Chap 5: Ánh trăng khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến gần hơn đến cây cổ thụ, thật là khó hiểu, tự bao giờ ở đây lại có một hồ nước nhỏ thế này. Phải chăng do chàng không để ý? Bóng cây cổ ngã về phía mặt hồ, ánh trăng hòa cùng màn đêm tĩnh lặng làm ẩn hiện đâu đây vẻ đẹp người con gái Vọng Nguyện Quốc. Đôi môi của Nhân Mã cong lên thành nụ cười, thản nhiên bước đến ngồi xuống cạnh Bảo Bình.

- Im lặng làm ngươi đẹp hơn nhiều- mắt Nhân Mã không nhìn nàng nhưng lại cảm nhận được cái lạnh tỏa ra. Phải chăng là ảo giác?

- Ngươi thật lắm mồm- Bảo Bình liếc nhẹ sang chàng rồi tiếp tục nhìn ánh trăng

Nhân Mã nhìn vào đôi mắt đó, lạ thay! Một nữ tử vô tư thì sao lại có ánh mắt lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng ẩn chứa một cái gì đó hận thù.

- Sao ngươi không ăn cùng mọi người?- Nhân Mã thở nhẹ rồi hỏi

- Ta không muốn ăn- Bảo Bình đáp nhẹ

- Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?- Trong tâm trí Nhân Mã bỗng dưng xuất hiện hình ảnh một tiểu cô nương rất nghịch ngợm

- Chưa- Bảo Bình không suy nghĩ liền đáp

- Vậy à, chắc ta nhớ nhầm... Ngươi đang nhớ nhà?- Nhân Mã quả là tinh tường, mắt chàng như nhìn thấu tâm can của Bảo

- Đừng tỏ ra hiểu ta- Bảo Bình liếc lạnh sang chàng

- Ngươi muốn giấu nên ta không nói nữa. Ta cho ngươi xem cái này...... nhóc con mau đến đây- Nhân Mã nhún vai bỏ qua, chàng quay lại gọi gì đó. Bỗng từ xa một chú chó nhỏ chạy đến, trông có vẻ khá thân thiện.

- Đây là quái vật gì thế?- Bảo Bình thủ thế dè chừng hỏi

- Nước của ngươi không có loài này sao? Là chó đó. Đặc biệt con này là loài chó hiếm của khu rừng này- Nhân Mã tự tin giới thiệu về điểm đặc biệt Thiên quốc có mà Vọng Nguyệt lại không.

- Chó? An toàn chứ?- Bảo Bình khá tò mò nhìn chó như sinh vật lạ

- * gật đầu*

_____________________________

- Đường đường con cháu vọng tộc lại ăn thịt thỏ, lại còn ở nơi hoang vu thế này...Bla..bla..bla- Từ nãy đến giờ, đôi môi nhỏ xinh xắn của Xử Nữ vẫn không ngừng giảng đạo.

- Đại tỷ của tôi ơi, tỷ nghỉ mệt xíu đi- Sư Tử bịt tai, khó nhọc lên tiếng

- Ta đây chỉ nghĩ đến các đệ mà thôi- Xử Nữ chỉ vào đầu của Sư Tử nói

- Tỷ xem! Nói nhiều đến nỗi mồ hôi lấm tấm này- Song Tử lau nhẹ những giọt nước trên trán đại tỷ rồi lại thở dài ngao ngán.

- Thì cũng đã ở lại rồi, thư thái chút đi nào- Thiên Yết tựa đầu vào gốc cây ra lời khuyên

- Các đệ mãi không chịu lớn- Xữ Nữ tiếp tục càu nhàu.

- Xữ tỷ này quanh đây có nhiều hoa, tỷ giới thiệu cho muội biết chút về hoa ở Thiên quốc được không?- Cự Giải nói với giọng siêu nhẹ

-* gật đầu*- Xử Nữ vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay Cự Giải. Giải đúng là thiên thần cứu nguy cho cái màng nhĩ của mọi người

- Muội cũng muốn đi- Song Ngư cũng nháu lên đòi theo

- * gật đầu*- Thế là cả ba đi tít xa

- Tỷ ấy đi rồi, yên tâm ăn tiếp thôi- Kim Ngưu mừng rỡ tiếp tục sự nghiệp

- Chỉ mới có vài ngày mà mọi người lại khá thân thiết. Muội rất vui!- Song Tử háo hức nói

- Lại có một chuyến đi khá vui nữa- Bạch Dương cũng trẻ con như Song Tử và mấy huynh đệ

- Đáng lưu lại sử sách nha- Thiên Bình cũng máu lửa hùa theo

- Chúng ta thử mạo hiểm tí,... kể chuyện ma đi nào- Sư Tử ồn ào ra chủ ý

-Ý kiến không tồi nha- Ma Kết cũng đồng tình

- Ta cũng đồng ý- Thiên Bình cùng với Bạch Dương bon chen đến gần

- Để muội kể trước.- Song Tử cười đắt ý và bắt đầu kể- Chuyện là..

______________________________

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo... ẩn trong cảnh sắc rừng sâu là hình ảnh quốc sắc thiên hương. Ba vị nữ tử tựa hồ những nàng tiên cùng nhau xem xét các loại hoa. Rừng Mộng Lư toàn hoa thơm cỏ lạ, quả là mở rộng tầm nhìn. Giải, Xữ và Ngư thả người trên vòm cỏ, thả hồn vào ánh trăng.

- Sao muội biết được nơi này, y như mộng tiên?- Xử Nữ ra vẻ hài lòng, dịu dàng hỏi

- Lúc muội đi lấy củi cùng với Sư Tử huynh có đi ngang qua, muội rất ấn tượng về nơi này- Cự Giải đúng là công chúa, lời nói ra vừa dịu dàng vừa êm tai

- Ba người chúng ta đều có vẻ yêu hoa lá nhỉ?- Song Ngư cất giọng trong và thanh thót

- Phải rồi, đúng là tìm được đồng tâm mà- Xử cười hiền đáp

- Muội thấy lạ lắm, sao lúc nào tỷ gặp Ma Kết huynh đều đỏ mặt?- Song Ngư tò mò nhìn Xử Nữ

- L. Làm gì có- Xử Nữ ấp a ấp úng đầy vẻ đáng nghi, mặt ửng đỏ- Sao đang nói hoa lá xen ngang tên đó thế?

- Muội cũng để ý thấy nữa- Cự Giải cũng hòa vào câu chuyện- nghi lắm!.

- Tỷ khai đi- Song Ngư ồn ào bon chen

- Ta đây làm sao thích tên đó chứ, cứng nhắc- Xử lắc đầu ngán ngẩm- Mà Giải muội với Sư nhi mới gặp mà thân thiết quá nhỉ, à ta còn thấy Song Ngư muội đến tẩm cung Yết đệ nữa kìa

- Sao lại đưa bọn muội vào- Cả hai đồng thanh

- Muội và tam hoàng tử không có gì cả. Tại ngài ấy hay trêu muội thôi- Cự Giải phủ định, đâm chiêu suy nghĩ rồi đáp

- Muội và nhị hoàng tử cũng vậy. Do ngài ấy bắt cóc thỏ của ta nên mới đến đó đòi lại thôi à- Nhắc đến việc này Song Ngư càng tức hơn

- Hehe... chuyện có vậy thôi ư?- Xử nháy mắt nghi ngờ với hai người kia rồi cười hiền nói- Thôi, chúng ta trở về, ở đây không an toàn mấy

*gật đầu*

___________________________

- Đưa con chó đó xa ta- Bảo Bình ồn ào, láo nháo thoát khỏi chú chó thân thiện này. Cả hai kẻ chạy, con đuổi trông vui mắt

- Dễ thương- Nhân Mã nhoẻn miệng cười tươi, thốt lên câu nói nhỏ

- Dễ thương cái gì mau cứu ta- Bảo Bình mà lại chịu thua động vật nhỏ này sao.

- Ta thấy con chó rất dễ thương nên cho nó vận động vài vòng nữa- Nhân Mã đứng im xem hài, vẻ mặt hóng hách

Chạy đến chán chê, con chó vẩy đuôi chạy về với chủ.

- Ta ghét con vật này- Bảo Bình bỏ lại biểu cảm hờn dỗi rồi bỏ đi trước

- Ta biết điểm yếu của ngươi rồi, sau này ngươi sẽ biết tay ta. Này này đợi ta- Nhân Mã phì cười đuổi theo

_____________________________

...... câu chuyện của Song Tử vẫn đang tiếp lời kể. Trong khi các sao đang chăm chú thì bên phía Kim Ngưu lại run rẩy.

- ...Khi hắn ta quay lại thì có ai đó đặt bàn tay lên vai hắn thì thầm...- Song Tử đang lên khúc cao trào

- Chuyện gì vậy?- Song Ngư đặt tay lên vai Kim Ngưu hỏi. Chả là ba nàng vừa trở về.

- Áaaaa...- Tiếng hét của Ngưu thất thanh, xanh mặt, tay ôm chặt tay người bên cạnh. Và người bên cạnh là ..... Bạch Dương. Ai nấy nhìn nhìn và nhìn. Dương thì bất ngờ hóa đá.

- Xin lỗi Ngưu, tỷ không cố ý- Song Ngư gãi đầu cười hề hề

- Mọi người có chuyện gì à?- Nhân Mã cùng Bảo Bình bước đến hỏi và rồi thi nhau cười

- Hai người đang làm gì vậy? Tình thương mến thương quá nhỉ?- Bảo Bình buông câu châm chọc

Đến lúc này Kim Ngưu mới để ý giật mình buông ra.

- Không phải nàng thích ta rồi đấy chứ?- Bạch Dương không biết xấu hổ còn quay ngược lại trêu chọc

- Không có, ngươi đang mơ đấy à- Kim Ngưu đáp trả đầy thách thức

Sau một hồi láo nháo tranh qua cãi lại thì các sao cũng tụm lại yên vị mà đua nhau kể chuyện. Một lúc lâu, ai nấy đều ngáp ngắn, ngáp dài nên đành bỏ lỡ câu câu chuyện quay về cung.

___________________

Do quá mức mệt mỏi nên vừa về đến phòng của mình là đặt lưng lên giường liền. Chỉ tội cho Xữ Nữ và Thiên Yết phải đi giải thích cho phụ hoàng của mình.

Xử vừa trở về đã gặp Ma Kết ngồi trong hoa viên. Định bỏ đi thì nghe tiếng Ma Kết cất lên

- Có vị trưởng công chúa, hiền dịu lại nết na, nhưng nào ai biết được, nàng ta lại....- Ma Kết chưa dứt lời thì Xử Nữ đã vội phi đến bịt miệng chàng

- Ngươi hứa không nói với ai cơ mà

- Ta đâu nói với ai cơ chứ- Ma Kết cười nhẹ nhưng đầy thách thức

- Ngươi rất biết cách thách thức ta- Xử rất ư là khó chịu với vẻ mặt của chàng

- Ta nói rồi, ta sẽ không nói với ai nàng là công chúa thục nữ nhưng lại ăn 7 cái màn thầu, 12 cây...- Lại một lần nữa chưa dứt câu, thì Xử lại hét vào mặt chàng

- Im ngay, đấy là ngoài ý muốn- Xử Nữ đỏ mặt hét lên

- Thôi,ta đùa, đi đây- Ma Kết bỏ đi nhưng không quên bỏ lại nụ cười đắc ý

Chuyện là, sau hai ba ngày lo chuyện đất nước nên Xử Nữ không gì. Và vô ý thức ăn rất rất rất nhiều thức ăn, vô tình Ma Kết đã chứng kiến. Xử là trưởng công chúa thục nữ nết na, chuyện này đồn ra chắc danh tiếng tan tành. Thế là Ma Kết và Xử có lời hứa không nói nhưng Xử phải làm theo những gì Kết nói. Tội thật.

__________________________

Cùng lúc đó, Thiên Yết cũng trở về cung của mình thì gặp Song Ngư đang ngồi đợi chàng

- Nàng không về phòng lại đến đây tìm ta có việc gì?-Thiên Yết ngồi xuống điềm đạm hỏi

- Ta muốn đến thăm bạch thỏ của ta, xem ngài có bắt nạt nó không- Song Ngư điềm nhiên khi nói chuyện với hoàng tử

- Ngươi đang lợi dụng con thỏ để tiếp cận ta đúng chứ? Tham vọng chức hoàng tử phi à?- Yết tự cao thách thức người đối diện

- Sao? Nhị hoàng tử à, ngài có phải mắc bệnh không? Ta đây dù không phải quận chúa hay công chúa nhưng cũng là con gái thừa tướng. Với cả ta không có hứng thú với ngài nên chức hoàng tử phi ta không quan tâm- Song Ngư nói một tràn đầy kiêu ngạo đối với Yết

- Không hứng thú? Nàng to gan lắm, biết mình đang nói chuyện với ai không?- Thiên Yết ngạc nhiên với người con gái này

- Biết chứ. Dù ngài có tướng mạo, có địa vị nhưng ta đây KHÔNG HỨNG THÚ- Song Ngư nhấn mạnh những từ cần thiết lại nói tiếp- Ngài giữ thỏ thì ta lại đến mà chúng ta không ưa nhau. Thôi thì trả thỏ ta không làm phiền ngài nữa

- Nhưng ta lại có hứng thú với nàng rồi. Ta sẽ làm nàng có hứng thú với ta- Yết cười gian- Ta sẽ không trả thỏ vì nó là của ta.

- Tên nhị hoàng tử biến thái, tự cao- Ngư nói nhỏ rồi bỏ đi về. Yết nhìn theo phì cười, môi nâng lên thành một đường cong hoàn hảo.

_____________________

Phòng hạ công tử- Thiên Bình

Bảo là buồn ngủ không mở mắt nổi vậy mà vừa về lại không ngủ. Thiên Bình ngồi trong phòng, cửa vẫn không khép. Chàng thẫn thờ ngắm vầng trăng, đầu óc hiện lên hình ảnh người con gái mà chàng yêu. Chàng mang tâm sự gửi vào vầng thơ. Đoạn, chàng mĩm cười- Ngư nhi, muội có yêu ta không?

- Ra là huynh thích Ngư tỷ.... oh xin thứ lỗi đã nghe lén nhưng.... do huynh nói lớn quá đó- Song Tử đến từ khi nào đã nghe được nỗi lòng của Bình ca, nàng bước vào

- Thiên Bình trợn tròn mắt nhìn nàng, nỗi lòng bao năm nay lại bị người ta biết, hơi cáu chàng nói- Này, ai cho muội nghe lén hả? Thật là....

- Yên tâm. Ta đây sẽ không nói...- Song Tử bình thản ngồi xuống lấy chén trà đang uống dở trên tay Bình, một hơi hết sạch- Nhưng ta có điều kiện- tiểu công chúa cười gian xảo, đắc ý

- Nói đi, muội muốn gì?- Thiên Bình cố hết sức để lấy lại bình tĩnh, hỏi một cách nghiêm túc

- Điều kiện là huynh phải làm cho ta một việc mà chết cũng không từ- Song Tử nghiêm túc, mắt nàng kiên nghị bất ngờ

Đôi hàng mi khẽ cau lại, Thiên Bình nhìn nàng đầy nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ đáp- Được. Nói đi

- Nhất ngôn cửu đỉnh. Tứ mã nan truy. Khi nào nghĩ ra ta sẽ nói còn giờ thì chưa- Song Tử từ tốn nói, nàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng Thiên Bình

Thiên Bình vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng Song Tử khuất dần. Tỏ vẻ mạnh mẽ vậy thôi chứ chàng đang không rét mà run đây này. Nha đầu đó lỡ nói ra thì làm sao chàng dám đối mặt với Song Ngư

___________________

Màn đêm thật tĩnh lặng, yên tĩnh đến nỗi ta có thể nghe rõ tiếng kêu ọt... ọt... ọt phát ra từ chiếc bụng của Kim Ngưu. Nàng đang lang thang đi loanh quanh. Đoạn, nàng dừng chân trước một tẩm cung nguy nga tráng lệ. Ánh mắt nàng ánh lên tia hy vọng, không nhanh không chậm, nàng gõ cửa. Chủ nhân của tẩm cung này thật chăm chỉ nha, khuya thế này mà vẫn thức làm việc. Nghe tiếng gõ, Bạch Dương kêu người mở cửa lòng nghĩ " ai lại đến giờ này?". Kêu mãi mà chẳng ai mở. Chàng chợt nhớ ra mình đã kêu họ đi nghỉ ngơi cả rồi. Đành lết tấm thân ra mở cửa:

- Có chuyện gì?

- Bạch Dương, ngài mau cứu ta- Kim Ngưu yếu ớt ngã phịch xuống trước cửa

- Nàng sao vậy? Thật ra có chuyện gì?- Bạch Dương thấy mặt Kim Ngưu không sức sống liền lo lắng hỏi, lòng không quên nghĩ " lỡ không may nàng chết trước cửa phòng ta phải làm sao?"

- Ta ... ta.... đói quá- Ngưu hướng ánh mắt hy vọng, cầu xin đến chỗ Dương. Chàng chợt hiểu ra, thở một hơi nhẹ nhõm

Bạch Dương đỡ Kim Ngưu đứng lên, dìu nàng vào tẩm cung mình, để nàng an tọa, chàng cất giọng- Nàng ngồi đây, ta đi bảo Ngự Thiện phòng làm ít đồ ăn cho nàng- Nói rồi Dương cất bước đi

Một lúc sau, thức ăn được mang đến. Kim Ngưu bỏ luôn khí chất tiểu thư, ăn như chưa từng được ăn. Bạch Dương ngồi nhìn không khỏi mĩm cười. Nàng ta bị bỏ đói mấy năm rồi sao?

- Không phải lúc ở trong rừng nàng ăn rất nhiều sao, giờ lại đói đến vậy- Dương ca nói rất bình thường nhưng có ý châm chọc

- Ngài không cần trêu ta. Ăn đối với ta là một niềm vui lớn đó- Kim Ngưu rất vô tư đáp

Bạch Dương lại nghĩ không hiểu sao nàng ta ăn nhiều vậy mà không béo một tí nào. Dù có võ trong người nhưng nàng ta lại rất mảnh khoảnh nha.

- Sao đói mà nàng lại không đi tìm người mang thức ăn đến mà lại đi tìm ta- Bạch Dương nhìn nàng tò mò hỏi.

- Ta tìm mãi mà không thấy ai. Mọi người chắc đang ngủ cả rồi, đi đến đây thì thấy huynh còn chưa ngủ nên mới cầu cứu- Ngưu tỉnh hết sức tỉnh đáp

Dương chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ăn no nê, Ngưu đứng phắt dậy- Đa tạ ân cứu mạng, đã khuya rồi ta không nên ở đây lâu nếu không mai sẽ lắm lời bàn. Cáo từ- Nàng nói rồi đi thẳng ra và không quên mở cửa, đóng cửa đàng hoàng. Chàng vẫn ngồi đó lắc đầu phì cười" ân cứu mạng gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại