Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Virgo Lins mộng mơ trên khung cửa sổ, nàng vô thức giơ bàn tay nắm trọn ánh nắng chan chứa thổn thức. Nàng đã ở đây rất lâu, nhàm chán và cô độc,  dẫu căn biệt thự ấy nguy nga nhường này. Từ khi mẹ nàng bị bắt, chưa đêm nào Virgo có thể bình yên giấc nồng. Mỗi giờ mỗi phút, cả tâm trí nàng như muốn nổ tung bởi nỗi nhớ dạt dào tràn khỏi nơi chúng nên ngủ say.

   Chợt một tiếng lảnh lót vang dội, vụt một đợt mạnh mẽ theo làn gió thô rát. Đôi mắt sắc bén của nó thu về hình dáng Virgo dịu dàng, êm ái đậu nhẹ trên ngón tay nàng. Bồ câu ngọ nguậy một lát, rúc sau tấm lông trắng muốt mềm mại của nó một lá thư. Từng nét chữ nắn nót viết theo nét mực đen, nét mặt nàng sau khi đọc chẳng lấy nổi nụ cười. Virgo không mảy may suy nghĩ, nàng vuốt ve lông bồ câu, giọng nói say tựa men rượu nồng:

- Fitz, hãy đưa ta đi gặp Công chúa!

     Mệnh lệnh đối với nó vang vẳng hai tiếng "tuyệt đối". Fitz vốn không phải bồ câu đưa thư, nó đơn thuần là thú nuôi hoàng gia, chuyên chở những vị khách cao quý của hoàng tộc. Fitz lắc đầu ngoe nguẩy, lập tức cơ thể nhỏ bé nó to ra một cách lạ thường, bộ lông vũ cứ thế dài theo kích thước toàn thân. Bồ câu bay vút lên nền trời sâu thẳm, rít một tiếng khiến mây giăng kín xáo trộn điên đảo. Nó xà cánh thấp xuống khung cửa, giang rộng đôi cánh

- Địa điểm là vùng biển Melther hẻo lánh phía Bắc, nơi giá lạnh cào xé da thịt, tuyết trắng lạnh giá phủ rợp đầu người

                             o O o

    Trước mắt Virgo, vị Công chúa cao quý ấy chỉ mang đôi giày trắng giản đơn, bộ đầm xẻ tà chưa quá đầu gối, lớp ren mỏng xanh lam nhạt nhòa, vẫn toát lên vẻ trang nhã của quyền lực. Người đưa ánh mắt như thâu trọn nước biển xa xăm, tròng mắt đỏ máu tựa hoa hồng sáng lên, tươi cười đón nhận cơn chết chóc da diết của đợt sóng điên cuồng kia. Cái lạnh của tuyết rơi lấm tấm trên mái tóc đen nhánh của Capricorn, lấp loé như ánh sao bàng bạc đêm khuya. Người chạm bàn tay vào chiếc cổ trắng ngần, quay lại nheo mắt nhìn Virgo,khoé môi mấp máy điều gì đó

     Bỗng dư vị mặn chát của muối biển đọng lại trên đầu lưỡi nàng. Khi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cánh tay nàng đã bị Capricorn kéo theo, không chút do dự nhảy xuống dưới biển. Hơi thở của những sinh linh vuốt tóc nàng, bàn tay của biển lưu luyến gương mặt nàng. Suy cho cùng nước biển tối tăm lạnh lẽo, cơ thể rồi sẽ co lại vì giá buốt, làm sao có thể sưởi ấm vết thương?

     Trong lúc thần hồn Virgo còn chìm đắm trong vòng tay của đại dương, Capricorn đã nhanh chóng tạo một vòng bong bóng bằng phép thuật, theo lối sinh linh ánh sáng tìm con đường cần đến. Người lay Virgo dậy, mặc kệ nàng ho sặc sụa và kinh hãi, liên tục chỉ tay vào cánh cửa đá đã mòn, rêu phủ xanh kín từng kẽ hở

- Em vẫn còn yếu đuối lắm, chả lẽ Sagittarius chưa dạy dỗ đủ sao? Nên nhớ Bá tước Almira tuy được lùi lại ngày phán xét, nhưng việc lơ là như vậy quả thực nguy hiểm. Ta đã cố giấu em thật kỹ, để cho những kẻ mọi rợ kia nghĩ rằng em đã biến mất một cách kỳ lạ

    Virgo điếng người, vừa thở hổn hển vừa đáp, nét mặt xanh xao thực sự đáng thương

- Thưa Công chúa, thần chưa thể thích ứng nổi với việc nhảy xuống dưới nước nhanh như vậy

   Capricorn biết giờ không phải lúc để giáo huấn, vừa cau mày vừa lau mái tóc ướt đẫm của Virgo

- Em còn nhớ một kẻ tên Scorpio?

    Virgo nhẹ nhàng đáp, nói gì thì nói, trí nhớ của nàng đã vượt trội hơn rất nhiều, việc này quả thật quá dễ dàng

- Dạ, thần có nhớ

    Hắn ta thần thần bí bí, người không biết quỷ không hay. Thân hình hay dáng vẻ đều không rõ, chỉ biết hắn thật sự rất mạnh

-  Ngôi nhà hoang em đến lần trước thông qua nấm Porty, thực chất là tiệm trà cổ của hắn, sâu tít tắp trong khu rừng cấm. Nhưng mỗi tháng một khác, lối vào tiệm trà sẽ bị thay đổi, kể cả có lên trời hay nhảy vào hố lửa, thậm chí là như cây nấm giống lần đó, cũng sẽ là một cánh cửa vô hình. Nên lần này ta mới kéo em xuống đại dương mênh mông này

   Nói rồi Capricorn xoè lòng bàn tay, bóp mạnh sinh linh ánh sáng phía trước. Cả thân thể hai người nhấc bổng lên, thoáng chốc đã ngồi vào mặt bàn gỗ sần sùi, bên cạnh là hai chén trà hoa nhài, hương thơm bùi ngùi, dịu dàng lan tỏa. Khiến Virgo có chút kinh sợ, ma thuật ở nơi đây quả thật rất khó lường

   Giọng điệu Scorpio lại vang lên, có chút vui mừng, có chút hân hoan, có chút cứng ngắc

- Lâu lắm rồi mới thấy Công chúa tới đây, tôi đã chờ rất mòn mỏi đó, trái tim người ta sắp đông cứng rồi này

- Chứ không phải lối vào của anh đã hành hạ tôi sao? Ngưng cái giọng nói phát ớn đấy đi

    Scorpio không đáp lại, thoáng chốc làn gió kia cũng phải run sợ trước sự tĩnh lặng đến vô tình. Virgo ngơ ngác nhìn chén trà trên tay, phảng phất ánh hoàng hôn chiều tà. Tiếng ghế kẽo kẹt kéo dài. Chợt mặt bàn rung lên một đợt, chỉ thấy bụi bặm khắp nơi tụ lại, kết thành một điểm tựa, hồi chuông gió trước cửa cảnh tỉnh không ngớt. Virgo tròn mắt, nàng vô tình ôm miệng cảm thán thân ảnh phía trước

     Một người đàn ông từ đống tro bụi uể oải đứng dậy, yêu kiều phẩy nhẹ lớp bụi trên cánh tay. Mái tóc hắn sẫm màu, đen tựa hòn than, lấm tấm tàn tro bẩn thỉu. Vậy sao, ánh mắt hắn dùng để nhìn Virgo lại khắc phần tàn khốc và mệt mỏi, quầng thâm áng thêm sự chán ghét đến kỳ lạ. Hình dáng hắn u ám, như thể bao quanh bởi bóng tối dày đặc, nuốt chửng hết thảy mọi cảm xúc trong nàng.

     Scorpio cung kính cúi người, nhoẻn trên môi nụ cười mang vẻ tà mị, khắc khoải:

- Vậy Capricorn, hôm nay cô cần nhờ tôi giúp gì chăng?

- Tất nhiên, như anh đã biết. Dạo gần đây không chỉ ở trung tâm Đế quốc, ngay cả những bìa rừng xa tít tắp, hay những nơi hẻo lánh nhất như phía Bắc, cũng liên tục xuất hiện những hiện tượng lạ

  Nghiêng đầu, Scorpio liền tặc lưỡi

- Hiện tượng lạ?

- Đúng vậy, ban đầu chỉ xuất phát từ những con hẻm nhỏ, bây giờ thậm chí một khu chợ lớn cũng vang vọng tiếng thét thê lương của người vô tội. Từ người già đến trẻ nhỏ, không một ai thoát nổi, họ cứ thế bị ăn mòn từ thể xác đến linh hồn, chút nguyên vẹn cũng không còn. Pisces từng nói với tôi, chị ấy đã thấy một thứ sần sùi gớm ghiếc, ăn sạch cả một gia đình, phải chăng rất kỳ lạ sao?

     Capricorn Silver đưa tay lên trán, xoa xoa phần thái dương, cô nheo mắt nhìn Scorpio, quả quyết:

- Hiện tại tôi đang bận, còn quá nhiều việc để tiến hành kế hoạch đảo chính. Nên anh hãy giúp tôi, tìm hiểu cặn kẽ cội nguồn của con quái vật ấy, được không?

     Scorpio khoanh tay, giả vờ suy nghĩ một hồi. Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của Capricorn, nụ cười mê hoặc đến đáng sợ

- Hân hạnh, dẫu sao tôi cũng chẳng phải loài người. Riêng cô đến tiệm trà cổ này, dù có chạm vào bất cứ đâu, đều miễn phí

     Virgo lặng người chứng kiến tất cả, nàng đã lâu không lên tiếng, cũng không dám cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Chỉ thấy Capricorn vẫn yên lặng, chẳng có dáng vẻ ngại ngùng, cũng không có bất kỳ biến động nào trong đáy mắt. Người thật sự vô cảm trước hắn ta sao?

- Thưa Công chúa, Người đã bao giờ nghĩ đó là những con quỷ chưa, như trong cổ tích vậy? Những câu chuyện được truyền miệng từ rất lâu đ-..

- Ngươi im lặng một chút liệu có chết à?

    Virgo còn chưa dứt lời, đã bị một giọng nói của Scorpio cướp mất. Hắn ta thật sự có ăn học không vậy? Chen vào mồm của một quý cô thật sự rất vô duyên, nhất là với một người xinh đẹp như nàng. Ngay từ ban đầu hắn ta đã khó chịu với nàng, ngay từ ánh mắt đã hiện rõ sự chán ghét và khinh bỉ. Hoạ chăng Virgo đã gây ra một đại tội kinh tởm nào?

   Chưa kịp để Virgo định hình tinh thần, hắn thản nhiên nói tiếp

- Cô đưa con nhóc vắt mũi còn chưa sạch này đến đây làm gì?

    Capricorn cảm nhận được cơn khó chịu từ Scorpio. Cô biết, hắn vốn ghét nói chuyện với người lạ, nhưng không nghĩ hắn sẽ gây khó dễ với Virgo tới vậy

- Để em ấy làm quen không phải sao, dù gì hai người tương lai cũng là đồng đội mật thiết. Ta không phải vú nuôi của hai ngươi mà trông nom, tốt nhất nên làm hoà đi!

- Nhưng con nhỏ đó đang cản trở tôi và cô gặp nhau đó?

- Từ khi nào anh trẻ con như vậy, Virgo thật sự rất ngoan ngoãn!

   Scorpio thơ thẩn, lần này, lần trước, lần trước nữa đều không thể một mình gặp riêng cô, còn muốn hắn giữ kín bí mật tới bao giờ

      Ôi Capricorn, em làm sao mà hiểu được? Bông hoa trắng tinh khôi ấy ngự trị trên cành cây cao ngất. Loài quạ đen như tôi dù có thành linh hồn vất vưởng, cũng chẳng thể với tới nổi. Đáng lẽ có cơ hội gặp nhau, tựa trăm năm có một, lại bị con sẻ non từ đâu bay tới cuỗn đi mất. Vốn dĩ đã là hai cá thể khác biệt, người hiên ngang đạt mọi danh vọng, tôi chỉ có thể ấp ủ ước mơ của người mà âm thầm giúp đỡ. Trái tim đã mục ruỗng muôn phần

   
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro