Chap 6: Xuất cung di hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung vẫn bắt đầu ngày mới, bận rộn nhưng không kém phần sôi nổi. Hiện giờ có một cảnh tượng hết sức huy hoàng trong lịch sử. Một vị hoàng tử cao cao tại thượng lại ôm trong tay chú chó con lông trắng, quyết liệt đuổi theo vị công chúa không mấy hiền thục kia.

- Sao ngươi cứ mang con quái vật đó mà đuổi theo ta hoài vậy?_ Bảo Bình hết sức bình thản chạy phía trước, mắt nhìn người đang đuổi theo mình. Bất chấp hình tượng, không quan tâm các nô tì, thái giám đang nhìn họ chầm chầm

- Ai biểu ngươi lại sợ tiểu bạch của ta chứ. Ngươi mau đứng lại_ Nhân Mã hết sức trẻ con khi đùa giỡn kiểu này

- Có ngu mới đứng lại cho ngươi tóm, lêu, lêu_ Bảo nhi quay đầu lại trêu chọc Mã. Nhưng hôm nay không phải ngày may mắn của Bảo khi nàng bị tóm gọn bởi Kết huynh

- Muội có phải là công chúa không vậy, sau lại không giữ hình tượng vậy chứ? Khi nào muội mới bằng Giải nhi đây? Muội ấy dịu dàng nết na vậy mà. Thật khiến đại hoàng huynh đây lo lắng không nam nhân dám lấy muội hết_ Ma Kết tóm được Bảo thì thôi đi, còn giảng đạo lý nữa cơ chứ

- Haha. Ngươi tiêu rồi_ Mã đây thấy mình có vận may rồi, định lao đến tóm lấy Bảo và cho nàng ta một trận nào ngờ...

- Xử Nữ hết sức hiền thục tóm lấy Mã_ Đệ có phải là hoàng tử không vậy, sau lại không giữ hình tượng vậy chứ? Khi nào đệ mới bằng Sư Tử đây? Đệ ấy khí chất bất phàm vậy mà. Thật khiến đại hoàng tỷ đây lo lắng không nữ nhân nào dám gả cho đệ hết_ một pha giảng đạo hết sức ngắn

Bảo và Mã chỉ biết thở dài thôi

- Hai người dạy tiểu đệ, tiểu muội cũng không cần thiết phải đọc cùng một lời thoại vậy chứ_ Kim Ngưu quả không muốn sống khi châm chọc họ.

- Ngưu muội nói vậy không được nha. Họ gọi đồng tâm. * cười lớn*_ Thiên Yết cũng không sợ chết hùa theo Ngưu

- Hai người sao lại trêu chọc họ chứ? Làm vậy họ ngại rồi sao?_ Thiên Bình nói y như cứu nguy mà ai dè là thêm tí dầu vô

Ma Kết vẫn thản nhiên không nói gì. Nhưng nhìn qua phía Xử mới rõ, mắt nàng ta nhìn ba người họ rất ư trìu mến. Nó trìu mến đến nổi, họ thi nhau run lẩy bẩy.

- Thôi đừng chọc họ nữa. Ta vào cung nửa tháng rồi, cảm thấy thật chán_ Song Ngư than thở, nàng chán hơn chữ chán luôn này

- Chúng ta xuất cung đi chơi được không?_ Song Tử cũng cảm thấy thật nhàm chán

- Đúng rồi. Cũng lâu chúng ta chưa đến đó_ Bạch Dương rất chi điềm tĩnh phát ngôn

- Đó là đâu?_ Cự Giải tò mò hỏi.

Bạch Dương được nhận ngay cái nhìn sắc bén từ các huynh đệ. Biết mình lỡ lời, chàng vẫn bình tĩnh đáp_ Căn cứ bí mật của bọn ta thôi à. Các nàng không biết đâu.

- Hay chúng ta xuất cung di hành đi_ Ma Kết đề nghị làm mọi người đều hướng ánh mắt về chàng_ Làm gì nhìn dữ?

- Ý kiến rất hay_ Cả bọn đồng thanh, dĩ nhiên trừ Xử ra rồi

- Ta sẽ không đi_ Một lời cự tuyệt nào đó vang lên từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Xử. Tất cả đều rũ rượi

- Tỷ không đi thì bọn đệ làm sao đi được_ Sư Tử giờ làm mèo ngoan rồi, rất dịu dàng nói_Tỷ xin phụ hoàng đi. Chúng ta cùng đi

- Không_ Lại một câu cự tuyệt có sức công phá lớn. Xử không đi thì làm sao phụ hoàng yên tâm mà cho họ đi

Thấy thế Ma Kết nhanh chóng kéo Xử qua một phía bàn bạc

- Ngài kéo ta làm gì?_ Xử hất tay Kết ra hỏi

- Nàng đồng ý đi đi_ Kết đang cầu xin nhưng lại giở giọng đế vương_ Muốn ta nói ra chuyện của nàng không?

- Ngài cứ mang chuyện đó ra đe dọa. Muốn nói thì nói đi...._ Vừa dứt câu, Ma Kết đã hét lên

- Này mọi người ta có chuyện muốn nói

Nhanh tức khắc, Xử bịt miệng Kết lại_ Đi thì đi

Họ đi về phía các người khác

- Được rồi. Ta đi xin phụ hoàng_ Xử ấm ức nói

-Hoan hô_ đồng thanh

- Ta nói rồi. Họ có gì đó mờ ám mà_Song Ngư đập tay khẳng định

- Ta cũng thấy rồi_ Bảo Bình gật gật đầu cảm thán

Phía kia, Xử phải cố gắng kiềm chế nộ khí đang trực trào phun ra.

- Thôi tỷ đi xin phụ hoàng đi. Bọn đệ dọn hành lí_ Sư Tử ra tay dập tắt ngọn núi lửa sắp phun nham kia_ Mà nhớ là chuyến đi này là bí mật nên xin phụ hoàng đừng nói với các quan thần

- rồi rồi_ Xử thật tức chết mà. Nhờ vả hay ra lệnh đây

☆☆☆☆☆

Sau nửa canh giờ, các sau hiện đang đứng trước cổng hoàng cung, chờ đợi mấy nữ tử kia.

- Nữ nhân lúc nào cũng chậm chạp_ Nhân Mã đang gào khóc đây này

- Chuyến đi này xa xôi, nên họ chuẩn bị nhiều là đúng rồi_ Ma Kết vẫn rất kiên trì chờ đợi mà đáp

- Haizzz_ Cả đám nam tử đồng loạt thở dài

Vừa lúc đó, các vị nữ tử à không là nữ cải trang thành nam nhân anh tuấn, bước đến

- Xin thứ lỗi. Đã để các vị đợi lâu_ Kim Ngưu khí thế ngút ngàn vô tư đáp

- Đây.... sau mọi người đều cải trang hết vậy?_ Thiên Yết rất bất ngờ trước vẻ anh tuấn của mấy nữ nhân kia

Phải nói là họ đã đẹp như tiên nữ rồi mà giờ cải trang lại càng anh tuấn không kém cạnh mấy nam nhân đứng gần đâu nha.

- Đi đường xa nên cải trang cho dễ hành động_ Song Tử rất ư bình tĩnh vì nàng cũng hay cải trang đi chơi lắm nha

- Haizzz...Đừng bàn nữa. Mau đi thôi_ Bạch Dương ngao ngán phát âm

Họ chỉ mang theo chín con ngựa vì Xử, Giải và Ngư sẽ đi xe, nguyên nhân chắc ai cũng biết đó là ba người họ không biết cưỡi ngựa ấy mà. Đặt biệt, người lái xe ngựa không ai khác đó là Yết ca, dù có chút không phục nhưng đành chấp nhận. Lòng lại nghĩ từ khi nào mà chàng lại thành kẻ lái xe thế này.

- Lần này chúng ta đi đến đâu?_ Thiên Bình đang cưỡi ngựa đi kế bên Yết hỏi

- Đi về các trấn ở phía bắc_ Yết nhàn nhạc đáp

- Sao lại là phía bắc. Chẳng phải nơi đó do Đại hoàng huynh cai quản sao, trước giờ rất tốt mà_ Sư Tử gần đó nghe thấy liền đặt nghi vấn

- Phải. Nhưng không ai biết được huynh ấy có giấu gì không?_ Thiên Yết luôn biết rằng Xa Phu- đại hoàng huynh của chàng rất xảo trá, tâm tính lại rất khó ưa à nha

- Đúng rồi đến đây lâu vậy mà sao ta không gặp đại hoàng tử thế?_ Cự Giải rém màn hỏi

- Vì huynh ấy luôn trấn thủ phía bắc_ Sư Tử nhàn nhạt đáp. Cự Giải chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu

- Được rồi. Đầu tiên hình như là Quảng Châu phải không?_ Bảo Bình một mình phía trước hăng hái nói

- Cũng hiểu biết về Thiên Quốc quá ha._ Song Tử hào hứng không kém gì Bảo, tươi cười nói

- Dĩ nhiên rồi_ Bảo cười cười đáp. Vì sao nàng lại thông thuộc nơi đây chỉ có Giải và Kết biết thôi

- Này này đi chậm quá rồi không? Biết khi nào đến_ Nhân Mã không thể nào chịu nổi cái vận tốc như rùa bò thế được. Rất đỗi bực nhọc lên tiếng

- Hay chúng ta đi trước. Đến đó rồi đợi họ cũng được mà_ Bạch Dương cũng rất nóng máu ra chủ kiến

- Được a. Hay chúng đua đi_ Nhân Mã bắt đầu hứng khởi loi nhoi đề nghị

- Một con ngựa mà lại cưỡi một con tuấn mã đua à_ Bảo Bình cười đắc ý, giọng đầy châm biếm

- Này này, ta không phải con ngựa mà cũng chưa biết ai thắng đâu nha_ Mã khi nha đầu khiêu khích lại thêm phần hào hứng muốn đua

- Bọn ta đi trước đây_ Bảo, Mã, Ngưu, Dương, và Song phi nhanh không quên hét lớn

- Này ta cũng muốn đi_ Sư Tử cũng rất muốn đi. Gấp rút phóng theo nhưng bị Kết ngăn lại

- Đệ nên đi cùng bọn ta để bạo vệ mấy vị công tử yếu ớt trong xe_ Kết rất nghiêm túc nói. Nhưng trong câu nói lại có phần châm chọc

- Gì mà công tử yếu ớt_ Cự Giải vén tấm màn lên. Mắt hết sức dịu dàng nhìn Kết ca yêu dấu làm chàng lạnh hết cả người

☆☆☆☆

Trong một khoảng thời gian không mấy nhanh cũng không quá chậm, các sao hào hứng phi ngựa đã đến Quảng Châu. Dừng chân ở một quán mì bên lề. Biểu cảm của bọn họ hết sức đa dạng nguyên do là tại sao ai cũng nhìn họ hết vậy. Bộ họ lạ lắm à. Hay chưa nhìn thấy ai tuấn tú như mấy chàng. Quả thật ai nấy đều anh tuấn quá mức làm mấy nữ nhân gần đó nhìn mãi không thôi. Đến khi các bát mì đạm bạc được mang ra, các vị nam tử, nữ tử anh tuấn không thèm để tâm đến hình tượng mà cố hết sức ăn.

- Quả nhiên rất ngon, sơn hào hải vị cũng chẳng bằng_ Kim Ngưu vừa ăn một sợi mì cứ như là lên tận cung mây, rất ngon, nàng giơ ngón tay cái lên, môi cười tươi rối

- Phải đó * gật gật đầu*_ Bảo Bình cũng hạnh phúc cảm thán. Nàng ăn mấy món đạm bạc thế này cũng không ít nhưng sao lần này ngon không thể diễn tả nổi luôn

- Khi đói ăn gì cũng ngon mà_ Bạch Dương hết sức điềm nhiên mà rằng

Sau một bữa ăn giản dị, họ vẫn ngồi đó thản nhiên uống chén trà. Thật sự đây là hạnh phúc, không bận rộn việc nước, không phiền toái việc nhà. Cứ thế thư thái nhấp chén trà thơm. Đang tận hưởng niềm vui nhỏ bé, xẹt cái Song Tử chợt nhớ ra một chuyện

- Chúng ta ở đây thưởng trà, thế đám người đại tỷ làm sao tìm được mình?_ Song Tử quả nhiên rất tinh tường, nhớ ra một việc hết sức quan trọng

- Nhưng không sao. Bạch Dương còn tinh tường hơn, chàng nhàn nhạ đáp lời_ Muội yên tâm. Ta đã để lại kí hiệu trên đường, họ sẽ tìm được sớm thôi

- Wow! Dương ca thật thông minh_ Song Tử cúi đầu bội phục. Nàng thật sự rất nể các vị hoàng huynh, ai nấy đều hơn người.

Đúng là nhắc người người đến. Dứt lời không bao lâu, các vị kia đã tìm đến rồi. Họ dừng lại, bước vào quán, đến chỗ đám người Bạch Dương. Vừa an tọa, Sư Tử cất giọng đều đều nói

- Các người hay lắm. Dám đi mà bỏ lại ta lại còn ở đây nhàn nhạ uống trà_ Lời nói có phần khuyễn trách, cũng lắm nộ khí

- Thấy Sư ca có phần trách mắng, Nhân Mã nhẹ giọng đáp_ Không phải bọn đệ bỏ huynh lại không quan tâm mà do muốn huynh ở lại bảo vệ mọi người. Bọn đệ thấy chỉ có huynh với võ công cái thế đó mới bảo vệ được họ thôi

Chẳng biết từ khi nào Nhân Mã lại học được sự lẻo mép từ Song Tử nữa. Lời nói ra thật êm tai làm Sư ca có giận cũng không được.

- Đi đương xa mọi người chắc đói rồi. Hay mọi người cứ gọi đồ ăn đi- Song Tử đôi khi cũng biết quan tâm mọi người lắm nghe

- Thấy được sự quan tâm của Song nhi, Song Ngư mĩm cười đáp_ Thật ra bọn ta đã ăn rồi

- Trời cũng gần tà rồi, chúng ta lại đi cả ngày trời hay tìm quán trọ nghỉ ngơi đi_ Thiên Bình ôn nhu cất thanh âm

- Cũng phải ha_ Xử cũng đồng tình gật đầu

Ngay lập tức, Dương đặt lên bàn một thỏi vàng rồi cùng các huynh đệ bước ra. Tất tả đã yên vị trên lưng ngựa, chỉ riêng Song Tử đứng ở dưới. Họ nhướng mắt tò mò nhìn nàng, Song nhi hướng mắt nhìn quanh rồi đôi môi nở một nụ cười, nàng phi nhanh chắn đường một tiểu hài tử chừng 11, 12 tuổi.

Ánh mắt nàng sắc sảo lướt ngang hài tử đó, còn về đứa bé đó từ lúc nào đã sợ đến nổi nước mắt đua nhau rơi ra.

- Trả những gì ngươi vừa lấy cho ta_ Song Tử vẫn một mặt đe dọa, nhưng nàng đâu phải kiểu người bắt nạt trẻ con.

- Ta ta... không... có... lấy_ Vẫn một nét mặt sợ hãi, đứa trẻ lắp bắp khẳng định, mắt luôn nhìn dưới đất không dám nhìn Song Tử

- Ngươi to gan lắm, đã dám lấy trộm tiền của bản công tử mà lại dám không nhận. Hôm nay ta coi ngươi còn cứng họng không_ trên nét mặt Song Tử hiện lên vài tia nóng giận, nàng không phải chấp nhất tiền bạc mà là không thích trẻ con nói dối

Nhận thấy sự mất kiên nhẫn của Song Tử, dù không hiểu chuyện gì nhưng mọi người đều xuống ngựa đến chỗ Song nhi. Phải ngăn trước khi nàng ta đánh đứa trẻ ấy.

- Có chuyện gì vậy? Sao muội lại nóng đến vậy?_ Thiên Bình kéo Song lại nhỡ nàng đánh thật thì phải làm sao

- Huynh xem, tiểu tử lấy trộm ngân lượng của ta mà còn nói dối_Song Tử tức giận chỉ vào đứa trẻ hét lên

- Được rồi để ta._ Thiên Bình bước đến trước mặt tiểu hài tử, ánh mắt hiền lành bảo_ Đệ có lấy tiền của vị công tử kia không? Nếu có thì trả lại, ta sẽ không mang đệ lên quan phủ

Nhận thấy ánh nắt của Thiên Bình, tiểu hài tử lấy trong người ta túi ngân lượng. Nếu hôm nay không trả thì đời coi xong rồi. Rụt rè mang vật hoàn cố chủ.

- Xin lỗi, ta chỉ là lần đầu_ Tiểu hài tử lí nhí nói với Song Tử

Song Tử cũng không phải hẹp hòi. Thấy tiểu tử rất thành thật nên cũng gật đầu qua chuyện.

- Tiểu đệ tên gì? Tuổi còn nhỏ sao lại đi ăn cắp vặt?_ Song Ngư dịu dàng hỏi, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đôi gò má của đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại