Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tháng hè, cuối cùng cũng đến ngày khai giảng năm học mới của trường cấp ba trọng điểm - Hoa Hạ.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Ánh nắng dìu dịu ấm áp bao trùm cảnh vật như muốn góp chút công sức để buổi khai trường trở nên diễm lệ hơn.

Như nhà trường thông báo từ trước, tối hôm qua Xử Nữ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho năm học mới với tâm trạng vui tươi và có chút xôn xao. Trước mắt cô lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp... tất cả đều mới tinh.

Cô hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra.

Đây chính là nơi mà Xử Nữ cô đây đã phải đổ cả mồ hôi lẫn nước mắt, chiến đấu đến sứt đầu mẻ trán để vào được.

Nhất định cô sẽ chăm chỉ hơn, sẽ không bao giờ để mẹ phải thất vọng!

...

"Nhanh lên đê con heo kia!!"

Tiếng kêu rống này không ai khác chính là của Bảo Bình. Cô ngồi trên chiếc đạp điện màu xanh dương yêu quý của mình, bàn tay đặt trên tay lái dường như mất kiên nhẫn mà không ngừng gõ từng nhịp.

Cũng may là vẫn còn sớm chán, nếu không cô đã lên tận phòng ngủ lôi con bạn lười chảy thây kia xuống rồi.

Mà bầu trời trong xanh ghê!

Có lẽ vì biết hôm nay mĩ nữ thanh thoát động lòng người là cô đây sẽ dự lễ khai giảng nên Ông Trời mới ưu ái như vậy, hi hi!

Sau vài phút tự luyến thì cuối cùng con bạn của cô cũng chịu lăn ra khỏi nhà.

Nhân Mã với mái tóc buộc đuôi ngựa đang hí hửng đi về phía cô. Cơ mà nhỏ này khá trung thành với kiểu tóc đó nhỉ? Có lần cô hỏi thì nhỏ bảo vì tên của nhỏ có chữ "Mã" nên mới vậy.

Tư duy kì lạ, mà thôi kệ, dù sao đó giờ nó cũng có được bình thường đâu.

"Đợi lâu chưa bạn hiền?"

Nhân Mã mỉm cười lấy lòng, mỗi lần làm lỗi gì thì cô bạn đều dùng nụ cười này để giải quyết, mà kì lạ là Bảo Bình luôn thỏa hiệp trước nó.

Bảo Bình cũng cười tươi đáp: "Không lâu lắm đâu, cậu chỉ muộn có 20 phút 48 giây thôi, còn rõ sớm!"

Nghe bạn nói thì Nhân Mã có chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Cô bắt đầu giở trò làm nũng: "Thôi mà~ Mình biết Bảo Bình xinh đẹp quý phái thương mình lắm mà, sẽ không giận mình đâu đúng không nè?"

Bảo Bình giả vờ ra vẻ chán ghét gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, tiện thể chỉnh cổ áo đồng phục giúp cô bạn luôn: "Rồi rồi, lần sau mà còn như vậy là mình bỏ mặc cậu luôn đấy!"

Người đối diện nghe vậy liền giơ tay lên trán, hô lớn: "Tuân lệnh!"

Bảo Bình phì cười, hất mặt về phía sau ra hiệu: "Được rồi, lên xe đi."

...

Song Ngư có chút choáng ngợp với bề ngoài uy nghiêm của trường Hoa Hạ. Đang mơ màng ngắm nghía xung quanh thì đột nhiên cô bị một lực không lớn không nhỏ va phải.

Bản thân cô bị đụng chỉ loạng choạng lùi về sau vài bước, vẫn may là chưa ngã sõng soài ra đất, nếu không cái áo trắng tinh đã thành màu cháo lòng mất rồi.

Người vừa va vào Song Ngư sau khi định hình liền lên tiếng: "Xin lỗi nhé, tôi không thấy cậu."

"Bộ mù hay g-"

Nói đoạn, Song Ngư khựng lại.

Oa~

Cậu trai này đẹp thật đó. Tóc cắt ngắn gọn gàng, cặp mắt sắc bén mang chút hơi hướng lạnh lùng, bàn tay trắng như tay con gái đang cầm một quyển sách.

Có lẽ cậu ta chăm chú đọc sách quá nên mới va vào cô.

Thôi vậy! Thề là vì cậu chân thành xin lỗi trước nên tôi mới tha cho đấy, chứ không phải con này thấy trai là bỏ qua liền đâu nhá.

Nghĩ thế, cô lập tức xua tay ý bảo không sao: "Đâu có đâu có. Là do tôi không nhìn thấy cậu ấy chứ, không phải lỗi của cậu đâu."

Ma Kết nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, gật đầu một cái rồi tiếp tục bước đi.

Khoan dung độ lượng.

Đây là ấn tượng ban đầu của cậu về Song Ngư.

Sau khi Ma Kết rời đi, rốt cuộc hai cô bạn Cự Giải và Thiên Yết cũng từ căng tin trở ra.

Cự Giải, Thiên Yết và Song Ngư là bạn học cùng cấp 2, cả ba chơi với nhau rất hợp.

Một phần cũng là vì họ chưa từng chơi những trò dành cho hai người, nên dĩ nhiên không có trường hợp ai bị ra rìa, tình bạn ba người vì vậy nên rất bền vững.

Thiên Yết đưa một chai nước khoáng mát lạnh cho Song Ngư: "Uống đi, chen lấn lắm mới mua được cho cậu đấy."

"Sao không mua trà nóng ấy, thời tiết này uống trà nóng mới ngon mà."

Nghe cô lại cằn nhằn, Thiên Yết không khó chịu mà chỉ nhẹ giọng giải thích, tiện thể đánh mắt nhìn cô bạn bên cạnh: "Đáng lẽ là mua rồi, nhưng Cự Giải lại "tặng" cho người khác."

"Ai cơ?"

Song Ngư reo lên có phần háo hức.

Là con trai sao?

Là cờ rút của con bạn cô?

Ùi ui hay là bạn trai nhỉ?

Á à hay nó lén giấu chị em đi đăng ký kết hôn luôn rồi?

Hàng vạn dấu chấm hỏi như nổ tung trong não Song Ngư.

Cự Giải hiểu rõ bản tính tò mò của cô nên cũng sẵn lòng giải thích: "Ban nãy tụi mình mua xong nước chuẩn bị ra tìm cậu, thế nhưng tự nhiên lòi ra một tên đáng ghét lắm! Cậu ta đụng vào vai mình khiến nước trà văng tứ tung, mình giận quá nên... Nên là..."

Thấy cô nàng ấp úng, Thiên Yết bình thản tiếp lời: "Nên Cự Giải hất nguyên ly trà vào người cậu ta."

"Ô, chán vậy?"

Không phải là bạn trai hay chồng gì à?

"Đúng đấy. Suy nghĩ ngớ ngẩn cái gì vậy?"

Cự Giải cười tươi, cốc một phát rõ đau lên cái đầu toàn suy nghĩ đâu đâu của Song Ngư.

"Nhưng mà hình như cậu tiêu rồi Cự Giải ạ."

"Hả?"

"Gì cơ?"

Đột nhiên Thiên Yết nói vậy khiến cả hai vô cùng khó hiểu.

"Người cậu vừa tạt nước ấy, học cùng lớp chúng ta."

Cự Giải nhướn mày: "Rồi sao?"

Thiên Yết: "Không sao, chỉ là sợ cậu bị trả thù thôi."

"Gì chứ?! Hahaha..."

Cự Giải nghe vậy thì bật cười khanh khách, cười không dừng được luôn. Sau đó thấy mình hành động hơi quá, cô vờ ho vài cái rồi nhẹ nhàng trấn an: "Không sao đâu, mình tự biết suy xét mà."

Trong đầu Song Ngư thì nhảy số đến một viễn cảnh khác với suy nghĩ của cả hai cô gái.

Nữ chính vô tình chọc giận nam chính, rồi một cơn gió độc đầy mùi teenfic thổi họ đến cùng một lớp. Từ những mâu thuẫn ban đầu, cả hai sẽ dần nảy sinh tình cảm với nhau, rồi hẹn hò, rồi con đàn cháu đống...

Ấy ấy, hình như đi hơi xa rồi thì phải.

"Chết cha! Còn 1 phút nữa đến giờ khai giảng rồi, lượn lẹ đi hai mắm ơi!"

Cự Giải xem đồng hồ, hốt hoảng kêu to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro