Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nội trong ngày mai con phải trở về Trung Quốc" -giọng nói đầy quyền lực gửi tới đầu dây bên kia.

"ể, tại sao chứ?"-cô gái lười biếng hỏi

"hôn ước đã thành lập rồi, con đừng trốn"

Cô gái kia nghe được hai từ "hôn ước" liền giật mình, làm đổ gói bỏng ngô trên tay, cầm máy điện thoại lên, nghe đàng hoàng, cô gượng cười hỏi lại 

"cha, người cứ đùa suốt, hôn ước cái gì chứ?"

"con không thể giả ngu với cha đâu, con gái, ta đã nói cho con từ tháng trước rồi, à tính ra đây là lần thứ 20 ta gọi con về rồi, Nhân Mã! con khôn hồn thì về ngay, không thì đừng mong tìm cái người kia" -không đợi Nhân Mã trả lời, ông dập máy

Nhân Mã quẳng máy xuống ghế sô pha. Cô vươn vai, bước vào phòng ngủ, chậm rãi nằm xuống giường, ngước nhìn trần nhà, giơ tay ra phía trước ngắm nhìn bàn tay trắng, thon dài. Cô đến thế giới này cũng đã mười năm rồi. Sau khi Song Ngư bị kéo vào hố đen tử thần. Nhân Mã nhìn người bạn thân bị cuốn vào lốc xoáy đen ngòm ấy, tay trượt ra khỏi tấm gỗ đang bám vào, mất đà cũng rơi vào hố đen nhanh chóng. Cô thoáng nghĩ, cuộc đời đã chấm dứt nhưng lại được trọng sinh tới một thế giới mới mang tên Trái Đất. 

Ngồi dậy, cô bước xuống giường, đưa mắt ngắm nhìn thành phố Tokyo sầm uất, lung linh qua tấm kính trong suốt ở tòa nhà cao cấp. Cô bất giác thở dài. Cái gì mà hôn ước chứ? Cô ở thế giới kia bị bắt ép gả đi đã là quá đáng rồi, chẳng lẽ xuyên không qua thế giới này, số phận vẫn là bị gả đi không thương tiếc? Đáng chết thật. Nhân Mã mở tủ đồ. Chọn cho mình bộ quần áo thể thao năng động, thoải mái. Cô nhấc máy ra lệnh

"đặt cho tôi một vé về Trung Quốc" 

___

Máy bay đáp xuống sân bay Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Cô gái nhẹ hất mái tóc tím galaxy của mình lên. Nhân Mã kéo va li đến cửa. Một người đàn ông đeo kính, mặc vest đã đợi sẵn ở đấy, lịch sự cúi chào

"tiểu thư, cô đã trở về, ông chủ đang đợi cô ở quán"

Nhân Mã không nói, không rằng. Trực tiếp cùng vệ sĩ lên xe, đi tới gặp cha. Qua lăng kính cửa xe ô tô sáng bóng màu đen. Cô nhìn thành phố Bắc Kinh xinh đẹp. Cô từ lúc đến thế giới này, chưa một lần tới đây. Vừa quen thuộc lại lạ lẫm kì lạ.

Xuống xe, Nhân Mã tự tin, khí chất bước vào căn phòng được bố trí theo phong cách nhật bản. Tiếng nước róc rách chảy xuống từ ống tre. Bức tượng sáp hình con ếch gần đó đã mòn dần. Người đàn ông trung niên uy nghiêm ngồi đối diện cô lúc này chính là vị Đại Bang Chủ đáng kính. 

"con không có gì để nói với ta sao?"

"có gì ạ?" - Nhân Mã thanh thản trả lời như không

"con không phản đối nữa?"

"vâng"-Cô cười trả lời

"thế thì tốt rồi"- ông thở dài, an tâm hơn phần nào

"vâng, nên mời cha, người ăn đi" - cô gắp cho ông miếng shashimi tươi ngon- "người nên giữ gìn sức khỏe"

Ông nhìn cô con gái trưởng thành rồi, cũng vui vẻ ăn mà không hề biết rằng Nhân Mã hoàn toàn không chấp nhận hôn ước vớ vẩn này. Cô trở về là muốn xem tên kia là người thế nào, nếu tốt, cô cho hắn một cơ hội (trăn trối trước khi xuống hoàng tuyền), nếu không, xác định chầu trời dưới tay cô.

Thoáng cái đã hơn một tuần từ khi cô về Trung Quốc, hôm nay là ngày cô gặp vị hôn phu kia của mình. Phong cách phá phách của cô luôn là dấu ấn riêng biệt. Mặc cho hôm nay, cha có nhắc cô nên ăn mặc lịch sự, nho nhã nhưng đời nào Nhân Mã nghe. Suy nghĩ vốn được hình thành từ lâu. Cô cầm bộ quần áo đen, từ từ, mỉm cười quái ác.

Trước cửa một cửa hàng coffee trang nhã, xung quanh bố trí những bông hoa hồng đỏ ngát hương. Một chiếc siêu xe Ferrari Roma hai cửa thắng phanh ngay trước cửa quán. Cô gái mặc trên mình bộ đồ có phần gợi cảm với chiếc áo croptop màu đen kết hợp với chiếc quần đùi ngắn cùng màu phá cách. Mái tóc buộc cao, màu galaxy độc lạ. Đôi chân dài lấp ló dưới lớp quần vớ đen kẻ sọc mỏng. Chân đi đôi bốt đính những chiếc đá bạc sáng chói. Người ngoài nhìn vào, có người hết mực thấy ngưỡng mộ lại có kẻ lạc hậu lầm bầm này nọ. Nhân Mã mặc lời qua tiếng lại. Cô nhìn quanh quán một lượt rồi dừng chân tại bàn trống có chàng trai kia ngồi, mở lời hỏi

"vị tiên sinh đây có phải Ma Kết?"

Chàng trai có mái tóc đỏ rực trả lời

"tôi là Ma Kết, hân hạnh gặp tiểu.."- anh nhìn cô gái trước mặt, mắt mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên- "Mã Mã!"

Nhân Mã nãy giờ chưa thấy mặt tên đeo kính râm này lại gọi mình với cái tên thân mật thế không khỏi tức giận

"vị tiên sinh xin giữ khoảng cách giữa hai ta"

Chàng trai tháo kính ra. Đôi đồng tử màu xám chấn động mạnh. Cô không kìm được, nhào lên ôm lấy người con trai kia.

"Kim ngưu!"

Sau một hồi mừng tới rớt nước mắt sau năm năm xa cách. Cả hai ngồi xuống bàn, cô nắm lấy tay Kim Ngưu

"tớ tưởng sẽ mãi mãi không gặp lại cậu nữa chứ!"

Kim Ngưu xoa đầu Nhân Mã. Lòng ấm đến lạ. Anh cười tươi

"đừng xúc động thế chứ"

"nhưng người ta nhớ cậu"-càng nói, cô càng mất liêm sỉ ôm lấy Kim Ngưu thật chặt, như sợ mất anh

Anh cũng để mặc cô nàng ôm mình. Kim Ngưu cũng nhớ cô nhiều lắm. Nhân Mã chợt ngừng lại, cô nhận thấy điều gì đó sai ở đây

"nhưng cậu đâu phải vị tiên sinh hôm nay tớ gặp?"

"À..cái này.."- anh tránh ánh mắt thăm dò kia

"cậu đang..."- Nhân Mã lấn tới hỏi thì bị anh ngắt lời

"tớ.. đúng rồi! Tớ đã gặp Song Ngư!"

Nghe thấy cái tên đã mong mỏi muốn gặp từ lâu. Cô mất bình tĩnh công kích anh dồn dập

"thật ư? cậu gặp cậu ấy từ lúc nào? ở đâu? sao lại gặp nhau? cậu ấy bây giờ thế nào? vẫn sống tốt chứ? có ai bắt nạt không? cậu"- Kim Ngưu lấy ngón tay chạm vào đôi môi nhỏ kia

"chậm lại nào Mã Mã, cậu cứ từ từ, tớ sẽ đưa cậu đi gặp cậu ấy"

---

Thành phố New York lúc này phải chịu đựng cơn mưa rào xối xả cùng với cái lạnh giá của mùa đông cận kề. Màn đêm buông xuống, mọi vật càng tối đi trong màng sương mù. Tại căn phòng của một tòa nhà cao ốc lớn, có chàng trai lịch lãm đưa mắt nhìn qua cửa kính. Từ phía sau, cửa phòng bật mở, người con trai mặc chiếc áo hoodie xám màu bước vào. 

"tập đoàn Thiên Á cũng đã sụp đổ, dự định tiếp theo của cậu không lẽ là..- người con trai cất tiếng hỏi chàng trai kia

Chàng trai nhếch mép đưa tay lên nới lỏng cà vạt.

" kết hôn"

"k..kết hôn!!??"-người con trai lạ lẫm, như không tin vào tai mình cậu hỏi- "Ma Kết, cậu không lẽ tính chọn cô ta?"

"lão già đã chọn người rồi, tôi không thể từ chối"- anh đưa mắt nhìn người kia- "chẳng phải cậu cũng có ý chung nhân rồi sao, Thiên Yết?"

Thiên Yết khó xử, đưa tay lên day trán

"đúng là có, nhưng.."- đôi mắt người con trai nhìn vô định về hướng cửa sổ, ẩn chứa đầy tâm tư -"tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy, còn người bị sắp xếp, tôi tuyệt đối không lấy"

Ma Kết lẳng lặng nhìn ra thành phố chìm nghỉm trong sương mù. Anh với Thiên Yết là thanh mai trúc mã. Anh biết gia cảnh của người bạn mình nhưng lại tuyệt đối không xen vào. Ma Kết có một nguyên tắc rằng việc của người khác không liên quan tới mình anh sẽ không dây vào. Có thể là vì anh không muốn chốc lấy phiền phức. Cũng là vì anh tôn trọng mọi quyết định của Thiên Yết. Anh bạn của anh đã phải trải qua quá nhiều đau khổ.  Với danh phận thằng bạn, điều duy nhất anh có thể làm là giúp đỡ trong khả năng. 

Thiên yết chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi phần nào trêu trọc Ma Kết

"nghe nói cậu có một đứa "con gái", Ma Kết, bao giờ cậu mới cho tôi biết vị "tiểu thư" ấy đây?"

Ma Kết cười nửa miệng, tháo hẳn chiếc cà vạt vướng víu trên cổ ra. Anh liền nghĩ về bóng dáng cô nhóc ấy. 

"một lúc nào đó, tôi chắc chắn hai người sẽ gặp nhau"

Anh điềm tĩnh cầm ly cà phê trên bàn. Thiên Yết nhìn bộ dạng Ma Kết thư thả tới lạ, lại hỏi

"nghe nói cậu cũng phải hơn tám năm rồi, chưa gặp con gái, sao không nhân lần về nước này đi thăm đi? hẳn cháu ấy cũng nhớ bố già lắm" -Thiên Yết nhấn mạnh từ "bố già" tỏ ý trêu trọc

"cậu có vẻ muốn đi chơi một chuyến Bắc Cực"

Thiên Yết nghe vậy, mặt hơi tái lại, vội vàng từ chối

"ấy đừng, tôi còn quý cái mạng này lắm, chưa muốn đi đào hố chôn mình giữa nơi lạnh lẽo đó đâu"- anh đổ mồ hôi hột.

Thiên Yết phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi. Từng có một lần, Thiên Yết cứng đầu không chịu buông bỏ nỗi phiền muội, làm việc chán nản, hoàn thành không đúng thời hạn còn làm qua loa, không tới nơi đến chốn. Ma Kết đứng trước Thiên Yết, chỉ nhìn bằng ánh mắt đầy suy tính, lệnh cho thư kí mang gửi anh đi Sa Mạc một thời gian. Ban đầu, Thiên Yết nghĩ Ma Kết đùa anh. Nhưng thật chẳng thể ngờ, anh lại bị chuốc thuốc mê, quẳng ra nơi nóng bức tựa như cái lò sưởi của Trái Đất. Không chút lưu tình, Ma Kết để lại cho anh mẩu giấy "ở đây sám hối, suy nghĩ đi, bao giờ đủ bình tâm hãy nói chuyện với tôi". Hại Thiên Yết mất hai tháng lênh đênh trên Sa Mạc, tự kiếm nước, thức ăn, sinh tồn với đủ loại động vật, khí hậu thời tiết khắc nhiệt. Đến khi trở về, làn da trắng không sức sống khi trước đã ngăm đen. Cơ thể khỏe mạnh hơn. Thiên Yết không thể trách Ma Kết. Bởi lẽ anh hiểu, Ma Kết muốn tốt cho anh, dù hay hành sử băng lãnh, vô tình nhưng vẫn ẩn giấu đâu đó sự quan tâm, để ý.

Phiêu dạt về quá khứ một hồi, anh nhớ ra chuyện cần làm, liền rời đi. Ma Kết ngay sau đó nối máy cho thư kí

"một chuyến về Trung Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro