Chap 8: Mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình à, muội mau cho tỷ biết làm gì với linh tiên đi_ Song Tử vội vội vàng vàng đi cứu người

- Thì đơn giản mà, tỷ đi nấu linh tiên thành canh là được rồi_ Bảo Bình nói trông thật đơn giản

- Vậy thôi á, cứ ngỡ là thêm vô mấy trăm vị thuốc nữa chứ_ Xử Nữ ngỡ ngàng nói, hại cô nhìn hoa nghiên cứu quá trời mà không ra

- Để ta đi nấu cho_ Kim Ngưu và Cự Giải cùng nhau đi vào bếp

Còn những người khác thì ở lại nghiên cứu gì đó.

- Đây là thuốc mà Trần tri phủ bán cho dân nè. Mau kiểm tra thử xem có cái quái gì ở trong_ Nhân Mã hết sức tò mò về đơn thuốc này

Nghe xong, Bảo Bình bắt tay vào kiểm tra. Nàng ta vừa xem vừa nhăn mặt lắc đầu biểu cảm thật hài hước.

-Có gì lạ không?_ Ma Kết thấy tiểu muội quá hài thì hỏi

- Tên này ác ghê! Trong này có linh tiên mà cũng có tử liên nữa_ Bảo Bình gật gù cảm thán

- Hèn chi uống tận 5 lần mới khỏi_ Thiên Yết cũng cảm thấy tên này không đáng làm quan mà

- Nhiêu bằng chứng chắc đủ kết tội hắn rồi chứ?_ Song Ngư chính nghĩa hỏi. Nàng muốn trị tên này ngay hết sức.

- Có vẻ đủ rồi đấy_ Thiên Bình ở bên cạnh khẳng định. Đâu cần nhiều chứng cứ quá làm gì. Vậy là đủ rồi

- Được rồi, ngày mai chúng ta trị Trần tri huyện..... giờ ta đi ngủ_ Yết hết sức mạnh miệng nói, rồi thì lại ngã ngang ngủ mất tiêu

- Hoàng tử gì mà mất nết hết sức_ Song Ngư thấy vậy không khỏi mỉa mai

- Này Ngư muội à, nói vậy là cũng có ta ư?_ Bạch Dương với vẻ mặt hết sức đáng thương nói

- Không... muội nào có ý đó_ vẻ mặt Song Ngư rất đáng yêu nói

- Haha ta đùa thôi mà_ Bạch Dương cười khỏa chí nói

Thiên Bình thì lại có vẻ như đang bốc khói. Sao nàng ta lại nói chuyện thân thiết với Dương huynh quá vậy, rồi còn rất thân mật với Thiên Yết nữa cơ chứ. Dằn nội tâm xuống, chàng cố tỏ ra bình thường.

Sau khi Kim Ngưu và Cự Giải nấu thuốc xong thì mang cho bá mẫu uống. Quả là công hiệu vừa uống vào thì tỉnh lại ngay. A Lâm vui mừng khôn siết ôm lấy mẹ mình. Hai người họ đa tạ ân nhân biết bao nhiêu lời.

Tối đó, mọi người đều mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi cả rồi. Bảo Bình tỉnh lại lén ra ngoài. Nhân Mã dù ngủ nhưng nghe tiếng động nhẹ liền tỉnh lại đi theo. Thấy Bảo Bình vẫn đang chăm chú đọc lá thư, khuôn mặt đã biến sắc từ khi nào, chàng hỏi

- Sao ngươi lại không đưa bức mật thư đó cho mọi người

- Ngươi ra đây từ khi nào?_ Bảo Bình giật mình khi nghe Mã hỏi

- Từ khi ngươi ra đây_ Mã vẫn rất điềm nhiên và lạnh lùng nói_ Ngươi giấu ta chuyện gì?

Thấy vẻ mặt lạnh lùng thêm phần nghiêm túc, dù gì chàng cũng đã biết nên nàng cũng không giấu. Vội đưa lá thư cho Mã đọc, đọc xong thì khuôn mặt anh tuấn đã biến dạng, đôi mắt chàng nheo lại.

- Cái này càng phải cho mọi người biết_ Nhân Mã khó hiểu nhìn Bảo

- Chuyện không đơn giản vậy đâu_ Bảo Bình nghiêm mặt nói_ Ta biết chuyện này không liên quan đến ta nhưng nếu ta là người phát hiện ra thì ngươi hãy tin ta. Ta muốn ngươi làm.....

Bảo nói nhỏ vào tai Mã. Dường như chàng không tin lắm nhưng con tim lại mách bảo làm theo.

___________________

Sáng hôm sau, mọi người đều đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Trong lòng Xử Nữ vẫn đang bất an, không hiểu vì sao nàng cứ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy.

- Ta thấy chuyện này không hề đơn giản như chúng ta nghĩ_ Xử Nữ thì thầm vào tai Ma Kết làm chàng rất ngạc nhiên

- Ta biết nhưng cũng không biết điều tra từ đâu_ Ma Kết thở dài đáp. Thật ra chàng thấy vấn đề nhưng lại không biết làm gì hơn

- Lần này chúng ta không mang theo một binh một tốt nào cả, liệu có gì thì sao?_ Sư Tử cũng nhận ra gì đó liền nói với Bạch Dương

- Đệ cũng hiểu nhưng trước mắt cứ làm người dân tin vào chúng ta đã_ Dương đáp lại đầy nghiêm túc

- Các đệ yên tâm, ta đã sắp xếp xong_ Thiên Yết từ sau Dương đã nghe được đoạn thoại liền nói

Những người khác đều không hiểu Yết đã làm gì. Bỗng người dân ùa ạc chạy đến Trần phủ rất đông làm những người khác nghi hoặc. Đồng thời chạy theo xem sao.

Trần phủ
Người dân đang hoang mang la ó um sùm.

- Trần tri phủ có phải ngày hạ độc vào hồ nước không?

- Có phải ngày hại dân làng không?

- Sao ngày lại vì chút tiền mà ra tay hạ độc bọn tôi

........

Rất nhiều người nói rất nhiều lời. Trần tri phủ bị những lời nói khó nghe làm phiền, chẳng những không giải thích rõ ràng mà còn quát tháo làm người dân bất bình. Những lời nói khó nghe từ chính miệng một người quan làm mọi người đều thất vọng.

- Ông đường đường là một vị quan mà chính miệng nói ra những lời khó nghe như vậy sao_ Thiên Bình điên tiết lên, không ngờ đó giờ cứ ngỡ đây là một trấn an bình lắm chứ

- Tên tiểu tử kia, ngươi muốn bị chém đầu hay sao mà ăn nói với ta kiểu đó_ Tên họ Trần đó mạnh miệng mắng lại

- Ông muốn chém là chém à, không còn quân pháp nữa sao?_ Cự Giải bất bình lên tiếng, hằng ngày thì cô hiền mà đụng chuyện là không có hiền đâu nha

- Ở đây ta là quân pháp_ ông ta mạnh miệng nói rồi hạ lệnh_ Người đâu bắt những kẻ làm loạn lại cho ta

Vừa dứt lời thì mấy tên lính chán sự đời vây lấy họ.

- Dừng tay_ Bỗng một tiếng nói đầy thanh liêm vang lên. Quân lính vây bắt những tên lính chán đời kia. Người đó cao cao tại thượng bước vào

- Tri huyện đại nhân_ Tên Trần tri phủ hốt hoảng quỳ xuống

- Tham kiến tri huyện đại nhân_ Dân chúng đều quỳ xuống

- Tất cả hãy đứng lên cả đi_ Quan tri huyện nói to, bỗng ông nhìn về Thiên Yết nhưng nhận được cái lắc đầu nên thôi._Ta nghe nói ngươi hạ độc vào nước làm dân chúng mắc phải, còn lấy đó mà bán thuốc với giá cao

- Oan quá đại nhân, hạ quan không có

- Còn dám cuồng ngôn, ta đã kêu người đều tra, nói rằng có người nhìn thấy người trong phủ ngươi bỏ cái gì đó vào hồ nước. Đem nước kiểm tra phát hiện có độc tử liên, chẳng những thế trong phương thuốc ngươi đem bán cũng có độc.Trước hết ngươi giải thích chuyện này thế nào.

- Chuyện này,..... là có người hãm hại._ Ông ta vẫn một mực chối, lại còn nói mình oan

- Ai hãm hại ngươi?

- Hạ thần không rõ_ ông ta cúi người xuống nói, lòng đang rất lo sợ

- Hừ... người đâu mau đi vào phủ tìm độc tử liên cho ta

Một lúc sau....

- Dạ bẩm tìm thấy một vườn tử liên đang nở rộ

- Ngươi còn gì để nói không?

- Đều đó không chứng minh thần hạ độc_ Hắn vẫn một mực chối cãi

Trần tri huyện liên tục mang ra những chứng cứ mà TY đã bí mật giao cho ông. Nhưng nói đến đâu tên kia đều chối đến đó.

Không hiểu từ đâu một chú bồ câu đưa thư lại bay vào phủ. NM liếc ngang đã thấy liền dùng khinh công tóm lấy nó rồi giao lá thư cho Dương tri huyện. Đọc xong thì ông đưa cho tên quan tri phủ đó xem.

- Ngươi còn gì để nói không?

- Hạ quan nhận tội, tất cả đều do một mình hạ quan làm không còn ai khác.

- Tốt lắm. Giải về giam vào đại lao chờ ngày phán quyết

Dương tri huyện vừa phán xong thì tất cả dân chúng reo hò khen ngợi. Nhưng trong lúc mọi người đều đang vui mừng thì ở một ngóc nghách gần đó, tên áo đen nhíu mày nhanh chóng rời đi. MK đã nhìn thấy nhưng tên đó nhanh quá làm chàng chẳng thể nhìn rõ.

Quay trở lại, vị quan đó mang thuốc phát do dân nhưng không lấy một đồng nào làm dân chúng thêm phần biết ơn. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Dương đại nhân tìm kiếm các vị hoàng tử nhưng chẳng thấy đâu. Dường như họ đã bỏ đi lúc mọi người vẫn đang vui vẻ.

________________%%%%%%

Trên con đường không mấy rộng, đang có mấy vị mỹ nam cưỡi ngựa, nói chuyện rôm rã.

- Yết ca à, huynh đã hành động từ khi nào vậy, sao không cho bọn muội biết gì cả_ Song Tử tò mò hỏi vị nhị hoàng huynh kia

- Phải đó. Hại đệ tưởng hôm nay mình trở thành nhân vật chính rồi chứ. Ai ngờ chỉ là khán giả đứng xem_ Bạch Dương cũng khá thất vọng vì mình không được vươn oai

-Sao tên Dương tri huyện lại ở đó?_ Xử Nữ cũng nóng lòng muốn biết

- Hỏi xong chưa?_ Thiên Yết ngao ngán với bọn người này luôn á_ Dương tri huyện là chỗ thân với ta nên hôm qua đã gửi thư cho ông ấy. Với lại chúng ta không nên tiếc lộ thân phận

- Ồ ra là vậy.... Thế chú bồ câu lúc nãy là của người đứng sau phải không. Sao không tìm ra hắn luôn_ Kim Ngưu nãy giờ vẫn chưa thông não được bởi chuyện này

- Không, cái đó do Bảo muội thả đó_ Yết nói làm mọi người ngạc nhiên. Sao có Bảo Bình trong đây nữa

- Mà phải rồi. Lúc nãy không thấy Bảo Bình đâu thì ra chuyện này_ Nhân Mã giờ mới phát hiện ra

- Sao lại nhờ Bảo muội mà không cho bọn ta biết chứ_ Song Ngư tự nhiên tức giận không rõ nguyên nhân

- Do lúc Yết huynh đi gửi thư thì muội thấy nên mới hỏi, cũng vì thế huynh ấy mới nhờ muội giúp_ Bảo Bình hưng phấn trả lời_ Mà tên ngốc ghê vậy mà cũng tin

- Đều đó chứng tỏ là hắn còn có kẻ đứng sau chỉ huy..... nhưng chuyện này của nước các đệ nên ta không muốn xen vào lắm_ Ma Kết vẫn bình tĩnh nói. Với cái bộ óc hơn người của chàng thì chuyện nhỏ này nhìn ra ngay

- Thôi coi như chuyện này kết thúc tại đây đi_ Sư Tử kết lại một câu có nghĩa

- Phải rồi chúng ta đi đến đâu nữa vậy?_ Thiên Bình vẫn phong thái lãng tử hỏi

- Theo ta biết thì là Yên Chu trấn_ Kim Ngưu suy nghĩ một hơi rồi đáp

- Hình như theo tỷ thấy thì hình như phía trước là một khu rừng_ Cự Giải rém màn xe nhìn về phía trước sau đó nhìn Ngưu

- Thì ý muội là ta sẽ tới Yên Chu khi đi qua khu rừng_ Ngưu cười hề hề vội bào chữa

Cái vẻ ngốc nghếch của nàng làm mọi người cười phá lên. Đúng là phá tan không khí mà.

____________________

Khác với sự vui vẻ của đám người bọn họ thì ở một nơi khác có vẻ tối tâm. Trong một căn phòng không lọt qua được một khe nắng nào. Một nam nhân với gương mặt tuấn phong sương, đôi mắt sắc sảo, hắn ta hiện đang thưởng trà.

Từ ngoài cửa một kẻ thân hắc y vội bước vào mà không cần gõ cửa. Nói gì đó vào tai vị nam nhân kia, nghe xong ánh mắt y ta hiện lên tia chết chóc.

- Ngài có cần hạ nhân bịt miệng Trần tri phủ không?

- Không cần, hắn sẽ không khai ta ra. Có điều tra ra ai vào Trần phủ trộm mật thư không?_ Hắn vẫn chậm rãi nói từng lời. Tin vừa báo không mấy làm hắn chấn động

- Dạ rồi

- Xử gọn bọn chúng

- Ngài không muốn biết là ai sao ạ?_ Tên y nhân ngạc nhiên trước phong thái của nam nhân

- Không cần biết làm gì. Không thể để tên đó sống_ Hắn nói lên những câu băng lãnh rồi phẩy tay bảo tên kia chấp hành

____________________

Quay trở lại, các vị mỹ nam của chúng ta đã tiến vào khu rừng. Họ phải đi nhanh kẻo tối lại nguy hiểm. Nhưng hình như trời không thương họ hay sao á vì trời đã sắp chiều tà rồi mà vẫn lẩn quẩn trong rừng. Dù vậy họ vẫn nói chuyện không ngừng nghỉ, không biết mệt hay gì á. Vậy thôi cũng đủ khổ khi phải soay sở trong rừng, lão thiên gia lại giáng cho họ thêm tai họa nữa chớ.

Đang yên đang lành tự dưng hắc y nhân ở đâu xuất hiện nườm nượp cứ như chạy giặc. Bao vây hết các mỹ nam khi họ vẫn chưa kịp hiểu vấn đề. Cái tên đầu đàn lại nói mấy câu làm họ càng thêm khó hiểu.

- Mau giao mật thư ra thì ta cho các ngươi được chết toàn thây. Còn nếu vẫn chóng cự thì ta sẽ phanh thay các ngươi.

- Khoan đã, các ngươi có tìm làm người không vậy? Cái gì mà mật thư, bọn ta không hiểu. _ Kim Ngưu lên tiếng can ngăn, mấy câu nói đó thật sự chưa thông não cô nữa là

- Còn giả vờ ...... giết_ Hắc y nhân phẫn nộ hạ lệnh

Bạch Dương và Sư Tử xông lên ngăn họ lại để thời gian cho những người khác bàn kế hoạch.

- Bảo Bình võ công của muội không đánh lại chúng mau dẫn theo những người không có võ chạy đi. Bọn huynh sẽ tìm bọm muội sau_ Ma Kết nhanh chóng phân phó rồi cùng với những người khác xông lên

- Cái gì mà võ công của muội là mèo ba chân chứ_ Bảo Bình hỉnh mũi khó chịu với đại hoàng huynh

- Huynh ấy có nói vậy đâu... mau lên_ Thiên Bình nhanh chóng kéo Bảo cùng những người khác bỏ trốn. Dĩ nhiên là chạy bộ rồi.

Một tên nào đó thấy họ chạy liền đuổi theo nhưng may mắn có Song Tử chặn lại kịp lúc.

- Đi đâu vậy, đối thủ của ngươi là ta đây này

Nàng phủ phàng đá vào hạ bộ, tức khắc hắn lăn ra đất.

Mấy người bỏ chạy thì cũng được một khoản rồi, lão thiên hình như mủi lòng thương cho họ gặp được cái hang động. Nhanh chóng trốn vào trong không quên để lại kí hiệu để những nam nhân anh dũng kia đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại