Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sương mù mờ ảo, ám mùi máu tanh tưởi vấn lại sau tàn tích chiến tranh bụi bại. Nở rộ trên nhúm đất khô cằn, bông hoa ly trắng cuộn mình giữa xác thịt " - Leo Savard ngẩn ngơ nhấc lên, vun vén cất ngọn trong tủ kính

                             o O o

   Chuyện ở một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc, mang tên vô danh. Vùng đất của những kẻ khốn khổ, vài ba căn nhà san sát nhau, với những cống rãnh sặc mùi hôi thối đầy rẫy loài sâu bọ nhung nhúc.

   Nơi Ngài Công tước Aquarius Demers, từng lập công lớn sau khi giết chết một con Ogre phát điên. Sau đó họ cứ thế bỏ đi, để lại vũng lầy nhếch nhác máu cho ngôi làng.

    Nhưng Thượng Đế đâu có tha hoá ai, lũ dân đen ở đây liên tục trộm cắp và ma túy. Mà trợ cấp của Hoàng gia bèo bọt thế kia, lấy đâu mà đủ sống?

    Ở cuối ngõ hẻm bẩn tuổi nhất, có một thằng nhóc mồ côi tên Leo, mang làn da thiếu dinh dưỡng tái nhợt. Cơ thể gầy trơ xương, tay chân khẳng khiu như nhánh củi khô. Nó hằng ngày lang bạt bốn bể ăn xin, mặc người người dẫm đạp sỉ vả. Chấp nhận nghe lời chửi rủa để có miếng bánh mì tạm bợ

   Vì nó nghèo mà, đã sống ở dưới đáy của xã hội. Trí thông minh lại bị Thượng Đế keo kiệt, khiến Leo đã ngờ nghệch, giờ cái gì cũng không biết. Có chết cũng chả ai biết.

   Lớn hơn một chút, Leo Savard ngày càng sáng sủa, khiến lời nghen tị với một thằng ngốc càng thêm đay nghiến. Một cuộc đời luôn bị bắt nạt, giống như những chiếc lá khi tách khỏi thân cây. Vô vị

                            o O o

  " Thằng ngu này, tao cá là nó còn không biết cách ăn bánh mì sao cho đúng "

  " Ước gì tao có thể lột gương mặt nó ra, dơ bẩn "

   Leo lặng lẽ quệt qua cánh tay rỉ máu, mặc tay chằng chịt vết xước còn sót lại sau những trận đòn roi.

   Anh ước, một điều ước giản đơn, không xa hoa quyền quý. Chỉ mong tấm lưng gầy gò này vẫn đủ sức chống chọi qua mùa đông ở đất Bắc.

   Ngước nhìn những kẻ trước mắt, Leo nở nụ cười hạnh phúc. Lồm cồm bò dậy, nhặt vài đồng xu lẻ dưới đất lên. Dập đầu tạ ơn như những tên yếu đuối, rồi rời đi với giọt lệ nhoè trên mi. Như vòng lặp của số phận, cái tên " thằng ngốc " vẫn luôn ngắn liền với cuộc đời anh.

   Leo Savard vật vã sau một ngày, mệt mỏi trở về căn nhà xập xệ cha để lại. Ôm lọ thủy tinh cũ rích vào tay, anh chợt khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ mò mẫm cùng đường. Đến khi mờ mịt cậy nắp ra, Leo bàng hoàng dốc ngược lọ lại. Hốt hoảng lục tung hết thảy lên, mà vẫn không thấy bông hoa ly mỏng manh ấy đâu.

   Nó là ánh sáng duy nhất, niềm vui duy nhất còn trường tồn trong dòng ký ức sâu thẳm của anh. Một vẻ đẹp rạng rỡ chỉ có trong sách vở.

    Leo sắp xụp đổ, anh chật vật khuỵu chân xuống, tim nhói đau như mất một nửa quan trọng. Ngay khi mảnh linh hồn chênh vênh một vết ố, một bàn tay nhỏ bé, dịu dàng xoa nhẹ đáy vết thương. Anh vô thức vươn tay kéo lại về bên mình.

   Mà lạ thay, thứ anh nắm lại, là ống tay áo màu trắng, được làm từ loại vải bông khó thấy. Đối diện Leo, một cô gái mang mái tóc hồng bồng bềnh tựa khói sương, làn da trắng nõn không tì vết. Anh không biết miêu tả vẻ đẹp của em như sao, chỉ biết rằng em rất đẹp. Đặc biệt là cặp mắt thuần khiết, trong suốt như những viên pha lê quyền quý kia. Cô gái này, làm Leo nhớ đến bông hoa ly tươi rói ấy.

- Em là ai?

    Đôi mắt bỗng ngợn sóng, dường như biểu cảm của em rất ảm đạm. Nó không mạnh mẽ và dữ dội như cách Leo nhìn thấy em lần đầu.

- Em không biết, bản thân em là cái gì. Nhưng làm ơn đừng bỏ em đi được không...

- Vậy em ở đâu? Tên em là gì?

- Libra, chỉ có Libra mà thôi.

    Leo Savard hoảng hốt tột cùng, có ai mà không giật mình khi có người lạ trong nhà đâu chứ? Nhưng cách em ấy xuất hiện rất thần kỳ, phát ra ánh hào quang như những câu chuyện cổ tích mẹ từng kể. Một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực

    Có lẽ nào là một thiên thần xuống hạ giới, ban phước lành cho những kẻ phàm trần ư? Làm gì có ai lỡ đuổi một thiên thần cơ chứ.

- Em có thể ở đây không? Cho đến khi đủ điều kiện nhất định sẽ không làm phiền anh nữa.

    Nhìn cách Libra van nài trong vô vọng. Lòng tốt của Leo một lần nữa vực dậy. Nhưng một kẻ ngốc như anh, nuôi bản thân ăn còn chưa xong, lấy đâu ra khả năng mà cứu rỗi em.

    Libra nhìn Leo trầm ngâm một hồi, liền dấy lên một cảm giác bất an. Chẳng hiểu sao, em mơ hồ đứng bên Leo, chỉ mong anh không ruồng bỏ em như những lần trước đây.

- Đương nhiên rồi, cha anh đã từng dặn. Nhất định không được làm phụ nữ buồn, dù họ có tồi tệ đến mức nào.

   Leo Savard mỉm cười ngây ngô, không một ý đồ xấu xa hay láu cá. Chỉ có một gương mặt hiền dịu và trái tim nồng ấm. Có thể chịu tủi nhục mà chứa chấp em.

Đây có phải là cách một kẻ ngốc hay làm không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro