Cảm xúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử lặng lẽ nhìn qua cửa sổ phòng học lớn. Hôm nay trời mưa to. Những hạt mưa nặng hạt cứ rơi khiến lòng cô man mác buồn. Chẳng hiểu sao từ hôm thầy giáo thất hẹn cơ hội hai người nói chuyện gần như là không có. Vì lần thực nghiệm quan trọng nên Bảo Bình có vô số việc phải lo bù đầu. Còn cô thì theo hướng dẫn của các đàn anh ở phòng thí nghiệm tới muộn. Vừa phải kết hợp học trên lớp lại chăm chỉ cho đợt thực nghiệm. Song Tử thở dài. Cô cũng biết mệt mỏi chứ bộ.

Nhưng lòng cô cứ không yên mà buồn, rốt cục cô đang buồn gì vậy?

"Sao mấy ngày nay ủ rũ thế?" -cô bạn cùng phòng bên cạnh hỏi han

"không biết nữa, đột nhiên thấy buồn" -ánh mắt cô vẫn dán vào bầu trời u uất

"Nghe nói hôm nay thầy Bình bị ốm" -cô nàng kia vu vơ buông một câu

"!" -cô quay lại

"Không biết sao? Nghe nói là hôm tuần trước về muộn còn dầm mưa, rồi công việc nhiều quá, nhiều đêm thức khuya nên đâm ra ốm, hôm nay cả lũ học sinh muốn tới thăm nhưng không được kìa"

"Doãn Kì nói ư?"

"Ừ, anh yêu của tôi nói á, mà sao không tranh thủ đi thăm đi, Doãn Kì nhà tôi bảo kê cho" -cô nàng kia huých tay cô

"... đ..đâu có liên quan tới tôi" -cô làm bộ quay mặt đi

"Ừ ừ không liên quan..."

Máy cô bạn kia đổ chuông

"alo... ừm...hiểu rồi..."

Song Tử liếc mắt nhìn. Doãn Kì là đồng nghiệp với Bảo Bình. Tuy là thầy giáo nhưng lại yêu Tiểu Đình-bạn thân cô nồng nàn say đắm. Mối quan hệ này không được phép công khai, phải giữ bí mật. Chuyện này có cô và Bảo Bình biết.

"Song Song, nếu hôm nay bà không tới thăm thì thầy Bình sẽ có người khác tới thăm đấy!" -Tiểu Đình cười ma mãnh

"..."

"Còn cứng đầu nữa"- Tiểu Đình làm tịch thờ ơ- "ai cha, Kì Kì vừa nói là người tới chăm sóc thầy ấy sẽ là một cô gái xinh đẹp thuỳ mị nết na, có khi nào nhân cơ hội này lại nở ra một chuyện tình thật đẹp không Song Song?"

Nét mặt Song Tử có chút khẩn trương. Cô sách túi đứng dậy.

"Tôi đi mua ít đồ,tối nay đừng đợi"

Tiểu Đình nhìn bóng bạn thân chạy đi thì không khỏi vui vẻ cười ranh ma.

------

"Buổi biểu diễn thời trang kết hợp triển lãm các tác phẩm do công ty Vân Lý nổi tiếng tổ chức đã thu hút đông đảo sự chú ý từ giới trẻ cũng như giới thượng lưu cùng những người có đam mê, hứng thú với ngành thời trang"

"Hiện tại tôi đang có mặt tại buổi biểu diễn flower fashion show bắt đầu lúc tám giờ tối nay"

"Có thể thấy đồng hồ chưa điểm bảy giờ nhưng người người đã tới xếp hàng vào rất đông rồi, xem ra đây sẽ là một buổi tối đầy hứa hẹn"

Các báo đài, hướng dẫn viên truyền hình thi nhau đăng tin về buổi biểu diễn. Cự Giải xem thông tin trên truyền thông qua chiếc ti vi trong phòng trang điểm không khỏi thấy hồi hộp, bồn chồn.

Tối nay cô là người mẫu phụ, biểu diễn ba bộ trong bộ sưu tập "Hoa Xuân" có tổng ba mươi bộ.

Thực ra cô cũng có học trình diễn đàng hoàng ở đại học, trình độ chưa phải cao siêu, ít ra vẫn sánh ngang những cô người mẫu khác nhưng đứng trên một sân khấu lớn tới vậy là lần đầu tiên. Có chút đáng sợ.

Cự Giải hết đan tay vào nhau rồi nghịch đầu ngón tay.

Cô gái kia để ý thấy thì nhếc mép cười, tiến lại chỗ Giải

"Em đừng lo lắng, trên sân khấu cứ làm theo chị"

"Chị là..."

"Siêu mẫu Phí Vân" - "con nhóc chết tiệt này thực sự không biết mình?" - "em buổi đầu tới nên tìm hiểu trước chứ, thực tình chị mới có thể giúp em"

Cô ta khoanh tay trước ngực. Cự Giải nhận ra mình hình như đã làm phật lòng đàn chị, rối rít hối lỗi

"Em xin lỗi, em..em không có ý xấu chỉ là..là em..chưa tìm hiểu kĩ ạ..."

Cô ả cười- "nếu vậy em làm cho chị việc này chị sẽ tha lỗi cho em"

"việc gì ạ?"

Cô ta cười đùa rồi ghé sát tai cô nói thầm gì đó. Cự Giải nghe xong khuôn mặt tái mét, toan từ chối thì gặp cái lườm sắc lẹm uy hiếp của cô ả.

Đồng hồ điểm tám giờ, sân khấu lấp lánh ánh đèn, hai mc bước ra, cười tươi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình

"Xin chào các quý khán giả có mặt tại trường quay, anh chị em nghệ sĩ, cùng toàn thể các khán thính giả đang xem truyền hình, tôi là mc A sẽ dẫn show biểu diễn " Hoa Xuân" ngày hôm nay"

"Các quý vị có biết lý do đặc biệt nào đã khiến cho nhà thiết kế thời trang Thiên Thiên của chúng ta tạo ra " Hoa Xuân" không?"

"Phải chăng là do nguồn cảm hứng cao sang bất tận nào đó ư?"

"Không không mc A, "Hoa Xuân" lấy tiêu chí là giản dị-thanh tao-nhã nhặn, không hề đặt nặng vấn đề cao quý, hiếm có mà là sự kết hợp của thiên nhiên con người và cây cối"

"Thật tò mò, tôi cùng các vị khán giả rất muốn mau chóng được chiêm ngưỡng!"

"Vâng, và sau đây, xin được mở màn đêm diễn với phần first của "Hoa Xuân", phần mở đầu là yếu tố quan trọng dẫn ta vào thế giới mùa xuân tràn ngập sắc hoa"

Dứt câu, ánh đèn đổi màu, nhạc trở nên sôi động hơn. Các người mẫu từ trong cánh gà bước ra lần lượt diện trên mình bộ quần áo khiến người xem phải ấn tượng.

Cô ả Phí Vân ngồi vắt chân cười mãn nguyện khi vừa sai bảo con nhóc ngu muội nhát chết kia trừ khử đối thủ. Cô ta nghĩ- "chắc chắn người đẹp nhất hôm nay sẽ là ta, bọn tép diu nghiệp dư như thế không đáng lo"

Cô ả khoác trên mình bộ diễm phục lộng lẫy nhất trong số ba mươi bộ của album "Hoa Xuân". Mặt tươi cười, ngạo nghễ bước đi trên sàn catwalk. Cô ta mừng thầm, chắc chắn vị " đàn chị" nào đó kia đã bị cô sai người đi làm hỏng giầy sẽ ngã trên sân khấu. Phí Vân quay người uấn éo một hồi rồi đi về. "Đàn chị" kia vừa lúc bước ra, bộ trang phục không kém cạnh gì, từng bước đi rất chuyên nghiệp.

Cô ta thấy đối thủ đi xuất sắc như thế liền khó chịu nhăn mặt đi lại chỗ Cự Giải gằn giọng

"Sao mày không làm theo lời tao?"

Cô im lặng từ chối trả lời

"Con đ* này!" -cô ả tính tát cô thì một bàn tay nắm cổ tay ả lại bẻ ngược ra sau

"Bắt nạt lính mới, đe doạ, có ý định đánh đập thì người đàn chị đây có phải dạy lại một chút cho người không biết phải trái này không, Phí Vân?"

Ả ta nghe được giọng nói uy quyền liền khiếp sợ run rẩy nhìn sang, miệng lắp bắp

"Kh..không phải...em...em không có, là con kia..-ả chỉ cô- là nó có chủ ý...không phải em"

Cô ta vừa ôm bàn tay tay nhức vừa biện hộ. Mọi người trong phòng nghỉ đều tập chung vào vụ nội chiến gay go này.

"Cô không thể lấy lý do hợp lý hơn sao? Nghĩ tôi là đồ ngu chắc? Phí Vân, bao nhiêu năm nay tôi cùng cô show diễn nào cũng hợp tác vui vẻ mà bây giờ cô lại muốn tôi giải nghệ sớm sao? Tình chị em bao năm nay cô để cho chó gặm!??" -Cô gái kia đanh thép nói. Khuôn mặt tức tối.

"Th..thì sao chứ..tại sao bao nhiêu cơ hội tốt chị luôn có còn tôi thì không? Hôm nay tôi may mắn có cơ hội được làm nhân vật chính, chị rách tí váy có sao?"

"Cô!"

"Không được!" -Cự Giải bỗng hét lên- "em biết mình không có quyền lên tiếng ở đây nhưng những bộ váy ấy là thành phẩm được dệt lên từ công sức của nhiều người, lại còn là chị Thiên Thiên, chị ấy luôn đặt trọn con tim vào mỗi bộ trang phục, nên khi tiền bối Phí Vân nói em cắt nó..."-giọng cô run run rồi quả quyết- "em không làm được!..."

Cự Giải bật khóc khiến người người trong phòng hoảng loạn. Từ ngoài, có người đẩy cửa bước vào

"Ai cha, tôi chỉ là đi kiểm tra qua thôi mà cũng thấy phiền phức không đáng có rồi"

"Chị Thiên Thiên!"

"Ừm ừm, cô tên Phí Vân phải không?" -Thiên Bình cười nhẹ bước lại

"t..tôi..." -cô ta né tránh

"Cô là do ai mời vậy?"

Mặt cô ả tái đi- "d..do.."

"Vì thanh danh của cô tôi sẽ không phơi bày sự thật nhưng" -Thiên Bình lườm- "tôi rất ghét những người đi cửa sau không biết điều"

Cô ta sợ hãi quỳ xuống suy sụp. Cự Giải nhìn xem thấy thần tượng rất ngầu, quệt quệt nước mắt. Đàn chị kia chào hỏi

"Để boss thấy những việc thế này thật không đáng mà"

"Không sao, Cự Giải em ổn chứ?"

Được quan tâm, cô ngượng ngùng trả lời

"Vâng"

"Thật tình, giới showbiz đúng là phức tạp" -đằng sau, Sư Tử bình phẩm

"Sao anh lại ở đây?" -Thiên Bình khó ở hỏi

Anh chưa vội trả lời. Lại gần cô đặt tay lên đầu xoa xoa khen ngợi

"Đương nhiên là vì lo cho Cự Giải rồi, tình cờ lại thấy sự việc hay ho này" -cười tươi- "không hổ danh là người anh chọn"

Khuôn mặt Giải ửng hồng. Trống ngực đập bà đum, bà đum...liên hồi.

"người anh chọn" -suy nghĩ vụt qua càng khiến cô ngượng nghịu

Thiên Bình tặc lưỡi.

"Thôi trêu gái đi ông, để con gái người ta được hô hấp bình thường không sớm có ngày tăng sông chết ra đấy, ông tự đi mà đưa vào viện"

"Nói chí phải đấy, tên ong bướm này cần phải nhốt lại" -từ đâu một giọng nam cất lên

"Bạch Dương, đến ông còn đá xéo tôi là sao?" -Sư Tử thở dài nói

"Không phải sao? Sư play-"

Chưa để cậu bạn nói hết câu. Sư Tử đá vào chân cậu ta. Giọng điệu hết sức hách dịch như muốn che giấu

"Ờ ờ đúng, play basketball đúng không? Haha, được thôi, đi"

Thiên Bình cùng Bạch Dương đều nhận ra từ trên rõ ràng là "play boy" chứ "play basketball".

Sư Tử bá vai Bạch Dương, quay lại nhìn cô

"Giải, chào em nhé!"

Cự Giải đỏ mặt chào lại

"Vâng, anh đi cẩn thận"

Bạch Dương vừa đi vừa liếc nhìn con người trăng hoa kia.

"Có ý với người ta là rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro