Tài phiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh còn nhớ ngày hôm ấy, trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu trên lối về

Anh còn nhớ ngày hôm ấy, dưới gốc đa có cô bé kẹp chiếc kẹp nơ màu đỏ ngồi đung đưa theo điệu nhạc

Anh còn nhớ, cô bé ấy gọi anh tiếng "Sư ca"

Anh còn nhớ, cô bé tựa vai anh đôi mắt lim dim

Anh còn nhớ, hương thơm nhẹ nhàng mùi hoa sứ plumeria dễ chịu

Anh nhớ dáng vẻ vui tươi, rực rỡ khi cô bé ấy chỉ tay lên bầu trời đầy sao, tươi cười nhìn anh. Ánh mắt cô bé sáng rực

"Phía bên kia bầu trời là những vì sao lung linh tỏa sáng"

Khung cảnh cuối cùng còn xót lại trong những giấc mơ vụn vặt của Sư Tử là mối tình đầu về một bé gái nhỏ, dễ thương.

Sư Tử choàng tỉnh, nhìn quanh rồi thả người nằm xuống tấm đệm êm, vùi mặt vào chăn. Anh cố nhắm mắt ngủ tiếp. Bỗng tiếng chuông bên ngoài vang lên ba hồi, anh dặt dạo bước ra mở cánh cửa gỗ. Người bên ngoài thấy bộ dạng mệt mỏi kia, biết anh hôm qua ngủ muộn nhưng vẫn giữ dáng bộ cao sang, đẩy Sư Tử qua một bên, đi vào căn hộ rộng lớn như không. Cô gái bỏ đống đồ mình mới từ siêu thị mua về ra, toan chế biến đồ ăn sáng cho anh. Sư Tử đóng cửa lại, anh nằm nhoài ra ghế sô pha lớn ở phòng khách đối diện căn bếp hỏi

"em không đi làm còn tới đây làm gì?"

"còn làm gì? đương nhiên là quản anh không đưa gái về nhà, quan hệ lung tung rồi, anh nên nhớ, ba vẫn còn tức anh vụ việc hôm trước với cô gái kia" - điệu bộ cô khó chịu khi nhắc tới sự việc hôm nọ

Sư Tử thở dài. Đúng là tuần trước có một cô gái từng là một trong số người yêu của anh tìm tới nhà ba mẹ anh, quấy rối, làm loạn một trận ở đấy. Hại anh phải bay từ Pháp tới Mĩ, dù việc còn dang giở, suýt chút nữa gây nên tổn thất lớn cho công ty. Đương nhiên sau đó, anh chia tay cô gái kia. Sư Tử là một bad boy, từng trải qua các thể loại yêu khác nhau, anh hiểu hết những cô gái muốn tiếp cận làm người yêu của anh đều chỉ vì tiền nhưng cô ta ảo tưởng tới nỗi điều tra nhà ba mẹ anh, còn ăn nói lung tung, ba hoa về danh phận, tự nhận mình là "Sư phu nhân", suốt ngày đòi anh mua này mua nọ, giọng điệu nghe luôn khiến anh cảm thấy rợn người. Vì vậy nên lần này để kìm hãm thói quen thường ngày của anh, anh bị cô em gái quản thúc dài dài

Hồi tưởng một lúc lâu, món open sandwich đã đặt lên trước mặt Sư Tử . Bánh mì kẹp mở có một lát bánh mì sandwich có nhân đặt lên trên chứ không kẹp vào nhau như bánh mì kẹp thông thường. Cô gái kia dùng loại nhân phổ biến gồm thịt nguội, cà chua và trứng luộc.

Sư Tử nhìn món ăn trước mặt, bụng không ngừng biểu tình. Anh cầm dao cắt một lát bánh mì rồi lấy dĩa đưa món ăn lên miệng.

"Wow! Thiên Bình, trình nấu ăn ngày càng tiến bộ nha!"- Sư Tử cảm thán

"anh đang nói một điều tất nhiên đấy!" - Thiên Bình tâm trạng khá hơn, cười vui

"công chuyện bên đại diện của em sao rồi?"

"tất nhiên là mọi khâu cơ bản đã hoàn tất, nhưng người đại diện thì chưa tìm thấy, haiz..."

"cũng tại em để tiêu chuẩn cao quá mà"

"không cao nha! chỉ là chưa có ai đạt được cột mốc đấy thôi"- Thiên Bình khẽ uốn uốn lọn tóc xoăn của mình

Một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu Sư Tử. Cô gái xinh đẹp đam mê chụp ảnh trên phố đó có khi lại rất thích hợp với hình mẫu Thiên Bình đưa ra. Anh cười nói với cô bằng giọng chắc nịch

"anh biết một người, rất hợp với điều kiện đấy"

---

"này, tuần tới có triển lãm của chị Thiên Thiên, bà có đi không?"- cô gái cột tóc đuôi ngựa háo hức bám tay cô gái kia hăng hái hỏi

"nhà tui bao việc, nhưng nếu là của chị Thiên Thiên chắc tui sẽ sắp xếp lịch"- cô nàng kia nhỏ nhẹ trả lời.

"tui biết bà sẽ suy xét nhiều nhưng khuyên bà nên đi một lần, vừa được trải nghiệm điều bà hằng mong ước vừa có cơ hội được gặp thần tượng mà bật mí cho bà nghe, hôm ấy, có thể sẽ bí mật tuyển người đại diện đấy, cơ hội tốt thế này bà tính bỏ qua sao?"- cô gái tinh ranh kể lể- "yên tâm nguồn tin của tui, đừng khinh thường chim sẻ nhé!"

Nhìn vẻ đắc ý, hoạt bát, năng động như thường ngày của cô bạn. Cô nàng vén mái tóc hồng đỏ của mình qua tai, cười

"tui tin bà mà, tui sẽ đi!"

Đúng lúc đấy, phía xa xa, chàng trai tóc nâu đang gọi cô bạn đi. Cô gái kia khẩn thiết kêu anh chàng đợi, tranh thủ ít chút kiên quyết hỏi lại chắc chắn

"thật?! Cự Giải tui đợi bà thứ tư ở đầu phố"

Cự Giải mỉm cười nhẹ, ánh mắt cười nhìn theo bóng dáng hai người kia, cùng sự vui vẻ.

---

Các cửa hàng thời trang lớn-nhỏ khắp cả Trung Quốc đều được điều hành trên trụ sở chính của công ty Vạn Lý. Thiên Bình từ nhỏ đã có đam mê với những bộ quần áo độc đáo, lạ mắt, ưa nhìn. Cô luôn ngưỡng mộ những con người tạo ra chiếc váy hồng đính kim cương tuyệt đẹp hay làm ra bộ quần áo tinh nghịch, phá bĩnh cái nền thời trang đơn độc nhàm chán trong mắt cô. Không phải cô ảo tưởng, Thiên Bình tự tin theo đuổi giấc mơ sở hữu cho mình một chuỗi những cửa hàng riêng. Quả thật trời không phụ cô, sau mười năm chạy theo ước vọng bị nhiều người khinh rẻ thì giờ đây cô lại thành công rực rỡ. Lắm lúc còn có người ghen tị với nhan sắc, tài sản, sự tài giỏi cô có.

Sắp tới Thiên Bình sắp tung ra dàn sản phẩm mới mang tựa đề "Hoa Xuân". Bên đối tác rất thích chủ đề, ý tưởng lần này của cô nên hết mực khen ngợi tương trợ, hai bên đều mong muốn thu về được kết quả tốt. Nhưng chẳng thể ngờ, trong kế hoạch này cô lại để có một lỗ hổng lớn. Rõ ràng người đại diện cho bộ sản phẩm đã định kiểm duyệt rồi lại từ chối ngay trước hôm chốt kế hoạch. Hại công ty bây giờ buộc phải tất bật, tìm đủ người thay thế vị trí. Cơ mà thật kì lạ khi không một ai có thể vừa khuân mẫu Thiên Bình đưa ra. Cô có thể đã xuống nước đến cạn rồi mà vẫn chưa thấy một ai vừa ý.

Hồi sáng thấy nụ cười giảo hoạt của Sư Tử, cô tò mò người đó là ai liền hỏi ngay anh nhưng tiếc rằng hôm Sư Tử bắt chuyện với người kia, lại quên luôn hỏi số điện thoại. Bị Thiên Bình la một trận, anh mới nhớ cô gái ấy từng nói rất thích làm người mẫu. Đáng buồn thay, vì gia đình, vì cuộc sống giới hạn bản thân nên cô phải chấp nhận. Cơ mà chấp nhận không có nghĩa là từ bỏ. Cô gái ấy vẫn đang tiếp tục trên con đường theo đuổi ước mơ. Thiên Bình cho người đi tìm cô gái đó với lượng thông tin cung cấp ít ỏi từ Sư Tử.

Hôm nay, cô tổ chức buổi triển lãm như hằng năm, chỉ khác, năm nay có thêm mục "yêu thích". Mục "yêu thích" đề ra gồm hai ý. Một là bình chọn tác phẩm được yêu mến, đẹp đẽ nhất khiến người ta cảm thấy thích thú. Thứ hai, mọi người có thể chia sẻ tác phẩm của bản thân. Cách hai rất khó nhưng nếu muốn bày tỏ niểm ao ước, sở thích, tài năng cho mọi người cùng xem thì xin mời. Vậy nên, buổi triển lãm nhận được nhiều sự quan tâm từ phía những người ưa thích mĩ thuật, thời trang.

Cự Giải đứng trước tòa công ty cao lớn. Cô ngước mặt lên nhìn, thầm cảm thán

"nơi..nơi này chẳng phải là Vạn Lý sao?"

Cự Giải run run, đổ mồ hôi hột. Đây chẳng phả là Vạn Lý trong truyền thuyết, nơi ước mơ cả đời cô được đặt chân đến? Cô nhớ về cuộc điện thoại ít phút trước

"alo"

"chào em, không biết em còn nhớ người hôm qua đưa em chiếc áo khoác không?"

Cô ngờ ngợ trả lời- "anh...- bất chợt nhận ra -" A! là người hôm qua cho em mượn áo khoác lúc trời mưa, em xin lỗi vì chưa thể trả anh sớm được"

"không sao, nhưng hôm qua em có nói "ước mơ của em là được làm một người mẫu" đúng không?"

"a..đúng là thế.."

"được! nếu thế chiều nay gặp anh tại XXX, em có thể trả anh cái áo trong hôm nay"

"vâng"

Cự Giải đến đúng địa chỉ, tay cô đổ mồ hôi cầm chiếc túi chứa chiếc áo khoác thơm tho sáng nay giặt.

Đúng lúc đó, từ đằng sau giọng chàng trai giống chất giọng trên điện thoại cất tiếng hỏi

"em có phải Cự Giải?"

Cô giật mình xoay người lại. Đôi mắt Cự Giải như dính chặt vào người con trai trước mặt. Khuân mặt tuấn tú. Sống mũi cao thẳng. Đôi đồng tử vàng khẽ khàng chuyển động nhìn cô dịu dàng tới lạ. Mái tóc vàng đồng hơi dài được chải chuốt gọn gàng. Anh chàng mặc chiếc áo phông đen Gucci cùng chiếc quần bò Ralph Lauren xanh nhàn nhạt. Ánh mắt cô lại bị thu hút bởi màu xanh lam kẻ đỏ một đường bắc ngang đôi dày Major Loafer của LV (Louis Vuitton). Cự Giải suýt chút nữa muốn vồ lên mà săm soi, nhìn kĩ những đồ xa xỉ, đắt đỏ kia. Cô thơ thẩn hồi lâu ngắm nhìn chàng trai đại gia đẹp không từ nào diễn tả được vẻ đẹp quyền quý cũng như tâm trạng cô lúc này.

Sư Tử thấy cô nhóc trước mặt nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" mình, anh chẳng hề thấy khó chịu hay khinh bỉ. Nhìn ánh mắt phát sáng lên kia, Sư Tử không khỏi buồn cười nhưng phương châm của anh là cần lịch sự, khoác cho mình vẻ ngoài tao nhã với mọi cô gái.

"Cự Giải tiểu thư?"

"v..vâng!"

"cô nghe tôi nói chứ?"

"v...vâng!" -cô nhìn xuống túi giấy, vội đưa trả- "cái này, trả anh, cảm ơn vì chiếc áo"

anh đưa tay nhận, mỉm cười nhẹ

"áo đã nhận, tôi cũng muốn cảm ơn khi tiểu thư đi quãng đường dài như vậy chỉ để trả áo cho tôi, chi bằng tôi mời cô một bữa đi"

Cự Giải thực sự muốn chấp nhận lời mời nhưng liệu người thấp kém như cô có thể ăn cùng vị hoàng tử này?

Nhận thấy sự đắn đo trong vẻ lúng túng của cô.

"lẽ nào chỉ một bữa, tiểu thư đây cũng không thể cùng tôi sao?" -giọng điệu man mác buồn của anh hệt như chú cún con bị bỏ rơi.

Cự Giải chẳng thể nhìn một người cao sang như vậy lại liên tục cung kính mình như vậy

"t..tôi có thể nhưng xin anh đừng gọi tiểu thư nữa.. tôi.."- khuân mặt cô ửng hồng nhìn ra phía khác

Sư Tử cười thầm

" tôi đã lỗ mãng rồi, Cự Giải"

Một tiếng gọi tên nhẹ nhàng. Cự Giải đã xác định, lòng cô dậy sóng, trái tim loạn nhịp, cả người cứng lại. Cô đã có cảm giác tốt với chàng trai này.

Ngồi trong một nhà hàng cao cấp, sang trọng. Xung quanh toàn những con người quý tộc. Cự Giải không được thoải mái, cô còn chẳng dám nói câu nào. Sư Tử đương nhiên không muốn làm khó cô. Nhưng đây đã là thói quen, anh chàng không muốn có ai chế ngự được bản thân. Dù là một chàng trai tốt, anh vẫn có những bảo thủ của riêng mình.

Sau khi các món ăn được bày biện trên bàn. Sư Tử thành thạo dùng dĩa cắt từng thớ thịt.

Vừa lúc ấy, một cô gái đi ngang qua, thấy Sư Tử, cô ta mừng rỡ

"Sư Tử ~"

Anh theo phản xạ nhìn sang

"là Như Các sao? "

Nhận được sự chú ý, cô ta vui mừng trả lời

"vâng, hôm nay em cũng tới đây cùng gia đình, thật không ngờ lại gặp anh"

Cô gái kia vui vẻ trò chuyện với anh. Cự Giải bỗng thấy tủi thân, cô chỉ là một người nghèo hèn, làm sao xứng đáng ngồi đây chứ? Mặt cô tái đi, thoáng nghĩ "quả nhiên mình không nên đồng ý, mình thậm chí còn chẳng biết cách dùng dao dĩa..". Khoan. "dao dĩa...". Cự Giải nhớ...

"cách ăn của giới thượng lưu khá đặc biệt, tớ nghĩ cậu cần bổ túc đấy, Cự Giải"

"tớ thì học nó làm gì chứ, đằng nào người thấp ké-"

"cậu ngừng tự ti đi, hôm nay tớ sẽ đích thân dạy cậu"

Uyển Như Các nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cô ta phận làm thư kí nhưng cũng là một tiểu thư nhỏ, biết cách ăn, biết cách sinh hoạt cơ bản của tầng lớp phía trên. Nhìn Cự Giải cứng đờ run rẩy cúi nhìn đĩa thịt bò trước mặt, cô ta mát lòng, cười.

Bỗng đôi tay Cự Giải di chuyển. Cô cầm dao dĩa lên, cắt miếng thịt gọn gàng rồi bỏ vào miệng lịch sự. Cách nhai cũng vừa phải, không tạo tiếng động mạnh, thoáng đâu đó chút khí chất của một vị tiểu thư thực thụ.

Cô ả kia khó chịu đành rời đi. Sư Tử nhìn cô có chút bất ngờ. Anh đã điều tra, biết rằng Cự Giải chỉ là một dân nữ thôn quê bình thường. Nhưng nhìn sự tinh tế từ cô, anh lại cười bí hiểm.

"Cự Giải không cần gò bó quá đâu, cô cứ thoải mái đi"

"vâng"

Sau đó, Sư Tử có đề xuất chuyện làm người đại diện với cô. Cự Giải vui mừng khôn siết. Đời nào cô dám mơ được vào làm ở Vân Lý mà bây giờ còn được làm đại diện-bộ mặt cho thương hiệu. Cự Giải vui tới nỗi không tin vào thực tại.

Tối hôm đó, Cự Giải ngả lưng xuống cái giường mềm mại, cô cười mỉm hạnh phúc chỉ mong ngày mai tới mau mau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro