Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư được người con trai đó kéo chạy đi được một đoạn khá xa. Thấy không có ai đuổi theo nữa nên hai người dừng lại, thở không ra hơi. Song Ngư lúc này mới ngẩng lên nhìn người con trai đó và cô không khỏi ngạc nhiên, mắt cô mở to và nói:
- Song Tử !!!
Cô dơ tay chỉ vào mặt anh, anh nói luôn:
- Này! Tôi vừa cứu cô đấy mà cô dám chỉ tay vào mặt tôi à.
Anh cau mày lại, anh ghét nhất là ai chỉ tay vào mặt anh. Như thể đang sỉ nhục anh vậy. Thấy vậy, Song Ngư liền rụt tay lại. Ban đầu cô còn thấy cảm kích vì đã cứu cô dù là ai đi nữa, cơ mà bây giờ thì chả cảm thấy gì cả ngoài " thằng cha này khó ưa thật" >"<
Cô liền vênh mặt lên, chu mỏ cãi:
- Tôi thích chỉ đấy làm sao ? Anh tưởng anh cứu tôi mà anh thích to tiếng hay gì cũng được à ! Hứ !
- Biết thế tôi để cô ở đấy cho bọn chúng làm gì cô thì làm còn hơn. Cứu cô xong giờ cô đối xử như vậy đấy hả ?? Đồ vô tình vô nghĩa.
- Tình nghĩa gì với anh chứ! Chẳng qua anh cứu tôi vì muốn tôi trả ơn anh thôi, muốn lợi dụng tôi chứ gì?! Vậy tôi nói cho anh biết, ơn này tôi không trả đó. Làm sao ?!
- Có thằng nào ngu mà xông vào chỗ chết chỉ vì để xin trả ơn không ? Mà cô thì làm gì có cái gì mà xin mới xỏ.
Anh bĩu môi, nói giọng khinh khỉnh. Ngư hét vào mặt anh:
- Có một thằng.
- Thằng nào ??
- ANH!!
~~~~ Quác quác ~~~~
- Tôi mặc xác cô -_-
Anh phun ra câu đấy đấy rồi quay mông bỏ đi bỏ mặc Song Ngư đứng ngây ngốc như bị ngố. Cô hét về phía anh giọng run run:
- Anh tưởng tôi cần anh sao ? Hứ. Mình tôi cũng tự về được nhé. Ai cần anh giúp chứ ! Đúng rồi đi đi! Đi nhanh lên trước khi tôi đánh anh một trận đấy >"< Tự tôi cũng sẽ về được, anh biến đi. Tự tôi cũng về được, tự tôi cũng...
Cô quay lại, đường vắng teo, gió thổi hiu hắt vài ánh đèn đường leo lét.
" Vù"
Một cơn gió thổi lạnh sống lưng, Song Ngư mặt bắt đầu tái mét, cô mếu máo, cong đít chạy ngược lại đường cũ, hét:
- Oáaaaaaaa! Song Tử dắt tôi về đi hu..hu..hu.
Xa xa nghe tiếng Song Tử:
- Buông ra! Cô vừa đuổi tôi mà >:(
- Hu..hu dắt tôi về đi. Tôi lạc rồi :(((
- Buông ra!! Đi chỗ khác chơi
- Không không! Dắt tôi về.
- Buông ra rách áo tôi bây giờ. Cô bị điên hả ?
- Ừ ừ tôi bị điên đấy dắt tôi về đi!
- Không! Buông ra
- Dắt tôi về đi mà !
15 phút sau...
- Rồi! Giờ buông tôi ra -_-
Song Tử ức chế lên tiếng. Sau một thôi một hồi nghe Ngư ngố nài nỉ thì anh cũng đành phải dẫn cô về. Dù không muốn nhưng cô nào có buông tha cho anh. Thử hỏi cứ vừa đi vừa lải nhải, vừa bám víu tay chân nài nỉ thì ai mà chịu cho được chứ !
Song Ngư về được đến nhà thì hạnh phúc lan toả. Miệng cười toe toét, chạy tót vào trong nhà, không nói một câu nào. Để Song Tử đứng đần mặt, ngố không khác gì Ngư hồi nãy. Anh nhíu mày, lầm bầm:
- Con nhỏ này ăn gì mà đáng ghét thế không biết? Nhìn mặt mũi thì không đến nỗi mà...
Càng nói càng tức, mặt anh đỏ lên, mồm chu ra chửi thầm trong bụng. Vâng anh tức lắm rồi đấy!
- Biết thế mặc xác cô ta. Một câu cảm ơn cũng không có đã thế còn bị cô ta mắng chửi. Grrrr
Anh quay ngoắt đi. Chân dậm bình bịch.
- Ê khỉ tóc đỏ!!!
Song Tử giật mình " cái gì mà khỉ tóc đỏ cơ? "
Anh quay lại, định chửi cho người kia một trận thì thấy bóng Song Ngư trên ban công, tay vẫy loạn lên, mặt hí ha hí hửng:
- Ê !!!
- Cô...
- Bắt lấy này!
Song Ngư vung tay ném cho Song Tử. Anh vội bắt lấy. Lúc mở tay ra, mặt anh biến sắc.
" K...kẹo mút ?"
Anh mắt nổ mắt xịt nhìn Song Ngư: Thật à ?!
Song Ngư cười toe toét, nói vọng xuống:
- Đây là quà cảm ơn đã đưa tôi về. Cảm ơn anh.
Song Tư đơ mất vài giây trước nụ cười ấy. Nụ cười ấy là dành cho anh sao?
- Còn anh cứu tôi thì tôi không trả ơn anh đâu. Kệ xác anh - Song Ngư lại trở về với khuôn mặt đáng ghét ban đầu rồi ngoáy mông đi vào mất.
Song Tử từ đầu đến cuối mặt mũi cứ từ đỏ sang xanh rồi hồng hồng. Và chốt cuối là đỏ lè.
" Dù có thế nào thì cô ta vẫn đáng ghét như vậy ! Không còn gì để nói nữa. "
Xong anh cũng quay lưng đi về. Anh đưa cái kẹo lên nhìn, nó được bọc bằng một chiếc vỏ màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Kẹo dâu à ? Cô ta nghĩ mình là trẻ con sao ?
Cười khổ một cái, anh dơ tay định ném đi. Nhưng anh lại hạ tay xuống rồi từ từ nhét vào túi áo và đi về. Đằng sau, ngôi nhà nhỏ cũng bắt đầu tắt đèn. Một cơn gió thoảng qua lùa vào cửa sổ phòng Song Ngư, nô đùa trên mái tóc đỏ của Song Tử.
--------------<3----------------
Sáng hôm sau...7h30

" Kéttt"
Song Ngư và Thiên Bình dừng xe trước nhà O.T.B. Thiên Bình đã dậy từ 6h sáng để chuẩn bị mọi thứ và đến đây. Đây là buổi sáng hiếm hoi mà cô dậy sớm như vậy vì bình thường 7h cô mới dậy. Một phần vì háo hức được thực hiện ước mơ bấy lâu nay của cô, một phần vì lo lắng nên không thể ngủ sâu giấc được. Cơ mà kể ra không khí buổi sáng không phải là quá tệ.
Thiên Bình mở cửa bước xuống xe, hôm nay cô mặc quần jean xanh với áo sơmi trắng muốt, kết hợp với giày thể thao trắng. Cô không quên thả buông mái tóc đen tự nhiên của mình, tô một chút son thật nhẹ. Trông cô đẹp nhẹ nhàng khiến ai ai cũng thấy cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Song Ngư cũng xuống ngay sau đó. Đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn được tôn lên nhờ chiếc váy suông màu đen kẻ ngang, cô chọn giày thể thao của adidas để thêm phần đáng yêu cho mình. Hôm nay cô buộc tóc cao, những lọn tóc sóng xoăn nhẹ đung đưa theo từng bước chân. Nhìn cô thế này có ai nói cô 19 tuổi đâu chứ. Cô nhanh nhẹn chạy ra mở cốp xe, Thiên Bình cũng đi ra theo. Hai cô lách cách mãi mới lôi được hết đồ đạc của Thiên Bình ra. Xong xuôi, hai cô đứng tần ngần một lát:
- Đẹp!
Ngư giật mình, quay sang nhìn Bình Nhi:
- Cái gì đẹp c..
Thôi khỏi đi, nhìn Thiên Bình cô biết rồi, mắt Bình Nhi đang long lanh lên thế kia là biết khen nhà đẹp rồi.
Thiên Bình mắt long lanh, miệng nở nụ cười rạng rỡ, tay chắp trước ngực. Ngư Nhi khỏi cần nhìn cũng biết Thiên Bình đang chạy lung tung đi ngắm nghía rồi. Haizzzzz
Xa xa tiếng Thiên Bình...
" Uây hoa đẹp vật vã nè !! "
" Á có bể bơi nha "
" Ban công coi kìa coi kìa rộng luôn áhihi "
Thiên Bình chạy vọt ra chỗ Ngư. túm tay con bé "bụp" cái rõ to rồi lôi xềnh xệch:
- Đi. Nhấn chuông nhấn chuông !!!
Thiên Bình nhấn chuông như nện, Song Ngư đưa tay che mặt, trong lòng khẽ thở dài.
" Sao bà lạnh lùng với ai cũng được mà cứ cái gì đẹp là không kiềm chế được thế ? "
Kể ra Thiên Bình cũng đáng yêu phết nhỉ !
Nghe tiếng chuông, Bạch Dương buông vội tờ báo vơí cốc cà phê xuống rồi chạy ra.
" Ai mà đến sớm vậy ? "
Tiếng chuông ngày càng kêu liên tục, Bạch Dương thấy khá bực bội nói:
- Ra bây giờ.
Cạch!
Cánh cửa mở ra làm dập tắt nụ cười của Thiên Bình. Song Ngư nhìn thấy vậy thầm nghĩ: " Lợi hại ghê, người đầu tiên làm tụt sự phấn khích của Thiên Bình"
Không khác gì Bình Nhi, Bạch Dương lại trở về với bộ mặt khó ưa hôm đầu tiên gặp. Anh nhìn hành lí lỉnh kỉnh là biết rồi. Nhìn hai cô từ trên xuống dưới rồi anh nói:
- Vào đi.
Xong anh đóng cửa, đi thẳng vào nhà. Hai cô đứng ngây ngốc ngoài sân:
- Không xách đồ giúp gì cả!
Song Ngư bực bội lên tiếng rồi cả hai lại chật vật vác đồ vào. Vừa đi được nửa bước thì tiếng chuông cửa lại kêu. Thiên Bình buông vội hành lí rồi chạy ra tính mở cửa. Nhưng tay cô chưa kịp chạm vào cửa thì thấy Bạch Dương trong nhà chạy ra, vẻ mặt hớn hở vụt tắt khi thấy Thiên Bình định mở cửa. Anh xông ra, đẩy cả vào Thiên Bình làm cô loạng choạng. Song Ngư hốt hoảng buông đồ chạy ra đỡ. Bạch Dương quay ra lườm cô một cái còn đáng sợ hơn lần trước hàng tỉ lần, trông anh như một con thú dữ đang cố bảo vệ lãnh thổ vậy. Trong cô thoáng chút giật mình và sợ hãi. " Anh ta..."
Cánh cửa bật mở, Bạch Dương liền cười rạng rỡ, ánh mắt anh khẽ long lanh. Trông anh khác hẳn với hình ảnh hồi nãy- hiền lành và ấm áp.
Ngoài cửa, một người con gái mặc chiếc váy voan mỏng dài đến gót chân với họa tiết hoa nhẹ nhàng và nữ tính đang mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại Bạch Dương. Mái tóc nâu lượn sóng ấm áp khẽ chạm lên bờ vai mảnh mai của cô.
Thiên Bình và Song Ngư ngạc nhiên, hai cô vội cúi người chào cô gái ấy.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro