Con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà ngoại ô của thành phố Bắc Kinh có chút trầm khi trời còn chìm trong màn đêm. Vạn vật đều đang chìm trong giấc ngủ. Chàng trai trẻ mang phong thái uy nghi ngút ngời từ bên ngoài bước vào nhà. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, tháo chiếc cà vạt gò bó ra, mở hai cúc áo đầu, anh vào phòng ngủ. Ma Kết nhanh chân vào nhà tắm để bớt cơn nóng nực trong người.

Anh vừa cùng Bảo Bình tới khu không quân ngay trong đêm. Cũng tại Đại tá Bạch gọi anh tới gấp vì những vụ việc gần đây.

Thiên Á là một công ty đào tạo người cho giới giải trí. Xét về thứ hạng trong bảng danh sách các công ty giải trí hàng đầu có lẽ công ty Thiên Á đứng thứ năm chỉ sau công ty Ma Kết có ba bậc. Thoạt nhìn Thiên Á có vẻ là một nơi tốt, lý tưởng cho những mầm sáng tương lai nhưng ít ai biết sau lớp vỏ hoàn hảo kia. Thiên Á lại là nơi bẩn thỉu được chi phối bởi một con cáo già ghê tởm sẵn sàng giết người để làm cho "viên đá quý" ngày thêm đẹp.

"Viên đá quý" ở đây chính là các nghệ sĩ được ưu ái nói cách khác, ở Thiên Á "viên đá quý" ấy được trau chuốt, mài giũa theo cách lấy máu người làm tăng sắc đẹp. Đám vệ sĩ trong Thiên Á mỗi ngày đều mang một thùng gỗ về. Trong thùng chứa "món đồ bổ" được chế biến từ mạng người mà không ai hay biết.

Ma Kết chính là thấy kinh tởm lũ người không ra người ấy. Anh đã đánh nhiều đòn xuống cái công ty giải trí đó nhưng xem ra lần này đã thất bại. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi một thời gian ai ngờ anh lại làm việc xảy ra lỗ hỏng như vậy.

Tắt vòi hoa sen. Khoác chiếc áo tắm, anh bước ra ngoài. Mái tóc đen lấm tấm những giọt nước nhỏ xuống cơ ngực vạm vỡ

Anh mệt nhoài ngả xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt nhắm lại bỗng giật mình mở ra. Bàn tay anh mò mẫm chăn đã vô tình đụng phải cái gì đó. Mà Kết bật dậy.

Màu xanh dương xoăn gợn sóng hệt như cơn sóng biển đó là mái tóc xoã loà xoà trên giường. Chiếc váy mỏng tang ngắn cũn màu trắng dưới ánh trăng khuya trông quyến rũ như đang mời gọi anh "uống nước" để giải bớt cơn khát lạ lùng dậy lên. "Vật thể nhỏ" khẽ chuyển động quắp lấy cái chăn cọ cọ vào má. Đôi chân trắng ngần lộ càng lúc càng sâu. Ma Kết quay mặt đi. Anh đứng dậy toan rời đi thì vang lên tiếng khóc nấc. Cô gái nhăn mày khó chịu, đôi môi nhỏ mấp máy

"đừng... đừng mà.... Yết ca.."

Đôi đồng tử màu đồng có chút bất ngờ. Ma Kết nghi ngờ điều gì đó. Anh tiến sát lại cô gái. Tựa hồ cảm nhận thấy hơi ấm, Song Ngư rúc vào lòng anh. Cô ôm lấy anh, vùi mặt vào cơ ngực rắn chắc. Ma Kết thoáng ngỡ ngàng rồi cũng dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Hơi thở Ngư dần ổn định, cô cười nhẹ chìm vào giấc ngủ.

——-

Lưu quản gia làm việc ở Hàn gia đã nhiều năm.

Chứng kiến sự trưởng thành của tiểu thiếu gia chính là điều ông cảm thấy hạnh phúc.

Người ta đồn thiếu gia nhà ông là một người lạnh lùng băng lãnh, thâm tâm khó đoán, bàn tay đã nhuốm máu, không đam mê tửu sắc, nhiều nghi vấn cho rằng thiếu gia kì thị nữ nhân vì mẹ đã làm gia đình tan vỡ hay còn là vì gay?

Lão quả gia nghe riết cũng thành quen, đương nhiên ông không muốn những điều vô căn cứ đó lan đi xa. Bởi vì sự thật nó đối lập hoàn toàn với mớ tin đồn nhảm ngoài kia.

Thiếu gia nhà ông sống trong tình yêu thương đầy đủ của cả cha lẫn mẹ. Vì thiếu gia từ nhỏ đã hoàn hảo, mọi thứ đều thông thạo, tiêu chuẩn luôn là bậc nhất, chính xác là một thiên tài. Giỏi giang là thế mà tính tình lại bướng bình trẻ con một phút nông nổi mà dọn ra ở riêng, đâm đầu vào xây dựng tương lai.

Cơ mà Lưu quản gia cuối cùng vẫn không hiểu tại sao cậu chủ năm ấy lại dẫn một bé gái xinh về và nói là con gái cậu. Lão Lưu bị một phen hú hồn giật mình. Không phải trưởng thành hơi quá đó chứ?
Sau mới nói là nhận nuôi. Lão thở dài, đương nhiên là nhận nuôi.

Ấn tượng của Lưu quản gia với cô bé kia chỉ là thấy ngoan dễ bảo có chút dễ thương nữa. Trông rất giống cháu gái của Lão.

Rồi thiếu gia đưa bé về căn nhà riêng được gần hai năm thì sang nước ngoài đó giờ chưa thấy mặt. Tính ra cũng phải mười năm rồi. Cậu tiểu thiếu gia ngày nào đã trở thành một thiếu gia đích thực. Lão Lưu cảm động rơi lệ khi hay tin cậu trở về.

Còn về phía cô bé kia trong suốt mười năm qua vẫn rất ngoan, dường như không có gì phải lo lắng. Cô bé ấy học nhanh hiểu sâu, lễ phép biết điều lại có thiên phú âm nhạc. Ông thấy cô bé có thể chơi thạo guitar, piano, trống, saxophon,... Ông còn được nghe bản nhạc đó chính cô bé viết ra, rất có tiền đồ. Ngoài ra, bé còn học môn võ phòng thân, thoạt đầu tưởng học không chịu được ai ngờ năm nay lên đai đen khiến người ta khiếp sợ.

Vẫn như mọi ngày, ông làm nhiệm vụ đánh thức cô chủ nhỏ. Vừa bước tới cửa phòng, ông ngờ ngợ rồi thở dài nghĩ "cô chủ lại xuống phòng cậu chủ rồi".

Cô chủ nhà Lão rất hay mộng du, dù ông có khoá cửa phòng lại, bằng cách nào đó, cô chủ vẫn xuống ngủ ở buồng cậu chủ. Thật là khó hiểu. Ngăn nhiều lần thành chán, ông cứ để kệ, vì dù sao cậu chủ cũng chẳng bao giờ về nhà.

"Lưu thúc, ông có vẻ sống vẫn khoẻ"- tiếng nói từ đằng sau khiến ông giật mình, từ từ quay lại- "c..c.. cậu chủ!"

Ma Kết ung dung ngồi ăn sáng trong bếp.

"Cậu về rồi!" - Lưu quản gia vui mừng rồi sực nhớ ra hỏi "cậu về từ khi nào mà không báo Lão một câu?"

"Cũng không đáng đánh thức ông, tôi về rất muộn"

"Vâng...". Khoan. Cậu chủ về từ hôm qua?! Nếu vậy... Lưu quản gia đổ mồ hôi hột định hỏi thì một giọng nói cắt ngang

"Ông Lưu ơi, sao không gọi cháu dậy, muộn luôn rồi"- Song Ngư vươn vai vừa đi vừa nói- "hôm nay cháu còn phải gặp Kim Ngưu nữa, không hiểu sao hôm qua gọi cháu inh ỏi.. ế... ai .."- Song Ngư đứng hình nhìn người đàn ông đang ngồi bàn ăn.

Lưu Lão lắc đầu. Vẻ mặt hết sức căng thẳng. Cậu chủ rất ghét người ta xâm phạm lãnh thổ của mình. Càng không muốn người ngoài "đi vào" lãnh thổ mà không có sự cho phép. Suốt mười năm, người vào dọn phòng cậu chủ chỉ có trưởng hầu gái. Vậy mà trong thời gian cậu chủ không có nhà, ông lại để tiểu thư vào phòng, liệu cậu chủ sẽ không giết ông đấy chứ!!??

"Lưu thúc, tôi ăn xong rồi, chiều nay Thiên Yết sẽ tới đây lấy tài liệu tôi để trên bàn phòng tôi, phiền ông cho cậu ta vào"

Ma Kết vừa bước đi vừa nói. Một cô hầu gái cầm áo khoác đưa anh.

Ánh mắt Song Ngư chợt dao động. Từng cơ mặt đông cứng lại. Suy nghĩ thoáng qua "không phải là... Thiên Yết...".

Vẻ mặt cứng đờ của cô bé đã được thu vào tầm mắt người đàn ông kia. Ma Kết có chút suy tư gì đó rồi rời đi ngay.

Lưu quản gia thấy Song Ngư cứ đứng tần ngần hồi lâu

"cô chủ? cô chủ?"

"d..dạ..."

"cô cũng như lão rồi, cũng bất ngờ về phản ứng của cậu chủ đúng không? haizz... đừng lo lắng cô chủ, cậu chủ có vẻ không nổi giận đâu"

"v..vâng"

Cô kéo ghế ngồi xuống. Tâm trí vẫn mông lung về một nơi xa.

"Thiên Yết..."

------

Đứng trước cái cổng sắt cảm ứng to như muốn chiếm trọn tầm nhìn, Nhân Mã ngước mặt lên trời thầm cảm thán sự giàu có của vị chủ nhân căn biệt thự.

Sau vài hồi chuông, một hầu gái tiến ra mở cửa mời hai người vào nhà. Kim Ngưu đã tới đây nhiều lần nên một số người cũng quen với anh. Chẳng hạn như Lưu Lão

"cậu Kim lại tới chơi sao? cô chủ đang ở trên lầu"

"vâng, Lưu quản gia, ông vất vả rồi"

"người kia là..." -ông chú tâm tới cô gái đằng sau lưng anh

"à, đây là Nhân Mã, bạn cháu, vậy chúng cháu lên trước đây"

Lưu quản gia có chút nghĩ ngợi- "Nhân Mã... hừm... cái tên này khá quen..." - Sau một hồi cố nhớ- "haizz... già cả rồi, trí nhớ ngắn hạn mất!"

Căn biệt thự sát ven biển tựa như lâu đài xây lên dành tặng cho công chúa đang lung linh ánh đèn. Nơi này được thiết kế rộng rãi, thoáng mát là ưu tiên hàng đầu. Để có thể thư giãn, thoải mái, nơi đây còn có bể bơi, phòng tập gym, một quầy bar nhỏ, sân thượng mát mẻ, chỗ đánh tennis, golf riêng biệt. Người có thể xây nên nơi cho riêng mình như này, đích thực là đại gia.

Từ căn phòng nhỏ trong căn biệt thự, vọng lên tiếng đàn với đủ mọi màu sắc. Từng nốt, từng nốt như muốn đâm xuyên vào cảm nhận người kia. Mái tóc xanh dương dài khẽ chuyển động theo nhịp đàn.

Bên cạnh, chàng trai trẻ kia trầm ngâm lắng nghe bản nhạc mê đắm lòng người này. Khi tay người kia dời phím đàn cũng là lúc chàng trai không kìm lòng, buông một câu khen ngợi- "đúng là thiên tài mà, em giỏi thật đó! hay lắm!"

Cô gái cười nhẹ- "đừng tâng bốc em như thế chứ anh Bạch Dương, thay vào đó, anh thấy bài này thế nào?"

"hay!"- Bạch Dương không hề lưỡng lự, thẳng thắn nói

Cô gái lại bật cười. "anh dễ thương thật đó!"

"này, anh lớn hơn em bảy tuổi đó, sao em dám gọi anh là dễ thương chứ?"

"Tại anh chưa nhìn mình trong gương thôi chứ, anh trông như con nít á, đâu có nhỉ? anh là người lớn rồi mà, sao vẫn còn chơi o-to-me ga-me vậy?" -cô gái ngây thơ hỏi

Bạch Dương mặt đỏ lên, phản bác"em! Song Ngư! ai cho em động vào đồ của anh!"

"vâng, vâng, vị idol nổi tiếng ạ, em thề mình không thấy gì ngoài mấy bộ phiên bản nữ đó đâu" -Cô nhóc Song Ngư đùa cợt chàng trai.

Bạch Dương mất mặt, không thể cãi lại"em lại có thể đá đểu anh thành thạo như vậy chứ? Là học ở đâu thói hư đấy hả? nói mau, không anh mách cha em" - Bạch Dương dọa nhóc

"ừm... đúng là em có học nó...từ anh Bạch Dương"- cô nhóc cười khúc khích

Bỗng chuông điện thoại Bạch Dương đổ, anh nhấc máy nghe"alo...đến đây?....được rồi..."

"có chuyện gì sao?"

"không có, Kim Ngưu nói muốn gặp em"

"được thôi, anh ấy có thể mà"-cô cười trả lời như thường lệ

---Tiếng cửa phòng mở, cô quay đầu nhìn ra phía người bạn thân kia.

Từ khi được Ma Kết nhận nuôi, hắn bắt cô phải ở căn biệt thự này, hắn thuê người dạy cô những gì liên quan tới âm nhạc mĩ thuật. Lẽ nào hắn muốn đào tạo cô từ bé? Song Ngư mải suy nghĩ về lí do. Vào năm mười một tuổi cô gặp lại Kim Ngưu. Cả hai đều vỡ lẽ, thế giới này, hoàn toàn là một chiều không gian khác, nó liên kết với Thiên Giới nhưng lại có nhược điểm rằng, ở Trái Đất danh phận của cô và Kim Ngưu không có tên tuổi như Thiên Giới. Điều này đã giới hạn hai người.

"Kim Ngưu, cậu tới rồi"

"ừm, Song Ngư, cậu có muốn gặp.."

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở. Thân ảnh nhanh nhẹn chạy tới ôm chầm cô"Song Ngư!"

"Nhân Mã?"- Song Ngư bất ngờ

"Tớ nhớ cậu quá! Mười năm xa nhau rồi, tớ cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...nhưng sao cậu bé quá vậy? Là do ăn không đầy đủ sao?..không đúng lắm...nơi này rất tốt mà?"

"đúng vậy, nơi này rất tốt, tớ mới mười sáu thôi"

"m..mười sáu!? ...cậu trẻ hơn mình những hai tuổi?"

"ra là Nhân Mã đã mười tám, nếu tớ nhớ không nhầm thì đã là tuổi lấy chồng ở thế giới này"

"đúng đó, tớ phải lấy chồng rồi, không muốn chút nào"- Nhân Mã bĩu môi tỏ vẻ ấm ức kể với cô bạn

"thôi không sao, dù gì cậu cũng đã gặp lại Kim Ngưu rồi, sao hai người không chơi "trò cũ" kia"

Song Ngư vừa nói vừa thấy thú vị khi nhìn Nhân Mã đỏ mặt tía tai, Kim Ngưu quay mặt đi về hướng khác như giấu đi sự xấu hổ.

Phản ứng của họ như vậy là phải. Ở Thiên Giới, Nhân Mã cũng từng bị ép buộc phải cưới tên khốn thái tử. Cô ấy đau khổ, khóc rất nhiều vì người cô yêu là Kim Ngưu. Tâm trạng Kim Ngưu cũng chẳng hề vui vẻ, anh ôm cô gái đang buồn rầu vào lòng. Khuân mặt phức tạp. Anh cúi xuống hôn Nhân Mã. Nhận được cái hôn bất ngờ. Nhân Mã không hề phản kháng, ngược lại cô hợp tác dây dưa hồi lâu. Cả hai nhìn nhau dưới đêm trăng tròn. Kim Ngưu nói câu gì đó khiến Nhân Mã thoáng bất ngờ rồi khuân mặt ửng hồng, cười tươi. Hai ánh mắt say đắm, mặn nồng trao nhau. Trước đêm lên xe hoa, Nhân Mã đã trao tấm thân cho người mình yêu.

Kết thúc hồi tưởng, Nhân Mã ngượng đánh trống lảng- "Song Ngư, cậu có muốn ăn gì không? mình đi lấy cho"

"muốn ôn lại kỉ niệm chứ tớ vừa ăn rồi"

"thế cậu cũng mệt rồi, lần sau tớ tới thăm vậy"

"đừng chạy chứ Mã Mã, cậu nhìn Kim Ngưu xem, đang đứng nhớ về quá khứ vui chưa kìa"- Song Ngư đánh mắt nhìn anh chàng đứng gần cửa

"Kim! Ngưu! cậu dừng ngay cho tớ"- Nhân Mã hét lên. Anh giật mình, vội biện minh cho suy nghĩ của mình- "không có, tớ hoàn toàn không nhớ gì về đêm... hôm ..à không có...gì"

"KIM NGƯU xóa trí nhớ cậu đi!"

"làm sao có thể chứ, đêm đó cậu tuyệt lắm!"-anh bật ngón tay cái khen ngợi khiến Mã Mã ngượng chín mặt.

Ngư nhìn hai người bạn thân của mình. Sau năm năm, cô cũng có thể gặp lại họ, đương nhiên là vui rồi.

Song Ngư đứng dậy, cười cởi mở

"các cậu đến phòng mình đi, mình đi lấy trà"

Hai người kia đồng tình cùng tới phòng cô.

Trên tay cầm khay trà cúc thơm dịu và đĩa bánh quy vị sô cô la. Song Ngư tự mình mang đồ đến tiếp đại bạn bè. Tâm trạng vui vẻ bỗng tắt khi cô thấy bóng dáng thân quen. Người con trai vừa ra khỏi phòng Ma Kết cầm tài liệu vừa lúc quay qua nhìn cô.

"S..Song Ngư!!??"

"Yết ca!?" -nhận ra lời nói của mình bộc bạch, cô quay mặt đi

"là Ngư nhi, là em đúng không?"

"..." -đắn đo một hồi, cô chần chừ trả lời- "không..anh nhầm rồi"

Thiên Yết tiến lại gần, cô theo phản xạ lùi xa nhưng lại bị anh túm tay. Khay trà đang bê rung lắc mạnh, đổ ra. Anh không quan tâm. Xoay người cô ra sau kéo tấm áo mỏng lên, để lộ vết bớt hình hoa hồng đỏ sau tấm lưng trần trắng đẹp mê người. Thiên Yết quá nhanh, cô không chống cự nổi

"anh không nhầm, Ngư nhi, là em"

"..." -cô giật áo lại ánh mắt né tránh

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, Kim Ngưu cùng Nhân Mã chạy ra.

Bốn người cùng nhìn nhau. Nhân Mã vẫn còn chút nóng giận từ lần ở Thiên Giới , cô hằn học nhìn Thiên Yết. Kim Ngưu thấy trà và bánh đổ trên sàn liền hiểu ra.

"Thiên Yết, nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Kim Ngưu.. tôi-"

"khỏi giải thích"- Nhân Mã chen ngang- "anh gây ra cho Ngư Ngư đủ tổn thương rồi, bây giờ đến thế giới này, chả lẽ vẫn muốn dày vò cậu ấy?"

"không phải, tôi-"

"cậu ấy cũng biết mệt chứ! đừng quá đáng nữa, ở Thiên Giới tôi chưa kịp nói, Thiên Yết, cậu đã sớm không còn là bạn tôi" -Nhân Mã nóng giận nhất thời hét lên

Nói rồi Mã kéo tay Ngư đi. Kim Ngưu cũng bỏ đi. Yết đứng đấy bàn tay vẫn còn một cảm xúc gì đấy. Anh chần chừ rồi bước đi.

Sau bức tường, Lưu quản gia đứng đó có nhiều câu hỏi thắc mắc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bọn họ quen nhau sao? Thiên Giới là gì? cô chủ với vị công tử lạ mặt kia rốt cục là mối quan hệ gì?

-----

Giữa không gian tĩnh lặng, có tiếng gõ cửa

"thưa tổng giám đốc, Thiên Yết công tử gửi anh tài liệu"

"được rồi, vào đi"

Chàng thư kí đi vào đặt tài liệu lên mặt bàn rồi cúi người ra ngoài. Chàng trai trẻ dừng bút viết, anh cầm tập tài liệu lên đọc.

Anh nhấc máy gọi

"Thiên Yết, cậu lấy thiếu tài liệu của tôi rồi"

"...vậy sao, chắc gió cuốn đi rồi"

"tôi nhớ cậu ngồi xe tới nhà tôi lấy mà, xem ra là gặp "gió" trong nhà rồi, có chuyện gì đã xảy ra?"

"..." - khoảng lặng kéo dài năm giây- "Ma Kết, cậu từng nói sẽ cho tôi một phần thưởng đúng không? "

"là vụ công ty Thiên Á, nhưng bây giờ nhiệm vụ tăng lên, phần thưởng đó cậu chưa thể nhận được bây giờ"

"vậy nếu tôi lo xong lần này, hãy đáp ứng một nhu cầu của tôi"

"được thôi"

Tiếng tút..tút.. kéo dài. Anh tự hỏi "phần thưởng" cậu bạn muốn là gì?

Ở một phương trời nào đó, có chàng trai ngẩng mặt nhìn bầu trời cao xa vời vợi, lòng quặn thắt xót xa

"tại sao lúc tôi muốn bù đắp cho em lại né tránh?"

"em có còn yêu tôi nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro