Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong guồng quay của lý trí công việc. Cô nàng Xử Nữ trung thành với công lý, thứ ánh sáng trừu tượng luôn được đặt trong tim. Người ta nói cô vô cảm, không có tình người, độc miệng, đáng ghét. Xử Nữ cũng không quan tâm. Điều giành được ngôi vương trong cô là công việc công việc và công việc.

Một con người như thế cũng có lúc yêu một người sâu đậm, yêu chân thành, yêu không chút đắn đo.

Cô gặp người ấy vào tháng tư mùa hạ.

Dưới mái hiên nhà tập thể chất, trong bộ đồng phục trường nhạt màu. Ở khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, cô nàng ác ma đã đem lòng thầm thương một người.

Từ ngày hạt giống cảm xúc đâm trồi nảy nở cô luôn cùng người con trai mang danh "học trưởng" có những khoảnh khắc định mệnh. Chàng với cô chung đường đi, chung lớp, chung bàn, chung sở thích, chung chí hướng, chung luôn cả... ý nghĩ...

Chàng cũng thích cô.

Trước con mắt của hàng nghìn người, chàng tự tin tỏ tình cô.

Trước sự minh giám của cha sứ, chàng vững trãi trở thành chỗ dựa cả đời cho cô, đeo lên ngón tay áp út thon dài một chiếc nhẫn tượng chưng cho tình yêu vĩnh cửu

Trước bạn bè, đồng nghiệp cô, chàng là người chồng hoàn hảo

Trước ba mẹ, chàng khôn khéo yêu chiều cô

Trước cô, chàng luôn là nguồn sống duy nhất, tình yêu duy nhất

...cuối cùng.... trước mặt cô của mười năm sau, ngày kỉ niệm năm năm ngày cưới, chàng lại bắt tay cùng bạn thân cô đẩy cô xuống bờ vực sâu thẳm.

Có thể tưởng tượng được khung cảnh người chồng mình quấn quýt cùng người bạn thân của mình trên chính chiếc giường hằng ngày mình ngủ không?

Chứng kiến toàn cảnh. Anh ta cười khẩy. Trên người hai thân thể không mảnh vải che, những dấu son, dấu hôn, mùi nước hoa nồng nặc ám muội khắp căn phòng.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Cô gái kia tỏ vẻ đáng thương xấu hổ trả lời- "m..mình...kh..không như cậu nghĩ đâu..là...là do mình quá yêu anh Hạo Vũ.." -nói rồi cô ta khóc lóc kêu gào- "mình xin lỗi, mình xin lỗi..."

Tên Hạo Vũ kia thấy người tình trong lòng khóc, anh ta xót xa ôm ấp vỗ về- "anh yêu em, đừng khóc" -ánh mắt anh ta ôn nhu dịu dàng nhìn cô ta an ủi

Song, anh ta quay người về phía cô mắng chửi

"Lỗi là của tôi, em ấy không cần phải xin lỗi loại người như cô, phải, là tôi yêu em ấy nên mới trao em ấy tình yêu, em ấy hiền lành, đáng yêu chứ không hung dữ, khó ở, lúc nào cũng như một cái máy chỉ biết tới công việc như cô!"

"Vậy sao?" -giọng nói bình thản, khuân mặt lạnh lùng như không khiến anh ta ức chế

"Đúng là loại không có tình người! Tôi đúng là điên khi từng yêu cô!"

Cô ta gọi anh ta giọng nhỏ nhẹ- "Vũ, đừng nặng lời với cậu ấy, lỗi là của em"

"Không! Lỗi không phải của em, Mẫn Nhu, em không sai, đừng quá tốt bụng với loại đàn bà khô cằn đó, lại đây anh thương em"

Anh ta kéo cô ta vào lòng, cả hai ôm nhau thắm thiết. Coi cô gái đứng kia là không khí.

"Xong chưa?" -đứng nhìn một lúc lâu, Xử Nữ lên tiếng

Hai người kia giật mình.

"Nếu đã xong, Nhu Nhu có thể ra khỏi đây, tôi còn phải cùng chồng tôi kỉ niệm năm năm ngày cưới"

"Cô!" -anh ta nhìn cô hằn học

"Xử Nữ, cậu không phải hoá điên đấy chứ? Cậu vẫn muốn cướp Vũ Vũ từ mình ư? Mình yêu anh ấy lắm!"

"Tôi không điên, tôi sẽ coi như không thấy gì trong tối nay, Hạo Vũ à, em cho anh sửa sai, Nhu Nhu bạn tốt, cậu cũng về nhà đi, quấy rầy lâu như vậy rồi không thấy ngại sao?"

Anh ta tay kết thành nắm đấm. Xử Nữ thấy vậy liền lại gần làm dịu

"Anh đừng tức, chúng ta năm năm trước đã hẹn nhau đi du lịch Paris kỉ niệm mà, em đặt vé rồi"

Hạo Vũ khó chịu hất mạnh cô ra. Sức lực cô không yếu nhưng do anh ta dùng lực quá mạnh khiến cô ngã ra, chân phải trật về một bên, khiến cơ thể ngã nhoài ra sàn

"Đồ điên! Ả đàn bà chết tiệt!"

Anh ta đi ra bàn lấy tờ giấy ném thẳng vào mặt cô, ra lệnh

"Kí vào"

Từng mảnh giấy trắng vương vãi trên sàn

"Đơn ly hôn!!?"

" đừng vọng tưởng quá, cô đúng là bị tâm thần, tôi định đưa cô tử tế, ai ngờ phải dùng cách này, kí rồi mau biến đi"

Xử Nữ cầm tờ đơn ly hôn rồi nhàu nát nó

"Đừng đùa nữa Vũ, anh cứ thích tạo bất ngờ cho em, nhưng lần này không vui"

Anh ta nhìn nhẫn nhịn, nhấc máy lệnh

"Mau cho người tới đây"

Ít phút sau, một đám côn đồ săm chổ đầy mình bước vào phòng

"Các người mau giết cô ta" -anh ta lạnh lùng ra lệnh rồi hôn cô ta cuồng nhiệt

Xử Nữ chấn động. Lúc này, cô mới mở miệng nói về thực tại

"Tại sao? Sao anh lại làm vậy? Em cũng yêu anh mà, anh có thể ngoại tình, dùng tiền của em, làm gì cũng được, nhưng xin anh đừng vứt bỏ đừng ly hôn với em, Vũ..."

"Kinh tởm, vứt đi" -anh ta không lưu tình lời cô nói

Đám người kia lôi cô đi không thương tiếc. Đến cuối cùng, anh ta vẫn không nhìn cô lấy một lần. Còn cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt khing bỉ chế giễu như muốn nói "tao đã thắng".

Cô bị bọn họ xách tới con hẻm không người nhìn bằng ánh mắt dâm dục.

Cơ mà Xử Nữ bây giờ đã cạn sức. Cơ thể mệt mỏi rã rời. Tinh thần hao mòn chết dần. Đôi mắt trống rỗng tựa hồ hố sâu vô tận không chút niềm tin như mọi ngày... Mà mọi ngày cô có niềm tin gì cơ chứ? Tin anh yêu cô? Tin bạn tốt của cô? Tin ai? Tin gì? Cô chẳng biết nữa... càng hy vọng nhiều sẽ càng vô vọng lắm....

Thứ bàn tay bẩn thỉu kia bắt đầu sờ vào làn da trắng của cô. Xử Nữ ghê tởm.... Ai có thể cứu cô bây giờ? Bạch mã hoàng tử? Thật ngu ngốc mà!.... Đôi mắt cô nhắm nghiền... cô ngủ một chút...liệu ngày mai sẽ khác?...mong rằng đây chỉ là một giấc mơ...khi tỉnh lại, cô lại nằm trong vòng tay người ấy, cười cười nói nói, đón ánh sáng chan hoà sớm mai...

-----

Mở mắt ra là một màu trắng.

" mình chết rồi sao?" -cô tự hỏi

"Em chưa chết, đang nằm cấp cứu trong viện, do bị lao lực công việc, áp lực nặng nề, thần kinh bị tổn thương mạnh" -giọng nói bên giường vang lên

Cô giật mình quay qua- "Kết ca?!"

"Đừng có tỏ vẻ bất ngờ như thế! Em có biết chỉ chậm một chút nữa là em xảy ra chuyện nặng rồi không? Các chú sẽ nói gì? Thanh danh em mất sạch, là thằng chó đó hại em, anh sẽ xử đẹp nó" -Ma Kết có phần mất bình tĩnh

Xử Nữ ngơ người nghe anh nói

"đ..đừng.."

"Xử nhi! Em thôi mù quáng đi! Em vì anh ta làm biết bao điều rồi, hi sinh vậy là đủ rồi, đừng làm bản thân tàn tạ hơn nữa"

"Kết ca..." -cô khóc nấc- "em...không hiểu nổi bản thân nữa, rốt cục em là ai?em là gì?em đang làm gì...em...đau.."

Nhìn em gái bé bỏng bị thương tổn tâm lý. Phận làm anh trai không khỏi thương xót. Anh đứng dậy

"Chậc..thằng khốn đó sẽ không yên thân, còn em, nghỉ ngơi đi, ngày mai về nhà, giải thích với cô chú"

Dặn dò xong, anh rời đi. Đúng lúc đấy, một chàng trai bước vào

"T..tôi xin lỗi vì đã lỡ nghe trộm nhưng yên tâm tôi không có ý kiến gì đâu t-"

"Anh là ai?" -Xử Nữ gạt nước mắt kiên cường lại

"Là người vô tình qua con hẻm cứu cô" -anh gãi đầu

"Ân nhân sao? Vậy cảm ơn anh, tôi đã thất lễ rồi"

"Không có gì, chỉ là..tôi.."

"?"

"Cô nhìn có vẻ buồn" -anh lấy một cuốn sách ra đưa cô- "nghe bảo cô thích đọc sách nên mua tặng, là quà thăm bệnh"

Xử Nữ thấy vẻ ngại ngùng dễ thương này thì bật cười

"Cảm ơn anh nhé! Cho tôi biết tên anh được không?"

"Bạch Dương.."

"Quả là tên hay, hôm nay không có anh chắc tôi đã không còn ngồi đây, một lần nữa cảm ơn anh-Bạch Dương"

Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm túc có chút ngột ngạt. Xử Nữ chỉ cười nhạt. Đúng là nói chuyện với cô rất căng thẳng mà. Không hề thoải mái vui vẻ." Chắc Bạch Dương sẽ bỏ đi" -Xử thoáng nghĩ

"Còn một cái nữa, chiều nay tôi lại tới, nên đừng ủ rũ quá, nói sách cô thích đi, tiện đường tôi mua cho"

Cô mím môi, cười nhẹ

"Sách luật mới tái bản gần đây.."

"Aizz...đúng là cô yêu nghề thật, được rồi, tôi sẽ quay lại sau"

Bạch Dương cười tươi tạm biệt cô. Xử Nữ thấy lạ. Con người này ấy vậy mà chịu được sự nặng nề trong ngữ khí của cô hay là do người này quá dễ dàng không để ý tới?

Xế chiều, bóng ngả dần về phía tây. Màu hoàng hôn nhuộm hết tất cả các nẻo đường trên lối về. Bầu trời tĩnh lặng. Mây gờn nhẹ. Sắc chiều hôm nay thật đẹp.

Xử Nữ nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt xa xăm hướng về nơi nào đó. Vẻ mặt cô trông buồn nao lòng.

Người ta thường nói tình yêu là do duyên trời phải không?

Ɗù là tình cũ một ngàу đẹp trời cũng sẽ tới bên ta

Ϲhỉ là chẳng còn như xưa , những ân tình tựa cơn mưa

Tan biến trong phút chốc vì nắng đã kéo tới hong khô hàng mi

Tiếng hát trong trẻo cất lên từ chiếc radio cũ kĩ. Xử Nữ bây giờ mới để ý, "nó ở đây từ bao giờ vậy?"

Cửa phòng bệnh bật mở, chàng trai cao ráo bước vào

"a cô dậy rồi"

"Bạch Dương ?"

"Ừm, thấy cô ngủ ngon quá không dám gọi" -anh lại gần đưa cô quyển sách- "như đã nói, của cô đây"

"cảm ơn" - cô đưa tay nhận sách

Anh kéo ghế ngồi hỏi thăm- "vậy đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm rồi, mà cái radio kia là của anh sao?"

"À nó là của "con gái" anh họ cô đấy"

"Hả? Kết ca có con gái sao!!!????" -vẻ mặt bất ngờ không tin vào tai mình, Ma Kết đã nói với cô anh kết hôn đâu, lại còn đẻ con! Không lẽ...- "anh tôi "ăn cơm trước kẻng" ư?" -Xử Nữ dùng vẻ mặt sợ hãi khinh bỉ hỏi

Bạch Dương vội chỉnh sửa hiểu lầm- "ấy không, là con gái nuôi"

"À...là con nuôi" -Xử thở dài bình tĩnh lại nghĩ- "chứ đời nào các bác ấy đồng ý"

Bạch Dương cũng thầm nghĩ- "boss sẽ giết mình nếu nói gì bậy mất, mà cho cô ấy biết đâu có sao"

"Thế cô bé đó bao nhiêu tuổi"

"Nhóc đó năm nay mười sáu, ranh như quỷ nhỏ, con bé nhờ tôi cầm radio tới cho cô nghe đỡ buồn, cái radio này là món quà đầu tiên nó nhận khi tới đây"

"Món đồ ý nghĩa này cô bé sẵn sàng cho tôi mượn sao?"

"Nhóc đó còn trèo lên người bắt tôi mang đi, nếu cô muốn nói gì thì mau khoẻ tôi đưa cô tới chơi với nhóc ấy" -anh cười tươi- "đừng lo, nó nghịch vậy chứ với người ngoài thục nữ chán"

Xử Nữ cười nhẹ, "tự dưng mong gặp cô bé ấy ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro