Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh đặt tay lên bàn để tiến lại gần cô hơn khi cô đang ngồi đối diện. Anh nói một cách mờ ám:
- Tôi đã tìm thấy rồi.
Cự Giải giật mình lui mặt ra xa. Mắt trợn tròn, miệng ấp úng không lên câu. Yết chỉ cười một cái. Không nói gì nhiều. Anh kéo tay cô đi.
-------------------------
Sau khi tàn tiệc, Xử Nữ phải trở về công ty. O.T.B, Thiên Bình và Song Ngư thì ở lại nhà để dọn dẹp. Nhân Mã là khách nên được đặc cách. Như bạn thân lâu ngày không gặp, Nhân Mã và Sư Tử nói với nhau hết chuyện trên trời dưới đất. Sư Tử nhận chân đưa Mã về vì lâu ngày mới về lại Hàn Quốc, đường cũ về nhà Xử Nhân Mã không còn nhớ rõ.

Sư Tử khá ngạc nhiên vì Nhân Mã càng lớn càng đẹp hơn. Cách đây 7 năm, anh thấy cô vẫn là một cô bé 12 tuổi hồn nhiên và trẻ con. Anh lúc đó đã 16 tuổi, nhận được lời tỏ tình của cô, anh chẳng mảy may động lòng. Vì lúc đó anh còn ham chơi, chẳng mong muốn ổn định. Hơn nữa, cô còn quá trẻ con, anh không muốn bắt đầu khi cô còn nhỏ như vậy. Trong tâm trí anh có một chút hi vọng rằng " cô sẽ đợi một ngày anh trưởng thành hơn rồi anh sẽ đón cô về với anh ". Nhưng mà rồi đùng một cái, Mã đi du học. Tim anh trống vắng hẳn. Bây giờ cô về rồi, anh cũng nên chuẩn bị đi thôi.

Mã ngồi nhìn ra cửa sổ, đường phố bây giờ đã khác quá rồi. Không còn những con đường rộng thênh thang như ngày nhỏ Xử thường dẫn cô đi nữa. Và anh cũng khác. Mã khẽ đưa mắt sang phía Sư Tử. Anh giờ trưởng thành hơn nhiều. Cũng 7 năm rồi, kể từ khi cô buông lời tỏ tình. Thời gian ở bên Anh,  không biết bao nhiêu lần cô tự hỏi anh có nhớ cô không? Liệu anh có đáp trả tình cảm ấy không ? Nhưng cũng toàn là im lặng. Một tin hỏi thăm cũng không có. Cô cũng học dần cách từ bỏ. Vậy mà sao, giờ gặp lại, cô lại thấy khó chịu như vậy ? Anh là quá khứ rồi, đúng chứ ?

Không khí trong xe im lặng và ngột ngạt đến khó thở. Vừa nói chuyện vui vẻ vậy mà giờ có hai người lại im lặng như vậy ?!
- Nhân Mã này..
- Ah Sư Tử...
Cả hai đồng thanh lên tiếng càng làm mọi thứ càng bối rối hơn.
- À em..
- Anh..
Lại một lần nữa. Cuối cùng Sư Tử nhanh chân hơn nhưng:
- Thôi em nói tr...
- [Rrrrrrr....rrrrrr]
Tiếng chuông điện thoại làm Nhân Mã giật mình, cô vội mở máy:
- Em xin lỗi ah. Alo?
- [ Em về tới nơi chưa ?]
- À em...
Nhân Mã ái ngại nhìn Sư Tử rồi quay lưng lại nghe điện thoại. Sư Tử chỉ biết ngậm miệng, không biết nói gì nữa. Giác quan cho anh biết rằng ai là người gọi cho cô ấy. Anh biết nói gì thêm nữa.
- Dạ em biết rồi. Lát về em sẽ gọi cho anh nhé. Yêu anh !

Mã vội cụp máy. Sư Tử nhìn cô cười để che đi sự tan vỡ trong lòng.
- Người yêu sao ?
Mã ấp úng không lên câu. Chỉ cười nhẹ một cái rồi cả hai chẳng nói gì nữa. Chiếc xe cứ thế mà chìm vào im lặng.

-------------------------
Sau khi dọn dẹp, Song Ngư trở về công ty để tập luyện nốt những ngày cuối cùng ở lại đây. Như dự định của mình thì Ngư đang rục rịch thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế. Thời gian này chỉ là đợi phía công ty hồi đáp thôi.

Cô và Thiên Bình ôm nhau thật chặt vì chắc sẽ lâu lắm hai người mới có cơ hội gặp lại nhau.

Ngư đến công ty dọn dẹp dần những đồ đạc của mình. Việc tập bây giờ cũng chỉ để giết thời gian. Chi bằng cô đi nộp bản thảo trước, thì khi mọi việc ổn thoả cô đỡ mất thời gian ở nhà đợi kết quả mời phỏng vấn. Dù sao cô vào Zodiac chỉ mới 5 tháng, theo hợp đồng cô chỉ là trong thời gian thực tập, việc chấm dứt hợp đồng sẽ không có gì là khó khăn. Ước mơ của cô chắc không còn xa nữa.

( Giải thích một chút về lí do thực tập quá ngắn của Ngư: Vì sau khi biến cố gia đình xảy ra ( về sau sẽ tiết lộ), gia đình cô khó khăn vô cùng. Thiên Bình thấy Ngư có năng khiếu vũ đạo đã đề cập với giám đốc. Xà Phu theo như mong muốn đã kiểm tra năng lực của Ngư và phải công nhận kĩ thuật của cô rất ổn. Ngư đã kí hợp đồng và cô vừa đi diễn vừa là thực tập sinh để tiếp thêm kinh nghiệm. Hiện tại mọi thứ đã ổn định, Ngư mới yên tâm đi xây dựng ước mơ của mình. )

Dừng xe trước công ty Fashion Queen danh tiếng ấy. Ngư thấy tim mình đập như trống dội. Hít một hơi thật sâu lấy lại tự tin, Song Ngư nhanh chóng bước vào. Ngay lập tức cô bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng và thời thượng của nơi đây. Chỉ là sảnh bước vào thôi có cần rộng như vậy không. Nền nhà sáng bóng muốn soi được cả mặt xuống đó vậy. Ngư phấn khích vô cùng, thề nếu không vào được đây làm thì ít nhất cũng phải một lần trong đời thăm thú hết chỗ này. Cả đời cô, chưa gặp nơi nào tuyệt vời như vậy.

Ngư nhanh chóng nộp bản thảo rồi chạy đi thăm quan. Mọi thứ khác xa với những gì cô đã tưởng tượng, nó còn tuyệt vời hơn rất nhiều, rất rất rất nhiều.

Bỗng từ đằng xa, cô bắt gặp một dáng người quen thuộc. Nhíu mắt lại để nhìn rõ hơn, rồi cô lại trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô nói như ngân lên tận quãng 8 trong cổ họng:
- Đó chẳng phải là C...Cự Giải sao ? Còn người đàn ông đó chẳng phải là...
Nhìn đến đây Ngư còn hốt hoảng hơn, cô đưa tay lên che miệng để không hét lên:
- Đó chính là Tổng giám đốc Của Fashion Queen, là Thiên Yết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro