Chương 6: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Anh nói thật không???

Thiên Bình vẫn chưa thể tin những gì mà Kim Ngưu nói. Cô biết anh trai không thích bị thương chút nào, vì anh cô rất ghét đau. Là sự thật sao?

" Nếu có thời gian thì em đến ngay bệnh viện X, thôi anh cúp máy đây! "

Tút!!!

Khuôn mặt Thiên Bình bỗng chốc tái nhợt đi, bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Anh cô... sẽ không sao... đúng chứ?

Song Tử nãy giờ đã quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Lúc nãy còn vui vẻ, giờ thì có nét sợ hãi trong ánh mắt ấy. Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Ê nè Thiên Bình, em chạy đi đâu vậy? Nè!!!

Chị quản lý bất ngờ kêu lên khi thấy Thiên Bình vụt chạy đi. Nó chạy đi đâu vậy chứ, sắp tới giờ quay tiếp theo rồi mà.

- Đạo diễn à, hôm nay kết thúc ở đây đi.

Nói xong, Song Tử cũng vội theo chân cô nàng ấy, để lại ông đạo diễn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh vội nắm chặt đôi tay lạnh cóng của cô nàng và kéo lại gần.

- Cô chạy đi đâu vậy hả? Cô sẽ phải đền bù thiệt hại cho cảnh quay lần này. Cô đã vi phạm hợp đồng đấy!!!

Không một tiếng trả lời. Chỉ có tiếng khóc của cô nàng là thứ thanh âm duy nhất mà anh nghe được.

- Đền bù chứ gì? Được thôi, tôi sẽ trả anh gấp hai gấp ba số tiền ấy, giờ thì anh vừa lòng chưa? Hả???

Thiên Bình với khuôn mặt đẫm nước mắt tức giận quát Song Tử. Cô sẵn sàng bỏ tất cả những gì cô có để được gần anh hai mình, vì anh là người thân duy nhất của cô, cô tuyệt đối không để mất anh ấy.

Ánh mắt đào hoa của Song Tử có chút bất ngờ. Cô nàng Thiên Bình mà anh biết, cũng có lúc tức giận như vậy sao? Nhìn người con gái trước mặt mình đang khóc không ngừng, anh cảm thấy cô ấy thật yếu đuối.

- Được rồi, tôi sẽ đi với cô.

Thiên Bình không hề nghĩ tại sao anh ta lại đi cùng mình, cô chỉ biết phải đến được bệnh viện càng nhanh càng tốt.

- Taxi!!!

~♥~(●´з')♡~♥~

" Nay mày không họp à? "

" Ờ, ổng bận việc rồi, mày gọi tao chi vậy? "

" Mày mau cử người đến chung cư A mau, không còn thời gian đâu, nhanh lên!!! "

Tiếng máy móc và thiết bị cứ vang lên đều đều bên tai Kim Ngưu. Chẳng biết có chuyện gì nghiêm trọng không mà nãy giờ các bác sĩ cứ ra vô phòng phẫu thuật hoài, nó khiến cả hai đều đứng ngồi không yên. Ngoài mặt thì cả hai đều bình tĩnh nhưng bên trong thì hai chữ bình tĩnh chạy đâu mất rồi, chỉ còn lại sự bất an và lo lắng.

Kim Ngưu nãy giờ cứ đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật, hai tay cứ ôm đầu mãi. Thật sự thì anh mong nó không bị gì hết. Sao hôm nay lại xảy ra chuyện này chứ?

Xử Nữ thì ngồi im ở một góc tường, khuôn mặt và bộ đồ vẫn còn dính máu của Ma Kết. Khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây trông phờ phạc và mệt mỏi rất nhiều. Cô không ngờ...

Phụt!

Ánh đèn của phòng cấp cứu chợt tắt. Kim Ngưu vội kéo bác sĩ lại hỏi.

- Cậu ấy có sao không bác sĩ???

Kim Ngưu vội liếc nhìn người bạn thân đang nằm với đầy rẫy những thiết bị trên người. Cậu ấy như đang ngủ vậy.

- Cậu ấy không sao, chỉ là viên đạn sượt qua thận nên mất máu cấp. Anh hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, tôi đi đây.

- Cậu ấy thật sự không sao chứ?

Xử Nữ nhận ra sự thay đổi trên gương mặt tiều tụy của bác sĩ. Ông dường như còn giấu điều gì đó.

- Thật ra thì........

Ma Kết được chuyển tới phòng hồi sức. Bác sĩ nói chỉ cần vài tuần là cậu ấy có thể tỉnh lại, nhưng tới việc hô hấp còn nhờ tới máy móc thì tình trạng của cậu ấy thật sự rất yếu.

- Anh... Anh hai à!!!

Thiên Bình vội chạy vào cạnh Ma Kết. Anh cô đây sao, sao anh lại nằm ở đây cơ chứ?

- Kim.... Kim Ngưu à....

Cô khụy xuống khóc nức nở. Thật sự thì cô không còn sức để đứng nữa rồi. Anh cô.... sao lại như vậy chứ?

- Em đừng khóc nữa, Ma Kết sẽ nghe thấy đấy...

Kim Ngưu ngồi xuống ôm Thiên Bình vào lòng. Cô khóc ướt cả chiếc áo cảnh sát anh đang mặc, ướt cả chiếc huy hiệu ở trên vai. Anh cũng muốn khóc, nhưng anh muốn là chỗ dựa cho cô em yếu đuối này.

- Anh.... Anh Kết....

Đôi vai bé nhỏ ấy cứ run lên bần bật. Song Tử đang cảm thấy gì vậy? Buồn sao? Sao anh lại buồn cơ chứ? Vì một cô gái ư?

- Anh là ai vậy?

Xử Nữ từ căng tin của bệnh viện bước vào. Cậu này nhìn quen quen, là ai vậy nhỉ?

- Ờ... ừm... Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Song Tử vội kéo cái khăn quàng cổ cao lên khuôn miệng quyến rũ và ra ngoài. Tốt nhất là không nên dính  dáng gì hơn tới việc này nữa, phiền!

Xử Nữ đương nhiên biết cậu ta đang nói dối bằng cặp mắt tinh tường của mình, nhưng thôi, việc này chẳng quan trọng. Cô đẩy cửa bước vào.

- Anh cảnh sát, tôi có mua đồ ăn đây này. Anh....

- Bây giờ mà cô cũng còn tâm trạng để ăn sao? Cô là ai vậy hả??

Thiên Bình tức giận nhìn cô nàng chín chắn trước mặt. Cô ta không hề quan tâm anh trai cô, lại còn có thể ăn nữa chứ. Cô ta là ai?

- Tôi là Xử Nữ, là đồng nghiệp của anh trai cô.

- Sao cô còn có thể ăn vào lúc này chứ???

- Nếu cô không ăn, cô sẽ kiệt sức. Lúc đó chẳng ai có thể chăm sóc anh trai cô. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra lúc đó cả, cô có đảm bảo rằng anh ấy được an toàn?

- Cô... Cô mau về đi, đây là chuyện riêng của gia đình tôi.

- Được thôi.

Xử Nữ lấy túi xách ở trên ghế và đi ra ngoài. Cô không giận cô em gái đó, dù gì thì cô cũng có lỗi mà.

- Thiên Bình à, em hơi quá lời rồi đó.

- Cả anh cũng như vậy sao, Kim Ngưu?

Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Chỉ còn tiếng của máy đo nhịp tim và các thiết bị khác vang lên đều đều. Thật sự nó khiến người ta phát sợ.

Kim Ngưu hơi bất ngờ. Nó chưa bao giờ gọi anh bằng cái tên ấy cả. Em ấy... giận sao?

- Thôi anh đi đây, em chăm sóc ảnh cho tốt nha, anh phải quay về công ty rồi.

Thiên Bình mệt mỏi tựa lưng lên ghế, không để ý những lời mà Kim Ngưu vừa nói. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang nằm ngủ say kia. Ngủ sao? Cô cũng hi vọng vậy.

- Anh.... Anh Kết à..... Mau... trở về.... với em đi......

Thanh âm nhỏ dần rồi mất hẳn. Cô đã quá mệt mỏi rồi, phải tự thưởng cho mình chứ. Một giấc ngủ chẳng hạn.

..................

" Anh à! Chuyện gì đã xảy ra vậy? "

" Không sao đâu, có anh ở đây rồi, chúng ta mau trốn thôi!

...........

" Anh à!!! Anh đi đâu vậy??? "

" Em cứ trốn ở đây đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi... "

Pằng!!!

" Anh!! Anh hai à!!! "

.................

- Anh thật ngốc đấy.....em sẽ..... bảo vệ anh mà....

- Cô mới ngốc đấy, cô diễn viên ạ!

Có chàng trai nào đó hôn nhẹ lên đôi má lạnh cóng ấy. Anh thật sự... thích cô mất rồi.....

Thiên Bình vẫn đang ngủ say. Cô đang mơ một giấc mơ. Ở đó.... có một chàng hoàng tử đã hôn cô. Là ai vậy? Cô cảm thấy thật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro