Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng giáo viên với một chồng tài liệu cao ngất ngưởng trên tay, Bảo Bình thở dài ngao ngán. Không ngờ làm lớp phó học tập lại khổ sở thế này. Trong khi các bạn mình đang chạy nhảy tung tăng ngoài kia thì cô lại phải chui đầu vào cái phòng họp đông nghẹt người, giả bộ trưng ra cái mặt lầm lì khó ở, rồi còn tay xách nách mang đủ thứ đồ.

Xử Nữ vừa kết thúc cuộc tranh cử tại Hội trường ở lầu 2, từ cầu thang đi xuống liền bắt gặp Bảo Bình đang vô cùng chật vật với đống tài liệu trên tay.

Cô mỉm cười, đi đến cầm giúp Bảo Bình một nửa: "Vẫn còn giờ giải lao, cậu muốn xuống căng tin mua gì không?"

Cảm giác nặng trĩu trên tay được giảm bớt, Bảo Bình vui vẻ trả lời: "Đương nhiên là phải mua nước uống rồi, mình khát khô cả họng rồi đây nè!"

"Ừm, vậy rủ thêm mấy cậu kia xem có ai đi không."

Bảo Bình vừa đi vừa hỏi: "Mà cậu tranh cử thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Còn phải chờ kết quả, nhưng mình khá tự tin vào bản thân."

"Mình tin chắc sẽ thành công! Xử Nữ tài giỏi như vậy mà."

Xử Nữ hơi ngơ ra, rồi khẽ mỉm cười nhìn Bảo Bình: "Ừm, cảm ơn cậu."

Sau khi hoàn thành việc phân phát tài liệu cho các bạn trong lớp, Bảo Bình cùng Xử Nữ và bốn cô nàng còn lại bay nhảy xuống căng tin.

Đi được một đoạn, thì ở ngay góc hành lang, họ vô tình được chứng kiến một màn tỏ tình.

Cô gái dung mạo khá thanh tú, mặt đỏ ửng nhìn chàng trai trước mặt, ngập ngừng lên tiếng: "B-Bạn học Phong, mình... Mình thích cậu! Cậu có thể..."

"Không thể."

Bạch Dương không đợi cô gái ấy nói tròn câu đã vội ngắt ngang. Cậu lạnh lùng lướt qua người cô, như thể lời tỏ tình vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến mình.

Cô gái kia thẹn quá hóa giận, mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của Bạch Dương: "Cậu kiêu căng cái quái gì chứ! Chẳng qua chỉ là con của một bà bán chè mà thôi, đến ba mình là ai còn không biết..."

Bạch Dương dừng bước, hơi ngẩng mặt ra đằng sau, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng người cô ta: "Im miệng!"

Rồi cậu ngoảnh mặt, tiếp tục đi về lớp.

Nếu cô ta không phải con gái, nhất định sẽ không xong với cậu đâu!

Phía các cô nàng lớp 10-2 sau một hồi rình rập cũng không dễ chịu gì. Ai đời tỏ tình thất bại rồi quay ra xỉa xói gia đình người ta như vậy, thật làm mất mặt hội chị em phụ nữ mà. Nếu cả bọn không cản lại kịp thời thì chắc Cự Giải đã nhào ra nhai đầu con nhỏ kia luôn rồi quá.

Thiên Yết bụm chặt cái mỏ đang luôn mồm chửi bới của Cự Giải lại: "Cậu kiềm chế chút đi!"

"ại ao (Tại sao)?"

Xử Nữ giải thích: "Nếu cậu đánh cô ta thì nói không chừng Bạch Dương lại gánh thêm cái phốt núp sau váy phụ nữ mất!"

Thấy Cự Giải đã dần bình tĩnh hơn, lúc này Thiên Yết mới chậm rãi bỏ tay ra khỏi miệng con bạn mình.

Cự Giải nói với giọng ỉu xìu: "...Mình hiểu rồi. Xin lỗi, mình hấp tấp quá."

Song Ngư vỗ vai an ủi cô nàng: "Đâu phải do cậu, đừng tự trách mình."

Cô biết tuy bình thường Cự Giải luôn cố giữ vững hình tượng ngoan hiền của mình, nhưng nếu ai động chạm gì đến người thân hay bạn bè của cô ấy là y như rằng Cự Giải sẽ máu điên nhiều hơn máu não ngay lập tức.

Bảo Bình dõi theo tấm lưng rộng lớn nhưng lại thấp thoáng đâu đó sự cô đơn của Bạch Dương, tâm trạng không biết vì sao có hơi chùng xuống.

Thấy bạn mình đột nhiên trở nên buồn bã, Nhân Mã đứng cạnh cau mày khó hiểu.

...

Đứng trước cánh cổng làm bằng sắt được điểm xuyết bằng những nhánh hoa nhỏ nhắn đủ sắc màu, Nhân Mã cầm xấp bài tập Hóa học trong tay, thở dài một hơi.

Hôm nay Thiên Bình xin nghỉ vì bị ốm, mà đống bài tập trong tay cần phải sớm hoàn thành để sáng mai nộp đúng hạn cho giáo viên, cô nhận nhiệm vụ đưa cái này đến cho "con bệnh" từ cô chủ nhiệm. Đáng lẽ đây là công việc của lớp phó học tập, nhưng thấy tâm trạng của Bảo Bình hôm nay có vẻ không tốt nên cô chẳng dám chần chừ liền đốp lấy cái của nợ này.

King cong... King cong...

Bấm chuông một hồi lâu rốt cuộc cũng có tiếng bước chân từ trong nhà truyền tới.

Cạch–

Thiên Bình trong bộ đồ ngủ tối màu bước ra mở cửa, thấy đối diện là bạn cùng lớp, cậu nở nụ cười nhã nhặn: "Là Nhân Mã à, cậu tìm mình có việc gì không?"

Vẫn là nụ cười tỏa nắng như thường ngày. Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, mồ hôi lạnh lăn trên khuôn mặt điển trai, tóc mái cũng hơi bết vào trán.

Hôm nay Thiên Bình không đeo kính.

Nhân Mã đưa một xấp giấy bài tập Hóa học bản photo và một quyển tài liệu tự học cho Thiên Bình: "Mình đến đưa bài tập cho cậu. Nhớ tranh thủ làm nhé, mai có tiết."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Thiên Bình mỉm cười nhận lấy.

Cảm giác nóng lạnh thất thường trong cơ thể làm cậu khó chịu vô cùng, không ngờ ngủ quên trong bồn tắm có chút xíu mà lại bệnh đến nông nỗi này.

Sau khi chào tạm biệt Nhân Mã, Thiên Bình vươn tay đóng cửa lại rồi xoay người định quay về phòng ngủ một giấc. Bỗng chốc cả cơ thể trở nên nặng trịch không còn chút sức lực, tầm nhìn phía trước cũng dần nhạt nhòa, cậu vô lực ngã xuống sàn nhà.

Bên ngoài, Nhân Mã đang chuẩn bị đi về thì chợt nghe một tiếng vang lớn phát ra từ bên trong căn nhà, cô hốt hoảng mở cửa chạy vào. Đập vào mắt là cảnh tượng một chàng trai cao lớn ngã sõng soài trên sàn nhà lạnh toát, sắc mặt còn kém hơn cả khi nãy.

Thôi rồi!

Cô chỉ là một cô gái đáng yêu lương thiện đến đưa hộ bài tập thôi mà, Ông trời cần gì tạo thêm việc cho cô thế này chứ.

Bình thường Thiên Bình đều khoác cái dáng vẻ thân sĩ lên người, mỗi một cử chỉ đều toát lên sự tử tế ấm áp khiến không ít nữ sinh đem lòng tương tư. Nay bắt gặp bộ dạng yếu đuối thế này của cậu, Nhân Mã cảm thấy khá tội nghiệp.

Cô lưỡng lự một hồi, sau đó quyết định hôm nay sẽ thực hiện thử thách 24 giờ làm người tốt.

Nhân Mã tiến đến gần, vỗ bốp bốp vào khuôn mặt nóng hổi của Thiên Bình, khi thấy người bị đánh đã hơi tỉnh táo thì vội vàng đỡ cậu lên cầu thang. Bước chân cả hai có hơi xiêu vẹo, khó khăn lắm Nhân Mã mới quăng được cái của nợ này lên giường. Nhân Mã vào phòng tắm, lục tìm ra được một cái khăn sạch, cô vắt khô khăn với nước lạnh rồi cẩn thận đắp lên trán của cậu.

Thân nhiệt của Thiên Bình bây giờ đang rất nóng, Nhân Mã xem nhiệt kế vừa đo được: 39,5°C.

Sự mát lạnh trên trán làm Thiên Bình cảm thấy dễ chịu hơn, cậu mở mắt âm thầm quan sát cô nàng bên cạnh đang loay hoay không có biết làm gì tiếp theo, chợt muốn bật cười nhưng lại thấy như vậy thì không được lịch thiệp cho lắm. Phẩm chất của một quý ông không cho phép cậu làm như vậy.

Cậu cất giọng khàn khàn: "Cảm ơn cậu, với lại xin lỗi đã phiền cậu thế này nhé. Nếu cậu có việc thì về đi, mình không sao đâu."

Nhân Mã chẳng nghe được vế sau, cô suy nghĩ chốc lát rồi hỏi: "Sáng giờ cậu uống thuốc gì chưa?"

"Chưa."

"Vậy đã ăn sáng chưa?"

"Cũng chưa."

"..."

Cái tên này đang gây sự với cô à?

Bệnh tật như này mà không chịu ăn gì, đến thuốc cũng không uống thì sao mà sống nổi đây?

Nhân Mã thở hắt ra: "Ba mẹ cậu không ai ở nhà à?"

Một khoảng không trầm mặc.

Hình như cô lỡ lời mất rồi.

Thiên Bình rũ mắt che đi cảm xúc bên trong: "Họ phải đi làm, không có thời gian quan tâm mình."

Ba mẹ của Thiên Bình làm việc tại Viện nghiên cứu, cả ngày đắm chìm trong các cuộc thí nghiệm. Do tính chất không thể bị trì hoãn giữa chừng của công việc, ba mẹ cậu thường sẽ ở lại trong Viện nghiên cứu.

Nói mới nhớ, hình như đã hơn hai tháng rồi cậu chưa được gặp họ.

Sự cô đơn của Thiên Bình thể hiện rõ ra như vậy nhưng Nhân Mã lại không biết nên an ủi cậu thế nào, cô sợ bản thân sẽ lại chọc trúng nỗi đau của cậu nên không dám hó hé nữa.

Thôi thì giúp người thì giúp cho trót vậy.

Nhân Mã lật đật xuống bếp nấu một ít cháo từ thịt trong tủ lạnh, rồi theo sự chỉ dẫn của chủ nhà tìm ra được thuốc hạ sốt. Cô đặt chén cháo còn hun hút khói, vỉ thuốc cùng cốc nước ấm lên chiếc bàn kê sát giường, căn dặn:

"Cậu ăn ít cháo rồi uống thuốc đi nhé,  mình phải về rồi."

Hơn 12 giờ trưa rồi, muộn thêm tí nữa chắc hai vị phụ mẫu ở nhà sẽ rủ cô chơi trò đuổi bắt khắp khu phố mất.

Thiên Bình ngó ra cửa sổ, thấy bóng dáng cô gái nhỏ đã đi đến cổng, còn cẩn thận giúp cậu đóng cửa, không hiểu sao cậu có cảm giác rất khó tả.

Cậu múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa vào miệng.

Ừm... Vị hơi nhạt một chút, nhưng khá ngon, và còn ấm áp nữa.

Mắt liếc sang đống bài tập đặt ngay ngắn trên bàn, Thiên Bình thở dài ngao ngán, thôi thì ráng ngủ để tối còn cày nữa. Có ba mẹ làm tiến sĩ khoa học nhưng cậu lại chẳng thừa hưởng được chút nào từ hai người. Đống bài tập Hóa học này có lẽ nên làm qua loa lấy lệ thôi, chứ suy nghĩ nhiều quá kẻo lại mệt thêm, mà cậu vốn cũng có hiểu gì đâu để suy với chả nghĩ.

Sự chú ý của Thiên Bình bị hấp dẫn bởi tờ giấy chi chít chữ vừa rơi ra từ quyển tài liệu tự học, còn có tờ giấy note màu xanh nhạt:

"Mình lo cậu bị bệnh không thể suy nghĩ nhiều nên đã viết sẵn hướng giải mấy câu hỏi trong đây. Cậu chỉ cần nhìn vào là có thể áp dụng được ngay.

Chúc may mắn, mau khỏi bệnh nhé!👍"

Một luồng gió mát lành thổi qua lòng cậu, khẽ trêu đùa khiến trái tim không kìm được mà loạn nhịp. Khi biết cảm xúc này là gì, Thiên Bình biết bản thân đã tiêu rồi.

Tờ giấy ghi rất rõ ràng: câu giải toán thì dùng công thức nào, câu tìm đúng sai thì giải thích nó đúng chỗ nào và sai chỗ nào, câu hỏi lý thuyết thì là lý thuyết của bài nào,...

Cơ mà, hơn 200 câu lận đấy. Nhân Mã làm cách nào mà làm nhanh vậy, còn có thời gian ghi cái này ra nữa?

...

"Thiên Yết con yêu! Làm gì mà lâu lắc thế?"

"Vâng vâng, con lăn tới nơi rồi đây."

Thiên Yết từ trên lầu nói vọng xuống, cô chạy như bay vào nhà bếp nơi đã có đông đủ người. Ba mẹ cô, cùng một cô cháu gái bốn tuổi đã yên vị, chỉ chờ có mình cô thôi.

Vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh cháu gái, mẹ cô lại bảo: "Con mở tủ lạnh lấy cho mẹ vài quả cà chua đi."

À, mẹ cô muốn ăn kiêng.

Phụ nữ ấy mà, dù không béo nhưng vẫn muốn giảm cân.

Dù rõ mồn một rằng cái tủ lạnh nằm gần bà hơn, nhưng Thiên Yết không dám bật lại. Ở ngoài cô ngang ngược bao nhiêu, thì về nhà cũng phải tắt điện trước mẫu thân đại nhân.

Người mẹ mà ngay cả phụ thân nghiêm khắc của cô còn phải rén, cô thì tính là gì?

Cầm vài quả cà chua bi trong tay, mắt cô thoáng lướt qua hộp chocolate đặt bên trong. Phải rồi, quên mất không đem đến lớp chia cho lũ giặc kia nữa.

"Thiên Yết, con sợ tiền điện nhà mình tháng này ít à? Cứ đứng trước tủ lạnh hóng mát."

"Dạ vâng, con đến ngay đây."

Nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng cùng giọng nói run run của Kim Ngưu lúc tặng quà cho mình, Thiên Yết thầm cười trong lòng.

Cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro