Cùng nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Theo như mình biết, tên "cha" này rất lạnh lùng ít tiếp súc với người ngoài còn bị mắc bệnh sạch sẽ vậy mà hắn mời đi ăn, cẩn thận lau sốt dính trên khóe miệng tôi? đây có phải là bị ấm đầu rồi không?"

Thấy cô mất tập chung. Anh chậm rãi hỏi

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ..không.."

"Sao không ăn?"

"..con chưa thấy đói..."

Song Ngư khóc thầm, áp lực quá!

---Trở lại thời điểm 30 phút trước---

Ngư ngố đang bận bịu ngồi soạn nhạc để chuẩn bị ca khúc tiếp nữa cho album mới của Dương ca.

Đến Trái Đất cô ngỡ mình sẽ bơ vơ mãi không có điều gì thú vị kì thú để cố gắng khám phá nữa.Thế nhưng từ khi biết đến âm nhạc, cuộc sống Ngư đã thay đổi. Âm nhạc rất kì thú. Chúng đem lại thứ màu sắc khiến con người mê đắm.Các tác phẩm âm nhạc của cô không phải dùng quá nhiều tiết tấu khó mà chỉ là nhiều bản phối nhạc từ sở thích tạo thành.

Song Ngư vất vưởng ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài

"Có nên ra ngoài hít thở chút xíu không nhỉ?"

Vừa dứt suy nghĩ. Từ ngoài cửa người đàn ông uy nghi bước vào

"Mau thay đồ, ta đưa con đi ăn tối"

Nhận được lời mời bất ngờ từ vị "cha" đáng kính, nét mặt cô bối rối thấy rõ. Cô chỉnh lại tướng ngồi, cười miễn cưỡng trả lời

"vâng.."

"ta đợi con trong xe"

Nói xong anh đóng cửa để không gian cho cô. Sau khi khí tức con người kia xa dần cô mới bày ra bộ mặt hoang mang cực độ.

"Cái gì? Sao đột nhiên lại đi ăn? Muốn hâm nóng tình cảm sau tám năm hay định nói về tương lai cho mình? b..biết đâu.. ổng thấy mình chướng mắt, đủ lông đủ cánh rồi bắt mình bay thì sao?!!"

Ngư nhanh tay mở tủ đồ chọn một bộ váy dài quá gối

Mặc đồ nhanh chóng, đánh thêm ít son môi nhạt màu, cô xuống chỗ chiếc xe Lamborghini murcielago màu đen đang nổ máy.

Suốt quãng đường, không ai nói với ai một lời, không khí trong xe có phần ngột ngạt.

-----trở về hiện tại----

Ma Kết trầm ngâm nhìn dáng vẻ lúng túng của "con gái". Từng cử chỉ, có phần khác với lúc mới về. Anh nhớ lúc trước, con bé không biết cầm đũa, mặt lúc nào cũng cúi xuống, có phần nhát chết nhưng bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng răm rắp nghe lời. Bây giờ xem ra đã tự nhiên hơn, xem ra tám năm nay anh đã bỏ lỡ khá nhiều...

Bất giác anh nở một nụ cười "chết người". Song Ngư vừa lúc nhìn lên bắt gặp cái điệu cười hảo soái kia liền đỏ mặt quay đi.

"Nói thế nào nhỉ? Hắn ta sau tám năm càng ngày càng đẹp trai, biết là đẹp rồi thì đừng có đẹp thêm nữa, dìm nhan sắc người ta quá!! Hứ! Yết ca còn..." - Các cử động tác bỗng hững một nhịp, đôi mắt cô cụp xuống u buồn

Ma Kết đương nhiên để ý thấy, anh khẽ nhíu mày.

Dùng bữa tối xong còn khá sớm. Ma Kết quay qua Song Ngư toan hỏi cô có muốn đi đâu chơi không thì bộ dáng ơ thờ mất hồn của cô nãy giờ vẫn còn đó. Đôi mắt cô chợt ngưng đọng lại nhìn thẳng về phía trước như thể xoáy sâu vào nỗi đau bí ẩn. Ma Kết nhìn theo hướng cô chú ý.

Dáng người con trai dong dỏng cao, gầy gầy. Mái tóc đen dài quá vai trông hoang dã. Người đó mặc áo vest đen đứng giữa tuyết rơi. Anh chàng đứng đó không xa tiến lại. Ma Kết chỉ cần nhìn một cái đủ có thể nhận ra

"boss, anh hôm nay cũng đi ăn sao?"

"Tôi đi cùng con gái"

"vậy ra đây là "tiểu thư" vàng ngọc của boss" -anh chàng đưa mắt dịu dàng nhìn cô

Song Ngư quay phắt đi tránh né

"nếu tôi không nhầm thì con bé có vẻ không thích cậu cho lắm"

"nào có thể, tôi và bé tiểu thư xinh xắn ấy còn chưa gặp nhau bao giờ, đúng không?"

Cô nắm chặt tay

"cậu có vẻ thích trêu chọc con gái tôi, Thiên Yết?"

"không phải là do cô bé rất dễ thương sao?" -chàng trai cười hiền nhìn cô

Song Ngư chịu đựng tới run người, cô túm lấy áo Kết, giọng điệu gượng ép

"cha...mau về..."

Thiên Yết thấy bộ dáng muốn tránh xa anh của Song Ngư thì không khỏi đau lòng nhưng thôi không làm khó cô nữa

"vậy chào boss, và tiểu thư...à tôi còn chưa biết tên em tiểu thư?"

Ngập ngừng vài giây

"Tên tôi là..Song Ngư.."

"vậy Ngư..Song Ngư tiểu thư, hẹn gặp lại em"

Thiên Yết sải bước đi. Đợi bóng anh chàng nọ đã xa, cô mới khụy người xuống thở gấp, mọi quá khứ lại ùa về. Cô khóc nấc lên. Ma Kết tay chân hoảng loạn. Vội vàng quỳ xuống nhìn xem cô không ổn chỗ nào.

Cô khóc, tại sao nhỉ? Rõ ràng bình thường đâu chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy mà cô khóc? "Hẹn gặp lại em" tại sao câu nói ấy lại dịu dàng như thế? Vẫn điệu bộ, vẫn khuôn mặt, vẫn giọng nói, vẫn ánh nhìn, vẫn cảm giác ấy của vị huynh đài mang tên "Yết ca" khiến cô thổn thức hàng đêm. Muốn tránh anh, muốn quên anh, muốn dứt khỏi thứ tình cảm đeo bám ngàn năm vạn kiếp này sao khó khăn tới thế? Cô phải làm sao khi con tim này cứ bồi hồi run rẩy nhưng vẫn đập nhanh vì chút tình còn vương vấn? Một chữ "tình" hóa thành "yêu" đã bao lần tự nhủ bản thân từ bỏ? Luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lâu cũng mãi mãi chỉ yêu một người, là lời nguyền sao? Song Ngư không muốn, cô cũng biết đau mà làm ơn...ai đó...hãy giải thoát cho tình yêu mãi không có lời đền đáp này...

Xung quanh mọi người đều nhìn vào cô gái bật khóc và vị thiếu chủ kia. Ma Kết khó xử trước phản ứng không lường trước được bèn dứt khoát bồng cô lên đi lên xe. Khi vào đến xe, Song Ngư vẫn thiếp đi trong vòng tay của anh. Cô nắm vạt áo sơ mi tối màu như thể không muốn rời xa. Kết đành ôm con gái vào lòng. Tay anh không cầm được mà đưa lên lau giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi cô.

"rốt cuộc còn có bí mật nào mà ta chưa biết?"- Anh nhíu mày

---------------

Trời đã về đêm cũng là lúc những "góc đen" của thành phố dần hiện lên.

Tiếng nhạc sập sình

Tiếng cười nói

Tiếng những thứ thôi tục va chạm lấy nhau

Tiếng vài ba cốc rượu,chai bia, cocktails lách cách

Tiếng cô gái van nài hét lên

Tiếng những gã to xác ồn ào kiếm chuyện

Âm thanh trong nơi này luôn thật đầy ắp thú vui của mấy tên công tử đường bột hay các tiểu thư ăn chơi đua đòi

Thiên Bình quan sát xung quanh rồi đi tới một phòng riêng trên tầng hai dành cho khách Vip

Người ngồi trong phòng cười thích thú khi thấy bóng dáng cô gái trẻ

"Thiên tổng đã tới"

"Tư tổng tới cũng thật sớm"

Xong lời chào hỏi, Thiên Bình tìm chỗ ngồi cách người kia ba ghế

"Thiên tổng thật là xa lánh người ta nha"

"Tôi không nhầm thì đã nói với Tư tổng rằng tôi rất ghét bàn chuyện ở bar"

Người con trai kia cười nhẹ

"đừng quá cứng nhắc vậy chứ Thiên tổng" -vẫy tay với thư kí- "mà sao chúng ta không bắt đầu công việc luôn nhỉ"

Cô hiệu cho thư kí. Cô gái kia hiểu ý đưa cô tài liệu cần dùng.

"Hiện nay Vân Lý vẫn đang cho ra mắt album mới "Hoa Xuân" dự kiến sẽ đem về 50% lợi nhuận, hiện tại số lợi nhuận thu về đã là 43% rồi. Về việc chia phần trăm theo như hợp đồng sẽ là 25:25, Tư tổng không có ý kiến gì chứ?"

Thiên Bình lúc này mới đưa mắt nhìn người kia. Anh ta nhìn cô chằm chằm không rời, cười có ý đồ không mấy trong sáng.

"Tư tổng hãy tập chung vào vấn đề chúng ta nói"

"Thiên tổng càng ngày càng đẹp ra mà"

"Tư tổng không có ý kiến thì tôi sẽ nói tiếp"

"Là đo Thiên tổng thu hút quá nên tôi không để ý, mạo phạm rồi, còn về việc phần trăm liệu Thiên tổng có muốn 35:15"

Thiên Bình nhíu mày

"Chỉ cần một bữa thôi" -anh ta cười đề nghị- "theo như tôi biết, sau album "Hoa Xuân" Vạn Lý tốn không ít tiền để đổ vào scandal của nghệ sĩ Phí Vân nên có lễ khá cần một khoảng để bù lấp"

Cô im lặng, đúng là hiện giờ cô cần tiền số tiền ấy sẽ giúp ích nhiều việc cơ mà...

Thiên Bình cười nhẹ- "lời đề nghị tuy hấp dẫn nhưng tôi vốn là người có nguyên tắc, việc của tôi, tôi xử lí, không can hệ người khác"

Tư Trình vẫn cười nhưng nụ cười có phần không đồng tình. Anh ta nuối tiếc. Thiên Bình vẫn tiếp tục công việc của mình. Mặc Tư Trình đưa ra nhiều lời mời gọi. Cô đều tránh né đáp trả khiến anh ta càng nói nhiều hơn.

Sau một hồi đàm thoại, Thiên Bình giữ vững khoảng cách lịch sự đôi bên đứng dậy chào

"Gặp anh lần sau Tư tổng"

"Hy vọng chúng ta sớm gặp, Thiên Bình"

Cô ra khỏi quán bar cũng như đi khỏi cái người kia liền thoải mái vui vẻ ra mặt khiến cô thư kí bật cười

"Chị Thiên xem ra không thích vị Tư tổng kia"

"Đương nhiên, em không thấy hắn ta háo sắc chết tiệt thế nào đâu, nếu không vì ba bắt phải kí hợp đồng để giữ mối quan hệ thì chị đây không rảnh tới mức đi gặp tên biến thái đấy"

"Em thấy tin đồn về anh ta khá tốt mà, nào là góp quỹ từ thiện, đầu tư vào cộng đồng xanh, xây dựng "tổ ấm gia đình"..."

"Toàn là vẻ bề ngoài" -mặt cô thoáng kinh sợ khi nghĩ tới đôi mắt sắc lẹm khẩu khí đê tiện của người nọ- "về thôi"

Con người rất đáng sợ khi núp dưới cái vỏ bọc hiền lành thánh thiện. Tên Tư Trình kia là một trong số đó.

---------------

Bảo Bình ho vài tiếng đưa mắt nhìn đồng hồ.

" 8h hơn rồi"

Anh lại nhắm mắt. Hiện giờ với thể trạng yếu ớt này với nhiều suy nghĩ về "cô học trò" anh cảm thấy vừa mệt mỏi vừa bất lực.

Một con người hoàn hảo, tài giỏi như anh vốn chẳng bao giờ phải bận tâm lo lắng điều gì ở hiện tại lại có thể thay đổi.

Bảo Bình là người lạnh lùng vô cảm đến kì dị. Người ta yêu mến anh chỉ vì anh có tài năng. Anh là một viên ngọc sáng, có thể khai thác. Bảo Bình biết, vì thế nên anh luôn nỗ lực bản thân phải vươn lên dẫn đầu để có được quyền lực, sức mạnh, để không còn là thứ nhút nhát rụt rè yếu đuối của ngày xưa nữa.

Vậy mà lần đầu tiên gặp lại cô nhóc đó. Mọi vỏ bọc anh gầy dựng bấy lâu liền vỡ vụn. Trước cô ấy, anh muốn mình là người nổi bật để cô có thể nhìn anh. Muốn mình thật ngầu để cô ấy ngưỡng mộ. Muốn mình thật tài để cô ấy học hỏi. Anh muốn cô ấy để ý tới anh, dù chỉ một chút, Bảo Bình cũng thật sự cảm động rồi.

" có nên gọi nhóc ấy không ? a..h giờ nhóc ấy giận lắm... "

Tiếng chuông cửa vang lên

" có lẽ nào..." - đôi mắt anh loé lên tia hy vọng

" không thể nào...làm gì có chuyện đó...cô ấy không giận mới là có vấn đề...phải làm thế nào đây..." -Anh vừa nghĩ vừa bước ra mở cửa

Cạch-

Bảo Bình cứng người. Mắt anh sáng rực lên có phần bất ngờ lại vui tới không tưởng. Dù nhận thức anh có hơi mơ hồ nhưng miễn là nhóc ấy, có ra sao anh vẫn nhận ra

" Song Tử, em tới thăm thầy ư?"

Khuôn mặt cô có chút lo lắng khi thấy anh nhìn thiếu sức sống, mặt đỏ lựng lên vì nhiệt độ cao. Đứng cách nhau một khoảng, cô vẫn cảm nhận được hơi nóng cùng tiếng thở gấp.

Không thèm để ý câu hỏi kia. Cô đẩy cửa bước qua anh vào nhà. Bảo Bình đóng cửa.

" thầy chưa ăn gì sao?"

Bảo Bình cười gượng- " tôi kh..không đói"

Cô cau mày, rõ ràng là chưa ăn gì, đói muốn thủng bụng ra đấy còn muốn tỏ vẻ gì không biết.

Song Tử lại gần đẩy anh vào phòng ngủ.

" thầy nên nằm nghỉ"

Anh vẫn cố nhìn cô nói

" tôi ổn..khụ..mà"

" thầy còn ngoan cố em sẽ về liền đấy" -cô uy quyền nói

" r..rồi"

Bất lực, Bảo Bình đành nghe theo phân phó của nhóc. Lên giường nằm với sự khó chịu không hề nhẹ. Anh hoàn toàn có thể ngồi ngoài được, vì nếu nằm trong phòng sẽ không thể ngắm cô nữa. Bảo Bình nuối tiếc dáng vẻ nấu ăn đảm đang ấy.

" muốn nhìn trộm quá"

"ahhh không được, nhỡ đâu em ấy thấy thì mất mặt"

Bảo Bình ngẫm nghĩ linh tinh một hồi thì Song Tử bước vào. Trên tay bưng tô súp gà, mùi thơm của món ăn quyện với hương nấm cùng ít hành khiến bụng anh réo lên. Bảo Bình xấu hổ ôm bụng. Song Tử nhìn anh, cười trong lòng rồi đặt tô cháo xuống súc một thìa đưa ra trước mặt anh.

Bảo Bình vẫn đờ đẫn trước hành động này

Song Tử đương nhiên ngại ngùng không kém

" thầy đang ốm, em chăm sóc thầy, đừng nghĩ ngợi nhiều"

Anh cười, chấp nhận để cô "chăm sóc". Bỗng dưng thấy hạnh phúc tới lạ.

Hết tô súp, cô bưng ra ngoài rửa bát. Song Tử ngẫm lại

" trời ạ, sao lại có thể nói như vậy chứ Song Tử!!! mày hâm rồi! aaaa! Xấu hổ muốn chết luôn, nếu thầy không nghĩ thế mà là tự mình ảo tưởng thầy để ý, có phải rất nhục nhã không chứ?!!"

Tốc độ rửa của cô nhanh hơn, kì cọ cái bát tới mức sáng loáng.

Bảo Bình đã ra khỏi phòng, anh nhìn cô nhóc trong bếp lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

" xem ra nhóc ấy thích rửa bát, kì lạ thật"

Bầu trời hòa với sao đêm. Thật khó để nhìn ra những áng mây mang hơi ẩm kéo đến. Song Tử sau khi làm căn bếp Bảo Bình gọn gàng sạch sẽ trở lại, cô nở nụ cười, cầm túi lên toan chào anh thì bên ngoài chợt vang lên tiếng sấm. Một khoảng trời lóe sáng. Cô đứng trước Bảo Bình cười méo mặt.

"chết dở thật, mình không mang ô, lại đi taxi tới nữa chứ"

Anh vén tấm rèm nhìn qua ô cửa sổ bằng kính đã ươn ướt những giọt mưa.

" thầy không phiền nếu em ở lại đâu"

"l..làm sao em có thể ở lại chứ?!"

"không em tính đội mưa về? bây giờ cũng mười giờ hơn rồi, mưa nặng hạt thế này" -anh cười nhìn thẳng mắt cô- "thầy sợ em tới chăm thầy rồi mai thầy tới chăm em mất"

Cô khó sử. Việc về nhà bây giờ chính là hại chết sức khỏe của cô mà. Nhưng ở lại, chẳng phải rất nguy hiểm sao?! Song Tử đắn đo.

" nếu em ở lại, có thể ở phòng em gái anh"

" thầy có em gái ?"

" ừ, con nhóc đó đi du học Canada, nó cứ bắt thầy phải xây phòng cho để thi thoảng về ở ké vài hôm"

Song Tử cười

" vậy phiền thầy đêm nay rồi"

"không có gì, em cứ thoải mái như ở nhà nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro