Vị giáo sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizz! Người đâu mà đẹp trai thế"- cô gái nọ suýt xoa khen ngợi.

Người bên cạnh vội trả lời, giọng điệu hết sức ngưỡng mộ.

"Giáo sư Bảo Bình chứ còn ai nữa, trời ơi! Tôi không nghĩ lại được tận mắt chứng kiến người thật luôn,"

"Chẳng phải là giáo sư thì nên thấy thường xuyên ở trường sao?"

" đúng vậy nhưng giáo sư chỉ xuất hiện khi có chỉ định từ hiệu trưởng thôi, ngày thường người ở trong phòng thí nghiệm, cũng thật lạ khi đi tới căng tin trường"

Anh đi lướt qua những lời bàn tán về mình. Bảo Bình vốn sẽ không bao giờ tới nơi đông đúc như căng tin hay sân trường vào giờ nghỉ trưa như này, nếu anh không gặp cô gái ngày hôm ấy.

Tua lại một thời gian trước khi anh nhậm chức giáo sư.

Bảo Bình từng là một người bị tẩy chay, ruồng rẫy bởi xã hội, bạn bè. Ngay cả người anh yêu thương nhất cũng từ chối nuôi một đứa trẻ kì lạ. Anh sống trong cô độc, chưa một lần nào đứng lên cào xé thực tại giả dối, kinh tởm đang tiếp diễn như một thước phim.

Tâm hồn anh sống trong nơi tối tăm ấy đến khi có bàn tay bé nhỏ đưa tay giúp anh thoát khỏi định kiến  sai lầm ấy.

Cô gái hỏi "anh chỉ có một mình thôi sao?"

"... quá tẻ nhạt luôn, đám người kia đánh đập anh làm thú vui lẽ nào anh không muốn đáp trả lại?"

"Rõ ràng người làm sai là bọn họ!!!"

"Anh có bị ngáo không vậy? Tự làm thương mình như vậy mà coi được sao? Đồ hâm!"

"Đúng là tao nghèo! Nhưng không có nghĩ là phải quỳ gối xuống trước mặt chúng mày"

"Lúc nào cũng cô đơn lặng lẽ như thế, mặc tiếng nói ngoài tai, mặc lời mắng nhiếc, mặc tiếng kêu khóc từ những con người bần tiện, ước gì tôi có thể" -cô gái chua xót cười

Bảo Bình ghi nhớ từng động tác dịu dàng cô chăm sóc anh, nhớ tùng lời nói mạnh mẽ đanh thép ngày ấy.

Kết thúc hồi tưởng, anh đi tới bàn cuối dãy, trong góc của căng tin nhộn nhịp. Từ từ kéo ghế, anh bình thản ngồi xuống. Người kia cười cho có lễ phép, hỏi

"Chào giáo sư Bình"

"Song Tử, hôm nay vẫn xinh đẹp như mọi ngày" - anh cười

Nhìn vẻ mặt đẹp không góc chết kia chăm chăm nhìn mình si mê, Song Tử không khỏi thấy khó chịu. Cô chỉ muốn dùng nắm đấm của mình táng thẳng vào cái khuân mặt chết người kia. Biết cảm xúc "mãnh liệt" của cô với mình. Anh bắt đầu trêu đùa cô.

"và hôm nay em cũng khó ở như mọi ngày?"

"l..làm gì có, được gặp thầy em vui phải biết"

"đúng là học trò đáng yêu của thầy mà"

"..."

bỗng anh đề cập tới chuyện làm cô kích động

"thầy biết em rất hứng thú với Tritium nhưng nó rất nguy hiểm, một thực tập sinh như em không nên tham gia"

(Tritium : là một chất khí phóng xạ được sử dụng để làm dạ quang trên đồng hồ phổ biến của thế kỷ trước)

Cô cắn môi-"em có thể, chỉ cần giáo sư cho em cơ hội, em sẽ-"

"không được, thầy không chấp nhận, nên..."-anh rút một tờ giấy ra, đưa cô- "cái này trả em" -Bảo Bình đứng dậy bước đi, không quên dặn dò- "nhớ tới lớp học đúng giờ"

Cô nắm chặt tờ giấy ước vọng trong tay, mặt cúi gầm xuống. Từ đâu, một cô gái tóc tai lòe loẹt đi tới châm chọc cô

"ôi cha, đây là bị thầy Bình từ chối sao? ha! loại thấp kém mãi mãi chỉ là thấp kém"

"mày đúng là cái loại đáng ghét, nghĩ thầy thích mày sao?"

"..."

Cô ta được nước lấn tới, cầm ly nước hất lên người Song Tử

"mày nên đi chết đi!" - cô ta hất mặt bỏ đi

Mọi người trong căng tin bắt đầu lao xao bình luận công kích cô. Bỗng, một bàn tay từ đằng sau chạm vào vai Song Tử. Đôi mắt long lanh thiếu chút nữa rơi lệ ngước lên nhìn. Bảo Bình khẽ dùng khăn lau nhẹ lên khuân mặt cô, quay qua nói to

"có vẻ thực tập sinh năm nay phẩm hạnh yếu quá, xem ra là muốn đuổi học cả lứa đây mà" - anh cười đe dọa

Cả căng tin rợn người, nhanh chân chạy đi. Lúc này, Bảo Bình mới ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói

"thầy muốn tốt cho em, Song Tử, thật chẳng nghĩ em lại chịu sự dày vò này, sao em không đứng lên đánh trả?"

Nghe được câu nói quen thuộc, Song Tử ngớ người. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt dịu dàng, ân cần như muốn vỗ về, xoa nhẹ tâm hồn trống rỗng của Song Tử. Trong trí nhớ cũ, cô chợt nhớ lại câu mình từng nói với cậu trai nọ.

"th..thầy.."

"được rồi, đám người hùa nhau ăn hiếp em tôi sẽ trừng phạt, còn em, thật may mắn khi lần thử nghiệm này tôi thiếu phụ tá đấy!" -anh cười

Nhận ra hàm ý trong câu nói. Song Tử vui mừng, cười tươi rói.

"nếu vậy em xin một chân nhé!"

---

Song Tử trở về kí túc xá sau những ngày dài mệt mỏi thực hành trong phòng thí nghiệm. Mấy ngày nay tuy rất vất vả nhưng với cô lại là một ngày vui. Bảo Bình đưa cô tới nơi có rất nhiều tiền bối cô thầm ngưỡng mộ từ lâu. Họ rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ cô hết mình. Không chỉ thế, cô còn học được nhiều điều mà trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ được học.

Bỗng, tin nhắn máy cô kêu

"nếu muốn cảm tạ thầy thì hẹn em tám giờ tối nay ở trước đường XXX"

Song Tử tủm tỉm cười.

Cô bạn cùng phòng thấy vẻ "hường phấn" của cô nàng thì trêu nghẹo

"gì đây? Song Tử có crush à? hay là người yêu đây?"

Mặt cô thoáng hồng, vội từ chối -"l..làm gì có, hứ, tui đi tắm"

Cô gái kia đương nhiên không buông tha, tiếp tục bám riết

"nè nha, có người yêu mà giấu bạn bè là kì lắm đó"

"có đâu.."- cô vừa trả lời vừa lấy quần áo như không

"hửm?"- cô bạn chăm chăm nhìn Song Tử

".... tui đi tắm" - cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh

Cô bạn bên ngoài cười ranh ma, lấy máy ra bấm một dãy số, cô áp máy lên tai

"bà muốn nghe chuyện này thú vị lắm không?.... ừm... vậy mai gặp nhau nha.."

Khi cô bạn đang ngồi nghịch máy điện thoại. Cửa phòng tắm bật mở, từ làn sương một người con gái bước ra. Cô bạn kia hiếu kì nhìn...

"Song Tử! bà đùa tôi à?" - cô gái không kìm được mà hét lên- "mặc gì vậy cha nội? áo phông trắng quần lửng? bà thực sự cần học tập Song Ngư một chút đấy, mặc vầy mà bà đòi đi hẹn hò à?"

"h...hẹn hò gì!?"

"thôi khỏi chối nhưng tui không thể để bà mặc như này"

Cô bạn đẩy Song Tử vào lại phòng tắm đưa cho cô một bộ đồ. Cô nhanh chóng mặc. Cô bạn kia nhìn lại bộ dạng này mỉm cười tự mãn

"phải thế chứ! rồi đi đi"

----

Bảo Bình đứng trước gương ngắm nhìn bản thân tự dưng cười nhẹ. Anh thầm nghĩ "không biết thế này đã ổn trong mắt em ấy chưa? hôm nay em ấy đồng ý đúng là may mắn mà".

Anh từng rủ cô đi nhiều nhưng đa số toàn nhận được ánh mắt "anh tránh xa tôi ra", dù Song Tử cười, anh vẫn không nhận được ý tốt đẹp nào từ cô nhóc.

Lần thực nghiệm lần này phải tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, anh thiết nghĩ cô không nên dây vào, Song Tử chỉ cần nhẹ nhàng làm những nghiên cứu bình thường như bao thực tập sinh khác nhưng anh chẳng ngờ, cô đạt top 1 cuộc thi do nhà trường tổ chức nên nhận được "ước nguyện của bản thân". Đa số nhận được đặc quyền như vậy họ thường yêu cầu một số tiền hay đại loại những vật thí nghiệm khan hiếm nhưng cô lại muốn đi thực nghiệm với loại hóa chất đang trong quá trình tiến hành. Bảo Bình không nỡ để cô gái nhỏ phải vất vả nhưng cô cứ lao đầu vào đam mê như vậy có đến mười Bảo Bình cũng chẳng ngăn nổi mất...

Anh sắm sửa đã xong, toan bước ra khỏi cửa phòng, máy trong túi quần rung nhẹ, Bảo Bình mở máy, anh nhăn mày, bước chân dừng lại. Anh trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo tối màu khác rồi mới bước ra khỏi cửa.

----

Trên con đường tràn ngập sức sống của buổi đêm đẹp đẽ. Xung quanh cô nô nức người xếp hàng chuẩn bị vào rạp chiếu phim để tận hưởng bộ phim mới ra mắt "Avengers".

Diện trên mình bộ váy thanh mảnh không giống thường ngày làm cô có chút chờ mong ngại ngùng. Một vài tia hồng xuất hiện trên gò má cô. Song Tử bồn chồn nhìn đồng hồ. Có phải cô đến hơi sớm?

Thoáng chốc khi người xem phim đã ngồi yên vị trong rạp. Song Tử lại liếc đồng hồ, khuân mặt có chút thất vọng

"đã trễ 15p rồi, không lẽ thầy không tới?"

Chợt, cô lắc đầu nguầy nguậy, Song Tử chắc chắn anh sẽ tới

"có lẽ là do kẹt xe" - cô thầm nghĩ

Đôi chân cô vẫn đứng vững trước cổng rạp chiếu phim. Ánh đèn điện trên khắp con phố dần tắt, dàn người đông ban nãy cũng kéo nhau ra về. Họ cười đùa, hào hứng bàn tán bình phẩm về bộ phim khi nãy. Ai ai trông cũng vui vẻ.

Một chàng trai nhân viên rạp đi lại thưa cô

"em ơi, bây giờ cũng đã muộn rạp sắp đóng cửa rồi, ngày mai em có thể quay lại được không?"

Song Tử ngẩn người rồi gượng cười trả lời

"vâng"

Từng bước chân lững thững trên lối về kí túc xá. Cô hờ hững nhìn con đường đêm. Gót chân bỗng thấy nhói đau. Hôm nay cô mặc chiếc váy xòe màu nhẹ đi đôi giầy cao gót nhạt màu. Mái tóc ngắn xơ rối mọi ngày được chải lại gọn gàng. Sắc môi mờ mờ thường ngày được thay bằng sắc đỏ quyến rũ xinh đẹp. Bàn tay gầy cô vuốt lại mái tóc, cười nhạt. Song Tử nhấc chân khỏi đôi giầy cao gót để lộ hai vết đỏ sau gót chân. Đúng là cô không quen đi cao giầy cao gót, chúng rất phiền phức. Tháo chiếc vòng lấp lánh trên tay, Song Tử thuận tay ném vào thùng rác bên đường. Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì?

Bóng dáng người con gái cô đơn cứ bước đi hòa lẫn vào màn đêm dần tĩnh mịch

-----

Mãi cho đến khi mặt trời gần lấp ló trên bầu trời, cánh cửa căn chung cư mới bật mở. Bảo Bình gỡ lỏng cổ áo bó sát vào mặt. Anh vội vàng vào nhà tắm để gột rửa cơn mệt mỏi này đi. Tựa đầu vào tường phòng tắm. Mảng kí ức vừa rồi lại thoắt ấn thoắt hiện trong tâm trí

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm cũng là lúc anh hết sức lực ngã xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt nhắm nghiền rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro