Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi có một ngày rảnh rỗi, từ sáng sớm Bạch Dương đã tất bật phụ giúp mẹ buôn bán.

Quán chè đã mở hơn 18 năm, từ khi hiểu chuyện đến nay thì ký ức của cậu đều in đậm bóng hình của người mẹ tảo tần bên quầy hàng nhỏ đặt trước mái hiên nhà.

Lúc này khách đã thưa dần.

Thấy khuôn mặt mẹ lấm tấm mồ hôi, Bạch Dương tiến đến dìu mẹ ngồi vào chiếc ghế bành đặt trong nhà, còn bản thân thì đấm lưng cho bà.

"Dạo này việc học của Bạch Dương nhà ta thế nào rồi con?"

Hình như mẹ cậu rất thích danh xưng "Bạch Dương nhà ta" mỗi khi nói chuyện cùng cậu.

Bạch Dương thấp giọng trả lời: "Vẫn ổn ạ."

Bạch Dương thấp thoáng nghe tiếng thấy cười hiền dịu của mẹ. Mẹ rất thích trò chuyện, những khi rảnh rỗi là sẽ cùng cậu nói về đủ thứ trên trời dưới đất. Mà Bạch Dương lại vô cùng kiệm lời, hoặc giả là cậu không giỏi giao tiếp. Thường thì cậu sẽ im lặng lắng nghe, nếu thấy thích hợp sẽ chen vào vài câu để bà không cảm thấy tẻ nhạt.

Cuộc sống của hai mẹ con tuy khá vất vả, nhưng mẹ chưa bao giờ để cậu phải thiếu thốn thứ gì.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Bạch Dương chợt nghe tiếng kêu sang sảng của ai đó:

"Cậu chủ nhỏ ơi!"

Hờ, cái cách xưng hô đáng ghét này thì không lẫn đi đâu được, là thằng bạn thân của cậu - Song Tử chứ còn ai.

Quả nhiên, Bạch Dương vừa ló đầu ra là bắt gặp ngay nụ cười gợi đòn của Song Tử. Cơ mà đợt khách này toàn là người quen, kiểu này thì hơn 90% là Song Tử dẫn tới rồi.

Cự Giải và Song Ngư hí hửng cầm menu, sau đó gọi í ới: "Bạch Dương, Bạch Dương! Lấy cho bọn mình hai ly sâm bổ lượng nhá!"

Bảo Bình, Nhân Mã, Xử Nữ và Thiên Yết cũng bắt đầu gọi món: "Còn của bọn mình là hai thập cẩm, một đậu xanh và một đậu đen!"

Bọn con trai thì đơn giản hơn, đều nhất trí gọi năm ly thập cẩm.

Bạch Dương cầm sổ tay chăm chú ghi chép, trước khi đi chuẩn bị món còn không quên tặng cho Song Tử một cái nhìn rất "tình thương mến thương".

Đúng là thằng bạn đáng bị treo lên đánh 7749 lần.

Cả cô ấy cũng đến đây...

Nghĩ tới đó, một luồng cảm xúc khó chịu vây lấy Bạch Dương làm mặt mày cậu không khác gì đưa đám khi đem đồ uống tới cho đám bạn.

Mẹ Bạch Dương lờ mờ đoán ra những vị khách bên ngoài là bạn học của con trai. Cho nên khi thấy thái độ Bạch Dương lầm lì thế kia, bà nhẹ giọng trách móc: "Kìa con, sao bạn đến chơi mà cái mặt như cái mâm thế này!"

Song Tử lại giở giọng nịnh nọt: "A! Lâu rồi không gặp, không ngờ bác gái vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Bà biết cậu chàng chỉ nói dối thôi, làm lụng vất vả thế này thì làm gì có thời gian chăm chút cho vẻ ngoài chứ. Tuy vậy, bà vẫn nở nụ cười hiền hòa nhìn đám nhóc loi choi ngoài kia.

Còn Bảo Bình thì lại bận phân tích câu nói vừa rồi của bà khi nói với Bạch Dương.

"Mặt như cái mâm..." Thật khó có thể tưởng tượng vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Dương khi hợp thành với cái mâm thì sẽ thế nào...

Tưởng tượng một hồi làm cô kiềm không được mà bật cười khanh khách trước những ánh nhìn kì thị của đám bạn.

Cự Giải khều tay Thiên Yết, nói nhỏ: "Nè, Bảo Bình không phải là học nhiều quá nên hóa lú lẫn đó chứ?"

"E là vậy rồi."

"E hèm!"

Tự nhận thức được hành vi của bản thân đã hơi kém sang, Bảo Bình hắng giọng, trở lại dáng vẻ chanh sả như mọi ngày khiến đám bạn không khỏi trầm trồ trước cái kiểu lật mặt không khác gì lật bánh tráng này của cô nàng.

Sau khi hoàn thành công việc, Bạch Dương cũng ngồi xuống bên cạnh đám con trai để góp vui: "Sao lại tới đây?"

Cậu nói chuyện rất nhỏ, có lẽ vì sợ người phụ nữ trong nhà nghe thấy thì nhất định sẽ giáo huấn cậu một trận cho ra trò.

Cảm nhận được cái nhìn lạnh toát của Bạch Dương đang hướng đến Song Tử, thân là một người thích giúp đỡ mọi người - Kim Ngưu quyết định giải thích thay cho cậu bạn xấu số: "Cậu đừng trách Song Tử, là bọn mình muốn đến nên mới ép cậu ấy dẫn đường thôi."

"Đúng đúng đúng!!"

Song Tử như vớ được vàng, bèn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Thấy vẻ mặt người nào đó vẫn không khá hơn là bao, có lẽ vì họ chưa đưa ra được lý do nào thật vô lý nhưng rất thuyết phục cho cái kiểu ghé thăm mà chẳng báo trước này. Do đó, Ma Kết cùng Bảo Bình lại bắt đầu thể hiện hết công suất tài lươn lẹo của những ban cán sự quyền lực. Lấy đủ thứ lý do như là để tăng tình đoàn kết, ủng hộ bạn cùng lớp, thậm chí còn đùn đẩy sang cho người vô can:

"Tại Xử Nữ bảo thích ăn mấy món đồ lạnh đấy!"

"Trong thời tiết ra đường phải quấn mấy lớp áo này?"

Nhận được ánh mắt cầu xin của đám bạn và cái nhướn mày đầy nghi hoặc của Bạch Dương, Xử Nữ không còn cách nào khác đành giở giọng ngang ngược: "Ừ thì là vậy đấy! Tôi thích ăn chè trong mấy ngày lạnh lẽo, còn mùa hè thì cứ lẩu và mì cay nóng ơi là nóng mà triển. Thế nào, cậu có ý kiến với sở thích ăn uống của tôi à? Cậu kì thị tôi sao? Hay còn muốn tôi giải thích chi tiết thêm nữa? Tôi–"

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi!"

Nghe mà lùng bùng lỗ tai.

Đối với một người ít nói cộng ngại phiền toái như Bạch Dương, thì cái cách nói chuyện không thấy điểm dừng này của Xử Nữ đã thành công khiến cậu ngậm miệng lại.

Thiên Yết ăn chỉ có chút ít, không phải không ngon mà là bởi vì cô không phải người hảo ngọt cho lắm.

Mắt thấy ly chè chưa vơi được bao nhiêu của cô bạn, Kim Ngưu hỏi: "Cậu không ăn nữa à?"

"Không, tôi đang giảm cân."

Không biết nói sao cho thích hợp, cô bèn lấy cái lý do cũ rích được học hỏi từ mẹ mình ra để trả lời.

Kim Ngưu trầm ngâm suy nghĩ. Thiên Yết không béo chút nào, chiều cao có phần nhỉnh hơn mấy bạn nữ trong lớp, cậu cho rằng có lẽ vì thế nên cô nàng mới nghĩ cân nặng của mình đã vượt mức quy định. Khi đã thông suốt, cậu mỉm cười trấn an: "Mình thấy không cần đâu, Thiên Yết không có béo mà."

Rồi hai người cứ cầm ly chè đẩy qua đẩy lại, người khổ sở nhất đương nhiên là người ngồi giữa cặp đôi cứng đầu này.

"Gì mà cứ dây dưa mãi thế. Đây! Để tôi giải quyết luôn cho gọn."

Nói đoạn, Sư Tử dứt khoát giành lấy ly chè, ăn sạch sành sanh một cách ngon lành trước cái nhìn như tóe ra lửa của Kim Ngưu.

Cái đó là đồ ăn thừa của Thiên Yết mà...

Có ăn thì cũng phải do tôi ăn chứ! Đồ khốn Hàn Sư Tử kia!

Trông vẻ mặt tức đến sắp thổ huyết của Kim Ngưu, Thiên Bình cố nín cười, vỗ vai cậu bạn: "Thôi nào bình tĩnh! Đời còn dài, thời gian xử lý còn nhiều."

Bạn bè thầm trách Thiên Bình xúi dại, tuy nhiên họ còn khiếp đảm hơn khi bắt gặp cái gật đầu của đương sự, kèm vài câu lẩm bẩm kiểu như: "Đúng vậy, muốn giết người phải có kế hoạch rõ ràng... Phải có tư duy..."

Toang bạn trẻ Sư Tử rồi! Ai mà ngờ chàng trai hiền lành tốt bụng như Kim Ngưu lại dễ dàng bị "hắc hóa" bởi một ly chè kia chứ.

Một mảnh ồn ào lọt vào mắt Bạch Dương, không hiểu lại khiến cậu có cảm giác yên bình, hạnh phúc đến lạ.

Giây phút nhìn thấy mọi người của lớp 10-2 xuất hiện ở đây, Bạch Dương không nén được sự sợ hãi đang len lỏi trong lòng. Nhưng những con người ấy tuy hơi nói nhiều một chút, phiền phức một chút nhưng lại rất nhiệt tình và tốt bụng. Họ không chê bai gia cảnh của cậu, không dùng ánh mắt thương hại hay khinh thường để nhìn cậu. Ở cạnh họ, Bạch Dương có cảm giác bản thân được tôn trọng, được nhận sự đối đãi giữa những người bạn với nhau.

Đảo mắt một vòng, Bạch Dương trông thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhắn ấy từ lúc nào đã ngồi bên cạnh mẹ mình. Biểu cảm trên khuôn mặt cô rất đặc sắc: từ ngạc nhiên, vui vẻ cho đến suy tư,... Bạch Dương có thể đoán được mẹ cậu lại bắt đầu kể đủ mọi chuyện trên đời rồi, hơn nữa có lẽ cô là một người lắng nghe khá tốt, tốt hơn Bạch Dương nhiều. Trông khuôn mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian của mẹ trở nên vui tươi như vậy, Bạch Dương bất giác cong môi mỉm cười, mải nhìn về phía bóng lưng của cô gái ấy.

Bảo Bình không để ý ánh nhìn say đắm của người nào đó, cô chỉ cảm thấy mẹ Bạch Dương kể chuyện rất thú vị, khiến cô cứ vừa ngồi ăn chè vừa nghe kể mãi mà chẳng chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro