Chap 9: Động tâm rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Thiên Bình đi vào hang động. Vì trời đã gần sụp tối thêm cái hang động quá kín đáo không lọt nổi ánh sáng làm nó càng thêm tối. Mọi thứ xung chỉ là một màn đen cho đến khi Xử Nữ tạo ra một ngọn lửa nhỏ nhờ vào cây khô và đá cội. Trong lòng họ đều có chung một nỗi lo, lo những người khác bị thương, lo rất nhiều thứ khác nhau.

Những tiếng động xột xạc do dẫm lên lá cây làm họ vui mừng và bất an. Vui vì có thể những người khác đã bình an chạy đi và tìm được họ. Bất an do có thể bọn hắc y nhân đã hạ được họ và đuổi đến. Nhưng tiếng nói vang lên giúp họ quăng gánh lo đi.

- Bảo nhi muội mau đến giúp huynh_ Là tiếng Ma Kết, huynh ấy bình an quay lại rồi. Nhưng huynh ấy cõng ai kia, là Nhân Mã.

Chạy đến đỡ lấy Nhân Mã dìu chàng ấy ngồi tựa vào vách đá.

- Nhân Mã sao thế?_ Song Ngư lo lắng hỏi

- Huynh ấy đỡ một nhát cho muội nên mới...._ Một cô nương bướng bỉnh và ngoan cường như Song Tử lại rơi lệ rồi. Hẳn Song nhi rất thương vị ngũ ca này.

- Ngoan đừng khóc_ Thiên Bình vỗ vai an ủi, câu nói của chàng chỉ đủ Song nghe nhưng tâm trí nào mà nàng nghe an ủi nữa. Đến Thiên Bình nói mà vẫn không để ý mình nói những gì.

- Yên tâm đi, muội có mang thuốc trị thương_ Bảo Bình trấn an

- Vậy muội còn không mau trị thương_ Thiên Yết nóng lòng lo cho Mã, vội vàng kêu Bảo chữa trị

Sắc mặt Nhân Mã tái xanh, môi nhợt nhạt rõ ràng là trúng độc rồi.

- Trên lưỡi đao có độc. Mọi người có thể lánh sang phía bên kia một lúc không?_ Bảo Bình hỏi

- Tại sao phải lánh đi?_ Cự Giải không hiểu liền hỏi ngược lại

- Ngài ấy bị thương ở ngay bụng, tức là phải cởi y phục chẳng lẽ mọi người muốn ở đây xem_ Bảo Bình chậm rãi nói nhưng cũng một chút châm chọc trong đó

- Chẳng phải muội cũng là nữ nhi sao?_ Kim Ngưu thắc mắc hỏi. Cô nàng này thắc mắc nhiều thật

- Muội là y giả, không phân nam nữ_ Bảo Bình nhíu mày đáp_ Mọi người ở đây nói nhiều vậy, độc phát tán khắp cơ thể là muội không chịu trách nhiệm đâu a

Nghe thế mọi người đành lánh mặt, tính mạng quan trọng hơn mà. Bảo mạnh bạo cởi áo Mã ra nhưng Nhân Mã đột nhiên nắm chặt lại.

- Ngươi muốn làm gì?_ Hơi thở có chút bất ổn chàng vẫn mạnh miệng hỏi

- Cởi y phục của ngươi._ Bảo ngây thơ đáp như không

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, đây là câu nói của ngươi mà_ Cơ thể Nhân Mã mỗi lúc một yếu đi

- Đã là một y giả sẽ không phân biệt nam nữ, mà nếu thiệt thòi thì là ta không phải ngươi. Sắp chết đến nơi còn lắm lời_ Bảo Bình chề môi khinh bỉ

Mã suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói.

- Ta tự làm

Nhân Mã khó nhọc cởi áo xuống, lộ ra cơ thể cường tráng, các cơ bụng đều tăm tắp. Nhưng thời gian đâu mà ngắm, Bảo nhanh chóng xem xét độc tính. Tuy độc lấy mạng nhưng cũng chỉ là độc bình thường, cách giải cũng không khó. Nhưng khó ở đây là nhát đao hơi sâu, sống hay không còn phải xem phúc tướng của Mã rồi.

Nàng nhanh chóng thoa thuốc lên vết đao ắc chế độc mà máu không ngừng chảy. Sau đó băng bó lại, coi như đã xong. Đến lúc này nàng mới để ý trên ngực chàng ta có một ấn kí quen thuộc. Chính là nó, ấn kí mà trên đời chỉ có hai người có. Nàng mĩm cười, nhưng chuyện đó tính sau.

- Hả miệng ra_ Nàng bảo Mã

- Làm gì?_ Mã hỏi. Nhưng vẫn cứ há mồm theo lời Bảo. Nàng ta không có chút thương bệnh nhân, cho viên thuốc vào miệng Nhân Mã làm chàng xém nữa là nghẹn chết.

- Xong rồi_ Bảo Bình gọi mọi người vào

Lúc này ai nấy đều an tâm khi thấy Nhân Mã đã ổn hơn. Còn có sức la Bảo nữa cơ chứ.

- Ngũ hoàng huynh không sao rồi, tốt quá_ Song Tử ôm chầm lấy Nhân Mã chạm ngay vào vết thương vừa băng bó.

Chàng mím môi, thấy thế Song vội thả ra, rối rít xin lỗi.

- Mấy tên hắc y nhân đáng chết_ Kim Ngưu dậm chân phẫn nộ

- Mật thư gì chứ? Chúng ta có lấy đâu_ Sư Tử phẫn nộ không kém

-Có khi nào bọn người đó do Trần tri phủ phái đến không?_Song Ngư đặt nghi vấn

- Chẳng phải ông ta đang bị giam sao? Sao có thể hạ lệnh chứ?_ Cự Giải nghiêng đầu hỏi. Hành động nhỏ lại được thu vào tầm mắt của con mèo( Sư Tử) kia

- Có thể thuộc hạ của hắn tự ý hành động để trả thù giúp chủ nhân_ Thiên Yết day day thái dương nói

- Cũng có thể là do kẻ đứng sao chỉ huy_ Thiên Bình nhíu mày suy nghĩ. Trong lúc này nhìn chàng càng thêm phong lãng anh tuấn

- Nhưng hắn nếu như nói đến mật thư thì chắc chắn là có nguyên nhân_ Ma kết nhìu mày liếc nhìn Bảo Bình rồi quay sang nhìn mọi người

Ánh mắt Nhân Mã nhanh chống đến chỗ Bảo ý nói" Tại ngươi đó"

Bảo nhận thấy liền đáp lại" Ta mới cứu mạng ngươi đó"

Mã thở dài ngao ngán nói

- Chắc đó là mượn cớ thôi. Còn lỡ đâu chỉ là nhầm nên bỏ qua đi thôi

- Cũng phải. Mọi người vẫn nên nghỉ ngơi đi mai lên đường rồi_ Xử Nữ cứu nguy cho không khí vì nghẹt thở gần hết oxy rồi

- Gì cơ? Tỷ vẫn còn muốn đi tiếp à. Ta thấy chúng ta về cung cho an toàn_ Bạch Dương trong tâm vẫn luôn lo lắng

- Không sao đâu. Chúng ta vẫn nên đi tiếp thôi_ Thiên Bình gật gù nói

- Ừm_ Tất cả đồng thanh

Tối đó, vì ai nấy đều mệt mỏi do đi đường dài nên đã ngủ say như chết. Duy vẫn có một nam nhân anh tuấn còn thức, gương mặt của mỹ nam lãnh đạm, đôi mắt u sầu nhìn xa xăm. Khẽ đưa ánh mắt sang nhìn người còn gái chàng yêu. Thấy nàng vẫn ngủ say, gương mặt đó rất dịu dàng, chỉ có lúc nàng ngủ say mới có vẻ mặt này. Vì hằng ngày trên khuôn mặt nàng đều mang cái mặt nạ mạnh mẽ.

" Đến khi nào nàng mới có thể dùng nét mặt, ánh mắt dịu dàng đó nhìn ta đây, Trưởng công chúa"

Chắc có lẽ nàng ta sẽ không biết được tình cảm chàng dành cho. 10 năm qua ngày nào chàng cũng cố gắng trở nên hoàn hảo vì nàng, từng giây phút đều là hình bóng nàng. Chàng, thái tử Ma Kết phong lãng anh tuấn, lãnh đạm đa tài lại không qua ãi của mỹ nhân. Trồng cây si 10 năm, luôn trêu chọc nàng và chỉ trêu mỗi nàng, sợ nàng biết chàng có ý sẽ lãng tránh nên đành giấu vào tim, phía sau nụ cười.

Còn nàng, là trưởng công chúa dĩ nhiên nàng hiểu chàng có tình cảm với mình. Nhưng nàng lại không thể chấp nhận Ma Kết, nguyên nhân chỉ nàng và Thiên Yết hiểu. Yết nhiều lần tạo cơ hội nhưng chỉ nhận lại sự trách móc của Xử. Nàng không muốn bản thân lại có tình cảm với Kết.

" Phải chi chàng không phải thái tử, không thuộc dòng dõi hoàng tộc"

______________________

Hôm sau, mọi người bắt đầu lên đường. Do Nhân Mã vết thương chưa khỏi nên phải ngồi trong xe. Và cũng vì thế mà có một sự tranh chấp nhỏ giữa nội bộ. Đầu tiên là Bảo Bình tranh với Sư Tử, cả hai đều muốn đi chung ngựa với Cự Giải. Bảo Bình thì không nói rồi nhưng còn Sư Tử lại làm mọi người rất ngạc nhiên. Ánh mắt ai nấy đều nghi hoặc nhìn chàng.

- Chẳng lẽ đệ thích Giải muội sao_ Xử Nữ gác tay lên vai Sư Tử, mất hết hình tượng công chúa

- Tỷ nói vậy là sao? Đệ mà lại thích cô nương giới hạn tầm cao à_ Sư Tử khiêu khích ai kia làm nàng tức điên lên

- Ai giới hạn tầm cao?_ Giải hằn giọng, cô đây cũng cao lắm chứ bộ. Chỉ có cái lùn hơn mọi người ở đây một tí xíu thui

- Ta nói nàng đó_ Sư Tử không ngại khẳng định

- Ngài..._ Cự Giải tức sôi máu lên nhưng lại dằn nói xuống, nàng cố nói khích_ Thôi mỹ nhân không chấp tiểu nhân. Bảo nhi à tỷ đi với muội

Nói rồi Bảo Bình đỡ Cự Giải lên lưng ngựa, hai tỷ muội không quên lè lưỡi trêu Sư Tử.

- Ngư nhi, muội đi với ta chứ?_ Thiên Bình hòa nhã ý mời Ngư

- Dĩ nhiên rồi_ Song Ngư vui vẻ chấp nhận, nàng không để ý cái người nào đó bốc khói vì ghen

- Thế Sư Tử, ta đi với đệ nha?_ Xử Nữ hỏi

- Tỷ mới chọc tức đệ, không thèm đi với tỷ_ Sư Tử đúng chất trẻ con tái thế, chuyện nhỏ vậy mà lại giận

- Thế Bạch Dương...._ Xử quay sang vị đệ đệ

- Được...._ Bạch Dương vui vẻ đồng ý nhưng vị nam nhân kia nãy giờ im lặng lại hắng giọng làm chàng lạnh toát sống lưng_ A tỷ à, đệ phi ngựa nhanh lắm sợ tỷ không quen. Hay tỷ đi với Kết huynh đi

Ma Kết gật đầu hài lòng với lời nói của Bạch Dương làm Dương ca nhẹ lòng. Xử Nữ vẫn đang chần chừ thì Ma Kết kéo một phát nàng lên lưng ngựa. Tất cả mọi người đều lén cười vì chứng kiến Xử tỷ đỏ mặt tía tai.

Họ lên đường đến những vùng đất mới. Dường như những lần này ổn hơn, các trấn đều thái bình an lạc. Ai nấy đều vui vẻ, vết thương của Nhân Mã đã bình phục hẳn rồi và có thể bay nhảy tung tăng. Cũng rất mừng một điều rằng không biết ăn trúng gì không mà Kết bớt nghiêm khắc hơn. Nhờ thế mà mọi người đều có thể thả lỏng vui chơi rồi. Cuộc vui nào cũng phải tàn và chuyến đi cũng kết thúc khi mọi người đều an toàn về cung.

Do chuyến đi kéo dài mà chớp cái nhoáng đã hai tháng kể từ khi Ma Kết và hai muội muội sang làm xứ giả. Qua hết đêm nay là họ phải xuất phát về nước.

_________________

Tối đó, Cự Giải làm chút điểm tâm khuya mang đến cho mọi người. Đi qua Ngự hoa viên là đến cung điện của Trưởng công chúa ( mình không rõ nơi này gọi là gì nữa). Đang vui vẻ thì Cự Giải đột nhiên nghe tiếng của Sư Tử và Bạch Dương vang lên. Tức khắc nàng nép vào cạnh chiếc cột lớn. Nàng không hiểu từ khi nào lại ảnh hưởng căn bệnh nghe lén người khác nói chuyện từ Bảo Bình nữa.

- Tam hoàng huynh, có phải huynh động tâm rồi không?_Bạch Dương cùng Sư Tử đang ngồi thưởng trà. Đột nhiên chàng hỏi

- Sao? Ta đó giờ tiêu du tự tại chưa từng động tâm_ Sư Tử có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi bình tĩnh đáp lời

- Đệ thấy hình như huynh có ý với Đại công chúa Cự Giải_ Dương ca huých tay Sư nói

Câu hỏi làm Cự Giải đứng nơi nào đó gượng chín mặt, nàng đâu có ưa hắn ta đâu nhưng sao lại mong chờ lời đáp. Đỏ mặt sao? Chắc nàng ốm rồi.

- Sao cơ? Còn lâu ta mới thích nữ nhi chậm lớn như nàng ta_ Sư Tử sau một hồi suy nghĩ liền đáp, giọng cười đùa

Cự Giải nghe thấy câu trả lời lòng đột nhiên hơi nhói. Cũng phải chàng ta chỉ trêu nàng thôi chứ làm gì có ý nào. Thất thần đến rơi cả khây bánh mới làm, vang lên tiếng động.

- Ai đó_ Bạch Dương hằn giọng hỏi

Biết mình bị phát hiện, Giải nhanh chóng lẻn đi. Rất may mắn cho nàng vừa kịp lúc đó Tiểu Bạch của Nhân Mã nuôi phóng ra.

- Ra là con cún_ Sư Tử thở phào nói

- Huynh đừng trống lãng, hỏi tiếp nè. Nếu như huynh không để ý Cự Giải thì sao hay lén nhìn nàng ta? Hay trêu nàng ta, nụ cười cũng không giống khi cười với mọi người? Từ khi gặp Giải muội thì không đến Mộng Tuyết lâu. Còn lén nuôi một con cua nhỏ nữa._ Bạch Dương tuôn một tràn

- Đệ để ý ta lắm sao, sao cái gì cũng biết vậy?_ Sư Tử đờ người hỏi lại

- Trả lời đệ đi

- Thì một chút

- Một chút thôi sao?_ Dương gian xảo nhìn Sư Tử

- Nhiều hơn một chút

- Nhiều hơn một chút thôi à?

- Rất nhiều_ Qua 21 thanh xuân rồi và đây là lần đầu tiên Dương thấy Sư ngượng đỏ mặt như vậy. Nói xong chàng bối rối bỏ về cung mình.

Dương ở lại cười muốn đau miệng luôn mà vẫn còn muốn cười.

Nhưng rồi bỗng nhiên chàng im lặng.

" Tam hoàng huynh cũng có người trong lòng rồi"

Bỗng dưng lại thấy một chút cô đơn, Dương rời Ngự hoa viên đi dạo quanh. Chẳng hiểu sao lại đến phòng của Kim Ngưu. Thấy phòng còn sáng đèn, không chừng chừ gõ cửa. Ngưu thấy lạ, giờ này mà ai còn đến nhưng rồi vẫn ra mở cửa. Ra là Dương ca.

- Có chuyện gì à?_ Kim Ngưu hỏi

- Ta đi dạo thấy phòng của nàng còn sáng nên muốn nói chuyện một chút_ Bạch Dương đáp, thấy Kim Ngưu đang bận bịu với đống đồ liền hỏi_ Nàng chuẩn bị gì vậy?

- Ngày mai ta, Ngư tỷ và Bình ca sẽ về nhà nên chuẩn bị đồ_ Ngưu đáp

- Các người cũng đi sao? _ Bạch Dương có chút tiếc nuối hỏi

- Phải_ Ngưu vô tư đáp

- Thế nàng cứ thu dọn đi_ Bạch Dương nói rồi bỏ đi, Ngưu thấy thái độ có vẻ không vui của Bạch Dương thì chẳng hiểu gì. Nàng tiếp tục công việc đang dang dở
______________________

Sáng hôm sau, mọi từ từ giã nhau lên đường. Mọi người đi cả làm không khí hoàng cung kém phần vui vẻ. Bầu không khí cứ như bị đám người kia mang đi cả rồi. Còn một số người thì lòng lại tương tư, mới biết mình thích người ta mà giờ họ đi rồi. Haizzz! Khi nào gặp lại đây.

Nhân Mã lại đang hoang với câu nói khẽ vào tai của Bảo Bình trước khi đi. Nàng ta nói:

" Lâu rồi không gặp, Mã ca"

Câu nói đó không làm chàng khó hiểu. Nhưng thêm hành động chỉ tay vào ngực chàng ngay dấu ấn kí làm chàng khó hiểu. Chỉ có hai người biết ấn kí của chàng và chỉ có một người có hành động như vậy với chàng. Có lẽ bao năm nay chàng đã gặp lại nha đầu làm chàng lần đầu tiên biết thẹn.

" Nợ cũ nợ mới ta tính luôn nha, Bảo Bảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại