Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tàn khúc dương cầm vang lên tà mị, giai điệu thâm trầm trù ẻo người chết về chốn tù đày. Nhưng đâu có ai hay, nhân loại còn mải miết nhặt nhẹm những đồng xu lem luốc dưới đất.

    Gemini ngồi chễm chệ trên đài phun nước cổ kính. Tựa như một vị vua ngự trị chốn trần thế, cao ngạo vô biên. Biểu lộ tiếng thở dài đầy ngao ngán. Hắn tuy ăn bận rách rưới, nhưng lại nhìn thị trấn với vẻ miệt thị khinh bỉ.

    Ngón tay xương dài gảy dây đàn vang lên tiếng lách tách. Hắn nở nụ cười, nếp nhăn tới tận mang tai.

- Cancer, mày còn định ở đây đến bao giờ?

- Tôi đã chọn người làm chủ nhân, cớ gì phải phí thời gian với mấy thứ vô bổ

     Cancer Caronl vốn bản tính hung hăng, tàn sát vô số sinh mạng. Nay gã nguyện quỳ xuống trước kẻ ăn xin, với một tấm lòng trung thành nhất. Gã đã lang bạt lâu như vậy, chỉ để tìm một người đủ mạnh, nhất định sẽ thành con chó ngoan ngoãn.

- Tao chả có gì để mày quỳ lạy hết, thật kinh tởm

    Ánh mắt Cencer giương lên sắc bén, như lột trần trụi vẻ tàn tạ của kẻ u ám phía trước. Một màu đỏ rực thẳm, bao trọn lấy toàn bộ quang cảnh

- Ồ.. Ngài đoán xem? Hôm nay tôi vừa giết một thằng nhóc trơ tráo, dám thách thức kiếm pháp cơ đấy

   Đoán được chủ nhân sẽ lặng câm, gã nhanh mồm khoe khoang

- Hình như tên nó là Aren Gracia thì phải, tôi đã chặt nó thành từng khúc, rồi treo lơ lửng trên cây

   Cencer vừa kể, cơn khoái trí của gã đã lên đến cực độ. Thiêu thân như thể bản thân tự tay làm điều đó lần nữa. Gương mặt đỏ ửng đến phát sợ

   Gemini thoáng phản ứng, miệng lẩm bẩm vài câu từ lơ mơ

- Hình như là anh trai, của con ả bệnh tật đó

" Bệnh tật sao?"

                               o O o

   Aries nằm dài ngao ngán trên chiếc ghế bành đơn sơ. Đã lâu rồi nó không được thay, chỉ còn lại vẻ thô kệch cứng ngắc. Những cảnh trong căn phòng này, cô đã quen rồi, quen tới nỗi chán ghét nó.

   Nhiều lúc cô cứ ngỡ, mình sẽ là cây củi khô, để rồi bị thiêu rụi trong ngọn lửa vĩnh hằng. Nơi ấm áp không chút lạnh lẽo, giải thoát linh hồn bị tù đày. Aries tự hỏi, tại sao họ không giết cô đi, thà chết một cách êm dịu từ thuở nọt lòng, còn hơn chịu cảnh giày vò của căn bệnh ốm yếu.

   Người dân kinh sợ cô, gia đình ghẻ lạnh cô, chỉ có thể bầu bạn với tinh linh bé nhỏ. Họ coi cô như một căn dịch bệnh quái ác, sẽ dần dần ăn mòn cơ thể họ. Thứ duy nhất mà Aries có, là một sắc đẹp thuần khiết, khiến bao kẻ say mê. Đó, là vũ khí duy nhất

    Chợt cửa sổ mở toang, cây dẫn lối cho gió cùng sương mây ập thẳng vào phòng. Trút đi hơi ấm cỏn con trên người Aries. Cô trơ trọi một mình, xoa xoa cánh tay, rồi hoảng hốt trở về thực tại.

    Trước mắt, một gã đàn ông làn da trắng bóc với quầng mắt thâm đen nổi bật. Mái tóc đỏ rực như hoàng hôn chiếu rọi. Có lẽ, còn vấn vương mùi máu tanh nồng nặc. Ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn cô không rời.

     Aries biết, đó là ai. Cô đã từng đọc qua một tờ báo cũ. Vô tình lướt qua một dòng chữ, nhưng đã để lại một dấu ấn khó phai.

    " Cancer Caronl, một kẻ tâm thần vì tìm kiếm chủ nhân mà giết người vô số"

    Mà thứ đọng lại trong trí nhớ sâu sắc nhất, là màu đỏ đặc biệt ấy.

    Một tên tội phạm bị truy nã, với số tiền cao ngất ngưởng đang đứng trước mắt cô.

   Aries sợ tới nỗi đầu óc trống rỗng. Điên cuồng bò lê lại cánh cửa, bám víu muốn rời khỏi gã thật nhanh. Bàn tay run rẩy đập cửa trong vô vọng. Cô chỉ có thể thở dốc, căn bệnh quái ác khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường. Thương thay, cánh cửa này lại chưa bao giờ được mở ra

     Tựa như sợi chỉ sinh mệnh mỏng manh kia sắp bị gã lấy mất. Aries vô thức rơi lệ, đầu hàng trước sự sợ hãi. Từng giọt nước thuần khiết thấm đẫm trên đôi gò má gầy guộc, hàng lông mi cứ thế nhắm tịt. Bờ môi bặm vào như chấp nhận sự thật. Co rúm lại xó tường.

    Giống như con mồi cố níu kéo cuộc sống trước tên thợ săn.

    Thoáng qua một cơn gió, Cencer thoắt ẩn thoắt hiện, mới đó đã đối diện Aries. Không tài nào bắt kịp thân ảnh, nó quá nhanh.

   Hai mắt vô tình chạm nhau. Say mê như uống một ly rượu

   Đối với Cancer, Aries thật nhỏ bé và tầm thường. Thân thể như mảnh tuyết trắng xóa vá trên da. Xương quai mảnh khảnh tựa thủy tinh, tưởng chừng bóp nhẹ là vỡ thành vụn. Mái tóc mềm mại bị lệ rơi lả tả ướt đẫm. Cảm giác không nỡ rạch vài đường, làm màu trắng tinh khôi kia nhuốm máu đỏ.

    Gã vuốt ve đôi môi xanh tím vì kinh hãi của cô, rất nhẹ nhàng. Khiến Aries thoáng chốc đứng hình, cứ ngỡ mình đang ngủ mơ.

- Chắc con tim của ngươi không chịu được chuyện buồn đâu nhỉ, để lần sau vậy.

   Nói rồi nhanh hơn như thổi, gã biếm mất không một vết tích. Để lại cô thơ thẩn giữa gian phòng tĩnh lặng.

- Một tên thật kì lạ ha, chị Aries?

  Giọng nói nhí nhảnh lại vang lên, Dryads từ lá cây bước ra. Vẻ mặt đầy lo lắng

   Nhưng Aries Gracia kia kìa, cô bần thần tới nỗi đơ cứng cả người. Cứ tưởng bản thân sẽ chết, nhưng giờ vẫn đứng đây nói chuyện.

- Gặp lại tên đó lần nữa..  chắc chị.... ngất luôn quá.

    Aries gắng sức giải thích bằng hơi thở ngắt quãng đầy mệt mỏi. Cô quả thực đã rất sợ.

- Sau này khi đi trên con đường đầy nắng, chị sẽ vô thức tìm một bóng râm để trú tạm. Mẹ Thiên nhiên bận rộn lắm, không có sức mà che chắn cho chị được. Em cũng không thể, sinh mệnh con người thật yếu ớt

   Aries Gracia nhấc tấm váy bạc màu, vuốt vuốt cho đỡ nhăn nheo

" Gã đã tha chết cho cô, một tên tội phạm nguy hiểm

   Hay chỉ đơn giản, gã chưa bao giờ muốn giết cô? "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro