Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp ở văn phòng?
Thiên Bình ngỡ ngàng hỏi lại.
- Ừm
Xà Phu nhìn cô rồi thản nhiên trả lời. Ma Kết và Song Tử cũng ngỡ ngàng không kém. Thiên Bình mặc dù thấy lạ nhưng cũng mỉm cười cảm ơn giám đốc vì đã cho cô cơ hội như vậy. Cô cúi người cảm ơn:
- Vâng thưa giám đốc.
Xà Phu gật đầu. Môi vẫn cười một nụ cười thích thú. Ma Kết nhìn Xà Phu đầy khó hiểu nhưng không dám thắc mắc  " Anh đang nghĩ gì vậy hả Xà Phu?"
- Anh không thể nói cho mọi người cùng biết được sao?
Nghe tiếng nói, Ma Kết, Song Tử và Xà Phu liền quay ra cửa. Ma Kết và Song Tử ngạc nhiên đồng thanh nói như hét:
- Bạch Dương?
Bạch Dương đã đứng ở cửa từ lúc nào. Tay nhét túi quần, anh đứng dựa lưng vào cửa quan sát mà không hề ai biết. Vẫn ánh mắt anh nhìn Thiên Bình ban sáng, anh lướt mắt về phía cô làm cô giật mình " Sao cậu ta cứ nhìn mình vậy hoài thế ?". Thiên Bình nhìn anh đầy thắc mắc." Cái con người chết tiệt này". Đôi mắt cô mở to, lông mày khẽ cau lại, cô chu mỏ làu bàu vì khó chịu. Cô đã làm gì mà lại khó chịu với cô chứ? Sao không nói thẳng ra? Cậu ta cứ như vậy thật là khó chịu. Đến ánh mắt đó cô còn không chịu nổi nữa mà.
Từng hành động đó của cô đều được Bạch Dương thu vào tầm mắt ( vì anh đang "lườm" cô mà). Chợt một điều gì đó vừa xuất hiện trong tâm trí Bạch Dương trong 1 giây. Một điều mà anh chưa từng nghĩ một ngày anh sẽ thấy như vậy. Đối với anh nó thật kinh khủng. Vẫn giữ vẻ mặt đó, cố không để bộc lộ ra, anh lia vội ánh mắt sang Ma Kết và Song Tử.  Hít một hơi sâu, anh nói với chất giọng đều đều không cảm xúc:
- Dù sao tớ cũng là trưởng nhóm, không đến thì thật không phải. 
Anh quay sang nhìn Xà Phu, nói:
- Giờ anh có thể nói luôn được chứ?
Xà Phu bật cười thoải mái với Bạch Dương:
- Anh cứ nghĩ là em không tới chứ?
Bạch Dương không nói gì, vẫn ánh mắt đó anh nhìn Xà Phu như thể hiện sự không thoải mái khi Xà Phu hỏi vậy. Đúng là anh nói không quan tâm nhưng muốn bỏ cũng không được. Đây là nhóm của anh, anh coi họ như gia đình mặc dù anh chưa bao giờ nói với họ như vậy. Nhưng anh không thể bỏ mặc họ được. Bạch Dương liếc mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Xà Phu. Nó như đang đọc hết suy nghĩ của anh vậy. Xà Phu bật cười " Tôi biết em sẽ tới mà ".
- Ở ngoài đó còn nhiều người đợi thử giọng, còn nhiều tài năng mà ta không biết mà. Anh chỉ muốn giúp các em tìm một người thật tốt thôi. Sao em không cùng tới văn phòng khi cuộc thử giọng kết thúc? Cả 3 em. Dù sao anh cũng có việc muốn nói.
Bạch Dương nghe vậy thì đứng thẳng lên và đi ra ngoài, nói:
- Cũng được.
Rồi mở cửa bước ra, mọi người bên ngoài liền tránh đường cho anh. Nhìn ánh mắt anh thế kia thì ai lại muốn rước hoạ vào thân chứ?
Bạch Dương tay vẫn nhét túi quần đi thẳng ra khu vườn ở đằng sau công ty. Anh lập tức cảm thấy thoải mái. Không khí ở đây thật trong lành và dễ chịu. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió thổi qua khiến cho cây cỏ chợt rung rinh. Từng đợt lá yếu ớt rời cành rơi rụng như những cơn mưa. Con đường dẫn vào vườn chẳng mấy chốc đã phủ đầy lá. Bạch Dương ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây gần đấy, anh ngửa mặt lên nhìn tán lá cây rậm rạp đó, nhìn những tia nắng đang lấp ló dưới lớp lá dày. Anh chợt thấy ấm áp và yên bình khó tả. " Giá mà lúc nào cũng được như vậy ". Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách thoải mái. Anh chợt nhớ về nụ cười của Xà Phu, nó giống như đang toan tính chuyện gì vậy. Nhưng là chuyện tốt, anh tin Xà Phu tuyệt đối. Nhưng việc tốt mà Xà Phu giúp cho nhóm anh lúc nào cũng là "quá độc ác". Thành viên mới ? Giám đốc không tin tưởng vào tài năng của các anh sao? Mặc dù giám đốc nói rất có lý nhưng chẳng lẽ không còn cách gì bớt độc ác hơn à? Rồi giờ đến lượt cô ta? Trời ơi chắc anh sẽ chết mất vì được giám đốc đối xử "tốt" như vật hoài.
Mà nhắc tới cô ta làm anh nhớ ra hình ảnh hồi nãy của Thiên Bình, Bạch Dương khẽ ngạc nhiên:
- Mình sao lại nghĩ tới cô ta?
Rồi anh còn hoảng hốt hơn nữa khi nhớ lại điều anh vừa nghĩ khi nhìn cô trong phòng thu. Anh liền đơ người vài giây rồi bật cười:
- Chắc dạo này mình uống nhiều thuốc ngủ quá thôi chứ mình mà nghĩ vậy sao? Làm gì có chuyện đó! Đúng rồi là do thuốc... Mình phải bảo bác sĩ kê đơn lại thôi.
Bạch Dương cứ ngồi lẩm bẩm, đúng hơn là khuyên bản thân một mình ngoài vườn. Rồi anh cười " Cô ta hát cũng được đó, mà cô ta là con trai thì tốt".
Anh đứng dậy, nhét tay vào túi quần, anh đi dạo một chút rồi quay lại phòng thu. Coi như là giết thời gian ấy mà.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
5h30' chiều...
Sau khi thử giọng xong Thiên Bình lại quay trở về với lịch trình thường ngày. Cô là vũ công vậy tất nhiên là cô đang ở phòng tập rồi.
" Rầm"
Tiếng động làm Thiên Bình đang tập nhảy giật mình tí ngã. Cô quay ra thì ra thủ phạm chính là Song Ngư đang đứng ở cửa với cái vẻ mặt hớn hở và đang thở không ra hơi:
- Song Ngư cậu...
- Thiên Bình...thử giọng...kết thúc rồi đó.
Thiên Bình chưa kịp mở miệng trút bực bội thì Song Ngư cướp lời. Một cảm giác hồi hộp và lo lắng dâng lên, liệu cô có được nhận không? Cô làm có tốt không? "Ờ " một câu, cô chạy tới khoác tay Song Ngư đi, căng thẳng kinh khủng. Cả hai cùng nhau bước tới phòng giám đốc.
Trên đường đi, Thiên Bình quay hỏi Song Ngư:
- Cậu không đăng kí sao?
Ngư quay ra nhìn Thiên Bình rồi cười:
- Hì, mình không. Đó không phải ước mơ của mình.
- Ừm.
Song Ngư hít một hơi sâu, cô cười tự tin:
- Tớ muốn làm thiết kế thời trang.
Thiên Bình hơi ngạc nhiên đôi chút, cô nhìn Song Ngư thấy trong mắt Ngư là một sự kiên quyết, một hy vọng. Cô cười vì cuối cùng Song Ngư vốn yếu đuối đã trưởng thành hơn nhiều.
- Tớ sắp gửi bản thảo tới công ty thời trang nổi tiếng Fashion Queen. Tớ thật sự rất tự tin vào lần này đó Bình Nhi. Hôm đó cậu đi cùng tớ nhé.
Ngư ngước đôi mắt năn nỉ lên nhìn Thiên Bình. Thiên Bình liền bật cười:
- Ok Ok
Chẳng lần nào mà Thiên Bình nhà ta không bật cười với cái vẻ mặt đó cả. Căng thẳng vừa đó mà đã tan biến hết rồi. Cô phải cảm ơn Ngư Ngố nhiều lắm.
Phòng giám đốc...
" Phù" Thiên Bình thở hắt ra cho bình tĩnh hơn. Cô nhìn Song Ngư, Ngư cười toe toét:
- Fighting!!
- Ừm.
Thiên Bình gõ cửa, tiếng giám đốc nói:
- Vào đi.
Cô bước vào thì thấy mọi người đã đông đủ cả rồi. Giám đốc thấy cô vào thì niềm nở chào đón:
- À em tới rồi à. Ngồi đi.
Anh chỉ tay xuống ghế ngồi cùng O.T.B. Sau khi đã ổn định, anh nói:
- Được rồi, anh sẽ không vòng vo nữa mà vào vấn đề chính luôn. Em...
Giám đốc chỉ tay về Thiên Bình. Cô giật mình, một cảm giác lo lắng dâng lên, thần kinh cô như căng ra, tim đập như trống dội, miệng lắp bắp:
- D...dạ?
Giám đốc nhìn cô im lặng không nói tiếp. Ba người của O.T.B cũng hồi hộp chẳng kém, họ căng mắt ra chờ đợi. Xà Phu hít một hơi rồi nói:
- Được nhận!
Hình như thời gian bị ngưng vài dây thì phải.  Họ đơ ra như tượng, Thiên Bình một lúc sau như mới nhận thức được, cô cười hạnh phúc:
- Thật...Thật sao ạ?
- Tất nhiên.
Giám đốc nhún vai trả lời. Câu trả lời đã đính chính những gì O.T.B vừa nghe không phải là đùa.
- Giám đốc...
Ma Kết định lên tiếng nhưng bị Xà Phu cướp lời:
- Nhưng...
Thiên Bình lại thấy lo còn O.T.B thì bắt đầu ngồi im lại để nghe giám đốc nói. Sau khi thấy ổn định anh mới lên tiếng:
- Em có hai lựa chọn. Một là anh sẽ bắt đầu cho em làm một ca sĩ solo với những gì tuyệt vời và xứng đáng nhất với giọng hát của em. Hai : " EM SẼ LÀM MỘT THÀNH VIÊN MỚI TRONG O.T.B "
- CÁI GÌ?- O.T.B hét lên. 
- Sao ạ? Một trong hai sao? Tại sao ạ?
Thiên Bình ngỡ ngàng. Ca sĩ solo ? Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Làm thành viên O.T.B lại càng không. Mọi thứ cứ như đổ ụp xuống đầu cô vậy.
- Anh sẽ giải thích. Nếu em chọn 1 thì em sẽ chẳng mấy chốc nổi tiếng ngang hàng với O.T.B bây giờ trong vòng một tháng. Vì giọng hát của em rất đặc biệt. Nó trong, nhẹ nhàng và rất mượt mà. Cảm xúc mà em đặt vào giọng hát rất thật. Khiến người nghe dường như bị đắm chìm vậy . Vậy thì một tháng là em quá dư lượng fan rồi. Nhưng em sẽ phải tự đi lên bằng chính bản thân em. Anh lo em sẽ không chịu đựng được trước dư luận khi nổi tiếng quá nhanh như vậy.
Cô chợt thấy hoang mang. Dư luận. Áp lực. Sẽ không hề dễ dàng gì đâu đúng chứ?
- Còn nếu là 2 thì em sẽ phải chịu thiệt thòi khá nhiều vì em ít có cơ hội thể hiện giọng hát của mình. Nhưng nó sẽ vững vàng hơn là cách 1. Em sẽ học tập và làm việc với O.T.B coi như là để em rèn luyện. Lúc đầu ra mắt sẽ khá khó khăn vì em là nữ và lời nói của dư luận càng mạnh mẽ hơn. Nhưng về sau thì O.T.B lại rất vững vàng khi mọi người đã quen với hình ảnh mới. Lúc đó em có thể tách ra làm sự nghiệp solo của mình và vừa có thể hoạt động nhóm. Theo anh 2 là tốt nhất nhưng anh lo em sẽ không đồng ý. Nên anh sẽ để em quyết định.
" Để mình quyết định?"
Cô đơ người. Cô biết chọn cái nào chứ? Một là nguy hiểm, một là an toàn. Như mọi khi thì cô sẽ chọn biện pháp an toàn nhưng biện pháp đó lần này lại "nguy hiểm" quá với cô. Hoạt động nhóm với 3 người họ? Cô là con gái giờ vào một nhóm nam thì thể nào cũng bị dị nghị rất nhiều. Nhưng về sau thì lại tốt và rất vững vàng. Còn cách 1 thì cô hiểu rất rõ: Càng nổi tiếng thì lại càng bị chú ý. Mới đầu không sao nhưng khi cô lỡ làm gì sai lầm thì sẽ bị chỉ trích nhiều hơn là cách 1 và đó sẽ như một điều không tốt đối với sự nghiệp của cô. Ôi mâu thuẫn quá.
Cô im lặng suy nghĩ, chán khẽ cau lại. Ma Kết biết lựa 1 trong 2 là không hề đơn giản chút nào. Nhưng cách 2 là tốt anh cũng thấy vậy nhưng cô là con gái. Anh thấy lo lắng...cho cô.
Chợt Thiên Bình mím môi, hít một hơi sâu rồi nói với Xà Phu, ánh mắt kiên quyết:
- EM SẼ LÀM THÀNH VIÊN TRONG O.T.B.
Giám đốc thì cười mãn nguyên. Riêng O.T.B thì như sét đánh ngang tai.
"Rầm"
- CÁI GÌ?
Cái bàn kêu lên đau đớn.

( Au: chap này ra hơi muộn, các bạn bỏ qua nhé. Chap hơi dài dòng chút xíu so với các chap trước. Các bạn đọc rồi cho tớ xin ý kiến nhé. 😊😊 Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tớ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro