Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Hoa Hạ có một điểm rất khác với những trường trung học khác, đó chính là không có một bài khảo sát năng lực đầu năm nào. Cho nên, học sinh ở đây luôn sống trong tâm thế thoải mái vì không cần phải lo sợ khi cố nhớ lại đống kiến thức cũ vốn chẳng có của mình.

Thời gian cuối tuần rảnh rỗi, sáu cô nàng lớp 10-2 hẹn nhau ở quán House vừa mới khai trương gần đây. Quán nằm ở tận khu phố bên cạnh, nên phải đi một đoạn đường dài gần 30 phút bằng xe bus mới có thể đến nơi.

Song Ngư xem đồng hồ đeo tay, hôm nay chuyến xe bus bị muộn 10 phút, vậy mà cô vẫn là người đến sớm nhất trong cả bọn.

Khách trong quán khá thưa thớt.

Có lẽ do thời tiết lạnh lẽo thế này nên thay vì lang thang ngoài đường thì người ta sẽ chọn phương án cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp đánh một giấc ngon lành.

Song Ngư nhanh chóng tìm một bàn đặt ở góc yên tĩnh nhất, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ. Cô lật xem menu một hồi rồi gọi phục vụ gần đấy: "Anh đẹp trai ơi, cho em một cốc bạc xỉu ạ!"

Anh chàng phục vụ đang đưa lưng về phía cô chợt xoay người lại, cặp mắt đen nhánh thoáng ngạc nhiên: "...Song Ngư?"

"Ủa, lớp trưởng nè!"

Song Ngư cũng không kém phần kinh ngạc, cô tròn mắt nhìn cậu, rồi nở nụ cười tươi như thường ngày.

Ùi ui, không ngờ hai người có duyên quá thể, đi đâu cũng gặp nhau được.

Hôm nay Ma Kết mặc một cái áo thun màu đen, quần jean sẫm màu, kèm theo đó là chiếc tạp dề trắng có in logo của quán. Có lẽ vì không mặc đồng phục nên trông cậu rất thoải mái phóng khoáng, không còn dáng vẻ cứng nhắc như ở lớp.

Rất nhanh sau đó, một cốc bạc xỉu nóng được đặt đến trước mặt cô. Một tầng sữa và một tầng cà phê được đựng trong chiếc cốc nhỏ hình chú cá chibi trông rất ngộ nghĩnh, mùi hương dìu dịu của cà phê tỏa ra khắp không khí, làm Song Ngư có cảm giác ấm áp hơn trong những ngày cuối thu lạnh lẽo.

Quán House là do một người chị họ vừa tốt nghiệp đại học của Ma Kết mở, thi thoảng rảnh rỗi là cậu sẽ chạy đến vụ vài việc vặt vãnh.

Lúc này, có bạn học đến quán, Ma Kết đương nhiên sẽ giữ phép lịch sự mà ngồi xuống trò chuyện cùng cô.

"Cậu đến một mình à?"

"Không phải, mấy bạn nữ lớp mình lát nữa cũng sẽ tới đấy."

Ma Kết như thuận miệng hỏi: "Ồ, bạc xỉu thế nào?"

"Uống ngon lắm!"

Song Ngư cười híp cả mắt. Cô hớp một ngụm lớn, vị đắng của cà phê như dịu lại dưới cái ngọt ngào của sữa.

Ma Kết chống cằm nhìn cô gái đang uống cốc bạc xỉu mà mình vừa pha chế một cách ngon lành, đột nhiên cảm giác có chút vui vẻ. Cậu nổi hứng thú kể cho cô nghe vài mẩu chuyện vụn vặt thường ngày, thi thoảng sẽ tiện tay đưa khăn giấy cho cô nàng lau mép miệng.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Song Ngư nghĩ Ma Kết của hôm nay rất dịu dàng và dễ gần.

Leng keng...

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, năm cô gái còn lại cuối cùng cũng đến. Với cái tính dễ giận mau quên của Song Ngư, họ chỉ cần năn nỉ ỉ ôi là đã được cô bạn tha lỗi ngay lập tức.

Chị họ Ma Kết nghe bảo có bạn cùng lớp của cậu đến quán, liền vô cùng hào phóng tặng cho mấy cô sáu chiếc bánh tiramisu.

"Mấy cậu ăn đi, cái này là chị họ tôi đãi."

"Cảm ơn chị họ cậu dùm nha!!"

Thế là sáu cô gái lớp 10-2 cùng nhâm nhi những chiếc bánh tiramisu thơm ngon, trò chuyện quên cả thời gian trong bầu không khí ấm áp của tình bạn.

...

Bước khỏi chuyến xe bus cuối cùng của ngày hôm nay, Xử Nữ rảo bước trên con đường quen thuộc.

Hoàng hôn nhuốm đỏ một nền trời. Hôm nay đi chơi cùng bạn bè làm cô thật sự rất vui.

Xử Nữ không còn nhớ rõ lần cuối bản thân trò chuyện một cách thoải mái như vậy là bao giờ, có lẽ đó đã là chuyện của hàng chục năm trước rồi.

Bước chân cô đột nhiên khựng lại, hình như giẫm phải cái gì đó rồi.

Người đàn ông dưới đất ôm cánh tay vừa bị cô giẫm phải, kêu la thảm thiết: "Aaa! Giẫm nát tay tôi rồi. Mọi người ơi xem này, cô gái này cố tình giẫm lên tay của tôi đấy!"

"Này, chú nói gì vậy..."

Người đàn ông này ăn mặc lôi thôi lếch thếch, tóc tai bù xù, hình như lâu rồi chưa tắm thì phải.

Xử Nữ không khỏi cau mày, lẽ nào cô xui xẻo đến nỗi gặp phải kẻ chuyên ăn vạ sao?

Chỗ cô đang đi là vỉa hè, làm gì có chuyện khi không lại giẫm phải tay người khác. Chắc ăn là ông chú này cố tình để lộ cánh tay ra, sau đó nằm chờ người xấu số đi ngang giẫm phải rồi sẽ nhiệt tình đòi bồi thường.

Mà bây giờ cô lại là "người xấu số" ấy.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán khiến cô hơi mất tự nhiên. Xử Nữ định rời đi thì giọng nói khàn khàn của ông chú kia lại tiếp tục vang lên như muốn chất vấn cô: "Này cô gái, làm người sao có thể như vậy chứ? Cô giẫm lên tay tôi, lẽ nào cảm thấy không nên phụ trách chút nào sao?"

Nói thẳng ra vẫn là muốn tiền bồi thường chứ gì.

Xử Nữ không thích phiền phức, đặc biệt không muốn chấp nhặt loại chuyện nhỏ xíu này. Cô móc tiền trong túi xách ra, đang định đưa cho ông ta thì một cánh tay khác vươn tới chặn lại.

"Ăn vạ một học sinh như thế, làm người sao có thể như vậy chứ?"

Xử Nữ ngước mắt nhìn lên. Người vừa lên tiếng là một chàng trai cao ráo, ấn tượng nhất phải nói đến cặp lông mi dày và cong kia của cậu, trông cứ như của con gái vậy.

Người đàn ông thấy tiền sắp tới tay lại bị tên nhóc thối này cản trở, không khỏi tức giận vô cùng. Ông ta từ dưới đất bò dậy, chỉ vào mặt cậu quát to: "Mày là thằng oắt con nào? Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân à?!"

Song Tử nhún vai, không nghiêm túc nói: "Ừm, cứ cho là vậy đi."

"Mày...!"

Thấy tình hình đang dần rối ren hơn, Xử Nữ kéo lấy tay áo của cậu, thấp giọng nói: "Được rồi, cho ông ta chút tiền là được mà."

Song Tử ngược lại chẳng để mấy lời cô nói vào tai. Cậu đưa mắt nhìn cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười sáng lạn: "Bạn học yên tâm, tôi có thể giải quyết."

Bạn học? Bộ mình quen cậu ta à?

Xử Nữ nghĩ thầm.

Sau đó, Song Tử ngả ngớn đi đến chắn trước mặt Xử Nữ, hỏi: "Chú muốn đền bao nhiêu?"

Người đàn ông thấy sắp có được tiền rồi, bèn vội vàng đáp: "Tôi thấy các cô cậu là học sinh, lớn không chấp nhỏ. Cậu đưa tôi ba triệu, chuyện này coi như xong!"

"Tôi không có tiền."

Cái thái độ cứng mềm gì cũng không chịu ăn này của Song Tử thật sự đã thành công chọc tức ông ta rồi: "Không có tiền còn dám nhảy vào đây làm trò hả thằng oắt con?!"

Nụ cười trên môi Song Tử vẫn không tắt. Cậu nhướn mày với ông ta, rồi trước biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh, từ từ tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, dứt khoát thả rơi nó xuống đất.

Bịch!

Tiếng kim loại rơi xuống vang lên nặng nề.

Song Tử bắt đầu giở giọng lươn lẹo: "Ai da, chú nói chuyện lớn tiếng quá làm cháu giật mình, ngay cả đồng hồ cũng rơi luôn rồi. Vừa hay đồng hồ này của cháu giá hơn ba triệu, nếu chú không trả thì có thể trừ vào tiền bồi thường khi nãy cũng được."

Người đàn ông thật không thể tin nổi bản thân lại bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch này ăn vạ, hơn nữa còn trắng trợn thế kia. Ông ta trừng to mắt, cực kì điên tiết bước đến túm lấy cổ áo Song Tử: "Nhóc thối, mày muốn chết rồi đúng không?!"

Mùi hôi từ người ông ta bốc ra làm Song Tử hơi khó chịu, cậu cười khẩy: "Cháu nhượng bộ như thế mà chú vẫn không chịu. Hay là..."

Cậu rút điện thoại ra, mắt nhìn đám đông xung quanh: "... Hay là chúng ta nhờ mấy chú cảnh sát giải quyết hộ đi. Đúng lúc có nhiều người làm chứng thế này, chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

Ông ta đương nhiên đâu có ngu mà tự chui đầu vào rọ. Hình như hôm nay hành nghề mà quên xem ngày rồi, tự nhiên đụng phải thằng nhóc thối tha thích lo chuyện bao đồng này.

"Chết tiệt! Thằng nhóc con mày đừng để tao gặp lại mày!!"

Dứt lời, ông ta tông thẳng vào đoàn người, chạy mất hút trong con hẻm tối.

Đám đông thấy đã hết náo nhiệt cũng dần tản ra, chỉ còn lại hai cô cậu đứng bên vỉa hè.

Xử Nữ mỉm cười: "Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ."

Nụ cười của cô gái như nở rộ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Song Tử đỏ mặt quay ngoắt sang chỗ khác: "Không có gì, bạn bè với nhau thì phải giúp đỡ lúc khó khăn như vậy chứ."

"Bạn bè? Xin lỗi cho hỏi, bộ cậu biết tôi à?"

"Hả?"

Song Tử ngớ ngẩn nhìn cô.

Nói vậy là nãy giờ cô nàng Xử Nữ này tưởng cậu chỉ là một kẻ qua đường rảnh rỗi sinh nông nổi lao vào giúp cô chắc?

"Trí nhớ cậu không tốt nhỉ. Tôi là Quân Song Tử, học lớp 10-2, cùng lớp với cậu đấy."

Lúc này Xử Nữ mới nhận ra: "Ồ, ra vậy à."

Cái phản ứng đó là sao? Bộ cậu không đáng để cô nhớ đến à?

Xử Nữ cúi người nhặt chiếc đồng hồ lên, đưa cho cậu: "Nhưng cậu đâu cần làm vậy, có thể cho ông ta chút tiền là được mà. Còn làm hư cả cái đồng hồ..."

Song Tử cong môi, đưa tay nhận lấy: "Không sao, đồng hồ này là hàng giả thôi, không đến mức ba triệu đâu. Còn có đối phó với loại vô lại thế này, cậu phải vô lại hơn hắn mới được."

"Ồ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro