Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương hậm hực dẫn Thiên Bình lên phòng, thái độ khó chịu hiện rõ trên mặt. Thiên Bình đi theo sau, tuy cực kì ghét biểu cảm đó của Bạch Dương nhưng vẻ đẹp của ngôi nhà lại khiến cô quên hết bực dọc. Riêng cầu thang đi lên đã làm người ta trầm trồ rồi còn nói gì đến vị trí khác nữa. Cầu thang lên tầng được lát đá hoa màu đen tuyền sáng bóng. Dáng cầu thang được thiết kế vuông vức khác hẳn với những dáng cầu thang thẳng hay tròn mà cô thường thấy, tay vịn, lan can được làm hoàn toàn bằng kính dày trong suốt.
Lên đến trên tầng là một không gian cực thoáng mát với 1 cửa sổ lớn bằng kính trong, có thể mở ra nếu muốn. Trên cửa sổ những lẵng hoa nhỏ khẽ đung đưa. Những bông hoa nhỏ đã nở hết, lá xanh xanh một màu mát mắt. Chứng tỏ chúng luôn được chăm sóc tốt mỗi ngày. Gió nhẹ nhàng, nắng cũng ấm áp, thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Thiên Bình đứng ngẩn người trước khung cảnh ấy. Cô tiến lại gần, từ đây cô có thể nhìn thấy hoạt động quanh khu phố mỗi ngày. Thấy những con đường trải dài bất tận với những hàng cây xanh. Đã bao lâu rồi cô không được thấy những khung cảnh này ? Thiên Bình hướng mắt ra xa, ánh mắt xa xăm phảng phất buồn.
" Ừ cũng lâu lắm rồi. Chắc phải 13 năm rồi Thiên Nhi à ! "
Tự nhiên lại muốn khóc, cô ngước mắt lên nhìn trời xanh để ngăn dòng nước mắt. Trời vẫn trong xanh như ngày hôm đó, mây bay, gió nhẹ. Chỉ có lòng người là khó đoán.
Đang đi thì không thấy Thiên Bình theo sau nữa, Bạch Dương cau mày khó chịu. Hậm hực quay lại, anh tự hỏi sao số kiếp anh lại phải cùng nhóm với cô ta. Có bao nhiêu người mà Giám đốc lại chọn con nhỏ khó chịu này. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp!
Quay lại thấy Thiên Bình đang đứng trước cửa sổ, Bạch Dương liếc mắt ngán ngẩm. Nhìn bóng Thiên Bình từ phía sau, Bạch Dương vô cùng tức giận:
" Xem ra cô vẫn còn tinh thần để ngắm cảnh. Để xem sống với tôi cô có còn thanh thản như thế không ! "
Anh cau mặt lại rồi cất tiếng gọi:
- Này ! Cô có định đi không ?
Câu nói của Bạch Dương kéo Thiên Bình trở về hiện tại. Đưa tay lau vội đôi mắt ướt, cô quay lại, cố nở một nụ cười :
- À ừ đi thôi.
Gió bỗng thổi tới làm mái tóc đen đó khẽ tung bay, nắng buổi sớm soi vào bóng dáng nhỏ bé ấy. Nắng, gió và cô như hoà vào với nhau. Dưới khung cảnh ấy, cô dễ dàng để lộ sự yếu đuối của mình. Ánh nắng làm soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Từ những nỗi buồn, những sự mệt mỏi. Tất cả mọi thứ hiện lên rõ rệt. Và tất cả điều ấy, đều được Bạch Dương thu vào trong tầm mắt. Anh bỗng ngẩn người, những lời nói định khiêu khích cô bỗng tan biến hết. Anh chỉ thấy trong lòng là một cảm xúc kì lạ. Có phải anh bị điên rồi không ?
--------------------------
Tại trung tâm mua sắm...
Sau khi nhận được điện thoại của Song Tử. Sư Tử nhanh ý nói với các fan :
- Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi. Tôi đang rất vội nên chỉ ghé qua một ít đồ rồi đi luôn. Hẹn các bạn dịp khác chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé !
Anh còn không quên nở một nụ cười rạng rỡ khiến bao nhiêu cô gái ngất ngây. Rồi anh từ từ bước đi, vẫy tay tạm biệt họ. Ai cũng hiện rõ sự tiếc nuối, thì tất nhiên, người mẫu nổi tiếng nhà Z.A không dễ mà gặp được đâu. Nhưng nghe đâu sẽ có họp báo chúc mừng thành viên mới của O.T.B, nên họ mới để Sư Tử yên bình bỏ đi. Thể nào sớm thôi, sẽ có bài báo "Người mẫu nổi tiếng Lion của nhà Z.A xuất hiện tại trung tâm mua sắm " !

Sau khi dứt được fan, Sử Tử đưa tay lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Đang thoải mái bước đi thì phía đằng xa, có hai người đàn ông mắt đeo kính râm, bịt khẩu trang và áo hoodie kín mít đang đứng nhìn anh chằm chằm. Anh chợt thấy bất an. Bước đi qua thật nhanh, họ chỉ cách anh tầm 1m.
" Chạy. Chạy qua vậy ! "
Anh bước qua một cách vội vã nhưng chưa qua được mấy bước thì hai người đó đã túm cổ áo anh lôi lại, một người thì bịt miệng, một người thì đặt anh lên xe đẩy. Chuồn gọn!

Sư Tử vùng vẫy trong sợ hãi.
" Cái gì thế này ? Bắt cóc sao ? Người mẫu nổi tiếng thì có bao nhiêu tiền tiết kiệm đâu chứ ? Có bao nhiêu tiêu hết rồi. Bị bắt cóc thật thì biết lấy tiền đâu mà chuộc. Cơ mà bị thủ tiêu luôn thì sao ? Wae ? Mình đâu có gây thù chuốc oán với ai ? Chỉ đẹp trai, body đẹp hơn thôi mà ! Làm ơn tôi còn bố mẹ già và em nhỏ nữa mà ! "
Sư Tử vừa vùng vẫy vừa la hét nhưng miệng đã bị bịt lại nên không nói được gì nhiều. Điều đó làm anh hoang mang hơn. Anh phải làm sao ?
Chiếc xe đẩy đi đến khu vực đồ nhà bếp thì dừng lại, lại là khu chuyên bán dao, kéo. Sử Tử trợn mắt nhìn, chưa gì anh đã có linh cảm những con dao sáng loáng đó sắp cắm vào cổ anh !
Xe dừng, hai người họ buông anh ra. Chớp được thời cơ, Sư Tử vùng chạy. Nhưng không kịp, anh bị tóm lại, kéo anh mạnh đến nỗi ngã đập lưng xuống đất. Một cái tát trời giáng hạ cánh xuống mặt anh cùng tiếng nói :
- Thằng điên! Bọn tao đây !
Sư Tử choàng mở mắt. Đập vào mắt anh là vẻ mặt nhăn nhở của Song Tử và dáng cười ặt cả người đi của Ma Kết. Ma Kết đưa tay lau nước mắt vì cười đau cả bụng, anh vừa cười vừa nói:
- Làm gì mà mày hét to vậy ?
Rồi anh và Song Tử lăn ra cười tiếp. Sư Tử thấy một sự nhục dần đều đang lan toả trong tâm trí. Anh thẹn đến đỏ cả mặt, anh tức, tức muốn chết !
- HAIZZZ !! HAI CÁI THẰNG NÀY !!
Sư Tử vùng khỏi xe đẩy đuổi đánh hai người họ hết mấy vòng trung tâm mua sắm. Sau khi thấm mệt, ba người trở về xe đẩy đồ của họ. Sư Tử vừa thở vừa nói, giọng trách móc:
- Haizz 2 cái thằng này ? Sao 2 đứa không nói ngay từ đầu là muốn giúp tao tránh mặt fans mà làm thế hả ? Mày có biết tao suýt chết vì đau tim không ?!
Song Tử, Ma Kết ôm bụng thở:
- Haizzz thấy chú không nhận ra bọn anh nên vui tí thôi mà.
Song Tử phẩy phẩy tay. Ma Kết tiến lại gần khoác vai Sư Tử nói:
- Thôi ! Gặp rồi thì qua nhà tao chơi. Hôm nay sẽ có món ngon !
Sư Tử nghe thế cũng đồng ý đi. Nhìn hàng hoá trên xe đẩy, anh hỏi:
- Uây hôm nay Ma Kết lại đi mua sắm cơ đấy. Tôi không ngờ cậu lại có sở thích lạ như thế!
Ma Kết chỉ cười trừ, đáp:
- Chỉ là chút đồ cho thành viên mới thôi.
Sư Tử ngạc nhiên:
- Thành viên mới ? Sống chung sao ?
Song Tử ngán ngẩm lên tiếng:
- Ờ. Tôi sắp bị người ta tranh ăn rồi!
" Bốp"
" Ui da " Song Tử chỉ kịp kêu lên một tiếng. Ma Kết lườm anh:
- Nói linh tinh gì vậy hả ! Đi về không tôi bỏ cậu lại đây đấy.
Rồi anh quay xe đẩy đi, Song Tử đưa tay xoa đầu. Mặt hiện rõ sự ấm ức. Rồi cũng phải hậm hực đi theo sau.

-------------------------------
8h30 ' sáng...
- Alo. Mình tới rồi.
- [ Ok. Lên văn phòng đi ]
- Ok
Cảnh cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống. Cô cẩn thận khoá xe rồi kiều diễm bước đi. Từng bước đi của một người mẫu chuyên nghiệp không cần phô diễn da thịt cũng đủ làm người ta ngất ngây. Mái tóc đen dài đến ngang lưng, lấp ló vòng eo thon đầy cuốn hút.
Mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ đẹp của cô càng nổi bật hơn. Cô vừa đi chụp hình cho hãng thời trang mới, lớp trang điểm tuy đã mất đi vài phần nhưng vẫn không làm vẻ đẹp của cô bị che khuất. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm bó sát ngắn màu đen, tóc buông thả tự nhiên. Quả là khí chất không phải ai cũng được như vậy mà.
Cô bước vào và nhanh chóng đi lên văn phòng của Bảo Bình. Lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào. Bảo Bình biết là Kim Ngưu tới nên đã chuẩn bị trà trước vì cô bạn của anh chưa bao giờ đến trễ dù chỉ 1s. Trông thấy Bảo Bình, Kim Ngưu liền chạy tới ôm chặt. Hai người cười vui vẻ.
- Dạo này sao rồi ?
Bảo Bình lịch sự hỏi thăm và mời Ngưu ngồi. Kim Ngưu liền phẩy tay:
- Aigoo gì mà khách sáo thế ! Tớ vẫn khoẻ. Từ bên Canada về cái là bận lịch túi bụi luôn, hôm nay mới gặp được cậu đấy.
Lâu ngày không gặp, cô vui lắm, trò chuyện vô tư không phải giữ hình tượng gì hết. Bên cạnh Bảo Bình cô cảm thấy rất thoải mái, một cảm giác ấm áp khó tả. Cô đã sợ cô đi lâu như vậy đến khi trở về anh sẽ thay đổi mất. Nhưng giờ thì cô yên tâm rồi vì anh vẫn vậy. Còn gì vui hơn nữa chứ !
Bảo Bình ngồi lắng nghe những câu chuyện của Kim Ngưu. Hết chuyện này đến chuyện khác nhưng anh không thấy phiền. Anh chỉ cười, một nụ cười tươi và ấm áp. Cô đi lâu như vậy, hình như đã gầy đi hơn trước, nhất là trông cô cũng đẹp lên rất nhiều. Chỉ cần thấy cô vui cười như thế này anh cũng thấy rất vui rồi.
Thời gian trôi qua nhanh hơn hai người tưởng. Mải nói chuyện nên Bảo Bình quên mất mình định nói về dự định sắp tới của anh cũng như có cả cô. Đến lúc tiễn cô ra xe anh mới giật mình nhớ ra. Anh đưa tay lên trán thở dài:
- Sao vậy ? - Ngưu hỏi
- Haizz tớ có việc muốn nói cho cậu mà quên mất!
- Vậy sao ? Chuyện gì vậy ?
Ngưu khá là ngạc nhiên, tính cô vốn tò mò mà. Bảo Bình liền đáp:
- Hay là như thế này. Tối nay cậu rảnh chứ ? Chúng ta sẽ đi ăn một bữa để nói chuyện cũng như chúc mừng cậu trở về . Ok ?
Ngưu cười rồi trả lời rất nhanh. Dù sao cũng lâu rồi, cho dù có lịch gì đi nữa cô cũng sẽ lùi lại hết để đi với anh.
- Được đấy. Vậy tối nay nhé! Thôi mình đi đây.
- Ok ! Đi cẩn thận nhé.
Anh đóng cửa xe rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nụ cười nở trên môi vẫn chưa tắt.
-----------------
Lúc đó tại sân bay...

Xử Nữ nhận được điện thoại liền phi ngay ra sân bay để đón Nhân Mã. Tuy mệt nhưng cô rất vui vì cuối cùng em cô cũng trở về. Bên Anh lâu như vậy, không biết con bé có chăm sóc bản thân tốt không? Có gầy đi không ? Có chuyện gì nghiêm trọng hay không đều được cô suy nghĩ mỗi ngày.
Sân bay đông nghịt người. Để tìm được Nhân Mã quả không dễ. Nhưng một khi đã thấy thì đó chắc chắc là Nhân Mã. Hình dáng ấy Xử Nữ quên sao được!
- Chị Hai!
Từ xa một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn cất tiếng gọi. Xử quay ngoắt lại. Đúng rồi. Không lệch đi đâu được. Đúng là Nhân Mã rồi. Xử Nữ mở to mắt, cô cười rạng rỡ rồi chạy ngay tới chỗ Nhân Mã.
Nhân Mã đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn là đứa em 8 tuổi như trước mà bây giờ, cô là một cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Mái tóc nâu óng ả xoăn nhẹ nhàng tung bay theo nắng và gió. Đôi chân thon dài đang thoăn thoắt chạy nhanh tới chỗ Xử Nữ. Xử Nữ dang rộng tay ôm lấy Nhân Mã. Cả hai đều cười rạng rỡ, nơi khoé mắt những giọt nước mắt vui mừng rơi xuống. Xử buông Nhân Mã ra rồi nhìn kĩ cô em gái từ trên xuống dưới.
Xử bật cười trong nước mắt:
- Em lớn quá rồi !
Nhân Mã đưa tay lau nước mắt.
- Chị đẹp hơn trên tivi nhiều quá.
- Con nhỏ này. - Xử Nữ đưa tay xoa đầu Nhân Mã rồi khoác tay lên vai Nhân Mã nói:
- Đi về thôi. Chị nấu ăn rồi. Hôm nay em sẽ gặp bạn chị. Rồi chị em mình đi chơi nhé, ok không ?
Mã vui vẻ đưa tay : - Ok !
Nói rồi hai chị em lên ô tô đi về. Vừa đi vừa trò chuyện không ngừng.
--------------------------------
Sau khi tiễn Bảo Bình ra về, Thiên Yết trở về phòng làm việc. Anh suy nghĩ tới buổi trình diễn thời trang sắp tới. Sẽ nhiều việc lắm đây. Mà việc anh lo nhất chính là người mẫu cho buổi diễn. Người mẫu thì công ty anh không thiếu nhưng điều anh muốn là một điều gì đó khác lạ và nổi bật. Bảo Bình nói sẽ có bất ngờ cho anh vậy anh không có gì báo đáp thì thật không phải. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn không được. Thiên Yết bức bối cầm điện thoại, đúng lúc có người gọi đến. Yết bấm nghe, dịu giọng:
- Alo
Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên:
- [Alo Yết hả?]
Yết nghe liền biết ngay là ai, anh hạ giọng xuống:
- Ừ Yết đây.
- [ Rảnh không? Đi ăn với tôi đi ! ]
Thiên Yết nghĩ một lúc rồi trả lời :
- Đang có chút việc. Chẳng phải bà hay đi ăn với cô bạn Thiên Bình gì đó của bà sao ?
- [ Hôm nay nó có lịch rồi. Đi với tôi đi ]
Thiên Yết cười trêu chọc:
- Vậy ra là không có ai đi cùng mới gọi tôi à ?
Cô gái bên kia cũng bật cười:
- Chắc vậy rồi! Với lại hơn tuần nay ông đâu có đi ăn với tôi đâu. Đi đi. Tôi đợi đấy. Chỗ cũ nhé!
Yết trả lời : Ok
Xong xuôi cô cúp máy. Thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay cô dậy muộn hơn mọi khi nên vội đến công ty không kịp ăn sáng. Ai ngờ đến nơi thì Giám Đốc thông báo hôm nay thực tập viên 9h30 mới bắt đầu vì huấn luyện viên đến muộn. Nên cô tranh thủ đi ăn với Thiên Yết. Không phải vì Thiên Bình với Song Ngư có việc mà cô mới gọi Thiên Yết đi mà đúng là hơn tuần nay cô chưa được gặp anh. Bạn thân mà bận bịu quên mất cô từ bao giờ. Nghĩ tới cô hơi chột dạ một chút. Bạn thân à ? Cô khẽ cười : " Chắc chỉ có cậu ấy nghĩ như vậy ! "
Nói rồi cô đứng dậy ra khỏi phòng tập, đằng sau bạn bè cô hỏi:
- Cự Giải ! Đi đâu vậy?
Cô không quay lại nhìn, tay vẫn mở cửa:
- Đi ăn
- Mua xin một phần đê !
- Không có tiền đâu !
Cô cười trêu trọc, rồi đẩy cửa đi ra. Vừa xuống cổng công ty cô ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết đang đứng đấy. Vừa thấy cô anh liền giơ tay chào vẫy cô tới. Cự Giải vừa mừng vừa bất ngờ. Cô chạy tới, từng lọn tóc tung bay theo gió.
Tới nơi, cô cười hỏi:
- Sao vậy ? Không phải đã thống nhất ở chỗ cũ sao ? Sao cất công đến đây đón tôi thế ?
Thiên Yết cười thoải mái, dưới nắng và gió buổi sớm anh không khó làm trái tim Cự Giải liêu xiêu:
- Mãi mới có một lần mà. Đón thì có sao.
- Sao không báo trước một câu chứ ?
- Bà bất ngờ à ?
- Có chút chút !
Thiên Yết lại cười, tất cả đều được Cự Giải thu vào tầm mắt. Một đợt gió thổi tới làm bay tung mái tóc của cô. Cự Giải luống cuống đưa tay lên cố giữ lại tóc, trước mặt Yết mà bù xù lên thật không hay chút nào !
Bỗng có một cảm giác ấm áp chạm vào tay cô, cô ngẩng đầu nhìn. Thì ra là Thiên Yết. Có chuyện gì vậy ? Yết đang vén lại tóc cho cô ư ? Cô đang nằm mơ sao? Trước đây anh cũng đã từng làm vậy với cô vài lần nhưng chưa bao giờ cô lại thấy rung động như vậy. Mắt cô tròn xoe không chớp, từng khoảnh khắc như dừng lại. Có phải cô đã quá yếu đuối hay không ?
Anh vừa vén lại tóc của cô vừa cười dịu dàng, nói:
- Không phải tôi đã bảo bà buộc tóc lên hay sao ? Cứ để loà xoà như thế này ai yêu được đây ?
Thấy Cự Giải cứ nhìn mình không đáp, ánh mắt cô rất lạ. Không phải là ánh mắt như trước đây nữa, anh liền thấy có chút bối rối. Như vậy nghĩa là gì ?
- Này, không sao chứ?
Anh vỗ vai cô để giảm cảm giác bối rối trong lòng khi cô cứ nhìn anh như vậy. Cự Giải liền giật mình, nhận ra hành động vừa rồi của mình cô liền bật cười thành tiếng:
- Aigoo cái ông này, học cái kiểu đấy ở đâu thế hả ? Làm tôi giật mình đấy biết không ?
Vừa nói cô vừa nhảy lên xoa tung mái tóc anh. Vì anh cao hơn cô một cái đầu mà. Cô cố cười thật tự nhiên để che đi sự ngượng ngùng của mình. Thiên Yết cũng bật cười theo.
- Được rồi đi thôi!
Dứt câu cô mở vội cửa xe rồi ngồi vào trong. Cô cảm giác tim cô sắp nổ tung rồi. Yết vào ngay sau đó và cả hai cùng đến chỗ hẹn. Hai trái tim không biết từ bao giờ, đã không còn hoà chung một nhịp đập nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro