chap 7: Độc mang tên tử liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhận thấy ánh mắt có phần dịu dàng của Song Ngư, tiểu tử đó thấy có phần an tâm đáp_ Đệ là A Lâm, do mẹ đệ đang bị bệnh rất nặng mà tiền thuốc lại quá cao nên mới....._ Ánh mắt A Lâm hơi đo đỏ, lệ đã trào từ lâu

- Ngoan. Đừng khóc_ Trong ánh mắt Xử có phần trìu mến khác hẳn với thường ngày. Câu nói an ủi của Xử lại làm tên nào có ngây người.

- Đưa bọn ta đến nhà đệ. Biết đâu ta có thể giúp gì đó_ Cự Giải từ khi nào cũng đã tiến đến gần, xoa đầu A Lâm, môi nở nụ cười hiền

- Thật không?_ A Lâm có vẻ phấn chấn hơn hỏi

- Thật_ Song Ngư khẳng định

- Đa tạ ba vị tỷ tỷ xinh đẹp_ tiểu Lâm cúi đầu cảm tạ

- Sao đệ biết bọn ta....?_ Cự Giải có phần ngạc nhiên, mắt tò mò nhìn tiểu tử thông minh

- Dĩ nhiên là biết. Ở đây có tận sáu vị tỷ tỷ xinh đẹp. Cải trang vẫn rất xinh đẹp_ A Lâm buông vài câu nịnh hót

- Tiểu tử thông minh lắm. Mau đưa bọn ta đến nhà đệ_ Kim Ngưu đặt tay lên vai khen ngợi

Theo bước đi của a Lâm, hiện tại trước mắt họ là một căn nhà nhỏ có phần sập sệ. Bước vào trong, Ma Kết nhanh chóng đến xem mẹ của a Lâm. Đảo mắt một hồi chàng hỏi

- Mẹ đệ bị bệnh gì?

- Đại phu đều không chuẩn được đây là bệnh gì. Đây lại là bệnh phổ biến ở trong trấn này, rất nhiều người mắc phải. Nhưng ở phủ của Trần đại nhân lại có thuốc trị hết. Chỉ cần uống 5 lần sẽ khỏi nhưng rất đắt, còn nếu không trị chỉ sống thêm 10 ngày_ A lâm có phần buồn rầu khi nói đến đây

- Đệ yên tâm, bọn ta sẽ cứu mẹ của đệ mà_ Thiên Yết vỗ vai a Lâm an ủi

- Vậy còn chừng chừ gì nữa, chúng ta mau đi mua thuốc_ Song Tử nghe thì hoảng lên, chỉ mong cứu người càng nhanh càng tốt

- Khoan đã. Để muội xem...._ Bảo Bình bước đến ngồi bên cạnh giường của vị bá mẫu kia

Nhìn sơ qua thấy rõ bà ấy rất tều tụy, môi nhợt nhạt không sức sống. Bảo Bình nhẹ nhàng bắt mạch rồi nàng mĩm cười rất chi dị. Bắt mạch xong nàng bước lại phía bàn ghế, thản nhiên ngồi xuống, uống một hơi hết chén trà vừa rót. Mọi người thì vẫn đang nhìn Bảo đầy tò mò.

- Muội bắt mạch sao rồi?_ Song Ngư không đủ kiên nhẫn, bước về phía Bảo ra sức hỏi

- Nhìn vào triệu chứng cứ ngỡ là bệnh nhưng không phải bệnh mà là trúng độc. Độc này nếu 10 ngày không giải sẽ chết _ Bảo Bình vẫn điềm nhiên giải đáp

- Đó giờ sao ta lại không biết muội biết y thuật vậy?_ Ma Kết ngạc nhiên nhìn tiểu muội của mình. Đôi mắt có chút nghi ngờ

- Điều huynh chưa biết về muội còn nhiều lắm_ Bảo cười nhẹ nói

Ai nấy hiện tại điều đang rất lo lắng

- Vậy còn cách trị?_ Bạch Dương không hiểu sao lại tin tưởng tiểu nha đầu Bảo Bình nữa

- Cách trị lại rất đơn giản_ Bảo Bình vẫn rất bình tĩnh đáp

- Đây là loại độc gì?_ Sư Tử cũng hóng hớt hỏi

- Độc này do thuộc tính của hoa tử liên gây ra. Hoa tử liên thường rất đẹp thường trồng làm cảnh nhưng một khi đem chúng nghiền nhỏ rồi rải đều vào nước. Nước sẽ làm tử liên phát độc_ Bảo Bình chầm chậm giải thích

- Đáng sợ vậy sao? Thế cách gì có thể cứu chữa?_ Xử Nữ nghe xong thất kinh, hỏi

- Có một loại hoa có thể khắc chế độc tử liên_ Bảo Binhg cười hiền đáp

- Là..... Linh tiên phải không?_ Song Ngư đột nhiên thốt lên

- Phải_ Bảo khẳng định

- Ta có nghe nói hoa linh tiên rất dễ trồng, nhưng phải là gần nguồn nước_ Cự Giải cũng nhớ ra, tham gia bàn luận

- A lâm ở đây có nơi nào có nguồn nước không?_ Kim Ngưu quay sang hỏi

- Cái hồ Linh tiên có rất nhiều hoa, chắc là hoa mà chúng ta tìm_ A Lâm thốt lên

- Vậy chúng ta đi_ Nhân Mã nóng vội phóng đi

Nhưng Ma Kết nhanh chóng giữ lại

- Ta thấy có điều gì đó_ Ma Kết trầm tư nói_ A Lâm,người dân ở đây lấy nước từ đâu?

- Cũng từ hồ Linh tiên_ Lâm đáp

Giờ đây, bộ não của mọi người đều có chung suy nghĩ

- Bây giờ như thế này, Song Tử và Thiên Bình đi đến hồ nước lấy hoa Linh tiên, nhân tiện mang ít nước về kiểm tra_ Thiên Yết nghiêm túc hạ lệnh

- Còn Bảo nhi, Nhân Mã, Bạch Dương và Kim Ngưu đi điều tra Trần phủ_ Ma Kết nghiêm túc không kém Yết nói_Những người còn lại ở lại đây, được chứ

Tất cả điều gật đầu đồng ý. A Lâm vui mừng khôn siết nắm chặt tay vị bá mẫu. Thấy thế những người còn lại điều đi làm nhiệm vụ và đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn A lâm mĩm cười nhìn mẹ.

_________________________

Song Tử và Bình ca theo lời hướng dẫn của a Lâm đã tìm được hồ Linh Tiên. Trời đã bắt đầu sụp tối, khiến màn nước trở nên trầm ấm màu đỏ cam. Vừa bước đến gần hồ nước Bình đã ngửi được mùi thơm dịu của hoa linh tiên.

- Đây chắc là hoa linh tiên rồi_ Song Tử nhẹ nhàng ngắt lấy một cành hoa, chưa gì hương thơm của hoa đã xông thẳng vào mũi nàng làm Song nhi không khỏi thốt lên_ Wow thơm quá đi!

Thấy vẻ mặt trẻ con của Song Tử đột nhiên tim Thiên Bình đập nhanh liên hồi. Chàng cứ nhìn Song suốt lòng thầm nghĩ " Không lẽ mình lại thích nha đầu ương bướng không lớn nổi này? Ôi Thiên Bình bình tĩnh lại, ngươi thích Song Ngư mà" Vẫn đang lẫn quẫn suy nghĩ Bình ca giật mình nghe tiếng gọi của Song Tử

- Huynh thẫn thờ làm gì? Có phải bệnh rồi không?_ Song nhi ngây thơ hỏi rồi lại vô tư đặt tay lên trán chàng.

Thiên Bình ngạc nhiên đẩy tay Song ra, lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng mặt lại thoáng đỏ. Song cũng chẳng hiểu gì cười nói

- Huynh còn không mau lấy nước đi. Tối rồi đấy

Thiên Bình cố vỗ đầu thoát khỏi những suy nghĩ, chàng lấy ít nước rồi cùng Song Tử đi về.

______________________________

Trần phủ

Trước cửa trần phủ cũng canh gác rất nghiêm ngặt. Phía bên vách tường cao cao nào đó. Có bốn vị hắc y nhân chơi tông đen từ đầu đến chân đang bàn vụ gì đó

- Bây giờ chúng ta sẽ dùng khinh công nhảy vào đó. Mọi người thấy được chứ?_ Bạch Dương nhìn quanh ra chủ ý. Cũng may ở đây không cao lắm so với khinh công của họ

- Được_ Đồng thanh đáp

Lần lượt, họ nhẹ nhàng nhảy vào mắt liếc nhanh quan sát khắp nơi.

- Chúng ta chia ra hành động đi_ lần này là Kim Ngưu kiến nghị

- Ngưu tỷ và Dương ca hãy đi tìm xem trong phủ này có trồng Tử liên hay không. Còn đệ và Bảo Bình sẽ đi lấy trộm thuốc của hắn_ Nhân Mã nghiêm túc nhìn mọi người nói

Tất cả đều gật đầu và hành động.

_____________________________

- Bọn đệ mang Linh tiên về rồi này_ Song tử hí hửng chạy vào là hét lên

- Tốt quá. Có mang nước về không?_ Song Ngư mừng rỡ hỏi

- Dĩ nhiên là có rồi_ Thiên Bình đưa cái bình chứa nước ra đáp

- Chúng ta mau đi nấu hoa cho bá mẫu uống đi_ Song Tử nóng vội nói

- Chúng ta phải đợi Bảo Bình về mới biết làm gì với linh tiên chứ_ Sư Tử bước đến nói, rồi quay sang nhìn mọi người hỏi_ Bây giờ chúng ta kiểm tra nước bằng cách nào?

- Thả cá vào, nếu nó lăn ra bơi không nổi là trúng độc rồi_ Cự Giải nhanh nhảu đáp. Nàng bây giờ không rụt rè như trước nữa

- Nay thông minh dữ hé_ Sư Tử không nhịn được buông câu châm chọc

Cự Giải cũng chẳng biết nói gì. Vô tư liếc xéo tên kia một cái.

- Mà cá ở đâu có?_ Song Ngư lâu lâu mới hỏi đúng trọng tâm.

- Nàng chứ đâu_ Thiên Yết cười cười gian xảo nói

- Gì? Đừng bảo mọi người kêu ta thử nha_ Song Ngư ngây thơ tin câu nói đùa của Yết

Mọi người cũng hùa theo, cùng nhau gật đầu. Mặt Ngư nhi tái lại, nàng đâu phải chuột mà đem đi thí nghiệm chứ? Thấy biểu cảm đa dạng của Ngư khiến ai đó không khỏi bật cười.

- Yên tâm đi, ta có cá này_ Xử Nữ thấy Ngư tái mét nên đành cứu nguy cho nàng

- Sao tỷ có vậy?_ a Lâm từ trong bước ra hỏi

- Hồ cá nhỏ của đệ đó_ Xử vô tư đáp. Miễn phí tặng tiểu tử đó nụ cười tươi

- Ôi cá yêu của đệ!_ A lâm đau lòng đứt ruột nhưng cũng phải chịu thôi. Họ làm vậy vì người dân trong làng cả thôi

- Vậy tốt quá rồi. Mau thả cá vào nước đi_ Ma Kết nói, nhanh nhẹn mang nước đổ vào chậu lớn rồi an phận đợi XN thả cá

XN từ từ thả cá vào. Tất cả mọi người xúm lại trông chờ kết quả, mặt ai nấy đều căng hết cỡ. Đến khi chú cá nhỏ bỗng dưng ngừng bơi, ai ai cũng chung suy nghĩ. Một điều được khẳng định là có ai đó hạ tử liên vào hồ nước.

_______________________

Quay trở lại với đám người Bạch Dương và Kim Ngưu, cả hai đều đang hết sức cẩn trọng quan sát khắp nơi. Quả thật Trần phủ khá lớn khiến cả hai đi tìm mệt muốn ngất đi.

- Đói quá đi_ Kim Ngưu mệt mỏi lên tiếng

- Một chút nữa thôi, chúng ta gần tìm được rồi_ Bạch Dương đứng kế bên nói. Chàng ta cẩn trọng từng lời nói và hành động, không hổ danh Dương ở chiến trường bao nhiêu năm

- Được thôi, xong vụ này huynh phải chiêu đãi ta một bữa ngon đó_ Ngưu nói với giọng trong trẻo, vừa dứt lời nàng ta phát hiện ra cái gì đó bèn lên tiếng_ Khoan đã, kia là hoa gì mà thơm thế

- Đúng rồi, thơm thật. Khả năng hoa đó là tử liên rất cao, mau hái lấy nó_ Dương cũng ngửi được hương hoa đang lan tỏa kia. Trong lòng vui mừng nhẹ nhàng hái lấy một đóa hoa kia

- Thế chúng ta rời khỏi đây mau lên, đến chỗ hẹn đợi Bảo muội thôi_ Kim Ngưu vui mừng lên tiếng rồi cả hai dùng khinh công phi nhanh ra khỏi đó

_________

Về phần Nhân Mã và Bảo Bình, hiện tại họ đang ở trong thư phòng của Trần đại nhân. Lục lục lọi lọi cuối cùng Mã cũng đã lấy được phương thuốc rồi. Thấy Bảo có vẻ tìm kiếm gì đó thì khẽ hỏi

- Ta lấy được phương thuốc rồi. Ngươi còn tìm gì nữa?

- Đương nhiên là tìm nguyên nhân hạ độc rồi_ Bảo Bình bình thản đáp rồi quay lại tìm tiếp

- Nguyên nhân quá rõ còn gì, hắn muốn kiếm tiền_ Nhân Mã nhíu mày nói, rồi chàng kiên nhẫn lại ghế ngồi đợi. Buồn chán chàng nói_ Mà thấy ngươi đi trộm chuyên nghiệp quá chắc đó giờ ngươi đi trộm nhiều lần rồi phải không?

- Sao.... ngươi nói linh tinh gì vậy? Đường đường là một công chúa mà ta thiếu thốn đến nổi phải đi làm trộm à_ Bảo có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cố lấy bình tĩnh, nàng vội đáp

- Ngươi làm gì căng vậy? Ta giỡn mà, chứ ta biết một công chúa bướng bĩnh như ngươi thì làm gì phải làm những chuyện cực khổ như vậy_ Mã phẩy tay nói_ Tìm xong chưa, đi thôi

- Khoan ta đang tìm_ Bảo vẫn cứ loay hoay tìm kiếm. Chả biết nàng kiếm cái gì mà kiếm mãi thế

- Ai đó_ Bỗng từ ngoài, cái tên vô duyên nào đó đi vào. Gặp hai người họ liền la thất thanh_ Có kẻ đột nhập, mau bắt lại

Haizzz đúng là xui xẻo mà. Đang định mở lá thư gì đó ra xem nhưng chưa đến đâu thì bị phát hiện. Vội quá Bảo Bình nhét luôn vào áo, ngay lúc đó Nhân Mã nắm lấy tay nàng chạy đi. Phía sau là cả đám lính đang truy đuổi theo.

- Đám phiền phức_ Bảo Bình không khỏi thốt lên. Bọn chúng cứ đuổi theo làm Bảo phát bực. Nàng vội vung cái thứ gì đó về phía bọn người kia. Nhanh như chốc ai nấy ôm mắt than đau, thế là nhanh cơ hội cả hai phụt đi mất.

____________________

- Sao chưa thấy họ ra. Có khi nào bị phát hiện rồi_ Kim Ngưu thập phần là lo lắng, nàng đi đi lại lại nói

- Nàng đừng nói bậy, họ sẽ ra thôi mà_ Bạch Dương trấn an

- Bọn đệ đến rồi nè_ Nhân Mã cùng Bảo Bình vội chạy đến_ Lúc nãy bị phát hiện, khó lắm mới thoát được đó

- Hai người không sao thì tốt rồi. Bọn này tìm được hoa rồi về thôi_ Ngưu mừng rỡ đưa hoa lên nói_ Mà có phải hoa này không?

- Muội không rành về hoa, mau mang về cho đại tỷ của muội xem_ Bảo bình tĩnh nói_ À mà, Nhân Mã à, ngươi buông ra đi

- Ơ ờ, quên mất_ Nhân Mã bối rối buông ra, trên mặt có vài vệt hồng

- Mới đi chung một tí mà hai người thân thiết quá cơ đấy_ Bạch Dương không nhịn được buông lời châm chọc

- Đừng tán gẫu nữa, mau về thôi_ Bảo và Mã đồng thanh, âm giọng rất đỗi thẹn

- Rồi rồi_ Kim Ngưu thôi chọc phá, cao giọng nói

Cả bốn người họ đi về.

_______________________

Trở lại với bọn người kia thí nghiệm với cá đã xong, cũng đã có kết quả. Hiện tại mỗi người họ một góc chờ đợi tin của đám người Dương ca.

- Bọn ta về rồi_Kim Ngưu chưa đi đến đâu đã la lên um trời. Đúng là người chưa thấy mà giọng đã vang xa

- Có tìm được chứng cứ gì không?_CG vội vội vàng vàng chạy ra hỏi

- Có phải Tử liên không?_ Bạch Dương đưa đóa hoa ra cho Giải xem

- Đúng là nó_ Giải nhìn ngó một hồi lên tiếng làm mọi người mừng rỡ. Thế là tìm được một phần chứng cứ buộc tội Trần tri phủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại