Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tổ chức lễ khai giảng là ở ngoài trời, giữa sân có một cột cờ cao chót vót, lá cờ tung bay trong làn gió. Những tia nắng vàng rải nhẹ trên cành cây xanh.

Sau khi tân học sinh tập hợp đông đủ và hoàn thành hết các phần nghi lễ, cô hiệu trưởng bắt đầu đọc diễn văn khai mạc. Lời cô dõng dạc đi sâu vào lòng người. Ai cũng lắng nghe, tin tưởng và phấn khởi vào năm học mới. Diễn văn khai mạc vừa đọc xong thì ba hồi trống khai trường vang lên:

Tùng... Tùng... Tùng...

Song Tử khoác vai thằng bạn chí cốt là Bạch Dương đi vòng vòng, theo ý cậu nói thì là muốn tham quan trường.

Bạch Dương xem đồng hồ đeo tay, cau mày nhìn cậu: "Đi nhận lớp."

Nhìn vẻ mặt khó ở của Bạch Dương, Song Tử bất mãn tặc lưỡi một cái, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Cả hai đi dọc theo dãy các phòng học ở tầng trệt, xung quanh có những khóm hoa cúc vàng đang rập rờn trong vòm lá xanh non.

Đến lớp 10-2, họ dừng bước. Phòng học cũng khá đẹp, rộng rãi và thoáng mát. Bàn ghế thẳng tắp và không dính một tí bụi mờ, có lẽ các anh chị khối trên đã dọn dẹp từ trước.

Bên trong chỉ có lác đác gần mười người.

Song Tử và Bạch Dương chia nhau ra tìm chỗ ngồi ưng ý.

Đâu phải bạn thân là nhất thiết phải bám dính nhau 24/24 đâu, hơn nữa còn là hai thằng đực rựa, làm vậy người ngoài hiểu lầm thì chết toi.

...

"Ô, người bị tạt trà nóng?"

Cự Giải ngạc nhiên khi thấy "nạn nhân" lúc sáng của mình đang ngồi chễm chệ ở bàn bên.

Người này mặc một cái áo khoác khác với cái ban nãy, có lẽ vừa mới thay.

Cậu ta nhìn thấy cô thì như bị chạm trúng dây thần kinh điên. Mặt đỏ bừng bừng, lập tức chỉ thẳng vào khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì của cô, quát lớn: "Cô còn dám nói nữa!? Bộ bị điên hay gì mà tự nhiên tạt nước trà vào người tôi, biết là nóng lắm không hả?!"

Song Ngư và Thiên Yết ngồi bàn trên thấy tình hình có vẻ căng nên cũng vô cùng thích thú quay xuống hóng chuyện.

"Được rồi, nói chuyện với con gái thì đừng lớn giọng như thế chứ."

Chàng trai ngồi cạnh cậu ta thấp giọng khuyên nhủ.

Sư Tử tức muốn xì khói, cậu mặc kệ lời nói của Kim Ngưu, vẫn tiếp tục lớn lối: "Con gái? Con này con gấu chứ con gái cái gì?!"

Cự Giải mặc cho cậu ta kêu gào thỏa thích, bản thân cô vẫn điềm nhiên ngước mặt lên bảng sau khi đã thành công trêu tức cậu ta.

Đúng là bộ dáng của học sinh ngoan mà.

Sau khi nhận ra bản thân đang làm mọi người chú ý, Sư Tử ôm một bụng tức ngồi phịch xuống ghế.

Hừ, cứ chờ đó, ông đây sẽ trả thù!!

...

Lát sau, giáo viên bước vào.

Chủ nhiệm năm nay của lớp 10-2 là một nữ giáo viên còn khá trẻ, cô mới khoảng ba mươi tuổi thôi, tên là Chi Lan. Cô Chi Lan mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, bên trên có vài họa tiết hoa nhỏ, phối cùng quần âu đen - Đúng chuẩn vẻ ngoài nghiêm nghị, chỉnh chu của giáo viên môn toán.

Trong thời gian cô phổ biến một số thông tin về trường Hoa Hạ, Bảo Bình không khỏi bồn chồn nhìn sang chỗ ngồi cạnh mình.

Nhân Mã nói đi vệ sinh mà sao nãy giờ chưa về thế không biết. Lẽ nào ngã dập mặt ở trỏng rồi? Hay là lạc đường?

Người khác thì có thể không chứ con bạn này của cô thì dám chắc lắm.

Trùm hậu đậu, chúa tể mù đường.

...

Hiện tại thì "trùm hậu đậu, chúa tể mù đường" đúng thật đã lâm vào hoàn cảnh y như suy nghĩ của Bảo Bình.

Nhân Mã từ nãy giờ loay hoay mãi mà vẫn không tìm được bóng dáng của cái nhà vệ sinh nào, bốn bề toàn là dãy phòng học.

Cô định bụng sẽ đến đại sảnh xem sơ đồ của trường, nhưng nhìn lại quãng đường từ chỗ bản thân đang đứng mà lết ra đến đó thì xa ơi là xa, cô liền từ bỏ.

Ầm!

Xoay người định chuẩn bị về lớp, Nhân Mã lại một lần nữa chứng minh danh xưng "trùm hậu đậu" của mình là đúng.

Nhìn người vừa bị mình đâm trúng hiện đã ngã nhào ra đất, xung quanh còn có nhiều sách vở văng tứ tung, cô lập tức hoảng hốt cúi người nhặt chúng lên, luôn mồm nói: "Xin lỗi, cho mình xin lỗi. Mình không cố ý đâu...!"

Cầm quyển vở cuối cùng trên tay, Nhân Mã vô tình nhìn về phía nhãn dán: "Thời Thiên Bình, lớp 10-2..."

Ồ, bạn cùng lớp.

Chàng trai nãy giờ cứ im thin thít làm cô rùng cả mình. Cậu phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo, đến lúc cảm thấy đã sạch sẽ hơn mới mỉm cười lên tiếng: "Không sao, mình cũng xin lỗi vì đâm phải cậu nhé."

Nụ cười thương hiệu này của Thiên Bình đã làm nhiều thiếu nữ phải xao xuyến không thôi, bởi nó vô cùng đẹp và ấm áp.

Thiên Bình thấy cô gái đứng đối diện ngơ ngác nhìn mình, cậu không khỏi cười khinh khỉnh trong lòng.

Hừ, quả nhiên vẫn là chịu thua trước vẻ đẹp của tôi.

Nhân Mã đâu biết trong lòng Thiên Bình đang nghĩ gì, cô nhìn chằm chằm vào cậu ta chỉ đơn giản mang một ý nghĩ: Oa, cậu ta đeo kính giống của mình này.

Nhân Mã không bị cận nhưng chiếc kính mà cô đang đeo là quà kỉ niệm của một người quan trọng tặng cho, nên cô đã lắp tròng không độ vào để tiện cho việc sử dụng.

Thiên Bình định xoay người rời đi nhưng lại bị gọi giật ngược lại: "Ê nè cậu ơi, cho mình hỏi... Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Thiên Bình đen mặt nhìn cô gái trước mặt: "..."

Toang rồi, đã muộn học còn đụng phải thể loại mù đường thế này...

...

Theo như cô Chi Lan giới thiệu, năm nay lớp 10-2 sẽ là một lớp "đặc biệt". Nói đặc biệt cho hoa lệ một chút thôi, chứ thật ra tại lớp chỉ có 12 thành viên nên so với lớp khác có chút khác biệt.

Năm nay chỉ tiêu khá ít, số lượng tân học sinh đỗ vào lại càng ít hơn, chỉ vỏn vẹn 162/250 học sinh. Khối 10 chia làm 6 lớp, mỗi lớp 30 người, đương nhiên sẽ có một lớp được chọn làm lớp "đặc biệt" với 12 thành viên.

Nhà trường chọn bằng cách... Quay random, và nó đã rơi vào lớp cô Chi Lan chủ nhiệm - lớp 10-2. Mà với cô cũng chẳng vấn đề gì, ít người thì dễ quản lý hơn thôi.

Mà sự thật cho thấy suy nghĩ này của cô là vô cùng ngây thơ. Mới buổi đầu nhận lớp đã có tận 2 học sinh đi muộn.

Chi Lan nhìn hai người một nam một nữ đứng trên bục giảng, mỉm cười "thân thiện": "Hay quá nhỉ. Hai trò thích chơi trội à?"

Vì níu kéo hình tượng con ngoan trò giỏi của mình, Thiên Bình đành chấp nhận cúi đầu nhận lỗi, cô nàng bên cạnh cũng cười cười với vẻ mặt không mấy gì gọi là ăn năn hối hận.

Bảo Bình chỉ còn cách che mặt lại, thật không muốn nhận con nhỏ ấy là bạn thân của mình mà.

Mới là đầu năm nên Chi Lan có vẻ khá dễ chịu, cô chỉ nhắc nhở vài câu rồi cho qua. Cô lật bảng điểm thi tuyển sinh của các học sinh trong lớp ra, xem vô cùng chăm chú.

Nhìn là biết cô định làm gì rồi.

"Giờ cô sẽ tiến hành bầu ban cán sự nhé. Vì là đầu năm nên vẫn chưa có hoạt động gì nhiều, tạm thời cứ chọn lớp trưởng, lớp phó học tập và lớp phó lao động trước đã."

Rồi cô hỏi: "Có ai muốn tiến cử bạn nào không?"

"Em em em! Em tiến cử bạn Ma Kết làm lớp trưởng ạ!"

Người vừa phát biểu là Song Tử.

"Ma Kết có ý kiến gì không em?"

"Vâng, sao cũng được ạ."

"Còn lớp phó học tập và phó lao động?"

Sau một hồi lăn tăn, cuối cùng cũng đã chọn ra lớp phó học tập là Bảo Bình và phó lao động là Song Tử.

Cơ mà sao dễ dàng thế nhỉ? Như mấy lớp khác thì kiểu gì chẳng giành giật nhau đến sứt đầu mẻ trán rồi.

Đơn giản vì cả lũ này toàn những đứa mắc bệnh lười kinh niên. Còn Xử Nữ lại mang tham vọng lớn hơn, cô nhắm đến cuộc tranh cử chức vụ trong hội học sinh sẽ diễn ra vào hai tuần nữa, nếu không dễ gì cô chịu im ắng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro