Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình nhanh chân chạy tới chỗ Bạch Dương. Thấy anh cứ đứng ngây ngốc, Bình Nhi đưa tay lên quơ đi quơ lại thì Bạch Dương mới tỉnh mộng. Mặt anh bỗng hơi đỏ lên, Thiên Bình nhìn anh với ánh mắt kì quặc. Bạch Dương liền quay phắt lại, lấy lại giọng nói ban đầu, gắt nhẹ:
- Nhanh lên!
Thiên Bình nhún vai không hiểu, nhưng cô không quan tâm nữa. Đi được vài bậc thang thì tới phòng cô. Một căn phòng nhỏ và thoáng mát với một cửa sổ nhỏ lúc nào cũng có gió. Và tất nhiên, bên hiên cửa sổ cũng có những giỏ hoa xinh xinh đầy màu sắc. Thiên Bình không nói gì nhiều, cô đặt hành lí xuống và đi xung quanh phòng. Cô nở một nụ cười mãn nguyện, có vẻ ưng ý. Bạch Dương nói:
- Đây là phòng của cô, chăn ga đều ở trong tủ. Cô tự xem đi.
Thiên Bình nghe vậy liền mở tủ ra xem. Mọi thứ đều rất sạch sẽ như đã được chuẩn bị trước vậy. Thiên Bình kiễng chân với tấm chăn vốn dĩ đã dầy cộng thêm cả gối và ga khiến cô khó khăn hơn. Cô loay hoay một lúc, Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt chán chường. Anh bước tới, làu bàu khó chịu:
- Cô còn làm được chuyện gì lên hồn không đây ?
Anh đưa tay lên tính lấy xuống giúp cô. Thiên Bình giật mình, cô ngẩng lên nhìn, khuôn mặt anh chỉ cách cô có vài cm : " Anh ta đang..." Do quá bất ngờ, cô liền lùi lại một bước. Bạch Dương bị va phải nên mất thăng bằng, và cả anh và cô đều ngã xuống.
Khi cô mở mắt ra, cô thấy kì lạ : " Sao không thấy đau ta ? Sao êm êm ấm ấm vậy nè ? " Như chợt nhớ ra điều gì, Bình Nhi quay phắt lại, cô hốt hoảng tròn mắt nhìn. Là Bạch Dương. Sao lại là Bạch Dương ? Sao lại là anh ta ? Chuyện gì thế này? Sao mình lại...nằm trên người anh ta ? Mặt cô đỏ ửng lên, rồi đứng phắt dậy. Tay chân cuống quýt đưa lên giả vờ phủi lại quần áo. Bạch Dương lúc này mới đứng dậy được, anh đưa tay lên xoa ngực, cau mày đau đớn:
- Lần cuối cô giảm cân là khi nào vậy ?
Thiên Bình bối rối không biết làm sao, nói không lên câu:
- À tôi...tôi..
Đang không biết nói làm sao thì một tiếng hét vang lên tận tầng 3:
- Á Thiên Bình ơii !
Bình Nhi giật mình, nhận ra đấy là giọng của Song Ngư. Cô vội vàng chạy xuống để mặc Bạch Dương ngồi nhăn nhó tự xoa dịu nỗi đau !
Thiên Bình lo lắng chạy xuống;
- Ơi ơi sao đấy ?
Chạy xuống đến nơi thì đập vào mắt cô là một khu bếp tan hoang. Canh thì tràn ra ngoài, có nồi thì bắt đầu cháy khét, đũa và muỗng rơi lung tung, nước thì dàn hết ra. Và không ai hết, đó chính là Song Ngư. Cô đứng đó, mếu máo, quần áo lấm lem, đầu tóc xộc xệch nhìn Thiên Bình : " Cứu tôi bà ơi !"
Thiên Bình há hốc mồm : " Sao nó có thể làm được như thế ? " Cô đưa tay lên vỗ trán cái " Đốp" . Cô nhìn Song Ngư:
- Ai ?
Ngư mếu máo:
- Xử Nữ
Ý Bình Nhi là : " Ai đã giao cho Ngư làm nấu ăn vậy ?" Và Ngư trả lời rằng: " Xử Nữ"
Thiên Bình không biết nói gì nữa. Cô cầm đũa bắt đầu dọn dẹp đống bề bộn. Mặc dù không dám tự hào là biết nấu ăn nhưng đỡ hơn Ngư được chút đỉnh. Thiên Bình bắt đầu tắt hết tất cả các bếp, bắc những nồi đang cháy xuống đổ đi và lau dọn.
- Ơ sao không nấu nữa ?
Ngư ngơ ngác hỏi, Thiên Bình đáp hồn nhiên :
- Tôi không giỏi nấu ăn bà quên sao !
- Ờ ha !
Ngư gật đầu đồng tình. Rồi hai cô dắt nhau ra ghế ngồi. Buôn. Bạch Dương chứng kiến từ đầu tới cuối, đúng là chán không tả nổi!
Một lúc sau thì Ma Kết, Song Tử và Sư Tử về đến. Bạch Dương thì không quan tâm, Thiên Bình thì chạy đi mở cửa, Song Ngư thì chuẩn bị trà. Thật không biết ai là chủ nhà nữa.
Thiên Bình vừa mở cửa Ma Kết đã nở nụ cười rạng rỡ. Hai người tay bắt mặt mừng xong hớn hở đi vào nhà. Song Tử với Sư Tử cảm giác mình chỉ là vai phụ trước 2 con người này vậy. Và Song Tử với Song Ngư lại gặp nhau. Nghĩ tới câu " khỉ tóc đỏ" của Ngư khiến Song Tử không khỏi nóng máu. Song Ngư nhìn thấy anh cũng tỏ luôn bộ mặt đáng ghét:
- Tưởng nhà này không dành cho khỉ sinh sống chứ ?!
- Này ! Đây là nhà của tôi nhé.
- Ồ vậy sao ?
- Đừng nói với tôi là cô cũng ở lại đây nhé !
Ngư Nhi bĩu môi:
- Rất may là không, tôi không phải người thích khỉ.
- Này cô...!
Song Ngư thích chí, Song Tử tức tối không làm được gì.
Một lúc sau thì Xử Nữ cũng về tới. Nhân Mã vừa bước vào liền nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của mọi người. Chỉ trừ Bình và Ngư Nhi là lần đầu gặp cô ấy. Có vẻ như mọi người rất thân với nhau thì phải. Song Tử thì xí xớn chạy ra, hỏi han rối rít. Bạch Dương cũng cười nói nhiều hơn. Ma Kết cũng vậy. Thiên Bình và Ngư Nhi sau khi làm quen với Nhân Mã và Sư Tử cũng sớm nhập hội bà tám xuyên quốc gia này. Xử Nữ không quên nhiệm vụ chính quay ra hỏi Ngư:
- Nấu ăn sao rồi Ngư Nhi?
Song Ngư đần mặt, ấp úng:
- À ừ mình...mình xin lỗi nha...
Xử Nữ nghe vậy là biết rồi, cô tiến tới khu bếp và bắt đầu sửa chữa hết lỗi lầm của Ngư Nhi. Với bản tính vốn hay lải nhải, Xử được dịp giảng đạo cho Ngư nghe. Ngư chỉ biết chạy theo Xử mà nghe, bảo gì làm nấy, không dám cãi lời. Song Tử thấy vậy liền kích đểu:
- Tưởng con người " chân chính " phải biết nấu ăn chứ ?
" Xẹt "
Một luồng điện luồn qua tâm trí Ngư, kích thích dây thần kinh tự ái. Song Ngư quay ra, cố giữ vẻ mặt thản nhiên mặc cho cơ mặt đang co giật :
- Chịu nhận mình là khỉ rồi sao?
Song Tử cũng ghê gớm không kém:
- Ít ra khỉ còn biết tự nấu mà ăn ! Ai như cô, đồ có rồi tự nấu mà ăn cũng không biết. Ăn hại !
Ngư nóng máu, như bắt được thóp, cô cười ma mãnh:
- À há! Anh dám chỉ đích danh tôi mà chửi. Được, để xem anh sống chết với tôi ra sao.
Song Ngư vùng lên đuổi Song Tử chạy té khói. Tử la oai oái, không ngờ cô ấy lại dữ thế này.
Khung cảnh thật là hỗn loạn nha. Cuộc sống sẽ ồn ào hơn nhiều đây.
--------------------------------------
Thiên Yết với Cự Giải sau khi ăn xong đã quyết định ghé vào một quán cà phê nhỏ. Cự Giải đi gọi đồ uống, một matcha cho cô và một cà phê đen cho Thiên Yết. Ngày trước cô vẫn hay phàn nàn về thói quen uống cà phê của Yết. Vì cô lo cho sức khoẻ của anh. Anh hay thức khuya vì công việc, màu cà phê in cả trên bản thảo. Sáng vội đến công ty chả kịp ăn uống cũng chỉ uống mỗi cà phê. Không biết bao nhiêu lần do trong người quá nóng mà anh bị đau bụng đến chết đi sống lại. Tất cả cô đều biết hết nhưng cô vẫn gọi cà phê cho anh. Vì đó là sở thích của anh, còn cô lại chẳng lỡ nhìn anh từ bỏ nó. Dần dần cô chợt nhận ra, anh cũng giống như cà phê đen. Mới gặp thì đắng ngắt nhưng về sau thì lại ngọt dần, càng uống càng thấm. Uống một lần lại nhớ mãi. Gây nghiện đến khó tả. Còn cô lại khác, ngọt dịu và thanh mát như macha. Gây thương nhớ ngay từ lần đầu tiên bắt gặp. Rồi nhẹ nhàng, ấm áp và dịu dàng như vậy. Anh và cô chẳng có điểm gì giống nhau, như 2 đường thẳng đã song song lại ngược chiều. Vậy mà cô thích anh, thích đến chết đi sống lại vẫn không chừa.
Thiên Yết đón lấy cốc cà phê, mắt vẫn đăm chiêu nghĩ về công việc. Cự Giải chả thấy gì lạ vì lần nào anh cũng thế. Giải uống một hơi rồi mở lời:
- Dạo này ông thế nào ?
Thiên Yết trả lời:
- Tôi ổn.
- Công việc không có gì khó khăn chứ ?
Thấy vậy Thiên Yết liền kể cho Giải nghe về dự án sắp tới. Giải nghe xong gật đầu rồi tỏ vẻ suy ngẫm:
- Vậy ông tính kiếm người mẫu khác sao ?
Yết gật.
- Để tôi xem công ty tôi xem có ai muốn thử sức không rồi tôi báo ông nhé.
- Ok ! Được vậy thì tốt quá.
Cự Giải liền cười ma mãnh:
- Nếu được ông phải trả ơn tôi đấy nha.
Thiên Yết cười thoải mái :
- Ok ok bà muốn gì nào ? Anh đây chiều tất.
- Được thôi lúc đó ông sẽ biết.
Hai người cười nói rất vui vẻ. Đúng lúc có một bé gái mải chạy nhảy bị vấp ngã ngay gần đó. Giải thấy vậy liền chạy ra đỡ bé gái lên. Mái tóc khẽ rủ xuống vai, vương trên gương mặt xinh đẹp thuần khiết của Cự Giải. Không biết là vô tình hay cố ý mà Thiên Yết hôm nay lại ngắm nhìn cô rất lâu. Người bạn thanh mai trúc mã của anh chẳng biết từ bao giờ đã đẹp như thế này. Cô ấy đẹp tựa như giọt sương ban mai, mỏng manh và thanh khiết. Vậy mà anh đã không để ý tới. Mắt anh chợt sáng lên như bắt gặp được một ngôi sao băng giữa bầu trời đêm. Mắt anh thoáng ý cười mãn nguyện.
Xong xuôi Cự Giải nở nụ cười với cô bé rồi ngồi lại bàn. Thấy Thiên Yết cứ nhìn mình chằm chằm Giải thấy có chút xấu hổ. Mặt cô hơi đỏ lên, cô ái ngại cất tiếng:
- Yết à ? Gì vậy ?
Thiên Yết vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh đặt tay lên bàn để tiến lại gần cô hơn khi cô đang ngồi đối diện. Anh nói một cách mờ ám:
- Tôi đã tìm thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro