Chương 13: Trà đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã và Xử Nữ vừa vào đại điện ngồi được một lúc thì Thái hậu đến. Sau khi qua màn hành lễ và chào hỏi, Thái hậu đã yên vị trên vị trí cao nhất mà nhìn xuống. Bà lướt mắt qua Xử Nữ và Nhân Mã, khá hài lòng với hai nha đầu này vì ngày nào cũng đến thỉnh an đúng giờ, lại thêm Xử Nữ đại công chúa rất tâm lý. Ngoài Xử Nữ và Nhân Mã thì còn có rất nhiều phi tần khác ở đó, đa số là những người có tước hiệu cao, còn những phi tần bình thường hoặc chức tước ngỏ bé thậm chí còn không được bước chân vào đại điện.

Thái hậu xưa nay ai cũng biết nàng rất thích trà đạo. Cho nên hầu hết mỗi sáng đến thỉnh an bà đều liên tục nói chỉ một chủ đề là về trà. Trà đạo có thể coi là một hình thức giải trí cao nhã nhất lúc bấy giờ nên hầu như không tiểu thư nào là không biết. Chỉ là Thái hậu này nói quá nhiều, thành ra hiện tại nó đã trở thành một chủ đề chán ngắt.

Đang giữa đại điện buồn tẻ bỗng dưng vang lên tiếng của công công:

-Thiên Bình công chúa tộc Dạ Hoa đến!

Tiếng này đã làm cho người trong điện tỉnh ngủ hết, dán mắt tò mò vào cái con người ngay cả thỉnh an Thái hậu mà cũng cả gan đến muộn.

Thiên Bình bước chân thản nhiên, đường đường chính chính đi vào hành lễ. Tuy ngoài mặt thản nhiên là vậy nhưng trong lòng nàng lại như muốn bùng cháy. Mẹ kiếp! Thật sự không ổn tí nào, mấy ngày trước nàng đã cáo ốm để miễn đi thỉnh an bà già này rồi, cơ mà không hiểu sao hôm nay tên Song Tử lại nằng nặc bắt nàng đi. Nàng ngang bướng không chịu đi, kết quả là bị hắn bắt cóc vứt ở đây. May mà hắn vẫn còn lương tâm cho người trang điểm và vấn tóc cẩn thận cho nàng.

-Đứng dậy đi Tam Vương phi. Nghe nói mấy ngày nay ngươi không khoẻ?

Thái hậu đích thân hỏi han, thậm chí còn gọi nàng là Tam Vương phi. Tự dưng Thiên Bình có dự cảm không tốt, nhưng ngoài mặt vẫn đúng mực trả lời:

-Tạ Thái hậu quan tâm. Tiểu nữ chỉ bị nhiễm phong hàn một chút thôi.

Phong hàn gì mà phong hàn! Cái cơ thể này của nàng thực ra lại rất khoẻ mạnh, có thể do môi trường nàng ta lớn lên, nhưng cơ thể này chắc chắn có sức đề kháng rất tốt, dù nhiễm phong hàn cũng không thể khiến nàng nằm liệt giường.

-Không sao là tốt rồi. Ta đang nói về trà đạo, liệu Tam Vương phi có hứng thú không?

Thái hậu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào nàng, làm Thiên Bình tự dưng cảm thấy không rét mà run. Nàng vẫn cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc. Thôi rồi, vị Thái hậu này cũng chẳng dễ tính gì, vậy mà nàng ngay lần đầu tiên giáp mặt (một cách trực tiếp) mà lại đến muộn thế này. Huhu, liệu mụ già khó ở trên kia sẽ không làm gì nàng chứ?

Làm sao có mùa xuân đó được? Nàng vừa gây ấn tượng xấu với người ta xong. Thời cổ đại này cũng thật rắc rối, đến muộn thôi mà cũng cho là bất kính?

Nàng nhớ lại những tháng ngày làm người mẫu. Khi đó, nàng rất nổi tiếng. Đến mức mà dù nàng có chậm trễ cả tiếng đồng hồ cũng sẽ không ai dám than phiền gì, ngay cả khách hàng cũng phải miễn cưỡng nở nụ cười chào đón nàng.

Còn giờ thì sao chứ :) đúng là quá mức gò bó cho nữ nhân rồi.

Mà, bà già kia vừa hỏi nàng cái gì ấy nhỉ?

-Tiểu nữ chỉ am hiểu một chút, không thể gọi là tinh thông. Khiến Thái hậu chê cười rồi.

Thấy nàng chỉ trả lời khiêm tốn như vậy, Thái hậu liền nở nụ cười. Nhưng đây không phải nụ cười hiền, mà là cười lạnh.

-Hôm nay ta rất cao hứng, liệu Vương phi có thể pha cho ta một tách trà không?

Thiên Bình nghe đến đây trợn to mắt. Pha trà? Trà gì cơ??

Nàng làm gì biết làm thứ đó??

Nếu là thời hiện đại, chỉ cần ngâm gói trà trong nước nóng vào rồi khuấy đều là xong. Nhưng mà nhìn bộ ấm trà vừa được đưa ra thậm chí còn kèm theo một số vật dụng mà nàng còn chẳng biết nó là cái thứ khỉ gió gì trên thế giới này nữa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến cái thời đại này nàng lo lắng như vậy.

Thiên Bình dù rất muốn hét to lên: "Ta không biết làmmm" nhưng nàng không thể làm như vậy, chỉ có thể từng bước dè dặt tiến lên rồi ngồi đối diện với bộ pha trà đó.

Nhưng lạ cái là, Thiên Bình vừa đụng vào, đột nhiên động tác của nàng lại thuần thục đến khó tin. Chính nàng cũng chẳng hiểu nổi, mấy thứ trà đạo này nàng đâu biết cái gì? Nhưng khi chạm vào, nàng giống như đã làm công việc này rất nhiều lần, lặp đi lặp lại đến mức nó đã trở nên cực kì nhàm chán.

Cũng không có quá nhiều người ngạc nhiên về chuyện Thiên Bình biết pha trà. Tuy chỉ là lời đồn đại, nhưng danh tiếng của một vị công chúa đến từ bộ tộc hoang dã leo được lên hẳn cái ghế Vương phi, đánh gục Tam Vương gia chỉ từ một cái nhìn đã vang rất xa. Nghe nói người này quốc sắc thiên hương, hơn nữa cầm kì thi hoạ đều tinh thông, chữ viết cũng rất đẹp. Chung quy lại là một nữ nhân rất hoàn mĩ. Cho nên họ đều cho rằng nàng là một con người "cái gì cũng biết"

Xong xuôi, Thiên Bình tao nhã nâng ấm trà lên rót vào chén ngọc thượng phẩm dâng lên Thái hậu. Thái hậu đã quan sát nãy giờ, và thực ra bà khá hài lòng với Thiên Bình. Kĩ thuật của nàng đúng là không chê vào đâu được, rất lưu loát, nhuần nhuyễn.

-Ừm...Sắc trà rất đẹp, lại toả hương thơm ngát, hương vị kéo dài. Rất tốt.

Nhận được lời khen của Thái hậu, Thiên Bình mới cáo lui rồi về chỗ ngồi. Đúng là nàng vừa thoát chết trong gang tấc... Nhưng nàng cũng không hiểu nổi, rốt cuộc là tại sao? Hay tại chủ thể của thân xác này rất am hiểu trà đạo?

Thiên Bình không thể giấu nổi tò mò. Giả thiết hợp lí nhất mà nàng đưa ra chính là: dù linh hồn thực sự của thân thể này đã chết, nhưng cơ thể nàng ta chắc vẫn còn lưu lại một số thói quen cũ.

Nàng tự trấn an bản thân như vậy rồi không để ý nữa. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều ẩn số. Có những chuyện mà khoa học không thể giải thích được, thí dụ như chuyện nàng bị cả cái đèn trần to tướng rơi vào đầu nhưng không chết, mà lại đi xuyên vào thân xác người khác thế này.

______

Mãi đến giờ Ngọ Thái hậu mới thả các nàng về. Thiên Bình vừa đi vừa than thầm trong lòng, sáng nào cũng thế này có khi nàng chết sớm mất. Liệu nàng có nên cáo ốm ở nhà tiếp không nhỉ?

Thiên Bình xoa bụng, từ sáng đến giờ nàng chưa có gì bỏ bụng cả. Nàng vốn không quen bỏ bữa, nhất là bữa sáng, nên lúc này có chút đau dạ dày. Lại thêm lúc này "bà cô già" đang đến thăm, lúc này nàng thực sự chỉ muốn về mà ôm lấy cái giường thôi.

Tuy bụng nàng đang đau quặn từng khúc ruột nhưng nàng vẫn đứng thẳng người mà từ tốn đi, trên mặt cũng không có bất cứ biểu hiện của sự đau đớn nào. Dẫu sao kiếp trước nàng cũng từng là một người mẫu, là một nghề nghiệp vô cùng khốc liệt. Dù nàng đau đến tê dại, nhưng vẫn phải hoàn thành tốt công việc của mình, đặc biệt là thần thái càng không được phép dao động vì đau đớn. Lâu dần, Thiên Bình cũng đã quá quen rồi.

Thiên Bình về đến Nguyệt Quế cung, thấy cánh cửa lớn đã khép lại, điều đầu tiên nàng làm là đuổi hết tì nữ ra ngoài, kể cả nha hoàn thân cận bên người. Những lúc thế này nàng thích yên tĩnh nghỉ ngơi một mình hơn là có kẻ hầu người hạ kè kè bên.

Thiên Bình nằm nghỉ được một lúc thì có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đi về phía nàng. Nàng không cần mở mắt cũng biết là ai. Tiếng bước chân quen thuộc này nhất định chỉ có thể là tên Song Tử.

Hắn có lẽ bây giờ đã đến rất gần nàng, gần đến mức mà nàng gần như cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn đang phả vào cổ mình.

-Nàng đỡ mệt chưa?

Song Tử quan tâm hỏi han Thiên Bình, mùi hương nhàn nhạt từ người hắn toả ra khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu, đầu óc thư thái hẳn lên. Thiên Bình bất giác mở mắt, nhận ra khoảng cách hai người lúc này chỉ có thể đo bằng cm.

Đối diện với mắt hoa đào của Song Tử, chẳng hiểu sao nàng lại đỏ mặt. Dù trước đây cũng làm việc với rất nhiều người mẫu nam, nhưng nàng chưa bao giờ tỏ ra ngượng nghịu như gái đôi mươi thế này. Có lẽ do con người trước mặt nàng quá mức dụ hoặc, quá mức ma mị rồi.

Thấy Thiên Bình đã mở mắt, Song Tử rất tự nhiên ngồi lên giường của nàng. Một tay luồn vào những nhánh tóc đen tuyền của nàng, tay còn lại xoa bụng cho nàng.

Thiên Bình không từ chối, không đẩy hắn ra. Chỉ là hơi ngạc nhiên, sao hắn lại biết nàng đau bụng?

Có điều, nàng cũng không hỏi. Chỉ là dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.

Song Tử nhận ra ánh mắt giết người của nàng, hắn nở nụ cười đầy phong tình, rồi chậm rãi nói:

-Dù nàng có che giấu tốt cỡ nào thì cũng không lừa được ta đâu.

Thiên Bình chỉ có thể ngạc nhiên trong nội tâm. Qua những năm tháng làm nghề mẫu, nàng thực sự đã khống chế rất hoàn hảo cảm xúc của mình, ngay cả cái tính bốc đồng cũng bị dẹp qua một bên. Phải nói, nàng rất tự tin trong khả năng đánh lừa người khác. Nhưng tại sao, lại không qua được mắt người đàn ông này?

Thiên Bình tự dưng hơi nghi ngờ phán đoán của mình. Liệu tên vương gia này thực sự có phải kẻ ăn chơi trác táng y như vẻ ngoài của hắn..? Nàng mơ hồ nhận thấy tên vô lại này đang giấu giếm năng lực của hắn, che mắt người ngoài. Nói chung, nàng vẫn nên đề phòng thì hơn

Đúng lúc này thì bụng nàng lại bắt đầu sôi ùng ục lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Ôi...Đói quá...

Song Tử thấy thế, nụ cười trên môi lại càng đậm. Hắn lớn tiếng gọi, bên ngoài đột nhiên một dàn cung nữ bước vào. Chẳng mấy chốc, trên bàn ăn đã có bao nhiêu cao lương mỹ thực bày ra.

Thiên Bình nhìn đống đồ ăn trước mặt, nuốt nước miếng cái ực. Sau đó nàng bật dậy, nhanh chân lẹ tay bước đến bàn ăn rồi nhanh chóng xử lí.

__________________

Kim Ngưu với tay mở rương, lấy ra trong đó một dải lụa đỏ rồi cả buổi chỉ mải ngắm nó. Màu đỏ... màu của duyên phận sao?

Vài ngày trước...

Kim Ngưu hiện tại chính là sống rất nhàn nhã. Giữa hậu cung to lớn này, ai mà thèm để ý tới một Lan thị nhỏ bé đâu?

Chỉ cần nàng không dây dưa gì với mấy "vị lớn", cứ sống khép nép hết phần đời còn lại. Như vậy là đủ rồi, nàng có thể có một thứ yên bình và nhàn hạ xa xỉ ấy.

...Mà thực ra cũng không hẳn. Vì thân phận của nàng thực sự rất thấp bé, chỉ cao hơn phi tần bình thường có một chút xíu thôi à; nên nàng thỉnh thoảng- à không, phải là thường xuyên bị đám thái giám ăn bớt bổng lộc, bọn nô tì thì khinh thường ra mặt. Thậm chí ở cái viện khỉ ho cò gáy này còn không có đến 2 nha hoàn nữa.

Nhưng điều đó cũng chẳng sao hết. Nàng có thể tự lo cho mình mà không cần người hầu kẻ hạ; trang sức vàng bạc trân quý nàng cũng chẳng cần. Quần áo cũ thì sao? Trưng diện để ai ngắm? Tất cả, Nàng chỉ muốn hai chữ bình yên- như vậy là đủ rồi.

Kim Ngưu rảnh rỗi tản bộ trong hoa viên, Tử Yên đi bên cạnh đỡ nàng. Kim Ngưu mở to mắt ngắm những đoá hoa nở rộ, trong lòng thầm khen. Thực đẹp, nàng chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa đẹp đến vậy.

Bỗng từ lùm cây gần đó phát ra tiếng động lạ, đánh gãy suy nghĩ của Kim Ngưu. Giống như tiếng người ta thở dốc, nàng hướng mắt về phia đó, thấy làm cỏ xanh mướt đã nhuốm màu đỏ.

Kim Ngưu vội vàng bước tới, tiếng thở dốc kia lại càng nặng nề hơn. Đến gần sát, nàng mới nhìn thấy một nam nhân, thân mặc hắc bào nhưng vẫn không thể che được vết máu đỏ thẫm. Tử Yên thấy vậy cũng tái mặt, trong giây lát, một chủ một tớ đều đơ cứng người, không biết phải làm gì.

Tay chân nàng luống cuống dùng những phương pháp cơ bản nhất để kiểm tra tình trạng của người đàn ông này. Hắn bị đâm một nhát ngay bụng, nhưng may mắn tránh được nên mới có thể gắng gượng đến giờ.

-Tử Yên, em mau gọi người đến giúp!

Tử Yên tái mặt chạy đi, nhưng chưa kịp nhấc chân thì tên hắc nam nhân kia đột nhiên mở mắt, quát lớn:

-Không được gọi người!

Hắn dữ tợn gầm lên làm Kim Ngưu giật mình, có chút sợ hãi. Nhưng nàng vẫn đặt đầu hắn gối trên đùi mình, tháo dải lụa đỏ quấn quanh eo xuống bịt kín miệng vết thương để cầm máu.

-Tử Yên! Mau gọi người tới giúp!

Kim Ngưu gắt lên với Tử Yên còn đang đứng như trời trồng. Cô bé giật mình bừng tỉnh, lại lần nữa định chạy đi nhưng ngay sau đó lại đứng lại. Nguyên lai lần này cũng là tại hắc nam nhân kia.

-Không! Không được cho ai biết rằng ta bị thương...Ngươi...cấm được hé môi...

Hắn nói được vài câu như vậy liền ngất đi. Kim Ngưu bị kẹt, song không biết thế nào mà lại mang hắn về viện của mình.

Nàng cùng với sự giúp đỡ của Tử Yên, bôi thuốc băng bó cho hắn. Ở bên cạnh chăm sóc cho hắn rất đúng giờ. Mãi đến khi trăng đã lên, hắn mới tỉnh dậy.

Hắc nam nhân mở mắt, nhìn xung quanh gian phòng sơ sài của Kim Ngưu, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là vết thương đã dịu đi rất nhiều. Kim Ngưu đang cầm tô cháo bước vào, thấy hắc nam nhân đã tỉnh thì thập phần vui mừng, nàng đặt bát cháo xuống bàn, niềm nở hỏi han:

-Ngươi đã tỉnh? Vết thương còn đau không?

Vậy mà để đáp lại sự vui mừng đó,tên hắc nam nhân kia đột nhiên bật dậy, nhanh như cắt hai bàn tay thô ráp tóm lấy cổ nàng, dùng sức ấn chặt.

Kim Ngưu bị bất ngờ, nàng ra sức giãy giụa nhưng không sao thoát khỏi bàn tay như gọng kìm đó. Đau, đau quá! Không khí trong cổ lại không thể lưu thông! Bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẽn tại cổ họng, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Không biết bao lâu sau, khi nàng đã cận kề cái chết hắn mới thả nàng xuống; Kim Ngưu ngã sõng soài trên nền gỗ, mặt tái nhợt, ho một tràng dài.

-Ngươi cứu ta là có mục đích gì?

Hắn đứng, liếc nhìn xuống nàng với ánh ánh mắt vô cảm. Dù ánh nến rất yếu ớt, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được; như là có hàng trăm mũi dao đang chĩa vào người; như một con rắn, đang từng chút một quấn lấy con mồi của mình, rồi từ từ giết chết nó.

Kim Ngưu không trả lời câu hỏi của hắn- hay chính xác hơn là không thể. Bởi vì nàng sợ, thực sự rất sợ, đến nỗi không thể thốt ra tiếng. Nỗi ám ảnh từ kiếp trước trong nàng vẫn chưa bao giờ tan biến, và hơn nữa con người cao lớn đang đứng trước mặt nàng đây lại vô cùng tàn nhẫn, từ hắn lại toả ra một loại khí thế bức người vô cùng.

Đúng lúc ấy, Tử Yên nghe thấy tiếng động lạ liền bước vào:

-Tiểu chủ! Người có sao không?

Nàng vừa mở cửa ra thì hình ảnh Kim Ngưu mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng, thở hổn hển nhìn hắc nam nhân kia đập ngay vào mắt Tử Yên. Vốn đầu óc nhanh nhạy, Tử Yên liền nhận biết được sự việc, nàng đầy căm phẫn chỉ tay về phía hắn:

-Tên kia! Chủ tử ta đã mất công mang ngươi về, chữa trị, tận tuỵ chăm sóc cho ngươi! Vậy mà ngươi lại đối xử với tiểu chủ tử như vậy, quả là đồ ăn cháo đá bát!

_________________

Bìa mới đẹp hem các cậu? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro