Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống báo hiệu tan học vang lên, khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, Xử Nữ đã nhanh chóng xách cặp rời đi mà không chào hỏi bất kì ai, dường như cô đang cố để bản thân trở nên vô hình vậy.

Song Ngư nhìn bóng dáng cô nàng vừa ra khỏi lớp, nén không được tò mò, liền kéo Thiên Yết và Cự Giải lại tám chuyện: "Này, bạn nữ xinh xinh vừa đi về ấy, hình như cậu ấy không được hòa đồng lắm."

Nghe cô bạn nói, Thiên Yết cố lục lọi trong đầu vài cái tên mà mình nhớ được, sau đó giảng giải: "Cậu ấy tên là Yên Xử Nữ. Mà từ lúc nhận lớp đến giờ đúng là chưa từng thấy cậu ấy trò chuyện với ai cả."

"Cũng có thể do cậu ấy ngại?"

Cự Giải lên tiếng.

Thiên Yết nhún vai: "Ai biết."

Dường như khá hứng thú với chủ đề này, Song Ngư lại tiếp tục luyên huyên: "Nhưng mình lại cảm thấy cậu ấy rất có khí chất, chuẩn là thiên chi kiêu nữ đấy!"

Cự Giải cốc vào đầu cô một cái rõ đau: "Ngôn lù ít thôi."

Thiên Yết: "Được rồi, lượn về th-"

Reng... Reng...

Đột nhiên điện thoại của Thiên Yết reo lên.

...

Xử Nữ không biết đang có người bàn tán về mình, bản thân vẫn ung dung đi đến tiền sảnh.

Mẹ Xử Nữ hiện đang công tác ở trường Hoa Hạ, để thuận tiện cho công việc cũng như việc học hành của con gái, bà đã thuê một căn hộ nhỏ chỉ cách trường vài phút đi bộ làm nơi ở tạm thời của hai mẹ con. Vì thế cô cũng khá thảnh thơi khi không cần phải chen chúc trong bãi đỗ xe đông nghẹt người vào giờ tan học.

Ào... Ào...

Bất chợt một xô nước lạnh băng từ dãy lầu trên tầng hai đổ ụp xuống, rơi chuẩn xác vào người cô. Chiếc áo khoác bên ngoài nhanh chóng ướt đẫm, khiến Xử Nữ không khỏi rùng mình giữa tiết trời không mấy ấm áp này.

Cô co rúm người, hai tay ôm chặt thân thể mong tìm kiếm chút hơi ấm.

"Ô kìa, trông thảm hại quá đấy bạn cũ ạ."

Cô gái chủ mưu vụ vừa rồi đang nhếch mép đi về phía cô, còn người đứng trên lầu hất nước vừa nãy có thể là bạn của cô ta.

Xử Nữ nhận ra người này - đây là Hạ Liên, cô ta là người đứng sau tất cả những vụ bắt nạt năm cấp 2, mà nạn nhân không ai khác chính là cô.

Không ngờ lên đến tận đây vẫn còn có thể chạm mặt.

Hạ Liên đứng đối diện cô, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường: "Xem nào, dù là con giáo viên thì cũng có lúc nhếch nhác thế này thôi."

Xử Nữ trừng mắt nhìn Hạ Liên, bên cạnh cô ta còn có hơn mười chị khối trên.

Lẽ nào cô ta không đủ tự tin đến mức dẫn một đoàn người như thế mới dám đến gặp cô à? Cảm giác có chút thành tựu đấy chứ.

Nhưng mà chết tiệt thật, một mình cô không thể đánh nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa còn đang ở trường, lỡ chẳng may mẹ cô biết chuyện cô đánh nhau thì...

Thôi đành để lần khác vậy.

Đang định quay lưng rời đi thì Hạ Liên đã nhanh hơn một bước túm chặt lấy đuôi tóc của Xử Nữ, khiến cô cảm giác như toàn bộ dây thần kinh não của mình đang bị kéo căng ra hết mức vậy.

"Bỏ ra...!"

Cô tức giận nói.

Đừng để tôi phải dùng bạo lực ở đây!

Hạ Liên cười to, hất mặt ra hiệu cho những người đằng sau: "Chị em, giữ nó lại cho tao!"

Ngay lập tức, một đám người vây lấy giữ chặt cả hai tay Xử Nữ lại.

Hạ Liên càng gia tăng lực trên bàn tay đang nắm tóc cô, rồi ngay sau đó tàn nhẫn kéo một cái thật mạnh để ép cô nhìn thẳng về phía cô ta.

Lạ thật, tự nhiên bây giờ xung quanh vắng tanh không một bóng người.

Giáo viên, học sinh gì đâu? Bộ bốc hơi hết rồi à?

Biết lần này lại phải nhận đủ, Xử Nữ nén lòng nhất định sẽ trả thù sau. Cô nhếch mép cười, nói bằng giọng thách thức: "Muốn đánh đấm gì thì đánh đi! Đâu phải chưa từng làm?"

Rồi cô còn giơ chân đạp một phát khiến Hạ Liên mất đà ngã nhào xuống đất, nào ngờ ngã ngay vũng nước còn đọng lại khi nãy, khiến toàn thân cô ta không chỉ bị ướt mà còn dính bùn đất.

Trông cô ta hiện tại thậm chí còn thảm hơn cả cô nữa.

"Mày...! Con mẹ nó muốn chết rồi đúng không?!"

Hạ Liên điên tiết, bật dậy rất nhanh đã tiến đến, giơ tay thật cao lên không trung.

Xử Nữ dùng 1/4 cái não để suy nghĩ cũng đủ biết cô sắp phải ăn tát rồi.

Không sao, một cái tát thôi mà...

Chỉ cần mọi thứ có thể được giải quyết ổn thỏa không gây kinh động đến mẹ, thì thế nào mà chả được...

Với suy nghĩ như thế, Xử Nữ nhắm tịt mắt lại đợi chờ cơn đau rát sẽ rơi vào gò má.

Nhưng không!

"Á!! Là đứa nào, đứa nào hả?!"

Tiếng hét thất thanh của Hạ Liên khiến Xử Nữ đinh tai nhức óc. Cô mở mắt ra thì không khỏi kinh ngạc.

Một tay cô ta đang bụm chặt lấy cái trán của mình, hơn nữa hình như còn có cả máu chảy ra từ vết thương nữa!

Bọn chị em gì đó của cô ta nhìn mà ớn lạnh.

Dù có là giang hồ thì cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, một đám nổi loạn nửa mùa. Đương nhiên nhìn thấy cảnh đổ máu sẽ lập tức buông Xử Nữ ra rồi bỏ chạy tán loạn.

"Này! Tụi bây chạy đi đâu vậy hả?! Một lũ vô dụng, khôn hồn thì trả tiền lại cho tao!!"

Bị thương nhưng khẩu khí vẫn lớn quá nhỉ. Xử Nữ thầm nghĩ.

Bỏ chuyện mồm miệng của cô ta qua một bên, Xử Nữ dời mắt nhìn sang nơi khác. Cô thật muốn xem ai đã ra tay nghĩa hiệp thế này.

"Ném hay quá đấy bạn tôi ơi, cho một like và một share nè!"

"Hì, quá khen!"

Giọng nói này hơi quen quen ấy nhể?

Xử Nữ trố mắt nhìn hai cô gái đang dần tiến đến gần rồi tiếp đó chắn ngang tầm mắt của mình, ngăn cách giữa cô và Hạ Liên.

Đây chẳng phải bạn cùng lớp của cô sao? Họ vẫn chưa về à?

Bảo Bình đưa khăn tay có thêu tên của mình cho Xử Nữ lau mấy giọt nước còn đọng trên mặt, ân cần nói: "Cậu lau đi, thời tiết này dính nước dễ bị cảm lắm."

Có lẽ do thói quen chăm lo cho Nhân Mã, lúc nào Bảo Bình cũng chuẩn bị sẵn khăn tay lẫn vài thứ cần thiết để "những tình huống nguy cấp" có thể dùng tới.

Xử Nữ dù còn đang ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy: "À, cảm ơn cậu..."

"Không có gì."

Nhìn dáng vẻ mỉm cười hiền hậu thế này, ai mà ngờ Bảo Bình lại là người vừa thẳng tay ném nguyên cục đá vào đầu kẻ bắt nạt kia chứ.

"Mày... Mày là con nào mà dám xen vào chuyện của tao?"

Hạ Liên đang định sấn tới thì đã bị cô gái khác giơ tay chặn lại.

Nhân Mã ngẩng mặt lên, nhìn chằm chặp vào mặt Hạ Liên khiến cô ta khó chịu vô cùng: "Mày... Mày nhìn cái gì đấy?!"

Cô gái trước mặt mỉm cười ngây ngô: "Không có gì. Nhưng mà dì ơi, phấn nền rẻ tiền của dì bị trôi rồi kìa."

Nà ní?

Dì?!

Ý là con nhỏ này chê cô ta già à?

Cô ta bằng tuổi đám này mà!!

Bảo Bình bật cười ha hả trước câu trả lời của con bạn, Xử Nữ cũng kìm lòng không đặng mà phì cười. Nói chứ vẻ mặt ngỡ ngàng ngơ ngác bây giờ của Hạ Liên trông tấu hề lắm luôn ấy.

"Hừ! Đừng tưởng đám kia chạy mất rồi thì tao không làm gì được mày. Một mình tao vẫn đủ sức giải quyết mày nhé con ranh!!"

Nhân Mã không những không sợ mà còn ngây thơ đáp: "Ơ, cháu có tưởng thế bao giờ đâu? Nhưng mà cháu nghĩ dì nên nhanh chóng về viện dưỡng lão đi ạ, dù gì cũng tuổi già sức yếu rồi..."

"Đm mày...! Mày... Tao..."

Thôi rồi, cô ta tức đến nghẹn lời luôn rồi.

"Há há há..."

Giọng cười mất nết này, thật không ai nghĩ lại phát ra từ "thiên chi kiêu nữ" - Yên Xử Nữ.

"Tao sẽ không để mày yên đâu!!"

Dứt lời, Hạ Liên bất chấp vết thương sấn tới chỗ Nhân Mã nhưng cô đã nhanh chân né sang một bên, không quên nháy mắt một cái với Bảo Bình.

Bảo Bình nhận tín hiệu.

Trong lúc Xử Nữ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người nào đó đã lao tới chỗ ba người với tốc độ chóng mặt, tạt nguyên xô nước vào người Hạ Liên.

"Á!! Lạnh lạnh lạnh quá!!"

Cái xô này đựng nước đá, hèn gì lạnh gấp mấy lần xô nước mà cô ta vừa hất lên người Xử Nữ.

Thiên Yết cầm cái xô đã rỗng không, nhìn con người ướt nhèm trước mắt, cười đến thích thú: "Biết đầu óc cô không được bình thường nên tôi mới cố tình lấy nước đá giúp cô tỉnh táo lại đấy."

"Mày...!"

Cô ta ôm người, không thể tin được nhìn người trước mặt.

Nhỏ này chẳng phải là Thiên Yết, năm cấp 2 học chung trường nhưng khác lớp với cô ta sao?

Nghe nói con nhỏ Thiên Yết này rất khó gần, tính tình vừa quái quái lại thích giở trò bạo lực nên khiến ai cũng sợ hãi.

Tốt nhất không nên dây vào!

"Tụi mày đợi đó! Tao... Tao nhất định sẽ khiến tụi mày sống không bằng chết!!"

Nói rồi, Hạ Liên chạy trối chết khỏi trường với bộ dạng thảm hại vô cùng.

Song Ngư đứng cạnh thấy vậy tặc lưỡi một cái, nói một cách đầy tiếc nuối: "Chán nhỉ? Chưa chơi đã gì hết."

Cự Giải gật đầu tán thành: "May cho cô ta là hôm nay mình vừa làm bộ móng mới đấy. Nếu không đã chẳng dễ gì tha cho cô ta như vậy."

Thiên Yết quay sang hỏi: "Hình tượng nữ sinh hiền lành của cậu đâu?"

Cự Giải: "Ủa? Đó là cái giề vậy? Mình hổng biết nữa~"

Thiên Yết: "..."

Xử Nữ nhìn cả năm đứa con gái học cùng lớp không mấy thân thiết cùng xuất hiện ở đây, hơn nữa họ còn giúp đỡ mình thì trong lòng không khỏi xúc động.

Cô ngập ngừng lên tiếng: "C...Cảm ơn mấy cậu vì đã giúp mình..."

Trước giờ cô không có bạn và cũng chẳng thân thiết với ai, nên khả năng giao tiếp của Xử Nữ kém đến thảm thương, vừa nói vài câu mà mặt đã thoáng đỏ.

Song Ngư xua tay, cười nói: "Cảm ơn gì chứ, bọn mình là bạn mà. Xử Nữ khách sáo ghê!"

Bốn người kia cũng gật gù đồng ý: "Đúng rồi đó!"

"Nhưng sao mấy cậu lại biết chuyện của Hạ Liên mà chuẩn bị sẵn xô nước đá đó vậy?"

Xử Nữ thắc mắc.

Nghe cô hỏi, cả bọn bắt đầu tường thuật lại quá trình làm nên chiến công hiển hách của mình.

Ban đầu là Bảo Bình cùng Nhân Mã bắt gặp cảnh Xử Nữ bị bao vây bởi một đám nữ sinh. Nhân Mã vốn có tính trượng nghĩa trong máu, hơn nữa nhận ra người bị bắt nạt kia còn là bạn cùng lớp của mình nên lập tức định lao tới.

Bảo Bình chặn bạn mình lại, rồi lục tìm danh sách lớp trong điện thoại, thế là thành công tìm ra được số điện thoại của Thiên Yết. Cô gọi cho Thiên Yết, nhờ cô ấy chuẩn bị một xô nước đá rồi đem đến tiền sảnh mà không nói rõ lý do.

Cũng may Thiên Yết rất thông minh, đi từ xa đã đoán được sự tình, liền thẳng tay quăng nguyên xô nước vào Hạ Liên.

À còn có công của Cự Giải và Song Ngư nữa. Nước đá là do hai cô trộm được từ tủ lạnh của căng tin đấy, chứ lúc ấy mà muốn tìm số lượng nước đá như vậy đâu có dễ.

Xử Nữ không biết nên dùng ngôn từ nào để diễn tả tâm trạng xúc động muốn khóc của mình lúc này.

Những người này thật sự quá tốt, vô cùng tốt!

Mặc cho không mấy thân thiết, mặc cho giữa họ chỉ tồn tại khái niệm "bạn cùng lớp", nhưng họ vẫn sẵn lòng dang tay giúp đỡ cô, thậm chí còn chân thành xem cô là bạn bè.

"Cảm ơn... Mình cảm ơn các cậu..."

Nhân Mã cười toe toét, vỗ nhẹ vào vai cô bạn mít ướt: "Được rồi được rồi, cậu đừng khóc chứ."

Rồi cô nhìn xuống cái áo khoác vẫn còn ướt của Xử Nữ, hỏi: "Nhà cậu ở gần đây không?"

Xử Nữ trung thực trả lời: "Gần đây thôi, chỉ cách vài phút đi bộ."

"Vậy thì tốt! Hiểu ý mình không mọi người?"

Nhân Mã reo lên.

Song Ngư là người đầu tiên hưởng ứng: "Đương nhiên là hiểu! Đi, cùng đi ăn thôi nào!"

"Hả? Cái gì..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Xử Nữ, Bảo Bình ôn hòa nói: "Đã đến giờ cơm chiều rồi. Nếu không ngại thì bây giờ cậu về nhà thay quần áo trước, bọn mình đợi dưới nhà rồi sau đó cùng nhau đi ăn nhé?"

Lúc sáng mẹ Xử Nữ có nói hôm nay bà sẽ về muộn vì phải họp hội đồng, bảo cô tùy tiện nấu vài món cho bản thân là được rồi.

Suy nghĩ đôi chút, Xử Nữ gật đầu đồng ý: "Được, cùng đi ăn nào!"

Kỉ niệm đẹp nhất tuổi học trò không phải nằm ở các lần kiểm tra với điểm số cao chót vót, mà là ở những lúc bên cạnh bạn bè, cùng ăn, cùng trò chuyện cười đùa quên cả ưu phiền mệt mỏi.

Đó mới chính là tuổi xuân.

...

Hình ảnh sáu cô gái khoác tay trêu đùa nhau dưới ánh hoàng hôn rơi vào tầm mắt chàng trai.

Cậu đứng dưới bóng cây phượng vĩ, mải mê ngắm nhìn bóng hình một người.

Thì ra cô ấy cười lên trông đẹp như thế!

Cho đến khi bên cạnh có ai đó lên tiếng mới khiến cậu hoàn hồn: "Nhìn gì mà chăm chú thế, Bạch Dương?"

Song Tử vỗ vai cậu, hỏi với giọng ngạc nhiên. Bởi thật ít khi thấy Bạch Dương quan tâm quá nhiều vào một chuyện hay một thứ gì đó lắm.

Bạch Dương lắc đầu, rồi xoay người hướng ra cổng: "Không có gì, về thôi."

"Ồ, ok."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro