Chương 3: Chàng diễn viên đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một nơi nào đó...

- Em... khi chưa được sự cho phép của tôi... em... em không được rời xa tôi... tôi sẽ giữ em lại bằng mọi cách, phải, bằng mọi cách mà anh có thể, thế nên em...

Không đợi anh kịp phản ứng gì, người con gái ấy đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thấm đẫm nước mắt lên đôi môi lành lạnh của của anh, đôi môi ấy đã từng khiến cô say đắm. Nhưng không ngọt ngào như hồi mới yêu nữa rồi, nụ hôn đó giờ đây chứa đầy những đau khổ, sự hối hận khi phải rời xa anh, nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác chứ. Khung cảnh ở đây thực sự rất lãng mạn nhưng giờ đây, trong đôi mắt của hai người, nó u ám đến lạ, dường như không còn sức sống nữa.

- Mộc Linh...  em...

- Em xin lỗi... Em lại không nghe lời anh nữa rồi... Em hư quá... phải không anh?

Cả hai đôi mắt cùng nhìn nhau, nhưng hình ảnh trước mắt lại bị nhòe đi bởi thứ chất lỏng mằn mặn cứ trào ra nơi khóe mắt. Phải chăng, định mệnh của chúng ta, đã đi đến hồi kết?

Cắt!!! Được rồi, tốt lắm! Cả hai người đều diễn rất tốt!! Hơn cả mong đợi của tôi nữa!!!

Ông đạo diễn hô to, kết thúc một tập phim cảm động. Ông không phải nói quá, thật sự thì khó có ai diễn được cảnh này thành công ngay từ lần đầu tiên, vậy mà bọn họ lại có thể. Họ đúng là những viên ngọc giải trí hiếm hoi của làng Showbiz Việt hiện nay.

Anh chàng điển trai mệt mỏi dựa vào thành ghế nghỉ ngơi trước khi bắt đầu buổi họp báo vào chiều nay. Mệt thì mệt nhưng nét quyến rũ trên khuôn mặt anh ta vẫn không hề thay đổi. Bởi thế lượng fan của anh chàng chỉ có thể tăng lên chứ không hề có dấu hiệu suy giảm, đẹp trai thế thì ai nỡ bỏ anh chứ! Lượng fan của anh chàng có khi còn hơn cả một idol lâu năm ấy chứ, khiến ai trong giới cũng rất là ngưỡng mộ.

- Bảo Bình à, xong chưa? Chậm như rùa thế!

Chỉ kịp uống vài ba hớp nước, chàng diễn viên lại lết xác qua chỗ cô em họ đang bận chỉnh lại hình ảnh của từng thước phim trước khi phát sóng nó vào tối nay. Đang bận mà gặp thằng anh như vậy, Bảo Bình thật sự phát bực, nhưng cô thực sự không muốn phá vỡ hình tượng lãnh đạm của mình nên nhẹ nhàng đáp trả.

- Song Tử anh quá xấu nên tôi không thể chỉnh nhanh được.

- Chẳng phải em rất giỏi sao? Anh nghĩ là anh không nhìn lầm tài năng của em.

Vốn năn nỉ mãi nó mới chịu làm giùm, vì anh rất đầu tư cho dự án phim lần này nên nó chỉ hợp tác với anh khi có điều kiện hợp lý. Kết quả... một cái máy tính đời mới đã về đội của Bảo Bình muội muội. Thật là... một cô em..." dễ thương" nhỉ?

- Tài năng của tôi không nên phí phạm ở nơi này. Một nơi mà tôi thậm chí còn không biết là đâu nữa. Thật lãng nhách mà!

Thật là... Từ khi sinh ra đến giờ nó bị hội chứng mù đường cấp độ nặng, báo hại thằng anh họ lúc nào cũng đi tìm nó về. Mà khoan đã, nó vừa nói gì nhỉ? Lãng nhách?! Nó dám nói bộ phim anh đầu tư hàng chục tỷ đồng là lãng nhách?! Sao nó có thể nói như vậy được? Mà hai từ đó có sức công phá ghê thật. Nó khiến nụ cười luôn trên môi Song Tử chợt tắt ngấm.

- Vậy Rùa con làm nhanh nha, không là bị mắng đấy!

Nói xong, Song Tử vội chạy đi. Anh biết không gì nguy hiểm hơn lúc Bảo Bình nổi  giận hết. Đúng vậy, đằng sau lưng anh, ai đó đang tỏa ra sát khí hừng hực khiến cả phim trường bỗng im lặng trong chốc lát.

" Anh nhất định chết không toàn thây, chết không thấy xác, anh nhất định sẽ chết dưới tay tôi, dám gọi tôi là Rùa con! "

Ở đằng xa kia, nơi nghỉ ngơi dành cho các diễn viên, có một cô gái sắp kiệt sức đang ngồi nói chuyện với chị quản lý của mình...

- Chị à, em sẽ không đóng phim nữa, không đóng nữa đâu, em thực sự mệt lắm rồi.

Cô không nói quá đâu, cô thực sự rất mệt. Đường đường là một ca sĩ nổi tiếng chưa có kinh nghiệm diễn xuất, thế mà công ty quản lý lại đồng ý cho cô hợp tác với diễn viên hạng A nào đó, chỉ vì nếu cô hợp tác với anh ta, tương lai của cô sẽ sáng hơn nhiều. Sáng đâu chưa thấy, chỉ thấy sức khỏe đang bị hao mòn mà thôi.

- Cái đó còn tùy ông chủ nữa. Mà chị thấy em may mắn đấy, được đóng cùng diễn viên đào hoa nhất làng giải trí mà. Sao, em thấy anh chàng đó được không, Thiên Bình?

Chị quản lý nửa đùa nửa thật hỏi Thiên Bình. Mà có vẻ như Thiên Bình cũng không quan tâm đến. Thực sự thì cô cũng đã có người thương rồi.

- Chỉ là không bằng anh Kim Ngưu với anh Ma Kết của em thôi.

Vừa nói mặt cô thoáng có vẻ ngượng ngùng. Còn chị quản lý thì trố mắt nhìn cô ca sĩ. Cô biết Ma Kết là anh trai của Thiên Bình, nhưng còn Kim Ngưu là ai?

- Thật sự anh chàng Kim Ngưu đó đẹp hơn cả diễn viên Song Tử luôn sao?

- Vâng... Rất nhiều... Rất rất nhiều...

Cả hai cô gái đều không để ý rằng, nãy giờ cũng có một người nghe hết cuộc đối thoại trên. Hai tay anh chàng bất giác siết chặt. Chưa bao giờ nhan sắc của anh thua trước bất kỳ ai, kể cả người trong ngành. Vậy mà cô nàng này thẳng thừng nói anh không bằng họ, còn đâu là lòng tự trọng của anh nữa. Thiên Bình, cô thực sự là một người thú vị!

- Hai quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời hai cô ăn cơm trưa được không?

Song Tử tin rằng không một cô gái nào có thể từ chối lời đề nghị như thế này. Nhưng có vẻ hôm nay là lần ngoại lệ đầu tiên của anh.

- Không cần đâu, tôi còn lịch trình trưa nay nữa, cám ơn anh vì đã mời.

Song Tử rất bất ngờ với câu trả lời của cô.  Ngược lại với suy nghĩ của Song Tử, Thiên Bình lại không thích loại người như thế này. Cứ phải lịch sự hóa câu nói như vậy để làm gì, cứ mộc mạc, giản dị như Kim Ngưu có phải hơn không. Kim Ngưu là người thứ hai sau anh trai cô coi cô là một thành viên trong gia đình chứ không phải là một diễn viên nổi tiếng, điều đó khiến cô rất quý anh. Nhưng khi chuẩn bị quay đi, chị quản lý lại nắm lấy cổ tay cô giữ lại.

- Trưa nay em trống mà, nể mặt người chị già này mà cùng nhau đi ăn có được không?

Nhìn chị quản lý khẩn cầu mình như thế, thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Có vẻ bà chị này thực sự mê mẩn chàng diễn viên này rồi. Mà cô cũng không nỡ từ chối cô chị này, cô thực sự coi chị ấy như chị ruột của mình. Thế là...

Nhà hàng mà Song Tử dẫn ba cô nàng (có cả Bảo Bình đi cùng nữa) là một nhà hàng năm sao sang trọng. Nơi đây thật sự rất rộng, không gian thoáng mát sạch sẽ. Thiên Bình biết nơi này. Đây được coi là nhà hàng của những người nổi tiếng vì đến nơi đây, họ không cần phải giấu diễm thân phận của mình. Nhưng như vậy không khiến Thiên Bình thoải mái chút nào.

- Được rồi, chúng ta ngồi ở đây đi!

Vừa nói, anh chàng dẫn mọi người lại vị trí gần sát cửa sổ. Đây là vị trí mà anh thích nhất vì chỗ đó có thể ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài, và còn là nơi... dành cho những người cô đơn.

- Hôm nay mọi người cứ thoải mái, tôi mời.

Song Tử nói một cách lịch sự.

- Anh phải bao là đúng rồi, tôi là em của anh mà.

Trời trời, coi cái thái độ của nó kìa, chẳng coi anh nó là gì. Là cái máy Atm chăng?

Thiên Bình không quan tâm cho lắm. Cô cứ suy nghĩ về lần đầu tiên đi ăn cùng với Kim Ngưu. Tuy chỉ là một quán ăn nhỏ bên đường nhưng cô không hề để tâm đến điều đó. Dù cô phải cải trang kín mít đi chăng nữa nhưng hôm đó cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô vui vì được ăn cùng Kim Ngưu khi anh nói anh mời cô ăn để an ủi cô khi phải rời xa nhà để tiện cho công việc ca hát. Nghĩ tới đó, Thiên Bình khẽ cười.

Chợt có một bóng hình thu vào tầm mắt của cô. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi nhưng cô cũng đủ nhận ra đó là ai rồi. Chẳng nói chẳng rằng, cô vội xin lỗi mọi người và chạy ngay ra ngoài mặc cho tiếng chị quản lý vọng đằng xa.

- Em chạy đi đâu vậy?! Nè, Thiên Bình!!

Rõ ràng đối với anh, cô chỉ là đối tượng của anh thôi. Vậy mà khi cô ấy chạy đi, anh lại cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Đây là cô gái đầu tiên mang lại cho anh cái cảm giác này. Thiên Bình, cô là ai vậy?

" Là anh ấy, mình không thể nào nhìn nhầm được. Đúng là anh ấy mà, không thể nào lầm được. Phải nhanh lên mới được! "

- Anh Ngưu ơi!!!

Kim Ngưu quay lại nhìn người con gái đang cố gắng chạy lại phía mình. Chỉ có một người gọi anh như vậy mà thôi.

- A! Thiên Bình hả? Lâu rồi mới gặp em đó. Ma Kết cứ phàn nàn với anh lâu rồi em không về thăm ảnh. Chắc nó muốn bỏ rơi anh hai nó rồi!

- Em xin lỗi! Tại em...bận quá...

Kim Ngưu phì cười. Lâu rồi không gặp em ấy, em ấy đã có vẻ trưởng thành lên rất nhiều. Cái ngỗ ngược trong cách ăn nói của nó đã biến đâu mất, để lại cho anh cô em gái xinh đẹp này. Anh sẽ không nhận ra cô nếu không có cái từ " Anh Ngưu" đó. Nghĩ đến đây, anh bất giác xoa đầu cô gái ấy. Chỉ vì hành động rất đỗi bình thường này (đối với Kim Ngưu) mà khiến cho tim của Thiên Bình đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng như vừa say rượu í.

Nhưng rất tiếc, ai đó từ chỗ tầng 2 ( chỗ mà mọi người định ăn trưa) nhìn xuống mà trong lòng không khỏi khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Ngoài mặt thì trông Song Tử rất vui vẻ nhưng với tư cách là em gái lâu năm của anh, Bảo Bình nhận ra ngay sự thay đổi trong cách cư xử của anh trai. Là đôi mắt. Nó có vẻ như rất là buồn.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro