Chương 7: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 1 tuần trôi qua kể từ cái ngày hôm ấy, mọi việc đang dần lắng xuống. Suốt mấy ngày hôm nay, hai cô gái bé nhỏ ấy phải trở thành nhân chứng cho vụ án đó. Thật sự thì mệt mỏi quá rồi.

- Cậu tự thưởng cho mình một chuyến đi à, Cự Giải?

Song Ngư trêu như vậy khiến Giải Nhi bất giác xấu hổ. Cự Giải tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nhiều người nể trọng bởi cái khí chất thanh cao ấy. Bởi vậy trong mắt Ngư, Cua là số 1.

- Ừ... Nay mình có hẹn với Sư Tử, mình dẫn em ấy đi chơi.

- Thật không đó?

Bếp trưởng dùng ánh mắt nghi ngờ với khuôn mặt sắc lạnh(-︿-)như vậy khiến Cự Giải run người, như có một dòng điện chạy qua sống lưng vậy.

- Cậu thôi đi, mình nói thật mà!

....

- Song... Song Ngư...

Im lặng. Xung quanh lúc này không một âm thanh khiến Cua cảm thấy ngột ngạt. Bộ cô nói gì sai sao?

- Cự Giải à...

- Gì... Gì vậy?

- Hôm nay.... cậu đẹp lắm đó, bạn thân à!!! ≧∇≦

Song Ngư vội nhảy lên quàng vai Cự Giải.

- Về trước 5 giờ cho mình, mình phải quản cậu mới được. Đẹp thế sợ mất quá đi!

- Được rồi, mình nhớ mà, mình đi nha. Tạm biệt! À quên... Nhớ trông cửa hàng nha Ngư, không thì khi mình về mình sẽ hành cậu đó.

- Yên tâm!

Leng keng!!!

( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Trời hôm nay thật đẹp. Sắp sang xuân nên họ cho trồng nhiều cây xanh quanh khu vực đài phun nước này, khiến nơi đây trông thật thanh bình. À... Thanh bình thì cũng không đúng cho lắm.

- Đẹp trai quá à!

- Lại làm quen không mày?

- Ê, tao thấy người này quen quen!

Quen với chả biết, Sư Tử còn chưa từng nhìn thấy họ bao giờ mà quen gì. Biết vậy từ từ tới, ai bảo tới sớm quá làm gì, chỉ có điều là anh không thể đợi được nữa, chỉ mong được tới giờ phút này mà thôi.

Hôm nay Sư Tử ăn mặc cũng khá giản dị. Vì trời lạnh nên anh mặc chiếc áo len trắng cổ cao với chiếc quần jean đen, cùng với khăn quàng cổ cùng màu áo. Tay trái anh hết đưa lên coi giờ thì lại đút vào túi quần, không yên được. Mắt anh cứ nhìn xa xăm, đợi chờ người con gái anh yêu xuất hiện. Thật nóng lòng mà!

- Sư Tử!

Sư Tử giật mình dõi mắt nơi phát ra tiếng gọi ấy. Quả nhiên.

- A! Chị Cự Giải!

Vừa nhìn cô ấy Sư Tử đã đỏ mặt rồi. Chị ấy còn đẹp hơn so với khi mặc trang phục đầu bếp nữa, thật đẹp mà. Thay thế khuôn mặt băng lãnh lúc nãy giờ đây là một khuôn mặt ấm áp, dịu dàng, lại có chút ngại ngùng nữa. Điều này khiến các cô gái bên ngoài không khỏi cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy họ như vậy.

- Bạn gái cậu ta sao?

- Hả? Không thể nào!

- Vỡ mộng rồi!

Tuy đứng xa nhưng Cự Giải vẫn thấy được ánh mắt của họ đang nhìn về phía mình thì lập tức hiểu ra vấn đề. Nãy giờ Sư Tử phải chịu đựng những người này sao?

- Sư Tử à, chị chỉ em cái này nha...

Vừa nói cô vừa dùng hai tay kéo cổ áo của chiếc áo len lên tới nửa khuôn mặt của Mèo con. Hành động của cô khiến ai đó đứng hình. Sư Tử đứng đấy, khuôn mặt nóng bừng, tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Lần đầu tiên cô gần anh như thế này, anh còn có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai nữa.

- Như vậy thì không ai có thể thấy em cả.

- Nhưng mà như vậy thì sao em nói được. Chị muốn em tắt thở à? 〒_〒

Sư Tử vội kéo cái áo xuống. Hà... Mém chết!

- Ừm... Có vẻ không ổn <(-︿-)>

- Đi thôi chị.

- Đi đâu?

- Trung tâm mua sắm X!

(♥ω♥*)(♥ω♥*)(♥ω♥*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro