiến thẳng đến phủ Hạ tướng quân. Do Hạ tướng quân đã đi ra ngoài cùng phu nhân nên Kim Ngưu đón tiếp chàng.

- Ngài hạ giá đến phủ có chuyện gì không? Cha ta đi ra ngoài rồi e là chiều mới về_ Kim Ngưu điềm đạm nói

- Ta đến không phải tìm Hạ tướng quân mà là Thiên Bình_ Bạch Dương nói. Cái này có được gọi là xạo không? Rõ ràng chàng ta làm bánh mang đến cho Kim Ngưu mà

- Huynh ấy cũng ra ngoài rồi. Ngài tìm huynh ấy làm gì?_ Kim Ngưu hỏi

- Ta làm chút bánh mang cho Thiên Bình nếm... mà nếu không có đệ ấy thì nàng nếm thử đi_ Bạch Dương nói

Lúc đầu Ngưu bất ngờ khi chàng ta đến tìm Bình ca, trí tưởng tượng làm nàng nghĩ ngài ấy có ý gì với Thiên Bình. Nhưng nghe thử bánh thì mắt sáng ngời.

- Bánh ngài làm ư? Được à.

- Này nếm thử đi_ Bạch Dương thấy nàng ta lộ vẻ thích thú liền hăng hái đưa giỏ bánh được gói kĩ lưỡng

Kim Ngưu nhìn màu sắc rồi đến kiểu dáng đều khá là ngon. Còn là loại bánh nàng thích, nhờ phúc của đại ca rồi. Nhanh chóng cho bánh vào miệng, nàng bỗng đờ người.

- Không ngon sao?_ Bạch Dương thấy vẻ mặt của Kim Ngưu liền nghĩ chắc là dở lắm

- Không_ Kim Ngưu vội lắc đầu

- Vậy chứ sao?

- Không phải không ngon mà là rất không ngon. Ngài tính giết ta hay sao vậy?_ Kim Ngưu đứng phắt dậy trách, hành động của nàng làm mấy nha hoàn kinh hãi. Trời ơi! Tiểu thư nhà này không muốn sống hay sao mà chê tứ hoàng tử làm bánh dở

- Khó ăn lắm à_ Vẻ mặt Dương buồn hẳn đi, trông mà phát tội

Thấy thế Kim Ngưu biết mình hơi quá lời, nàng nhẹ nhàng nói.

- Thôi bỏ đi, ta đưa ngài ra ngoài ăn mì của dân

Kim Ngưu nắm lấy tay của Dương kéo đi, hành động này chàng ta đỏ mặt.

_____________________

Thiên Yết ở trong cung đấu tranh nội tâm dữ dội. Một ý thì chàng muốn xuất cung đi tìm Song Ngư. Ý còn lại thì là lòng tự cao.

- Tìm nàng ta làm gì? Mình có ưa nàng ấy đâu.

Lẩm bẩm như thế suốt từ sáng đến giờ. Bỗng một nô tì nhanh nhảu bước vào.

- Bẩm nhị hoàng tử, có Lưu tiểu thư cầu kiến

- Ai là Lưu tiểu thư?....  không gặp_ Không thèm suy nghĩ đã vội ra lệnh

Cung nữ lặng lẽ đi ra. Rồi một lúc sau lại có một người bước vào.

- Ta bảo là không gặp ai hết mà

Thiên Yết vẫn chăm chú con thỏ, không nhìn đã vội tuôn lời.

- Ngài không gặp ta sao?

Song Ngư khó chịu nói. Ai đời nắng thế mà không cho nàng vào.

- Sao lại là nàng?_ Thiên Yết lúc này mới xoay người hỏi_ Sao không ai thông báo với ta hết vậy?

- Dạ nô tì có nói_ Cung nữ ngơ ngác đáp

- Có à?

- Chẳng phải lúc nãy, nữ tì bẩm là Lưu tiểu thư đến sao_ cung nữ vẫn ngây người, người ta có báo mà

- Lui đi..._ Chàng khoác tay bảo nô tì rồi quay sang nói với Ngư_ Thì ra nàng là Lưu tiểu thư

- Đến giờ ngài mới biết à?_ Song Ngư muốn đập đầu vào gối cho xong

- Nàng đến tìm ta có chuyện gì?_ Thiên Yết lãnh đạm hỏi. Vui thấy mồ mà bày đặt

- Ta nhớ.... Bạch thỏ_ Song Ngư nói đứt quãng làm Thiên Yết trố mắt trông ngóng câu nói

- Ừm_ Tội Thiên Yết

Song Ngư ôm lấy Bạch thỏ vuốt ve.

- Ta muốn ngày ngày đều được chăm sóc, vuốt ve Bạch Thỏ. Ngày cho ta mang nó về đi

- Đâu cần như thế_ Thiên Yết đáp lời_ Nàng gả cho ta thì sau này mỗi ngày đều có thể chăm sóc nó

Câu nói như thật như đùa của Thiên Yết làm Song Ngư khó hiểu.

- Ta đùa đó_ Thiên Yết bật cười làm Song Ngư khó chịu

- Đùa gì ngộ vậy?_ Song Ngư trề môi trách móc

- Thế nàng muốn ta nói thật à?_ Thiên Yết cười nguy hiểm thăm dò

Chàng ta ngày càng nguy hiểm, chắc Song Ngư chuồn đi luôn quá.

- Ta về, nói chuyện với ngài mệt bở hơi tai_ trên mặt Song Ngư hình như xuất hiện mấy vệt hồng, nàng đứng lên quay phắt đi

Thiên Yết biết nàng thẹn, ở đó cười cợt. Song Ngư quả là to gan, đối xử với hoàng tử kiểu đó.

" Chỉ có nàng mới dám đối xử không lễ nghĩa như vậy với ta"

_____________________

Kim Ngưu kéo Bạch Dương ra một quán nhỏ, nhưng trông rất tươm tất. Gọi hai bát mì ra, cả hai ăn ngon lành. Lâu lâu lại nhìn nhau cười. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo. Đi được một quãng thì gặp cảnh tượng làm hai người gay cả mắt.

Ban ngày ban mặt lại xuất hiện đạo tặc cướp bóc. Nhìn thấy cảnh này, lòng hiệp nghĩa nổi lên. Kim Ngưu và Bạch Dương đứng ra trượng nghĩa

- To gan, các ngươi dám hoành hành giữa ban ngày ban mặt sao? Chưa muốn chết thì mau trả lại những gì đã lấy_ Bạch Dương to mồm hét lên

- Các ngươi là ai? Các ngươi mới chán sống đó_ Một tên nào đó đầy râu ria la lại

- Này còn mạnh mồm à, thách thức bản cô nương phải không?_ Kim Ngưu kiêu kì lên tiếng

- Có giỏi thì lên đi_ Tên đó tiếp tục liên tiếng thách thức

Câu nói thách thức cái tôi, Ngưu và Dương đồng loạt xông lên. Thoắt cái hạ được phân nửa, bọn chúng thấy mồi nguy hiểm liền hạ lệnh rút lui. Tất cả những gì lấy được đều bỏ hết, cứu lấy mạng quan trong hơn. Hai vị kia cũng không bỏ qua, tức tốc đuổi theo bắt cho bằng được.

____________________________

Mặt trời bắt đầu xuống núi nghỉ ngơi. Ánh náng nhạt dần chuyển màu đỏ cam. Vòm cỏ xanh ấy vẫn một thân nữ nhi nằm ngủ ngon lành. Xoay người một cái, nàng khẽ mở mắt. Thứ nàng nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt anh tuấn của Thiên Bình. Với khoảng cách không tới một gang tay cho nàng nhìn rõ hơn từng đường nét trên khuôn mặt đó. Thấy cả hàng mi khẽ rung rung theo nhịp thở.

Bỗng chốc mặt nàng nóng ran, bật dậy nhìn quanh.

- Thiên Bình ca, huynh nói sẽ trông khi muội ngủ mà giờ xế chiều luôn rồi_ Song Tử cố lay Bình khi thấy mặt trời hạ sơn.

- Á .... huynh xin lỗi, huynh cũng ngủ quên _ Thiên Bình cười hối lỗi

- Về mau đi, muội không muốn nghe bài giảng lịch sử cửa Xử tỷ đâu_ Song Tử rối rít đi về

Thiên Bình cũng nhanh chóng đi theo. Sau khi tiễn Song Tử an toàn đến cổng hoàng cung, Bình nhanh chóng trở về phủ.

Vừa vào phủ đã thấy không khí quá đỗi u ám. Phụ mẫu, người đi qua người đi lại trông thật nhức mắt.

- Phụ thân có chuyện gì à?_ Thiên Bình cất tiếng hỏi, phải chăng đã có chuyện lớn gì mà chàng chưa kịp biết

- Ngưu nhi cùng tứ hoàng tử Bạch Dương ra ngoài vẫn chưa thấy về_ Phụ thân đại nhân cất tiếng rầu rĩ. Không phải ngài sợ có chuyện giữa gai người kia mà là lo họ gặp chuyện gì đó.

- Dạo này đạo tặc hoành hành quá_ Mẫu thân bắt đầu thút thít

- Tứ hoàng tử chinh chiến sa trường, đối phó đạo tặc chỉ là chuyện nhỏ mà_ Thiên Bình phẩy tay nói. Lo cho đạo tặc bị hai người đó hành sát thì hơn

- Haizzz.... muộn quá rồi hay phái binh đi tìm_ Vị phu nhân lên tiếng. Dù gì bà cũng có một đứa con gái, lỡ gặp đạo tặc rồi bị giết làm sao bà sống nổi

Nghe có lí, Hạ tướng quân ra lệnh Thiên Bình dẫn theo mấy mươi quân đi tìm. Dù không muốn lắm nhưng vì lo cho tiểu muội nên chàng đành phải nghe lệnh.

________________________

Trong một căn phòng tối, nghe thoảng lên cái mùi ẩm ướt. Trông có vẻ khá là bẩn kèm theo mấy cơn gió vô tình lạnh buốt. Kim Ngưu co người lại, đôi mắt nhắm nghiền, nàng đang rất lạnh. Bạch Dương chẳng khá hơn, chàng ta đang mê man chưa tỉnh.

Chuyện bắt đầu từ hai canh giờ trước. Khi đuổi theo sơn tặc đến vùng núi Thanh Sơn, đáng lẽ với võ công của cả hai thì hạ bọn chúng trong tít tắc. Nhưng bọn chúng quá đông, giao tranh thì cũng có chút mệt. Do sơ ý mà bị chúng tung khói mù vào làm họ ngất đi. Và tình trạng là như thế đó, cả hai vẫn chưa tỉnh lại.

__________________________

Thiên Bình sau khi đi tìm hiểu thì biết được có một đôi nam nữ ra tay trượng nghĩa đuổi theo sơn tặc đến giờ chưa quay lại. Chàng liền biết là hai người họ vì hai người đều quá nghĩa khí gặp nạn là giúp. Liền cho người thông báo vào cung để nhận thêm trợ giúp. Nghe nói bọn sơn tặc này chẳng là gì nhưng chỗ ở của chúng lại rất bí ẩn. Đó giờ chưa ai tìm được, cứ lên núi là lạc đường do quá sương.

Điều này càng làm Thiên Bình vạn lần lo lắng. Tiểu muội chàng thật sự không lớn nổi, khiến chàng phải bận tâm rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại