Chương 2: Mèo con xấu hổ và cô đầu bếp đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một khu phố sầm uất, nhộn nhịp không kém phần ồn ào lại xuất hiện một tiệm bánh mang hơi thở của phong cách cổ điển thì đúng là hiếm thấy. Không quá nổi bật với tông màu trắng xanh, nơi đây tạo cho khách hàng một cảm giác thư giãn nhất định khi bước vào. Nhưng không hẳn là mua bánh, à... nói cho chính xác thì... vì tiệm bánh này nằm gần một trường trung học phổ thông nên khách hàng chủ yếu là học sinh, mà học sinh thì làm sao có thể cưỡng lại được vẻ đẹp hoàn hảo của nhân viên cửa hàng này chứ.

- Chị ơi, lấy cho em và thằng này 2 cái bánh Victoria Sponge nha. Nhanh nha chị!

- Được rồi, đợi chị chút nha!

Nói xong, cô nàng có mái tóc màu hồng cam kia bắt đầu vào bếp. Tuy không mặc trang phục lộng lẫy gì nhưng ở cô vẫn toát lên cái khí chất quý phái, trang trọng khiến ai cũng nghĩ cô là một nàng tiểu thư nào đó mới đúng. Tuy tay nghề của cô không bằng Song Ngư, nhưng về nhan sắc thì " mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".

- Sao hả, chị này mày thấy được không? Nhìn được chứ?

Một trong hai học sinh ban nãy dùng tay huých vào hông đứa kế bên vừa hỏi với giọng điệu..ừm... rất là... đểu khiến ai đó từ bên ngoài nhìn vào cảm thấy rất là khó chịu. Đến mức nào thì khỏi nói, ông đây rất sẵn sàng cho chúng bây ăn chổi ngay lập tức luôn ấy. Thật là... học sinh bây giờ, chúng nó lanh thật.

- Đây, của mấy em đây! Cho chị cảm ơn , lần sau nhớ đến ủng hộ chị nữa nha. Cảm ơn quý khách!

Cửa hàng của cô, do bề ngoài không nổi bật nên ít khách, trừ những giờ cao điểm, nên mỗi khi khách đến thì cô rất là quý trọng họ, biết ơn họ rất là nhiều. Chính vì tấm lòng lương thiện này mà cô đã đánh cắp mất đi trái tim mới lớn của anh chàng nào đó rồi, là anh chàng ngốc si tình đã bên cô từ lâu rồi, chỉ là... do cô quá ngốc để nhận ra thôi.

- Chị ơi cho em hỏi, chị tên gì vậy?

Vì không thường gặp những câu hỏi kiểu này ( tuy nhan sắc thuộc bậc " thượng đẳng" nhưng cô thường xuyên làm ở trong bếp nên ai mà nhớ tên chứ, nếu có thì chỉ mỗi Ngư Ngư được hỏi thôi ( ̄へ ̄) ) nên cô đầu bếp phải mất ba giây để trả lời câu hỏi trên.

- À... Tên chị hả? Chị tên là Cự...

- Này, nhóc con, nhiều chuyện quá rồi đó, mua bánh thì cần cái quái gì hỏi tên hả??

Vốn đang ở ngoài sân quét lá ( mặc dù không có lá) nhưng Sư Tử không thể nhắm mắt cho qua được nữa. Nó nhìn hai thằng kia bằng ánh mắt sắc lạnh với biểu cảm như thể " Chị ấy là của tao, tao cấm hai đứa bây dòm ngó chị ấy đấy" khiến hai đứa kia có chút bất ngờ.

- Nhóc con? Gì chứ? Chứ anh không phải là học sinh cấp 3 cải trang vào làm hả?

Nói rồi hai nam học sinh kia biến mất để lại cho Mèo con sự tức giận không hề nhỏ.

" Cái gì? Học sinh cấp 3? Tại sao bọn bây dám nói tao như vậy, bọn bây có biết... "

- Nè, nói cho tụi bây biết, tao 24 tuổi rồi nha! Là anh tụi bây đó!! Đừng có chọc tao nổi sùng lên!!!! Hừ...

Mèo con giận thật rồi. Xem cái cách nó nắm chặt cây chổi thế nào kìa, tay còn lại thì co lại như nắm đấm nữa chứ. Mà có gì đó sai sai, người ta khen mình trẻ mà còn giận, bộ anh chưa từng soi gương à? Nhan sắc của anh đã đốn chảy rất nhiều trái tim fan girl đấy, là mơ ước của bao chàng trai đấy ạ! Cự Giải thật không ngờ, vệ sĩ của cô - bây giờ là nhân viên của cửa hàng - khi giận dỗi lại dễ thương đến thế cơ đấy, khiến cô bất giác bật cười.

- Sư Tử à, em bình tĩnh lại chút đi, chị không sao mà.

Không làm thì thôi, chứ một khi Sư Tử mà làm điệu bộ đáng yêu thì mức độ dễ thương phải gọi là max level luôn ấy chứ. Chẳng hạn như lúc này đây, anh chàng phồng má, giận dỗi khiến Cự Giải nhà ta bất ngờ với sự thay đổi 180 độ của anh chàng. Lúc nãy vừa mới hùng hổ đi gây sự với người ta xong, giờ lại trở thành một chú mèo max đáng yêu như vậy thì cô làm sao trách em ấy được chứ.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Sư à, nhìn chị nè...

Nói rồi, Giải Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười với chàng vệ sĩ của chúng ta. Thoạt tiên nhìn vào, ai cũng nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất mà họ từng thấy. Nhưng đối với Sư Tử thì không đơn giản như vậy. Đó là nụ cười của thiên thần, là nụ cười có thể xóa tan đi tất cả bất hạnh trong lòng anh: đố kị, tức giận hay thậm chí là những tổn thương đang ngự trị. Phải, bất kể là lúc nhỏ hay đã trưởng thành, chỉ cần có cô thì anh luôn cảm thấy thật hạnh phúc.

- Em có muốn đi chơi với chị vào tuần sau không?

- Dạ?... Hả?? Gì vậy? Thật không chị?? Chị không đùa em đấy chứ?

Mèo con vẫn còn rất bất ngờ với lời đề nghị này, nónhìn cô với khuôn mặt ngơ ngác, nhưng xen vào đó thì lại có cảm giác mong chờ nào đó.

- Thật mà! Quyết định vậy đi. Sáng chủ nhật đó em không cần phải đi làm đâu, cứ ở nhà chuẩn bị đi.

Vừa nói, cô nàng vừa đưa tay lên môi, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó...

- Ừm... Vậy... hẹn em ...ở ...Quảng trường thành phố nha. Còn về thời gian thì... em phải hoàn thành tốt công việc trước đã, rồi chị sẽ nói cho em sau.

" Mình không nghe nhầm chứ? Là mơ, hay là do tai mình có vấn đề vậy? Là thật mà... "

Bây giờ có nói gì với Mèo con cũng chả ích gì. Đơn giản vì hai tai của cậu ta đã bị cái câu " Em đi chơi với chị chứ? " dính chặt váo cái màng nhĩ rồi, làm sao mà dứt ra được cơ chứ.

- Nè, Mèo con à, em không sao chứ? Em mệt à?

Cô đột nhiên lo cho anh chàng này ghê, nãy giờ cô nói gì em ấy cũng không phản ứng gì hết. Em ấy sao vậy nhỉ?

Leng keng!!!

- A! Xin chào quý... Ủa? Song Ngư? Sao về sớm vậy?

Cô nàng Cự Giải hớn hở chạy lại Ngư Ngư nhà ta như em bé được kẹo vậy.

- Cậu ngồi đây đi, để tớ đi lấy nước cho cậu uống. Mà... cô em họ của cậu vẫn sống tốt chứ?

Cô gái với mái tóc đen dài mệt mỏi ngồi xuống. Đúng là mệt thật, ở bên kia cô chỉ toàn đi bộ thôi, lâu rồi mới đi xe buýt lại khiến cô nhất thời không quen.

- Cậu khỏi lo, nó khỏe như trâu í, còn là cảnh sát nữa. Nhưng mà, quan trọng là... ở đó... có một anh chàng rất đẹp trai........

Cả hai nàng ngồi nói chuyện say sưa mà không để ý Mèo con của chúng ta mặt mày đỏ như gấc, như say rượu í. Là nó, đúng là nó rồi, là cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả mà chỉ Cự Giải mới có thể mang lại cho anh, khiến anh cứ lắp bắp mãi không thôi...

- Là... Là ở ... Quảng trường... Đài... đài phun nước... Phải làm việc tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro