Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh chiều tà lại phảng phất dưới thị trấn Lanma một cách ngông cuồng, nó hắt hiu, cố gắng che nhoà màu u uất nơi đây. Gemini ngước lên, ánh nhìn của gã gay gắt, như muốn giết chết mảnh mặt trời đỏ thẫm kia. Mỗi lần hoàng hôn buông xuống, nó y hệt đáy mắt của tên Cancer Cells, khiến Gemini thấy gớm ghiếc một cách kỳ lạ

    Gã tựa lưng vào đài phun nước, chân duỗi xuống nền đất, đầu ngục xuống ngực, khuôn mặt rụp sâu hẳn trong vành áo bành thô, chỉ lộ cặp mắt điêu tàn.

     Bên cạnh Gemini là ba con mèo đen cuộn mình ngủ say.

     Chợt, một trong số chúng đột ngột mở mắt thao láo. Nhãn cầu như phát sáng màu điên cuồng, sắc lạnh chăm chăm nhìn " động vật " trước mặt. Con mèo khẽ ngáp, nó kêu lên một tiếng uể oải, bộ lông đen nhánh mềm mại phấp phới, lặng quan sát sinh vật khốn đốn kia

- Xin ngài.. Xin ngài.. Hãy ban cho tôi ít tiền.. Con gái, Omele xinh đẹp của tôi... Nó sắp chết vì không đủ tiền chữa bệnh rồi...

     Người đàn ông nọ quỳ rạp xuống lạy gã chân thành tựa vị chúa. Lão ta ăn bận bẩn thỉu rách rưới, bàn tay đầy gân guốc bùn lầy cố gắng chạm được vào ngón chân gã. Nước mắt lão giàn giụa, đôi môi tái nhợt khô cằn, giọng nói khàn đặc đã không rõ chữ

     Gemini cao ngạo nhìn thấu tất cả, gã ngồi lặng im

     Tiếp tục công việc ăn xin

     Đến khi đồng hồ vang dội lên tiếng chuông điểm đúng 6 giờ. Gã loạng choạng bước tới, nhoẻn miệng cười tà mị. Lông mày gã nheo lại, tròng mắt tím màu thạch anh đảo liên hồi. Gemini nhe hàm răng nhọn hoắt, thè lưỡi nhả ra một đồng vàng, nhổ vào người đàn ông kia tàn nhẫn. Người ta nói gã ác, nhưng đâu phải vậy? Gã tự thấy bản thân là sinh vật đẹp đẽ nhất Đế chế này

     Trái ngược với hành động thô lỗ của Gemini, lão như vỡ oà, rối rít ôm chân gã mà quỳ lạy. Có lẽ với lão, Gemini chính là chúa, là người cứu rỗi lão. Người đàn ông ấy cảm ơn gã thắm thiết, nhanh chóng nắm chặt đồng vàng trong tay rồi chật vật chạy mất. Dường như trong đói khổ con người dễ đổi xữ tàn nhẫn với nhau. Khi miếng ăn của một người chưa đủ thì làm sao có thể bồng thêm người này người kia. Trong tình huống ấy, chúng dễ dàng cấu xé lẫn nhau, chỉ có thứ gọi là máu mủ ruột rà mới là vĩnh cửu. Gemini lặng thinh, đuôi mắt gã trĩu xuống, đáy mắt mơ hồ, hình như gã chưa từng một lần cảm nhận thứ kỳ lạ đến thế

- Ha Cancer, ngươi biết không? Lũ người này vẫn thảm hại như ngày nào
 
    Gã cười mếu máo

   Nhưng Gemini gọi mãi, gọi mãi, vẫn không thấy Cancer trả lời.

- Ngươi đâu rồi, con chó đỏ trung thành?

    Cancer vẫn không xuất hiện

     Gemini không có ý định giết hắn, chắc con chó của gã lại đi kiếm con nhỏ bệnh tật nọ rồi.

                            o O o

   Làn váy mềm mại tung cánh bay, chấp chới một ý niệm hoá thân thành thiên nga trắng phau. Từng ngón tay Aries Gracia đan vào nhau, chúng díu lại, run lên một cách lẩy bẩy. Đôi chân gầy guộc của cô đã chẳng thể chống đỡ nổi áp lực mà khuỵu xuống, làn da mềm mại bỗng trở nên xám xịt tê tái. Giọt lệ nơi khoé mắt cứ tuôn rơi khoả lấp điều gì đó thăm thẳm và vời vợi.

   Dryads lấp ló sau những chiếc lá mơn mởn, dường như có một sợi chỉ vô hình xâu xé khoé miệng em, làm sao một tinh linh nhỏ bé có thể chạy tới ôm chị đây? Em lặng thinh, sợ hãi mà quan sát người đàn ông trước mặt. Gã không tiều tụy, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ tựa đoá hồng hái từ địa ngục. Vẻ phong trần của hắn toả ra hơi thở từ cõi chết.

   Ánh mắt của Cancer nhìn Aries, không chỉ có sự thương hại

   Ánh mắt Aries nhìn hắn, lại tràn ngập nỗi run sợ và thống khổ

     Nhìn bông tuyết trắng co rúm trước bản thân, Cancer thầm chửi rủa bản thân sao không tiến tới mà bóp nát cặp mắt thủy tinh long lanh ấy? Sao không đến mà vấy bẩn lên sự thuần khiết của cô. Đây đâu phải là lần đầu tiên hắn đến, cớ sao cô cứ mãi run rẩy như vậy, hắn đâu có triệt đường sống của cô. Cũng đâu có bắt cô túng quẫn mà chết?

     Cancer ngả mình trên chiếc giường nhỏ của cô, tận hưởng mùi hương mát mẻ phả vào cánh mũi. Giọng hắn cất lên, trầm thấp, đủ để Aries ngước lên nhìn

- Cô bạn nhỏ, hôm qua tôi có gặp một tên rất xấc xược. Tên đó có mái tóc trắng như em, có chiếc mũi nhỏ và đôi môi căng mọng. Tràn trề sức sống vô cùng

   Hắn dừng lại một lúc, quan sát tỉ mẩn sự kiều diễm của người con gái trước mặt

-  Nhưng không đẹp bằng em. Tên đó vô cùng xấu xí, hắn dám cản đường của ta và chủ nhân, rồi hiên ngang cướp toàn bộ của cải của ta. Mà đâu có gì là dễ dàng, ta đã cắt đi đôi chân để tên đó không thể chạm vào những nơi ta từng bước qua, chặt đi đôi tay để chủ nhân vui lòng. Mà em biết không? Ta đã giữ lại cái mạng, vì tên đó là Yris Gracia. Hình như là anh trai của em, một kẻ như vậy sao, dẫu chủ nhân của ta không vui lắm. Bởi vì là gia đình của em.

     Cancer Cells nói thật, anh trai của cô thật sự đã tàn phế. Hắn tự do nhấp ngụm trà, ung dung và bình thản. Aries có ba người anh, nhưng hai trong số chúng đã tàn lụi trước hắn. Toàn những tên không biết điều. Điều khiến Cancer Cells trở thành kẻ cuồng loạn nhất, là chưa một ai bắt được hắn, kể cả Aquarius.

      Từng lọn tóc mai rũ xuống gò má Aries, gương mặt cô vẫn trắng bệch, thiếu sức sống tới độ bơ phờ. Suốt cả quá trình, lần nào, cũng chỉ có Cancer trò chuyện. Cô chỉ dám nép mình bên góc tường lạnh lẽo, lắng nghe từng con chữ mang đến hơi thở của thế giới, lặng lẽ hoà mình vào trong những câu chuyện của Cancer. Mà cho dù đó có là anh trai của cô thì sao? Đó đâu phải người đầu tiên mà hắn kể với cô, chính anh Aren không phải do một tay hắn giết chăng, đau buồn đâu còn khiến cô vật vã. Sau cùng họ cũng chưa một lần gặp nhau, đến bao nhiêu người thân còn không rõ. Đối với Aries, Cancer chính là "con người" thứ hai cô có thể hình dung và cảm nhận. Dù cho hắn là tên sát nhân cuồng loạn, là tội phạm nguy hiểm nhất Đế quốc, hắn vẫn tới đây và tâm sự với cô, kể cho cô nghe về mọi ngóc ngách, từng ngọn cỏ trên thế gian.

    Nhớ lại lần thứ hai chạm mặt, Aries thật sự đã sợ đến mức phải nhờ Chúa góp những mảnh linh hồn cõi tàn linh mà vá lại. Cơn ác mộng mang tên Cancer Cells cứ đến tìm cô mỗi ngày, một vết mực đen nhuốm trên giấy ngà

   Lâu dần, sự sợ hãi cũng vơi, nhưng làm gì có nỗi lòng mà không chơi vơi. Mảnh hồn cô vẫn luôn bị nuốt chửng, từng mạch máu kêu gào cơn run rẩy sôi sục. Vốn dĩ, cô là một kẻ bệnh tật mà.

     Cancer ngước nhìn mảnh trời, nắng tắt, chiều tàn, một màu bi thương. Hắn thật sự rất muốn, gửi lời thì thầm vào gió mang Aries đi muôn phương. Nhưng cô vẫn luôn sợ hắn, giờ chưa phải là lúc. Cancer vẫn cố, mượn sự dịu dàng của những số phận từng nguội lạnh trước thanh kiếm của hắn, dùng hồi ức mà vẽ lên chút dịu dàng ít ỏi hắn nhớ.

   Thỉnh thoảng hắn lại cảm thấy ngọn lửa như thiêu rụi lòng mình, cặp mắt nhá nhem. Cancer cũng không nhớ, bản thân hắn quan tâm tới sống chết của Aries từ bao giờ. Là một sát thủ đầy tàn nhẫn, đã có biết bao máu loang, lệ rơi, tâm hắn đã chết từ rất lâu rồi. Vậy mà khoảnh khắc hắn nhìn thấy Aries, vẻ bệnh tật của cô, dáng người nhỏ bé ấy đang thoi thóp tìm sự sống, từng hơi thở như mang ý chí đập tan thần chết. Ngày ngày, lặng lẽ giam mình trong căn phòng nhỏ bé.

      Bảo hắn rung động vì vẻ bề ngoài của cô cũng được, đó là thứ duy nhất thuần khiết nhất Cancer không muốn vấy máu. Cùng vầng trăng toả sáng quan sát Aries từng ngày, hắn lại muốn dùng tâm tư vụn vặt vun đắp lên một cô gái tươi tắn, rạng rỡ như bình minh, muốn nhìn thấy cô vững bước trên gai nhọn.

      Nghĩ đến đây, Cancer chợt thấy mình ấu trĩ, hắn với cô vốn dĩ không cùng một thế giới. Hắn là tên tội phạm nguy hiểm, còn cô lại nhỏ bé và bệnh tật

      Sau này và mãi mãi, cũng sẽ luôn như vậy.

-  Cô bạn nhỏ, ngày mai em muốn ra ngoài không? Cùng ta, em sẽ thấy thế giới thật rộng lớn biết bao. Ta sẽ xin phép chủ nhân, ngài ấy rất giỏi phép thuật, có thể giúp em hít thở mà không chết.

      Cancer bung đùa, chỉ là một câu nói mơ hồ mà hắn buộc miệng thốt ra

-  Ừm

    Đó là lần đầu tiên, Aries chịu tiếp lời Cancer.

    Chỉ là cô cúi mặt xuống, để hiu quạnh bủa vây, không rõ cảm xúc ra sao. Trong lòng bâng khuâng kì lạ

    Để đêm xà xuống che lấp nỗi cô đơn, khắp gian phòng, đây đó vẫn phảng phất tiếng cười người hắn giòn giã tựa nắng vàng. Thật nhỉ? Như một kẻ điên, liệu hắn đã rung động chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro