Chương 8: Người ấy, kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm mua sắm X là một khu vực sầm uất với hàng ngàn người ra vào tấp nập mỗi ngày. Nơi đây được coi là một nơi quan trọng để thúc đẩy phát triển nền kinh tế Nước nhà vì thu hút rất nhiều người đến tham quan, mua sắm. Không chỉ vì sự choáng ngợp, hào nhoáng của Trung tâm, nơi đây còn nổi tiếng về sự nhanh nhạy khi nắm bắt tất cả trào lưu của giới trẻ và biến nó thành những kiểu áo thời trang đẹp mắt. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, còn thật sự thì nó còn nổi tiếng về công nghệ - khoa học - thông tin khi những thiết bị tối tân nhất lại có mặt bày bán ở đây. Đây đúng là thiên đường sống cho những tin đồ thời trang lẫn công nghệ, khi mà mọi thứ bạn muốn có đều tập trung vào một nơi.

Nhưng cũng vì vậy mà nơi đây thường rất đông. Không đến nỗi ngộp thở nhưng nó khiến cho những đứa " có chiều cao khiêm tốn" như Bảo Bình phải ngước đầu lên nhìn.

- Anh ơi, mau ghé qua khu Công nghệ đi, em muốn đến đó!

Một cô nhóc năng động đang kéo gấu áo của anh nó biểu thị đi về khu Công nghệ. Khoác lên mình chiếc áo len màu xanh đắt tiền với chiếc mũ ấm trùm đầu màu trắng, nhìn cô rất giống một đứa con nít, ngoại trừ tính khí rất chi là trưởng thành.

- Có ngon thì em sang đó một mình, anh phải mua đồ ăn đã.( ̄へ ̄)

Vừa nói Song Tử đẩy xe hàng đến khu Thực phẩm, bỏ ngoài tai lời nói của Bảo Bình.

- Vậy anh cho em cái thiết yếu nhất đi, em tự đi.

- Cái thiết yếu? ( ̄. ̄)

Song Tử chậm rãi mở ví lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu vàng, thắc mắc chỉ vào nó rồi nói.

- Cái này á hả?

- Ừm

- Nếu anh không cho.....

- Anh không cho?

Bảo Bình với vẻ mặt lạnh lùng ︶︿︶ nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi bất chợt cười nham hiểm.

- Mọi người ơi! Anh ta là diễn viên Song Tử đấy! Mau đến xem đi! Mau....

- Em điên rồi hả Bảo Bình!!! Σ(⊙▽⊙")

Hai tay của Song Tử cố hết sức giữ chặt miệng cô em lại, cố gắng nói hết sức nhỏ nhẹ vào tai cô. Vốn dĩ anh đã hóa trang rất kĩ, nào là đeo kính râm, đội mũ, cốt cũng để tránh tay nhà báo. Anh không muốn phiền phức khi mình đang nghỉ ngơi.

Lập tức câu nói của Bảo Bình làm mọi người xúm lại xem xét. Họ vẫn đang hoài nghi, nhưng tay thì vẫn liên tục cầm điện thoại chụp lại hình. Biết đâu đó là thật?

- Bảo Bình à, anh sẽ đưa cho em mà...

- Hả? Anh nói gì cơ?

- Anh sẽ đưa thẻ cho em, mau đuổi họ đi đi. -_-||

Song Tử lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh đề phòng. Nó là em tui mà phải không, sao nó lại có thể hành hạ anh nó như vậy chứ.

- A! Em xin lỗi mọi người, em nhìn nhầm ạ. Không phải diễn viên Song Tử, không phải đâu ạ!

Nó đúng là hai mặt mà. Sao nó có thể ranh như vậy chứ (。ŏ_ŏ)

- Thế là ai?

- Là ai vậy?

- Làm mất hứng quá à...

Đám đông dần vơi đi sau trò đùa của Bảo Bình. Đúng là... người ta có câu Dư luận không tự sinh ra hay mất đi, mà nó chuyển từ sự việc này đến sự việc khác.

Giao dịch xong,hai anh em chuẩn bị đi đến nơi mà mình muốn. Đối với cô, công nghệ là lẽ sống duy nhất.

- Anh à, hồi nãy em thấy...

Bảo Bình chuẩn bị đi thì đột ngột nói với Song Tử. Cô đã thấy người đó, anh có thấy không?

- Ai chứ, em thấy người quen à?

Song Tử cười nói sắp xếp lại xe hàng rồi tiếp tục đứng dậy. Anh đẩy xe đi vào khu Thực phẩm, nhưng hướng đó không phải là hướng mà ban đầu anh định tới.

" Howling moon, it has been so while in the silence.... "

- A lô, chào chủ tịch, cho em nghỉ phép ngày hôm nay nha. Em xin lỗi vì không báo trước cho anh, em xin lỗi......

Bảo Bình nhìn anh mình dần khuất sau dòng người vội vã. Rõ ràng là đã thấy, tại sao lại vờ như không thấy?

Không nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng đi ngược lại anh trai mình. Chuyện của họ, cô không quan tâm.

⊂( ̄(エ) ̄)⊃⊂( ̄(エ) ̄)⊃⊂( ̄(エ) ̄)⊃

Tại khu Thời trang

- Chị ơi, mau lại đây xem này!

Sư Tử hớn hở chỉ vào bộ đầm trắng trước mặt. Hiếm khi đi chơi chung thế này, anh muốn nhìn Cự Giải trong mắt mình xinh đẹp đến nhường nào.

- Em đợi chị chút.

Ở ngoài phòng thay đồ, Sư Tử hồi hộp đứng ngồi không yên. Chị ấy... chắc chắn sẽ rất là đẹp!

- Sư Tử ơi!

Anh giật mình quay đầu lại khi ngje tiếng gọi của Cự Giải. ≧ω≦ Đây là chị Cự Giải sao?

- Chị.... Chị...

Hai má của anh bắt đầu nóng bừng rồi đỏ lên, như mới uống rượu vậy.

- Không... Không được.... Chiếc váy này... không hợp .....với chị đâu....

Sư Tử vội lại chỗ quần áo vờ lựa bộ khác cho Cự Giải. Chứ thực ra anh đang giấu đi vẻ mặt thẹn thùng của mình.

- Chị mặc bộ này thử xem!

Lần này là phong cách cá tính mang hơi hướng phương Tây.

- Sư ơi, thấy sao?

- Không được, quá cá tính. Bộ này đi chị.

- Mèo ơi!

- Quá lòe loẹt, không được rồi.

- Sư Tử ơi!

Lần này Cự Giải khoác lên mình bộ đầm trắng tinh khôi giản dị, quá phù hợp với phong cách của Cự Giải.

- ♡(∩o∩)♡ Em thích bộ này....nhưng...

- Sao nào?

- Chị có thể ....mặc nó và đi chơi.... với em..... được không?

Cự Giải chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Sư Tử kéo ra quầy tính tiền. Theo phản xạ, Cự Giải vội chụp bàn tay đang móc ví của Tử Nhi lại.

- Đừng như thế Sư Tử à, mắc lắm đó!

Cự Giải vội đưa bản giá vẫn còn đính ở cổ đầm cho em ấy xem. Thật sự rất đắt!

Sư Tử cầm lấy bản giá đó một lúc và...

Pựt!!!

- Và giờ chiếc đầm này là của chị!

Sư Tử đã giựt bản giá đó ra và đặt vào túi mình. Làm như thế dù có muốn cũng không thể trả lại được nữa.

Cự Giải bất ngờ trước quyết định của cậu nhóc mới lớn. Em ấy làm gì có nhiều tiền đến như vậy.

- Tiền lương làm vệ sĩ cho chị cũng đủ mua hai cái như vậy, chị đừng lo.

- Thật không?

- Em không nói dối chị đâu.

- Em... Này!

Không để Cua kịp nói, Tử Nhi lại kéo cô nàng đến quầy thử giày, rồi lại chạy sang quầy nón. Hôm nay anh rất vui, không thể gói gọn bằng ngôn từ nào để tả.

- A... Chị đi đâu vậy?

Đột nhiên Cự Giải đi về đâu đó khiến anh chàng lo lắng đuổi theo. Do sự đông đúc của trung tâm mà anh suýt nữa lạc mất bóng hình ấy.

- Chị Giải à!!!

Sư Tử cố hết sức nắm chặt tay Cự Giải kéo lại. Đó là bản năng của một vệ sĩ.

- Rốt cuộc chị định đi đâu vậy hả???

Sư Tử giận lên. Dẫu biết điều cậu đang làm là tồi tệ nhưng cậu lo cho Cự Giải hơn rất nhiều.

- Em sao vậy?

- Chị định đi đâu sao?

Lần này anh đã bình tĩnh hơn rồi. Chắc Cự Giải rất buồn vì hành động của mình, sắc mặt Sư Tử bỗng trầm xuống.

- Em sao vậy, vui lên chứ, chị dẫn em tới đây để em vui mà! (♡˙︶˙♡)

Cự Giải nở nụ cười trong sáng khiến Sư Tử muốn nhìn hoài thôi. Bất giác, Mèo con nhìn theo hướng tay của Cự Giải đang hướng tới. Đó là khu Công nghệ - Thông tin mà!

- Chị... Chị....

っ╥╯﹏╰╥c Chị thật tốt bụng!!!

Cự Giải biết Sư Tử rất thông minh và có niềm đam mê với công nghệ nên mới dẫn em ấy tới đây. Nãy giờ em ấy cứ quan tâm tới cô thôi, phải cho em ấy tự do với sở thích của mình chứ!

- ^_^ Phải vậy thì em mới tới đây chứ!

- Vậy vào chung với em nha! (๑¯ω¯๑)

- Không được! Chị có việc khác.

- Hả?

- Chị phải mua... Ừm... Cái thứ đó đó... Cho Song Ngư...

- ( ̄. ̄) Cái thứ... đó đó....

- Ừm... Em muốn theo... cũng được ...

- Không không, em sẽ ở đây đợi chị, em vào trong trước đây.

Sư Tử với khuôn mặt đỏ bừng chạy vào khu công nghệ. Đúng là lâu rồi mới tới đây, thật là hạnh phúc. ♡˙︶˙♡

Bước chân của Sư Tử chợt dừng lại. Một vóc dáng bé nhỏ đang thu vào tầm mắt của anh.(¯口¯)Là em ấy sao?

- Chà... Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau đấy nhỉ, Bảo Bình!

- Anh vẫn như xưa nhỉ, Sư Tử.

Hai ánh mắt từ từ chạm nhau nhưng không phải là cảm giác xa lạ của người dưng, mà là cảm giác lạnh sống lưng... của những kẻ kì phùng địch thủ gặp nhau.

- Một trận chứ?

- Giải quyết một lần luôn đi!.

Hai ánh mắt nhìn nhau muốn nổ lửa, hứa hẹn một trận đấu phía trước đầy bất ngờ.

\( ̄▽ ̄;)/\( ̄▽ ̄;)/\( ̄▽ ̄;)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro