Chương 4: Tình bạn giữa Yết và Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà đã dần buông xuống cùng với sự hùng vĩ của Mặt Trời. Giờ đây chỉ còn lại sự ma mị, bí ẩn của bóng đêm bao trùm cả thành phố phồn hoa này. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc mọi thứ bắt đầu.

Tại một con hẻm nhỏ của thành phố, có hai chàng trai bí ẩn diện đồ đen ngồi bệt xuống đất kiểu bó gối ở góc tường. Chiếc mũ trùm đầu của cái áo khoác đã che đi quá nửa khuôn mặt của cả hai, vì thế không ai có thể biết đối phương đang nghĩ gì. Chỉ biết hình như hai người họ đang tâm sự gì đó.

- Mày quyết định đúng đó, cách xa cái bang hội đó nhanh... Tụi nó đâm sau lưng mày mấy hồi, không lường trước được điều gì đâu.

Anh chàng với đôi mắt màu hổ phách ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, hai tay chống ra sau, lưng dựa vào bức tường đầy rẫy những câu tục tĩu, mãn nguyện nói với bạn mình.

-Tao rời đi không phải do ý mày, chỉ là tao muốn có một cuộc sống tốt hơn thôi.

Thiên Yết vừa nói vừa mân mê dây chuyền trước mặt mình. Không biết tại sao, chỉ nghĩ là nên thay đổi cuộc sống thôi, không thể suốt ngày chạy trốn như một tên tội phạm được, anh không cho phép mình chạy trốn khỏi bản thân lần nào nữa.

" Con đã quyết định đúng, phải không?"

Là gia đình của anh, là những người mà anh quý nhất đã rời bỏ anh. Không, không đúng! Là anh đã giết họ, là do bang hội của anh giết họ! Nghĩ đến đây, Thiên Yết bất giác nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, đôi mắt màu tím vốn lãnh đạm chợt thoáng lên nét buồn.

- Mày lại nghĩ đến họ?

Là bạn nên dù không thấy khuôn mặt thật sự dưới lớp áo ấy nhưng Nhân Mã vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng của anh bạn đã dịu đi đôi chút. Thiên Yết chỉ như vậy khi nhớ đến họ.

- Ừ, một chút.

- Không phải tại mày đâu, đừng dằn vặt mình nữa.

Yết không trả lời. Anh nhắm mắt một lúc rồi từ từ mở đôi mắt kiệt sức đó ra. Lại là bọn chúng! Chúng lại tới rồi!

- Nè, Thiên Yết...

- Ờ, đánh thôi, mà sao bọn chúng dai thế!

Anh nói bằng giọng khó chịu.

- Lần này xử lý gọn nha Nhân Mã, tao đi trước đây!

Quả thật thì anh không muốn dính vào bọn này. Từ khi nghe anh rời tổ chức, bọn chúng coi anh còn không bằng thuộc hạ của nó. Chúng truy đuổi anh khắp nơi, còn không cho anh một giây nghỉ ngơi. Chúng muốn giết anh để lấy tiền thưởng của tổ chức đây mà. Bọn hám tiền!

- Mày nói gì vậy? Không đánh sao?

Nhân Mã ngỡ ngàng nhìn Thiên Yết. Nó thường là người lôi đầu người ta đi đánh, sao hôm nay lại nó lại "hiền" như vậy.

- Ờ, tao mệt rồi, tao nhường mày đó!

- Đánh đi, xong tao dẫn mày đi ăn bánh, mày thích bánh gì tao bao!

- Mày bao?

- Ừ, hứa luôn! Không bao tao làm con mày!

- Tao không muốn một đứa con như mày chút nào cả, Ngựa con à!

- Im đê!!!

- Mà được thôi, bánh thì tao nhận.

Vừa dứt lời, có một đám mặt mày bặm trợn vác dao xuất hiện. To con có, dao có luôn, cả thanh sắt nữa, phen này dễ chơi hơn bọn ban sáng rồi.

- Một... hai...bốn... sáu... bảy tên! Xem ra lần này tao phải bao mày thật rồi, Yết à!

- Toàn lũ tép riu!!!

Nói rồi, Thiên Yết vội cất sợi dây chuyền vào trong áo. Anh không muốn máu của bọn thối tha đó bắn vào chiếc dây chuyền này.

- Thì ra tụi bây ở đây, hôm nay sẽ là ngày tàn của chúng mày!!!

Tên thủ lĩnh trong đám đó mạnh miệng nói to. Hừ! Loại người như hắn hai người nào lạ gì, chỉ giỏi võ mồm.

- Tụi bây, đánh nó cho tao!!!

- Nhân Mã, làm chúng bị thương thôi, đừng giết!

Giọng Thiên Yết đều đều vang lên nhưng nó mang một sát khí rất lớn. Nó khiến tay Nhân Mã chợt dừng lại. Con dao găm vốn đang định lấy ra chợt bỏ vào trong túi. Đúng là anh bạn của anh thay đổi thật rồi.

- Ờ.

- Hai tụi bây lẩm bẩm gì thế! Có gì xuống địa ngục rồi nói!!

Dứt lời, ba tên to con nhằm vào Thiên Yết. Rất nhanh, anh chàng đã tránh được cú đánh của tên đầu tiên và bẻ ngược tay hắn ra đằng sau. Sau đó, lợi dụng bệ đỡ là tấm lưng của tên thứ nhất, Thiên Yết dùng sức đưa người lên trên, dùng hai chân đá thẳng vào hai tên còn lại khiến chúng ngã xuống đất. Thế là xong 3 tên, còn bên Nhân Mã thì....

- Đụng tới bọn tao thì tàn đời tụi bây rồi!!

Nhân Mã gằn giọng nói ra từng chữ. Kĩ thuật đánh đấm của anh cũng có thể bằng Thiên Yết, thậm chí là hơn. Mã Mã nhanh như sóc, né được cây gậy toan vung vào đầu, rồi nhẹ nhàng cho tên kia cú đánh vào bụng, ném nó vào những tên chuẩn bị xông tới khiến chúng gục xuống lần nữa.

- Bọn nít ranh! Chưa đủ trình để đấu với mấy anh đâu!!

- Nhân Mã, đi....

- Đằng sau, Thiên Yết!!!

Thiên Yết giật mình vội quay đầu ra đằng sau, chỉ thấy một bóng đen to lớn toan vung gậy đánh từ đằng sau. Nhưng không kịp tránh nữa rồi...

- Thiên Yết à!!!

Cốpppp!!!

Cả không gian và thời gian dường như dừng lại, Nhân Mã dường như có thể nghe được tiếng gió gào rít, tiếng chó sủa vang vảng quanh đây. Nhưng tất cả chỉ là báo hiệu của điềm xấu, là khi một cuộc chơi chuẩn bị bắt đầu.

- Mày dám đánh lén sau lưng tao sao? Mày không may rồi!!!

Lúc nãy may mắn thay, theo phản xạ anh đưa tay lên đỡ. Ngu thật, bây giờ nó buốt đến tận xương luôn.

Thiên Yết vật ngửa tên đó xuống đất. Đôi mắt tím tinh anh giờ đây chứa đầy sự phẫn nộ. Anh đè lên tên đó, dùng tay bị thương nắm cổ áo xốc ngược hắn dậy, tay còn lại cứ thế giơ lên rồi giáng xuống cho hắn một cú. Thiên Yết cứ thế cho đến khi hắn hộc máu. So với sự giận dữ của anh thì bấy nhiêu đây nhằm nhò gì với hắn. Chỉ đến khi Mã Mã can ngăn, anh mới chịu dừng lại.

- Yết à, đủ rồi, chúng ta mau đi thôi.

Nhân Mã thật không hiểu nổi. Mới nãy còn bảo người ta không được giết chết, còn mình thì mém nữa giết người. Bản năng thì đâu thể nào bỏ ngày một ngày hai được, Nhân Mã biết điều đó.

Thiên Yết đứng dậy khỏi người tên kia, tiến về phía thằng bạn thân. Sát khí trên người Yết dần dịu đi đôi chút. Kéo chiếc mũ trùm đầu xuống quá nửa mặt ban nãy bị gió cuốn xuống, Thiên Yết chậm rãi bước đi cùng Nhân Mã.

- A!

Thiên Yết đau đớn ôm lấy cánh tay trái của mình. Khỉ thật! Bây giờ nó lại đau lên, đau thật!

- Mày không sao chứ? Ê!!! Yết à!

Yết khuỵu xuống, thở một cách khó nhọc. Hình ảnh trước mắt anh ngày càng mờ dần, không hẳn là mất tỉnh táo, nhưng anh không còn đủ sức để đứng dậy nữa rồi. Anh chỉ cảm thấy cơ thể mình được dìu đi bởi Nhân Mã. Mã Mã cõng anh trên lưng, miệng thì không ngừng lẩm bẩm...

- Mày sốt rồi nè, báo hại tao nữa rồi!

-.....

- Sao mày không nói cho tao biết, thằng khỉ gió!

-.....

- Rồi cánh tay mày nữa, tao đi với mày toàn gặp rắc rối không hà! Công nhận kháng sinh mày yếu thiệt!

Thật là, nếu còn sức thì anh đã cho thằng này một trận từ lâu rồi. Dám gọi anh mày là "thằng khỉ gió", gan ngươi to lắm, lâu ngày ta chưa dạy dỗ ngươi thì phải.

- Mà này... Sa... Sao mày... không bao... bao giờ... gọi... gọi tao là... an... anh... vậy...

Thiên Yết khó nhọc hỏi thằng bạn thân. Đúng vậy, từ khi gặp nó, nó chưa bao giờ gọi Yết bằng "anh". Cùng lắm thì Mã chỉ gọi anh bằng "Yết", vậy là cùng.

- Ờ...thì...

Nhân Mã ngập ngừng trước câu hỏi của Yết. Đều là có lý do cả.

- Thì tao không muốn thân với mày thôi.

- Là... Là sao??

Thiên Yết tò mò hỏi. Thằng này sao vậy, lần này nó có vẻ nghiêm túc thật.

- Thì nếu tao gọi mày như vậy, tao sợ sẽ mất mày. Tao sợ sẽ coi mày là anh thật. Tao sợ sẽ khiến mày gặp nguy hiểm chỉ vì tao. Thế thì thà gọi như thế này còn hơn.

Lời nói này của anh là thật lòng. Anh rất sợ sẽ mất đi người bạn thân của mình, người mà anh rất quý, chỉ là Mã Mã không thích bộc lộ cảm xúc mà thôi. Anh thật sự...

- Thật...thật... là...ngốc...mà...

Nói rồi, đôi mắt Yết nhắm nghiền. Sau những chuyện đã xảy ra, anh mệt mỏi quá rồi. Thiên Yết ngủ ngon lành trên lưng Nhân Mã. Đã quá mệt mỏi rồi. Tuy khó chịu vì phải mang cục nợ trên lưng, nhưng Nhân Mã lại cảm thấy ấm lòng.

- Anh biết không, khi anh ngủ, trông anh thực sự rất đẹp trai. À, chỉ là thua em thôi. Anh không nên đẹp trai hơn em đâu.

Nhân Mã càng tiến về phía trước, ánh sáng dịu dàng của buổi ban mai chạy trên khuôn mặt thanh tú của Mã Mã. Anh vội đưa tay lên che khuôn mặt mình lại. Trời đã sáng rồi sao? Nhanh thật!! Mà khoan đã! Chết rồi!

Nhân Mã dù đang cõng Thiên Yết vẫn vội vàng chạy ngược lại tới khu chợ gần đó.

- Dì ơi, bán con chút cháo nha...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro