Chương 1: Con chuột nhắt, cô chị họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Theo thông vừa nhận được, dây chuyền Angel đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng thành phố. Nhiều người tự hỏi rằng trách nhiệm của chính phủ đã ở đâu trong sự việc lần này và họ sẽ làm gì để khắc phục tình trạng. Ước tính thiệt hại... "

Phụt!!!

- Thanh tra Kim Ngưu, chuyện này là sao đây?

Một người đàn ông với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chàng thanh tra trẻ vừa với tay tắt cái tivi vừa cao giọng hỏi:

- Chẳng phải cậu đã hứa với tôi sẽ mang thằng nhóc đạo chích đó về đây sao?? Hả???

- Sếp... Sếp bình tĩnh đã...

" Lần này chết chắc rồi, không phải là phạt năm tháng không lương đó chứ... "

- Cậu bảo tôi bình tĩnh sao? Bình tĩnh cái đầu cậu ấy. Lần này...

Rầm!!!!

Cái bàn tội nghiệp vừa hứng chịu cơn giận dữ của giám đốc khiến bút viết trên đó đều ngã xuống hết. Lần này ông già đó giận thật rồi, mà mỗi lần ông ấy giận thì...

- ... tôi phạt cậu làm không công trong vòng ba tháng, cậu nghe rõ chưa?

Cái gì? Chỉ có ba tháng thôi á? Lần này cậu thật sự gặp may mà, không thì đại nhân ác ma Ma Kết ở nhà chắc chắn sẽ xé xác cậu ra mất.

- Phù...

- Này Thanh tra! Tôi phạt cậu mà cậu lại thở phào nhẹ nhõm là sao? Hả?? Cậu muốn chọc tôi tức chết mới chịu phải không? Tôi có nên tăng lên hai tháng nữa cho cậu không, cậu Kim Ngưu???

- Dạ.. Đương nhiên là không nên rồi sếp. Em xin lỗi...

Tại văn phòng làm việc của đội 1

- Chết tiệt, con chuột đó, rốt cuộc nó trốn ở đâu chứ? Thật tức chết mà!

Một cô gái nóng nảy cứ liên tục đập tay xuống bàn, miệng thì không ngớt chửi rủa " con chuột" nào đó. Thật nhục mà, đường đường là một cảnh sát thông minh mà lại bị tên trộm đó dắt mũi, còn câu nói ấy nữa...

" Này tên kia, lần này thì ngươi hết đường chạy rồi, để xem ngươi biến đi đâu! "

" Vậy sao? "

Vừa nói hắn vừa tiến đến cô, nơi mà hàng loạt nòng súng đều hướng đến hắn. Bình thản đến phát sợ, nó khiến Bạch Dương thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của cô lại trở về vẻ kiêu ngạo thường ngày. Loại tội phạm như này, không phải là lần đầu tiên cô gặp.

" Đứng lại đó, nếu không tôi sẽ bắn anh! "

" Tôi thừa nhận là cô giỏi đấy, cả anh chàng kia nữa, nhưng không phải là không có cách. Tôi không bỏ món hời này dễ dàng như thế đâu. Nếu cô giỏi thì đến đây mà bắt tôi này"

Gì vậy? Là lời nói đó có ẩn ý gì? Tại sao có thể tự tin đến như vậy? Ở đây có hàng trăm cảnh sát đang bao vây, làm sao mà hắn trốn được chứ. Khoan đã... Hàng trăm... Hàng trăm... người...

- Mọi người cẩn thận, hắn chuẩn bị trà trộn vào chúng ta đó, không được mất cảnh giác, đây là mệnh lệnh! Tuyệt đối không được lơ là!!!

Bùm!!!!!

Chậm mất rồi, nó chạy đi đâu cơ chứ? Làn khói dày đặc trước mắt khiến Bạch Dương không thể thấy gì cả. Chẳng lẽ chỉ đến đây thôi sao?

" Ngươi đừng có trốn nữa, hãy trực diện đối đầu với ta nè! "

" Sẽ có ngày đó, nhưng không phải là hôm nay, cô nàng mạnh mẽ của tôi..."

- Tức chết mà!! Ta mà gặp lại ngươi thì ngươi có trốn đằng trời ta cũng tìm ra ngươi!!! Đồ khốn kiếp!!!!

- Sao càng nghe tôi lại càng nghĩ như vậy sao mà giống với những cặp đôi mới yêu thế nhỉ?

Kim Ngưu mệt mỏi ngồi lên ghế làm việc. Nghe giáo huấn suốt từ sáng đến giờ, muốn về phòng nghỉ ngơi lại gặp phải cừu điên, đời anh sao lại khổ thế này... Anh không để ý sắc mặt của cô bây giờ tối sầm lại, như vừa bị ai cướp ấy.

- Ha ha... Chắc là sếp mệt mỏi quá rồi nhỉ?

- Cô định giở trò gì vậy? Nè... Đau.. Đau quá....!!

Không đợi Kim Ngưu kịp phản ứng, Bạch Dương đã kéo cổ cậu ta xuống căng tin sở. Cô có làm gì sai đâu, chỉ định mời cậu ta một bữa mà làm gì la oai oái thế không biết. Lòng tốt của ta, sếp may mắn lắm mới được tôi đưa đi ăn đó.

Tại căng tin

- Ăn đi sếp, đồ ăn của trụ sở mình ngon lắm đó.

Thật là... Cô là con gái mà còn ăn heo, sao này làm gì lấy chồng được.

- Đợi tôi viết nốt báo cáo này nữa thôi, cô cứ ăn trước đi, không cần chừa phần đâu.

- Anh chăm chỉ quá nhỉ, Thanh tra.

- Nè, cô còn mỉa mai tôi hả? Vì ai mà tôi phải như thế này chứ?

Miệng thì vẫn còn một đống thức ăn nhưng Cừu con vẫn không phải dạng vừa đâu.

- Hôm đó anh cũng ở đó, nên anh cũng có trách nhiệm nữa chứ, làm như anh vô tội vậy! 

- Cô...

- Ừm... Xin lỗi... Bạch Dương phải không?

Một cô gái thục nữ với mái tóc dài đen nhẹ nhàng tiến tới Bạch Dương. Vì đang là đầu đông nên cô gái ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng với chiếc váy dài, đầu đội nón len màu trắng. Giọng nói nhẹ nhàng, đúng chuẩn mẫu người mà ai đó thích.

- A, Song Ngư hả, chị về nước hồi nào vậy? Lại đây ngồi với em nè!

Cô gái tên Song Ngư nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô em họ của mình. Mà thời gian trôi nhanh thật, mới hôm nào còn là cô em ngỗ nghịch, phá phách, vậy mà mới ba năm trôi qua, nó đã trưởng thành lên rồi, còn là cảnh sát nữa chứ.

- Đây là...

Cô ngại ngùng nhìn chàng trai trước mặt mình. Trông điển trai quá!

- Là sếp của em, Kim Ngưu, không có gì đáng nói cả. Chỉ là... đang nhìn ai đó không ngớt mà thôi.

Được đà, Bạch Dương tiến tới luôn, còn cơ hội nào tuyệt vời hơn nữa chứ!

- Sếp à, bớt bớt lại đi, coi chừng rớt mắt đó. Chị của em đang cảm thấy không thoải mái đâu.

- Hả... À... Ờ... Xin lỗi cô.. 

Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy kì lạ quá. Cảm giác này đã lâu rồi mới thấy. Xem ra anh chưa hiểu hết cảm xúc của mình rồi...

- Anh ơi, anh có sao không? Sao mặt lại đỏ thế này?

" Là chị mình bị ngốc bẩm sinh, hay là sống bên Tây người ta không có khái niệm " thích" là gì à. "

Chết rồi, anh chàng lại không thể che giấu được cảm xúc của mình rồi

- Không... Không sao. Chắc tại làm việc nhiều quá nên vậy. Chút nữa tự nó hết đó mà. Không sao... Không sao đâu...

" Mày bị gì vậy Kim Ngưu, bình tĩnh lại ngay. Mày là một người tỉnh táo ... mau bình tĩnh lại"

Trong khi chọc họ, nàng Thiếu úy đã ăn no xong xuôi. Ai không biết chứ cô thì biết, chọc bọn họ thật sự rất vui. Nhưng cuộc vui vẫn chưa chơi xong thì...

Reng!!! Reenngg!!!

Tiếng chuông điện thoại này... Lại là nó sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro