Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu đang cười thì bị tiếng đập bàn làm giật mình. Tắt ngúm. Thiên Bình biết là họ sẽ khó lòng chấp nhận nên không có phản ứng gì. Bỗng điện thoại của cô reo lên , thì ra là tin nhắn của Song Ngư: [ cậu nói chuyện gần xong chưa. Tớ đói rồi :((( ]
Đọc xong, cô liền đứng dậy trong ánh mắt ngơ ngác của 4 người, nói:
- Đó là quyết định của em, còn giờ em phải đi rồi thưa giám đốc. Em chào anh.
Rồi cô cúi người chào xong đi ra ngoài. Ma Kết gọi với theo nhưng hình như cô không nghe thấy. " Sập " cánh cửa phòng đóng lại, Ma Kết thấy lòng dối như tơ vò. Xà Phu thì lại cười vui vẻ lắm.
- Vậy là xong rồi. Các em nhớ giúp đỡ cô ấy nhé.
Song Tử mặt rõ kiểu " Thật á?" nói:
- Anh à không phải anh nói để bọn em tự quyết định hay sao?
Xà Phu nhìn anh rồi nói:
- Thì các em đâu có phản đối.
- Bọn em...
- Bọn này không đồng ý mà.
Bạch Dương mặt đỏ lên hình như là kìm nén cơn tức giận nói. Xà Phu quay ra nhìn anh rồi đanh giọng:
- Các em không phản đối cũng không đồng ý thì chấp nhận đi. Đến bao giờ các em mới thôi chỉ nghĩ cho bản thân đây hả ?
Cả 3 người lập tức im lặng. Xà Phu khó chịu ra mặt:
- Cô ấy chọn vào nhóm là lợi cho các em nhiều hơn chứ không phải cô ấy. Sao các em không hiểu rõ ra được vấn đề hả? Các em về đi. Sắp xếp luôn phòng cho cô ấy. Các em sẽ ở chung để các em nhanh chóng chấp nhận cô ấy. Còn nói lời nào nữa thì đừng trách anh. Còn vấn đề ra mắt anh sẽ lo, các em chỉ việc luyện tập cho thật tốt để ra mắt thôi.
Nói rồi anh quay lưng bỏ về. Cả 3 người ngỡ ngàng không biết phải làm gì cũng không dám mở miệng nói một câu vì họ biết giám đốc mà cáu lên là sức tàn phá kinh khủng lắm. Bức bối, Bạch Dương đạp cửa đi về, miệng chửi một câu " Chết tiệt thật! ". Song Tử thì quay ra nhìn Ma Kết đang cau mày, mặt Song Tử rõ bối rối không biết làm gì.
- Cô ấy ở chung với chúng ta thật sao Ma Kết?
- Ừm
Song Tử đành im lặng chứ biết nói gì bây giờ. Cô ấy có nhà sao không ở ? Sao phải sang nhà bọn anh ? Rồi lỡ...lỡ như họ không chơi với anh mà chỉ chơi với cô ấy thì sao ? Nghĩ rồi anh đứng lên bước đi:
- Tớ đi dạo một chút.
Đi thẳng ra công viên. Lúc này đã 6h hơn, trời sắp tối.
•••••••••••••••••••••••
Sau khi Thiên Bình ra khỏi phòng, cô và Song Ngư nhanh chóng rời đi. Hai người đi  mua đồ và đi ăn rồi Thiên Bình kể cho Ngư nghe chuyện vừa nãy. Song Ngư ngạc nhiên nhìn Bình Nhi, tròn xoe mắt . Thiên Bình cười xoà rồi cô với Ngư ăn cho xong rồi trở về nhà. Song Ngư tiễn Bình Nhi về tận nhà xong mới về. Nhà Song Ngư cũng ở trong khu công viên này với Thiên Bình. Cô lấy điện thoại ra, miệng lẩm bẩm:
- Đã 9h hơn rồi sao ? Thảo nào thấy vắng teo.
Song Ngư nhìn xung quanh thì thấy vắng vẻ. Chỉ thấy xa xa vài ánh đèn đường leo lét. Cô liền bước thật nhanh nếu không cô không thể ngăn cản cái đầu này nghĩ lung tung được. Dễ hiểu như nghĩ đến ma ấy. Cô nhanh chóng quẹo phải để về nhà. Chợt đằng trước cô là đám thanh niên. "Chắc tụ tập ăn chơi". Cô thầm nghĩ rồi cúi đầu đi qua thật nhanh. Trong lòng cô có chút lo sợ và tự trách bản thân rằng: Sao mình không mặc quần dài chứ huhu !
Cô đi như chạy. Chợt một tên trong đám nói:
- Ê mày.
Nó huých tay mấy thằng rồi chỉ về phía cô. Ngư thấy không ổn liền co chân chạy thật nhanh. Nhưng một tên nắm lấy tay cô giữ lại, Song Ngư sợ hãi giằng ra nhưng không thể.
Hắn nói với chất giọng khàn khàn đê tiện:
- Này cô bé. Em đi đâu vậy ? Ở lại chơi với bọn anh đi.
Mùi thuốc lá phả vào mặt cô thật kinh tởm. Dùng hết sức lực cô giằng tay ra rồi bỏ chạy. Bọn chúng liền đuổi theo cô. Con đường vang lên tiếng bước chân chạy cộng cả tiếng la hét của Song Ngư. Chạy một đoạn khá dài cô mới biết mình bị lạc đường, quá mệt và sợ hãi , Ngư ngã xuống mặc dù không muốn chút nào. Cô không biết làm gì ngoài khóc còn tay chân thì luống cuống. Bọn chúng chạy tới nơi, Song Ngư sợ hãi lùi về phía sau. Một tên bước lên, có vẻ đi rất bình thản chứ không thở dốc như bọn còn lại. Hình như là cầm đầu.
- Cô bé chạy nhanh đấy. Em làm đàn em của anh mệt rồi. Giờ thì sao nhỉ?
Hắn ngồi xuống rồi đưa tay sờ má Ngư, mặt cô cắt không còn giọt máu. Khóc không lên tiếng. Rồi tên đó đứng dậy, hắn nhìn cô thích thú. Cô thấy mình như sắp bị ăn tươi nuốt sống trong đôi mắt đen sẫm kia của hắn. Tên đó đưa tay lên và ra hiệu bọn đàn em xông về phía cô. Song Ngư sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể rồi hét lên thất thanh:
- Áááá..
••••••••••••••••••••
Sau khi tạm biệt Ngư, Thiên Bình trở vào nhà. Vừa mới ló đầu vào thì đập vào mắt cô là một đống hỗn độn. Đồ đạc, vali quần áo của cô xếp gọn gàng đặt ngoài phòng khách. Cái quái gì thế ?
Thấy lạ cô cất tiếng định gọi dì thì đã nghe văng vẳng tiếng dì cô trên tầng 2. Hình như dì cô đang nói chuyện với ai đó. Cô chạy lên nhà:
- Dì Thiên Xuân, dì đang làm gì vậy?
Nhưng dì cô không nghe thấy mà đang mải mê nói chuyện với ai đó. Chạy lên đến phòng thì cô thấy Ma Kết đang phụ dì Thiên Xuân dọn hết đồ của cô vào thùng giấy. Cô vội vàng lên tiếng vì cô không ngăn được cái suy nghĩ: Sắp bị đuổi ra đường -_-
- Hai người làm gì vậy? Đó là đồ của con mà!
Rồi cô chạy lại tay giữ cái thùng giấy. Khuôn mặt Thiên Bình cau lại, mắt thể hiện rõ sự ức chế.
Dì cô tròn mắt nhìn sang Ma Kết:
- Con chưa nói với nó sao Ma Kết?
Ma Kết nhìn dì cô rồi khẽ gật đầu. Thiên Bình thì mặt méo xệch " Biết cái gì cơ ?"
Ma Kết bảo với dì Thiên Xuân:
- Dì chuẩn bị hộ con nhé.
Rồi kéo tay Thiên Bình đi xềnh xệch
- Oái! Đi đâu vậy anh ?
Dì Thiên Xuân gật đầu , khẽ nhìn hai đứa rồi buồn buồn thở dài, nhưng trong mắt bà lại ánh lên một tia hạnh phúc. Bà cười, bà mừng cho Bình Nhi vì cuối cùng cô cháu gái vốn yếu đuối mà cứ hay ra vẻ của bà đã tìm được cơ hội thực hiện được ước mơ của nó. Nó có thể tự đi tiếp trên con đường của nó mà không còn yếu đuối nữa. Phải chăng bà đang buồn vì bà sẽ không còn ở cùng nó nữa ?
- Chắc hẳn con bé đã rất vất vả. Cũng 13 năm rồi còn gì.
Bà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ phòng, nơi những ngôi sao trên bầu trời đêm đang lấp lánh toả sáng như niềm hạnh phúc của bà vậy.
" Con phải mạnh mẽ hơn nữa nghe Bình Nhi !"

Lôi được Thiên Bình ra đến công viên chắc Ma Kết gần chết vì bị cô tra hỏi liên tục không ngừng nghỉ. Đi ra ghế đá ở công viên, anh ấn cô ngồi tệt xuống ghế " bịch " một cái. Hình như anh đang bức xúc.
- Ái ! Đau.
Mông nở hoa. Thiên Bình chỉ biết hét lên còn Ma Kết thì mới giật mình vì mình mạnh tay vậy.  Anh liền nói câu xin lỗi mà ấp úng mãi tại vì...cô bị đau...mông ! Cũng khó nói nhỉ :))
- Anh..anh..em có đau lắm không ?
- Anh ác thế ! Không sao, anh nói đi. - Thiên Bình nghiêm mặt, không còn cái vẻ nhăn nhó như hồi nãy nữa.
- Sao em lại bị đuổi ra khỏi nhà ?!
- Hở ?
Quá nóng vội và ức chế, cộng thêm cái "mời ngồi" max hay của Ma Kết làm cô nóng máu. Chứ lúc đầu định hỏi " Sao thu đồ đạc của em " cơ. Ma Kết nghe xong thì đần mặt ra, mắt nổ mắt xịt nhìn cô rồi ôm bụng cười sặc sụa.
- Cái gì mà đuổi khỏi nhà chứ? Haha. Em vui tính thật đấy. Không phải vậy đâu. Háhaha
Thiên Bình thì mặt méo xệch đi
- Thế không là cái gì!? Tự nhiên vào nhà em, vào phòng em rồi khuân hết đồ đạc của em? Anh trả lời đi chứ.
Cô túm cổ áo anh lắc mạnh, Ma Kết sau khi nín cười mới kể cho cô nghe về chuyện giám đốc bắt phải ở chung. Anh tới đây là để chuyển đồ giúp cô luôn. Nghe xong cô cũng nhạc nhiên không kém gì các anh lúc đầu. Mồm thì lắp bắp, mắt thì mở to:
- Ở...ở chung?
- Ừ- Ma Kết đành bất lực mà gật đầu.
- E..Em là con gái mà.
- Anh biết. Nhưng đó là lệnh của giám đốc. Bọn anh không làm gì được. Đành phải chấp nhận thôi.
Anh cụp mắt xuống vì thấy bản thân bất lực trước giám đốc. Nhưng Thiên Bình thì...
" Ở với con trai sao ? Nhưng...thế nghĩa là tắm chung một phòng á ? Ăn chung một bàn ?  Lỡ...lỡ.." ( Cô ấy đang nghĩ đến những gì nguy hiểm nhất ấy )
- Áááá
Cô đưa tay ôm cơ thể rồi quay ra lườm  Ma Kết cháy mặt. Anh thì bộc lộ rõ khuôn mặt chán đời:
- Em đang nghĩ cái gì vậy?
- Em không chịu đâu!
Thiên Bình nhảy tới túm lấy vạt áo anh, ngước đôi mắt long lanh tròn xoe đang rung rinh nước của mình lên nhìn anh. Trông cô như một con cún con.
" Thịch "
" Chết tôi rồi "
Ma Kết biết thể nào cũng bị thế mà cứ thích quay ra nhìn. Tim anh bỗng lỗi nhịp, mặt anh đỏ lên còn mắt anh thì cứ nhìn cô.
" Dễ thương quá. Thiên Bình anh đã bảo em đừng làm cái mặt đó nữa rồi cơ mà "
Anh ngại. Tim anh như dừng lại nhưng tay anh lại đặt lên đầu cô rồi xoa nhẹ. Anh cười ấm áp và dịu dàng rồi nói:
- Em đừng lo nữa! Có anh rồi mà.
Chỉ một câu duy nhất Thiên Bình cũng chợt cảm thấy yên lòng. Một người con gái lúc mà yếu đuối thì chỉ cần nghe vậy thôi là đủ rồi. Cô quẹt nước mắt rồi nhìn anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng và xúc động.
- Ờ ha. Còn anh mà nhỉ ? Em cảm ơn anh.
" Thịch"
Tim anh lại lỡ mất một nhịp. Cái cảm giác lâng lâng.
Thiên Bình đứng dậy cười toe toét:
- Được rồi mai em sẽ tự tới. Giờ cũng muộn rồi anh về trước đi.
- Thôi, để anh đưa em về.
- Nhà em ngay gần đây mà.
- Em biết cũng muộn rồi mà. Ở đây ai là con gái. Hả?!
Anh giở giọng người lớn với cô. Cô đáp tỉnh bơ:
- Anh !
Uỳnh!
Ma Kết bị sét đánh giữa đầu còn Thiên Bình thì bụm miệng cười thích thú.
- Em nói gì hả?
Anh nghiến răng hỏi rồi vùng lên đuổi cô. Hai người nô đùa với nhau cho tới khi Thiên Bình về tới nhà.
••••••••••••••••••••••••••••••
Bọn chúng mặc kệ tiếng hét của Song Ngư mà xông tới. Ngay cái khoảnh khắc Ngư chỉ biết nhắm mắt chờ chết thì " Bốp". Một tiếng động vang lên. Song Ngư ngỡ ngàng mở mắt ra thì thấy tên đó ngã xuống, rồi tên nữa, tên nữa. Dần dần bọn chúng bị gục hết. Cô ngẩng lên thì thấy một chàng trai với mái tóc vàng với dáng người cô nhìn sao quen quen.
" Ai vậy ?"
" Bốp "
Anh chàng đó bị ăn một đấm nhưng không hề hấn gì mà còn hăng hơn nữa. Tên cầm đầu đứng nhìn từ nãy cau mày khó chịu. Sau khi dẹp hết đống hỗn loạn, anh chạy tới chỗ Song Ngư đang ngồi sợ hãi mà bủn rủn hết tay chân, đỡ cô dậy rồi vội vàng chạy đi. Tên cầm đầu nhìn theo hai cái bóng đang chạy xa dần, hắn cau mày.
" Tên đó sao nhìn quen vậy ?"
Hắn tiến lại chỗ Song Ngư vừa ngồi, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại màu hồng lên săm soi rồi hắn nhếch môi cười.
- Ta nhất định sẽ tìm ra hai người.
Rồi lạnh lùng bước đi. Mặc kệ bọn đàn em nằm bê bết vì đau đớn.
" Rrrrrrr"
Chiếc điện thoại rung lên làm hắn giật mình tí rơi. May là bọn đàn em không có ở đây không thì mất hết hình tượng đại ca của hắn mất. Chửi một câu, hắn nghe máy. Người gọi là Bình Nhi.
- [ Alo, Song Ngư à. Cậu về nhà chưa? Tớ có  chuyện muốn nói với cậu nè ]
-.............................
- [ Alo ? Song Ngư à ? ]
- .....
- [ Alo? Ngư à sao im lặng vậy? Có chuyện gì sao? Alo? Alo? ]
" Tít... Tít... Tít"
Hắn tắt máy. Nhét điện thoại vào túi quần rồi bước đi. Đâu đó phảng phất một nụ cười ma mị và lạnh lùng đến ghê rợn.

( Dạo này tớ bận quá nên đã để các bạn chờ lâu. Thật sự là thấy có lỗi quá a~~~. Chap này cũng khá nhiều tình tiết nên tớ cũng mất thời gian suy nghĩ nữa nên lâu vậy. Mong các bạn bỏ qua ạ. Các bạn đọc chuyện vui vẻ và cảm ơn các bạn nhiều lắm 😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro