Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào... Chào cậu. Mình là Khang Kim Ngưu, học cùng lớp với cậu. Mình... Ừm..."

Thiên Yết tham gia vào đội tuyển tennis của trường. Chiều hôm nay vừa kết thúc buổi tập luyện thì đội trưởng bảo có người tìm cô, ngước mắt nhìn thì thấy đúng là có một chàng trai cao ráo trông khá ưa nhìn đang đứng thập thò ngoài sân tập.

À, là bạn cùng lớp. Đây là cậu bạn ngồi cạnh Hàn Sư Tử mà.

Cô gật đầu: "Tôi biết. Cậu tìm tôi có chuyện gì à?"

Kim Ngưu gãi đầu, có vẻ lúng túng nói: "Chỉ là... Mình muốn cảm ơn cậu chuyện lúc đó..."

Chuyện lúc đó?

Là chuyện gì ấy nhỉ?

Thiên Yết hỏi: "Cậu cảm ơn tôi về cái gì?"

Người trước mặt khựng lại. Ánh mắt cậu thoáng nét buồn bã, nhưng miệng vẫn cười tươi trả lời: "À thì... Cậu không nhớ cũng không sao! Để mình nhắc lại nhé, chuyện là..."

Vài năm trước, khi còn học cấp 2. Kim Ngưu chính là trò chơi tiêu khiển của mọi người trong trường vì ngoại hình mập mạp và tính tình trầm lặng của mình.

Đỉnh điểm là vào một buổi tự học năm lớp 8, Kim Ngưu bị một nhóm người đánh bầm dập vì vô tình giẫm lên giày của đại ca bọn họ. Đang sợ sệt không biết làm sao thì một cô gái nhẹ nhàng bước đến chắn trước mặt cậu. Lúc đó chỉ lo để tâm đến mấy vết thương nên cậu không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ thấy bọn người kia nghe xong liền mặt mày tái mét chạy thục mạng.

Kim Ngưu cũng chẳng biết cô gái can đảm này là ai, nhưng giọng nói của cô vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu: "Cậu là con trai mà, phải mạnh mẽ lên nhé!"

Lúc ấy Thiên Yết còn nói nếu sau này có duyên gặp lại, cô ấy muốn nhìn thấy một phiên bản tốt nhất của cậu.

Từ đó Kim Ngưu vẫn luôn nỗ lực ăn kiêng, bỏ hết đồ ăn vặt, chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày.

Bởi cậu luôn tin nhất định sẽ có một ngày hai người gặp lại nhau!

Và ngày đó quả thật đã đến. Cô đã trở thành bạn cùng lớp của cậu.

Thiên Yết trầm ngâm suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện này. Cô cười cười, vỗ vai cậu nói: "Tôi nhớ rồi! Cơ mà hay thật đấy, bây giờ trông cậu đẹp trai hẳn lên rồi này."

Kim Ngưu cười ngượng ngùng: "Ừm... Nhờ cậu cả đấy..."

Oa~ Thật không uổng công Kim Ngưu cậu nhịn ăn đến xỉu lên xỉu xuống, cuối cùng cô ấy cũng cảm thấy thích vẻ ngoài này của cậu rồi!

Sực nhớ ra việc khác, Kim Ngưu vội vội vàng vàng lấy từ trong balo ra một hộp chocolate được gói ghém cẩn thận, rồi đưa đến trước mặt Thiên Yết: "Cái này... Tặng cậu!"

Thiên Yết vốn không ưa gì mấy món đồ ngọt, không phải vì sợ tăng cân mà chỉ đơn giản là ăn không quen mà thôi. Nên cô lập tức từ chối: "Tôi không nhận đâu, cảm ơn ý tốt của cậu."

Hơn nữa lần đó cũng chỉ vì cô thấy chuyện bất bình mà tiện tay giúp đỡ thôi, nên cũng không có ý định mong cầu được trả ơn.

"Nhưng đây là mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu..." Giọng Kim Ngưu nhỏ dần làm Thiên Yết nghe không rõ.

Nhìn vẻ mặt xụ xuống như cún con bị bỏ rơi của người đối diện, mà đúng lúc Thiên Yết cô lại là người yêu động vật, vì vậy rất không đành lòng mà lên tiếng: "Hay là tôi đồng ý nhận món quà này, nhưng tôi có thể chia cho bạn bè cùng ăn được không?"

Kim Ngưu suy nghĩ chốc lát, rồi cậu gật đầu: "Được chứ! Cậu nhất định phải ăn thử nhé, ngon lắm đấy."

Thôi kệ vậy, cô ấy chịu nhận là may rồi.

Thiên Yết đưa tay nhận lấy hộp chocolate. Sau khi cảm ơn thì thấy sắc trời đã nhá nhem tối, cô cũng nên về nhà rồi.

"Vậy tạm biệt nhé, hẹn gặp lại!"

"Ừm... Để mình đi cùng cậu một đoạn."

Thiên Yết hẹn gặp lại cậu kìa...

Đêm nay Kim Ngưu chắc sẽ thao thức mất thôi.

...

Ngày hôm sau.

Nhiệt độ khá ẩm thấp, trong không khí mang theo mùi hương của đất, lá cây xanh còn đọng lại vài giọt sương lạnh lẽo của đêm mưa vừa qua.

Tối qua ngủ ngon quá nên Cự Giải quên mất chưa làm bài tập về nhà, hôm nay phải chịu khó thức sớm rồi lết cái thân biếng nhác đến trường làm bài.

Kể cũng kì, mới đầu năm học mà bài tập chất cao như núi, có lẽ đến ngày ôn thi thì đống tài liệu đó sẽ cao khỏi đầu cô luôn mất.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng đến lớp.

Cự Giải mắt tròn mắt dẹp nhìn người ngồi bên trong, có chút không tin được.

Thằng cha này chẳng phải hay canh đến lúc vào giờ truy bài mới chạy thục mạng đến lớp à, sao nay tới sớm thế không biết?

Sư Tử làm như không thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cự Giải, cậu mỉm cười lấy lòng: "Chào buổi sáng nha, nay cậu đến sớm thế."

Chỉ Sư Tử mới biết bây giờ nụ cười của mình có bao nhiêu phần giả trân.

Cự Giải có hơi ngờ vực nhìn cậu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô không xác định được cái "không đúng" ấy là gì. Cô trả lời qua loa, rồi bình thản ngồi xuống chiếc ghế ở bàn bên.

Như chỉ chờ có vậy, Sư Tử bật dậy, cười đầy phấn khích: "Hahaha, Lam Cự Giải, đây chính là hậu quả của việc trêu chọc vào bổn thiếu gia đó nhá!"

Nghe vậy thì Cự Giải lập tức giật mình, đang định đứng dậy thì bỗng có một lực gì đó kéo cô trở lại ghế ngồi.

Chết tiệt, vậy mà lại bị cái thằng não phẳng này chơi một vố như vậy!

Thấy người nọ cúi đầu không nói năng gì càng làm Sư Tử đắc ý. Cậu móc từ trong túi quần ra một cái chai nhỏ, quơ qua quơ lại trước mặt cô: "Khó khăn lắm tôi mới tìm được loại keo siêu dính này đấy! Thế nào, tức giận lắm đúng không? Hahaha..."

Nghe tiếng cười vui vẻ của cậu, Cự Giải nghiến răng ken két, cô rủa thầm trong lòng: Thần kinh!

"Cơ mà nếu cô xin lỗi tôi vụ cốc trà ấy thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại..."

"Cút!"

Viền mắt người con gái trước mặt đã hơi đỏ nhưng lời nói vẫn rất dứt khoát. Sư Tử nhìn cô chằm chằm rồi bực dọc đạp cửa ra khỏi lớp, như thể đang muốn trốn tránh cái dáng vẻ đáng thương của người kia vậy.

Lam Cự Giải là đồ cứng đầu!

Tâm trạng không tốt thường được Sư Tử giải tỏa bằng cách chơi thể thao, lần này cũng không ngoại lệ. Sư Tử xuống sân bóng rổ, tìm vài người ở lớp khác cùng chơi. Đến khi cảm thấy khá hơn, cậu đi rửa mặt sạch sẽ rồi trở lại lớp trước giờ truy bài.

Lúc này lớp đã đủ người, toàn bộ đều vây quanh người con gái đang gục mặt xuống bàn khóc đến thương tâm. Sư Tử hơi ngượng ngùng bước vào lớp, tiến đến gần đám đông.

Cậu nghe thấy Song Ngư nói: "Đáng ghét, cái quái quỷ gì dính trên váy cậu vậy hả?"

Cự Giải thút thít trả lời: "Là keo..."

Thiên Yết ngắm nghía một hồi, lại hỏi: "Chắc cậu không ngốc đến nỗi tự làm dính keo lên váy đâu nhỉ?"

Ý của cô nàng là: Tên khốn nào làm?

"..."

Lần này Cự Giải không trả lời.

Đám con trai định dùng sức kéo tách Cự Giải ra khỏi ghế, nhưng làm vậy không được hay cho lắm, không khéo lại rách váy vì có vẻ loại keo này có tính dính khủng khiếp.

Thiên Bình: "Lớp trưởng đâu rồi?"

Bảo Bình đang thay Ma Kết ghi sổ đầu bài, nghe hỏi thì trả lời: "Cậu ấy đi tìm cô chủ nhiệm rồi."

Song Tử: "Sao không báo với Ban Giám hiệu cho nhanh?"

Đang nghĩ cách giải quyết, nghe câu phát biểu thiếu não thế này làm Xử Nữ hơi khó chịu: "Chuyện này mà làm lớn tới tai Ban Giám hiệu thì không hay đâu. Với thái độ của Cự Giải bây giờ, mình đoán cậu ấy biết thủ phạm là ai nhưng không muốn nói, vì vậy cậu đừng làm cậu ấy khó xử!"

Song Tử lúc này chỉ biết câm nín.

Từ nãy tới giờ Nhân Mã cứ nhìn chằm chằm vào Sư Tử khiến ngọn lửa bối rối trong lòng cậu dần lan rộng: "Cậu... Nhìn gì đấy?"

Không có câu trả lời.

Nhân Mã dời tầm mắt khỏi người cậu, rồi dùng chất giọng đều đều giải thích với mọi người: "Đây là keo Sili Glue dùng để dán vải, nhưng thành phần có lẽ đã bị pha lẫn vào vài chất khiến nó có khả năng dán vải dính vào các chất rắn như ghế gỗ. Dù không biết chính xác là chất gì, nhưng chúng ta vẫn có thể tẩy loại keo này."

Thiên Yết nhướn mày: "Tẩy bằng cách nào?"

Nhân Mã mỉm cười nói tiếp: "Chỉ cần dùng hợp chất hydroxyethan có công thức phân tử là C2H5OH hoặc C2H6O là được."

"Là... Là cái gì vậy?"

Song Ngư hoàn toàn mù tịt với cái đống ngôn ngữ mà cô bạn này vừa nói.

Bảo Bình cười trừ, cô nhẹ giọng trả lời thay: "Nói đơn giản thì là cồn ấy mà!"

Kim Ngưu bất lực đỡ trán, nói thật thì từ nãy đến giờ cậu cũng chả hiểu Nhân Mã đang nói gì.

Song Ngư: "Trời ạ, vậy mà không nói sớm cho dễ hiểu. Thích làm khó tôi à bạn hiền?"

"Hì hì, xin lỗi nhá!"

Kì lạ, cô tưởng nói như vậy là đã giản lược lắm rồi chứ.

Xử Nữ cảm phục nhìn Nhân Mã: Trời đất thánh thần thiên địa ơi, thần tượng của tôi đây rồi!

"Vậy bây giờ chúng ta phải đi mua à?"

Bạch Dương hỏi. Bởi bắt đầu từ giờ truy bài đến khi tan học, muốn xin ra khỏi cổng thì phải có lý do hợp lý, ngoài ra còn phải có điện thoại xác nhận của phụ huynh.

"Không cần đâu."

Nói đoạn, Nhân Mã nhìn Sư Tử, ý bảo đã đến lúc cậu nên đem nó ra rồi.

Sư Tử cúi đầu, lặng lẽ lấy ra một cái lọ nhỏ bằng nhựa chứa chất lỏng gì đó bên trong. Cậu đưa nó cho Bảo Bình, rồi lùi ra sau vài bước, ngồi về chỗ của mình.

Song Ngư phối hợp với Bảo Bình, thấm một ít cồn vào một cái khăn sạch, rồi tiến hành tách keo khỏi váy Cự Giải.

Xong xuôi, cô chủ nhiệm cùng Ma Kết cũng vừa đến. Nhìn sắc mặt đáng thương cùng cặp mắt sưng húp vì khóc của học trò mình, Chi Lan tức giận vô cùng: "Là ai bày ra cái trò này, thật là quá quắt mà!"

Sau đó, cô nhẹ giọng hỏi Cự Giải: "Em Cự Giải à, em có biết là ai làm không?"

Sư Tử cảm thấy dường như toàn thân mình đang tỏa ra một luồng khí nóng. Cậu không thèm nhìn tình hình này nữa, trong lòng tự nhủ rằng dù cô có khai ra thì cũng chả sao cả, quân tử có làm có chịu!

Trái với suy nghĩ của mình, Sư Tử chỉ nghe giọng nói yếu ớt của người con gái: "Em... Em không biết ạ..."

Cả người Sư Tử chấn động.

Sao cô ấy không khai cậu ra?

Bộ... Bộ tưởng làm vậy thì ông đây sẽ cảm kích à? Còn khuya nhá!

Nhưng sao cậu đã trả thù thành công rồi mà một chút cảm giác vui mừng cũng không có, thậm chí lại cảm thấy... hối hận.

Trong lúc Sư Tử đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì Cự Giải cũng dồn hết công suất của não để suy nghĩ.

Nếu bây giờ mà khai ra là tên khốn Hàn Sư Tử kia thì "chẳng may" cậu ta gặp phải chuyện gì đó xui xẻo, cô nhất định chính là người bị nghi ngờ đầu tiên. Nên cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất...

Chính là giả vờ đáng thương.

Vừa khiến tên này cảm động mà mất cảnh giác, đồng thời sẽ tăng độ hảo cảm của Chi Lan dành cho cô. Cự Giải dại gì không làm?

Tan học chiều hôm ấy, chiếc xe đạp yêu quý của Sư Tử đột nhiên bị mất hai cái bánh, cả dây xích cũng mất nốt.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro