Câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm nay, công ty Vạn Lý ồn ào với sự chuẩn bị từ nhiều tổ công tác.

Ở phòng trang điểm. Cự Giải hồi hộp ngồi đợi. Hôm nay cô sẽ trở thành người mẫu, ước mơ bấy lâu bắt đầu thành hiện thực. Quả thực có nhúng cô xuống nước một trăm lần cô cũng không tin được những gì đang sảy ra. Cơ hội đến quá nhanh!

Cạch- cửa phòng bật mở. Một cô gái trẻ có mái tóc nâu đậm óng mượt. Bộ quần áo loè loẹt đắt tiền sáng bóng có chút sexy cô ta mặc hoàn toàn đối lập với chiếc váy thanh mảnh nhã nhặn cô khoác lên người.

Cô ta thấy Cự Giải mặt mày khó chịu nhưng vẫn tiến lại cười hỏi

"Chào em, chị là Kiều Kiều, Hân hạnh gặp mặt"

Cự Giải thoáng bất ngờ- "Kiều Kiều! Chả phải là cô ca sĩ diễn viên nổi tiếng của Vạn Lý sao!!??"- Cự Giải mỉm cười- "chào chị, em là Cự Giải hôm nay lần đầu tới đây làm người mẫu"

"Cự Giải sao?" - Cô ta suy tư rồi mỉm cười nhẹ rời đi.

Lúc sau, một cậu nhân viên bước vào gọi cô đi. Cự Giải theo cậu nhân viên tới phòng "Special". Cậu ta nói có người hẹn cô ở đây. Cự Giải đẩy cửa

"Sư Tử thiếu gia!"

"Thiếu gia gì chứ Cự Giải, anh chỉ là người bình thường thôi"

Sư Tử ngắm nhìn cô một lúc lâu làm khuân mặt kia ửng hồng

"Cự Giải xinh lắm!" -anh khen ngợi

"v..vậy sao" -cô quay mặt xấu hổ

"ừm, sau còn vài bộ nữa, rất đẹp! Thiên Bình tay nghề cao mà"

"Thiên Bình! Ý anh là chị Thiên Thiên sao?"

"Thiên Thiên là nghệ danh của em ấy"

"Wow! Thật sao! Em được mặc mẫu thiết kế của chị Thiên Thiên sao!" -cô thích thú hỏi

"Em có vẻ rất thích Thiên Bình"

"a.." -Cự Giải gãi tai- "em là fan của chị ấy từ hồi chị mới ra bộ trang phục in my heart, chúng rất đẹp!"

Sư Tử cười- "hồi đó nó vẫn trẻ trâu mà em thích thì quả là fan chân chính!"

Rầm- cửa phòng mở mạnh đập vào tường.

"Anh nói ai trẻ trâu!?" -cô gái tóc vàng xinh đẹp cau có

"Ô! Bình nhi tới rồi, em mau chuẩn bị đi, ai da! Anh đi gặp Bạch Dương cái, hôm nay nó cũng tới đây" -Sư Tử vừa nói vừa đứng dậy

Thiên Bình nhanh tay đập tay lên vai anh.

"Tính chuồn à anh trai!?"

"..." -thanh niên bất giác đổ mồ hôi hột

Rồi anh chàng đẹp trai xấu số nọ vì nói xấu em gái yêu quý nên bị "ăn hành" ngập mặt.

Chứng kiến mặt tự nhiên của Sư Tử. Cự Giải không khỏi buồn cười liền cười phá lên. Hai anh em nhà kia quay lại. Cô nhận ra mình quá đà liền xấu hổ.

"e..em thấy.. hai người có vẻ rất thân..."

"thân à? Cự Giải em nên xem lại..." -Sư Tử méo mặt cười

"Em là Cự Giải?" -Thiên Bình bây giờ mới để ý tới cô

"Vâng."

Thiên Bình nhìn cô từ đầu đến chân, như máy quét một lượt. Cự Giải được thần tượng để ý không khỏi vui sướng lại ngượng ngùng cực độ. Sư Tử nhắc nhở

"Bình nhi, em không thấy Cự Giải đang run rẩy sao? Nhìn người ta như "hổ đói" thế?"

"Là đang quan sát, được rồi, dáng người khá chuẩn đấy!"

"Đúng không! Xời! Người anh nhìn chỉ có chuẩn" -Sư Tử tự hào

"Nói vậy là anh đã biết số đo ba vòng của cô ấy"

"không phải sao?" -anh chợt giật mình, quay qua cô- "A! Cự Giải không phải anh vì người em đẹp mà mời đâu..mà cũng có một phần nhưng vì anh thấy em có hoài bão.. hoài-"

"Biến thái!!!!"

----

"Hôm nay anh ấy lại tới kìa"

"Ừm ừm, có vẻ rất quan tâm tới bạn gái"

"Anh chàng đẹp trai đó thật tốt nha, lại ga lăng nữa, cô gái kia may mắn quá!"

"Mấy cô kia! Không làm mà đòi có ăn, đi làm việc mau!" 

Mấy cô y tá bị nhắc nhở liền nhanh chân đi làm việc.  Chàng trai vừa to tiếng liền nhỏ giọng lại trêu đùa

"Ôi cha! Bạch Dương ơi! đang để ý tới cô gái kia đúng không bạn tôi?"

"Cậu cứ linh tinh"

"Chối gì nữa, cả tuần nay cậu ngày nào cũng tới đây, hôm nào cũng không hoa thì quả, thử hỏi xem có vị idol nào lại có thể rảnh đời làm thế ngoài cậu?"

"chuyện của tôi khiến cậu quan tâm chắc" -anh đẩy cậu bạn qua bên bước đi

"Ơ kìa! Không phải chuyện của tôi nhưng là chuyện của cái viện trưởng này, ngày nào cũng bao che cho cậu tôi chết sớm với đám fan"

"Nếu là viện trưởng chắc bận lắm, còn không đi làm việc đi, tránh đường cho tôi"

"Kìa kìa!" -chàng trai nọ cười có ý- "thôi được, tôi không quản nữa nhưng vẫn trông chờ lắm!"

Nói rồi chàng ta chạy đi. Anh nhìn theo bóng cậu bạn mà cạn lời. Anh chỉnh trang rồi vào phòng bệnh

"Xử Nữ, hôm nay đã khoẻ hơn chưa?"

"Tôi khoẻ hơn rồi, Bạch Dương hôm nay cũng tới, anh không bận sao?"

"không bận" -anh đặt giỏ hoa quả xuống- "cuốn sách hôm qua tôi đưa cô thấy hay chứ?"

"Cũng được, còn... quyển nào nữa không?"

Anh kéo ghế ngồi- "còn... nhưng hôm nay tôi không cầm tới"

"vậy mai nếu anh rảnh..."

"Được thôi, mai tôi rảnh mà, hôm nay cũng rảnh"

"Anh làm nghề gì vậy?"

"ừm..." -Bạch Dương hơi khó xử rồi trả lời- "cứ gọi là tay sai của anh họ cô đi"

"Thế chắc anh họ tôi sai bảo anh nhiều lắm"

"Đúng đấy, anh họ cô là ác quỷ, giao tôi rõ lắm việc thi thoảng còn bày đặt ngầu lòi trước mặt bàn dân thiên hạ chứ thực chất ổng rất chi là ngượng ngùng với gái"

"haha... tôi biết mà, anh ấy rất nhát gái nên hồi còn đi học không có bạn gái, dù ngoài mặt nói tập chung học nhưng ổng cô đơn lắm chứ bộ"

"Vậy còn cô, thời học sinh thế nào?"

"Hồi đó.." -gương mặt Xử Nữ bỗng trắng bệch

"Tôi có vẻ chạm vào nỗi đau của cô rồi, tôi xin lỗi, cô không cần kể cũng được"

"không... không sao... tôi sẽ kể, dù gì tôi cũng chẳng muốn để trong lòng, thời đấy tôi rất thích một người...

Flash back....

Anh ấy học khoa kinh tế còn tôi học trường luật tuy khác trường nhưng tôi thường đứng đợi anh ấy mỗi chiều tan học với tâm trạng vui vẻ.

"Xử nhi! Hôm nay tan muộn phiền em đợi lâu quá! Anh xin lỗi"

"Không sao, nhìn anh có vẻ mệt, anh chạy ra đây ư?"

"Ừm... thì sợ em đợi lâu mà"

Anh ấy luôn là một con người khiến tôi cảm thấy an tâm yên ổn khi ở cạnh

"Em đừng buồn, chắc các cô chú sẽ hiểu cho em thôi, Xử nhi, anh luôn bên em"

Anh ấy ân cần chu đáo

"Cẩn thận xước tay bây giờ, thôi em đi ra đi, mấy món này để anh"

Anh ấy là động lực để tôi bước tiếp

"Anh trông xanh xao quá! Công việc vất vả lắm anh nhỉ?"

"Có gì đâu, cuộc đời bươn chải mà, Xử nhi hôm nay lo lắng dễ thương ghê"

"Anh này! Hôm nay em mới thăng chức đấy, đi ăn gì đó đi"

"Ô! Vậy đi tới chỗ anh quen đi, em thích ăn đồ Trung mà"

Anh ấy chính là mẫu con rể yêu thương vợ hết lòng

"Xử nhi sau này giao cho con rồi, con rể"

"Vâng, con hứa sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, Xử Xử, anh yêu em"

Nhưng không biết từ khi nào, mọi chuyện đã đi chệch hướng vốn có...

"Vũ Vũ, đây là Mẫn Nhu, bạn thân em, Nhu Nhu, đây là Hạo Vũ, chồng tớ"

"Dạ em chào anh"

"Chào em"

Vì tôi mải lo cho tương lai hai đứa nên đã quên mất thứ tình cảm đang rạn nứt kia

"Xử nhi, em lúc nào cũng công việc, từ chối anh ba lần rồi, chỉ một lần này thôi cũng không được sao?"

"Em xin lỗi, vụ kiện lần này rất quan trọng, nó liên quan tới chi nhánh Á Đông nên em không thể.... xin lỗi anh"

Tôi luôn nghĩ cho anh ấy nhưng luôn là không để anh ấy hiểu

"Cái này anh ấy rất thích"- Cô cầm chiếc cà vạt lòng vui mừng muốn về nhà nhanh tặng cho anh ta

Về tới nhà, tối hôm đó đợi anh ấy về, tôi định tặng anh ấy bất ngờ thì...

"Vũ, anh về rồi!"

"Xử nhi, giờ này em còn chưa ngủ, đợi anh làm gì?"

"em..." -nụ cười chợt tắt- "cái cà vạt đó... ai tặng anh vậy?"

"À cái này" -anh cười nhìn nó- "a..anh thấy đẹp nên mua chứ ai tặng, thôi em, đi ngủ đi mai còn đi làm" - nói rồi anh ta bỏ vào phòng

Lần khác...

"Hai người..."

"A.. Xử Xử... cậu cũng đi ăn ở đây sao?"

"Ừm tớ đi ăn với đối tác bàn vụ kiện gần đây"

"Ấy chết! Cậu đừng hiểu lầm, là hôm trước anh Vũ có giúp tớ nên hôm nay tớ mời anh ấy một bữa, chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?"

Lần khác nữa...

"Hôm nay Mẫn Nhu tới nhà mình chơi, em về muộn quá nên tụi anh ăn trước mấy rồi, để anh làm cho em thứ gì đó nhé!"

"Cũng do Xử Xử về muộn, tớ lại đói quá, xin lỗi cậu nhiều"

"Đừng nghĩ ngợi nha Xử nhi, em mau tắm rửa đi, anh tiễn Mẫn Nhu một đoạn, con gái về một mình giờ này hơi nguy hiểm"

"Dạ thế phiền anh rồi"

Còn vô số lần kì lạ tôi không thể nhớ nổi nhưng vì tôi yêu anh, tôi cần anh, tôi đã coi anh là lẽ sống, là cuộc đời, tôi cống hiến mọi thứ tôi có cho anh nên tôi không thể quay đầu lại được nữa, phải bước tiếp, dù bàn chân tôi toàn gai nhọn đâm xuyên, những cái gai của sự phản bội, dù có nghe nhiều tiếng chửi rủa, "a cái con bé là người thứ ba giữa bọn họ" gì vậy? Tôi mới là vợ anh ấy, mới là người nên đứng đó khoác tay anh ấy, mà thế kia là sao? Bạn thân đang cùng chồng mình đi mua sắm vui vẻ thế kia tôi ra dằn mặt là sai ư? Tôi cũng đâu nói nặng lời hay đánh nhau mà cô ta lại khóc lóc van xin giải thích đầy đáng thương như vậy? Lại một lần nữa tôi nhún nhường gượng cười dù tim đang rỉ máu....

Vậy nên tôi cố chấp tựa như cô bé quàng khăn đỏ vẫn cố gắng thắp lên những ngọn nến để cảm thấy ấm áp về những mơ mộng ảo tưởng về nơi yên bình đẹp đẽ ngày xưa ấy. Quả thật rất ngu ngốc. Con người tôi vốn không hề thích hợp với sự yếu ớt nhu nhược...vậy mà vì anh tôi lại tự mình nhảy xuống vũng bùn mang tên "tình yêu" mà anh dành cho tôi.
Anh rất khốn nạn.
Anh là tên tra nam tôi hận đến cuối đời
Nhưng tôi không thể ngừng yêu anh

End flash back

"Có phải tôi si tình lắm không? Tôi quả nhiên là luật sư mà thế này thì kém quá, chẳng xứng mặt đàn chị, tôi... tôi.."

Bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào tay cô. Đôi mắt đồng cảm xen lẫn chút thương yêu trìu mến nhìn cô. Giọng nói anh trầm ấm

"Cô đừng tỏ ra quá mạnh mẽ nữa, khóc một chút có lẽ sẽ thoải mái hơn"

Dứt câu, Xử Nữ không kìm được mà nhào vào lòng anh khóc, khóc thật to.

Khóc một hồi...

"Tôi có vẻ hơi quá" -cô nàng ngại ngùng đưa anh tờ giấy

Bạch Dương nhận giấy lau lau chiếc áo thấm nước

"Không sao, như vậy mới thấy cô cũng là con người bình thường, chịu đựng tới một mức nào đó sẽ vượt quá giới hạn mà đau khổ, nên đừng lo, tôi ở đây là để giúp cô mà" -anh cười nói

Xử Nữ lén nhìn anh rồi cảm thấy có chút đúng

"cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro