Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm cảnh vật. Mặt trăng treo hững hờ trên bầu trời như đang tưới mát cho cây cỏ bằng thứ ánh sáng dìu dịu, không chói chang như mặt trời nhưng lại toát lên sự yên bình khó tả.

Bảo Bình thoáng đưa mắt nhìn sang chàng trai bên cạnh. Nhận ra có người đang nhìn, Bạch Dương hơi xoay người về phía cô, bốn mắt nhìn nhau. Tia sáng yếu ớt từ cột đèn đường rọi vào khuôn mặt trầm tĩnh của thiếu niên khiến nó càng tăng thêm nét lạnh lẽo trong tiết trời đầu đông, lại phảng phất chút gì đó êm đềm như mặt hồ phẳng lặng.

Bạch Dương dời tầm mắt, như có chút do dự, cậu thấp giọng hỏi: "Cậu định xin lỗi thật à?"

"Ừm, là thật."

Khẽ mỉm cười trấn an, Bảo Bình gật đầu, con ngươi trong veo phảng phất bóng dáng chàng trai đối diện đang bồn chồn như ngồi trên đống lửa.

Thật là, người nên lo lắng phải là cô chứ.

Chiếc điện thoại trong tay đang sáng đèn, Bảo Bình nhìn đăm đăm vào tin nhắn của cô bạn thân gửi vào khoảng nửa tiếng trước:

Pet cưng: Bảo Bình, xin lỗi Hạ Liên đi.

Cấp cứu 115: ...Cậu đùa mình đấy à?

Pet cưng: Cứ xin lỗi đi. Bất ngờ của con bạn này dành cho cậu đó!! (✧ω✧)

Cấp cứu 115: Chắc chắn? (¬_¬ )

Pet cưng: Hehe, cậu tin mình mà, đúng chứ bạn hiền?

Cuộc trò chuyện dừng tại đây, và hiện tại Bảo Bình đang đứng trước cổng bệnh viện, chỉ lát nữa thôi sẽ thực hiện cái yêu cầu quái gở của Nhân Mã. Dù nhỏ bạn này thường xuyên bày ra mấy cái hơi khó hiểu chút xíu, nhưng Bảo Bình rất rõ Nhân Mã không tự nhiên rảnh rỗi mà làm trò, nhất là trong cái tình hình căng thẳng có liên quan đến danh dự và tư cách được tiếp tục học tập tại Hoa Hạ của cô.

Sau khi nhận tin nhắn của Nhân Mã, màn hình điện thoại cô lại nảy lên một tin mới, là từ Bạch Dương. Hai người chỉ vừa trao đổi phương thức liên lạc gần đây thôi, để tiện cho việc kèm cặp ấy mà. Trong tin nhắn, cậu hỏi cô đang làm gì, Bảo Bình cũng thành thật khai báo, thế là Bạch Dương liền đề nghị đi theo.

Hành lang bệnh viện vắng vẻ, thi thoảng chỉ có tiếng kêu thê lương phát ra từ xe cấp cứu văng vẳng bên tai, nó làm Bảo Bình cảm thấy không được thoải mái.

Đến trước cửa phòng bệnh của Hạ Liên, cô bảo Bạch Dương đứng bên ngoài chờ còn bản thân sẽ vào một mình. Cậu cũng không ý kiến gì, thầm nghĩ dù sao một bệnh nhân như Hạ Liên thì làm gì được Bảo Bình cơ chứ.

Khác hẳn bên ngoài yên ắng, phòng bệnh của Hạ Liên khá náo nhiệt. Mấy người bạn cùng lớp của cô ta đều đứng vây quanh bên giường trò chuyện vui vẻ. Có lẽ tất cả rất ngạc nhiên khi thấy người đến là "hung thủ", điều đó thể hiện qua những ánh mắt dò xét kia như đang muốn xuyên thủng người cô.

Mà Bảo Bình là ai cơ chứ, việc cô giỏi nhất chính là bày ra bản mặt vô cảm. Với tâm thế vô cùng bình thản, Bảo Bình lách qua đám người, đi thẳng đến bên giường Hạ Liên, đưa giỏ hoa quả vừa mua dưới cổng bệnh viện ra trước mặt, không chút cảm xúc lên tiếng: "Mình xin lỗi cậu, Hạ Liên. Là mình không đúng, lúc ấy không nên đẩy cậu ngã, mong cậu rộng lòng bỏ qua cho mình lần này."

Đúng vậy, lúc ấy nếu biết trước sẽ thế này, tôi quyết sẽ không đơn thuần để cô yên ổn nằm viện thôi đâu...!

Hạ Liên đầu quấn băng gạc trắng toát, ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Bảo Bình.

Rõ ràng qua hai ngày bị công kích từ mạng xã hội đến trong trường vẫn không chịu thừa nhận, bây giờ ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi như vậy bảo cô ta tin là tin thế nào!

Hạ Liên không biết rốt cuộc con nhỏ trước mặt định làm gì, cô ta nhìn vào ánh mắt để thăm dò, nhưng Bảo Bình lại che giấu cảm xúc rất kỹ, hoàn toàn không tìm ra một chút bất thường.

Sắc mặt cô ta trở nên khó coi, khóe miệng nhếch lên đầy miễn cưỡng: "Không sao đâu, mình không để bụng. Chuyện của chúng ta đúng là có chút hiểu lầm, có thể giải quyết rõ ràng thế này là tốt rồi."

"Cảm ơn cậu, Hạ Liên."

...

Khu phố tối tăm nằm tách biệt với những tòa cao ốc đèn sáng lung linh. Cổ thụ cằn cỗi cố vươn mình trong gió lạnh, đèn đường heo hút đã lâu không được sửa chữa. Đột nhiên có tiếng quát tháo phát ra từ một căn nhà nằm ở cuối con hẻm nhỏ, kèm theo đó là âm thanh vỡ nát của thủy tinh.

Khẽ vươn hai tay chằng chịt vết cắt do những mảnh vỡ cứa vào, Cự Giải ôm chặt người phụ nữ tóc tai rũ rượi đang không ngừng run rẩy vào lòng. Tiếng khóc lóc thảm thiết của mẹ, lời mắng nhiếc không rõ đầu đuôi của ba, âm thanh xì xào bàn tán của hàng xóm, tất cả đập thẳng vào tai Cự Giải như muốn nhấn chìm cô gái nhỏ.

Bắc Giải là ba cô - một kẻ vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ rượu chè rồi về nhà đập phá lung tung. Mẹ cô gánh vác mọi việc trong nhà, từ chi phí ăn học của con gái cho đến những khoản nợ do người chồng gây ra. Trước đây ba cô hoàn toàn không phải là dáng vẻ này. Ông rất tài giỏi, thường được mọi người yêu mến vì tính tình hiền lành và có tài văn chương hiếm hoi trong cái khu nghèo nàn này. Nhưng từ khi bị cùng một lúc sáu nhà xuất bản từ chối tác phẩm mà ông đã bỏ ra gần như nửa đời người để hoàn thành, từ đó Bắc Giải thay đổi, ông chán nản, rồi dần dùng rượu để chạy trốn vấn đề.

Đây là lần đầu tiên cô thấy ba điên cuồng đập phá như bây giờ, thậm chí còn ra tay đánh cả mẹ, những lần trước dù có say đến mất cả lý trí thì Bắc Giải cũng chưa từng dùng bạo lực đối với vợ của mình.

Trong lúc không chú ý, Bắc Giải lại tiếp tục vung tay về phía mẹ cô. Mẹ gầy gò như thế, yếu ớt như thế, làm sao có thể chịu đựng nổi những hai cái tát không chút lưu tình của ba. Thế là không chút do dự, Cự Giải thay mẹ đỡ ngay cú tát như trời giáng ấy...

Chát!

Gò má trắng trẻo lập tức sưng vù, đầu óc cô ong ong, tai ù đi chẳng nghe được gì, Cự Giải nghĩ bản thân có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào. Nhưng không được, mẹ cô vẫn còn đang khóc, hàng xóm vẫn chỉ đứng đó xem kịch vui, cô không thể gục xuống được.

Lúc này, Bắc Giải chợt đờ người ra. Ông run run nhìn bàn tay vừa tát Cự Giải, ánh mắt sững sờ không thể tin được: "Không... Cự Giải, ba không..."

Ba không cố ý đánh con.

Khóe môi cô rướm máu vì cái tát, ánh mắt long lanh nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào: "Ba... Ba đừng phá nữa, đi ngủ đi, có được không...?"

Như một công tắc được bật lên, Bắc Giải ngập ngừng đôi chút, rồi máy móc quay người trở vào gian phòng chật hẹp. Hàng xóm chẹp miệng tiếc rẻ vì hết trò vui, liền nhanh chóng ra về.

"Mẹ, con đỡ mẹ lên ghế."

Mẹ xót xa nhìn cô, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lên gò má của con gái: "Cự Giải, mẹ xin lỗi con, là mẹ vô dụng... Mẹ..."

Cự Giải nắm lấy tay bà, mỉm cười chua xót: "Không có, mẹ rất tuyệt, con yêu mẹ nhiều lắm!"

Cuộc sống là một hành trình dài, bất cứ lúc nào ta cũng phải đối mặt với những đoạn đường khó khăn. Nhưng dù cho chấp nhận hay không chấp nhận, thích hay là không thích thì ta vẫn phải lê bước đi qua con đường khắc nghiệt đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, ta sẽ lại được chiêm ngưỡng cầu vồng đẹp đẽ...

Nhiều lúc Cự Giải rất muốn kết thúc cuộc sống khổ sở này, lắm khi ngay cả thở thôi cũng lười. Nhưng đời này vẫn còn rất tốt đẹp, cô có bạn bè, có mẹ bên cạnh, cô không muốn người phụ nữ đáng thương ấy phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Cô từng đọc đâu đó một câu thế này: Con không có ba mẹ là cô nhi, vợ mất chồng là góa phụ, chồng mất vợ là quan phu, còn ba mẹ mất đi đứa con yêu quý của họ thì gọi là gì? Bạn biết không, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau ấy cả.

Vậy nên, cô cần gắng gượng đứng lên, tiếp tục mỉm cười, tiếp tục sống bên cạnh mẹ, dù đó chỉ là một cuộc sống tràn ngập nước mắt và những trận mắng nhiếc không hồi kết.

Cự Giải lấy cho hai mẹ con mỗi người một túi đá chườm vào vết thương trên mặt. Nhìn những vết cắt nhỏ trên cánh tay, lòng thầm thở dài.

Rốt cuộc vẫn phải lặn lội ra tận trung tâm vì những nhà thuốc ở khu phố đã đóng cửa. Với túi đồ băng bó trong tay, Cự Giải tìm một chỗ ngồi ở công viên gần đấy, rồi bắt đầu sát trùng vết thương.

Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên sột soạt vài tiếng, bóng người cao ráo đứng chắn trước mặt lúc nào Cự Giải cũng không hay. Cô dừng động tác, thoáng chút lo sợ ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy gương mặt của chàng thiếu niên ngày ngày bày ra nụ cười ngả ngớn giờ đây trông nghiêm nghị lạ thường.

Nhận ra là người quen, Cự Giải thấp giọng hỏi: "Sao đấy?"

"Sao là sao thế nào? Tôi hỏi này, những vết thương đó từ đâu mà có?"

Vì trong nhà hết đồ ăn vặt nên Sư Tử đành bấm bụng lết ra khỏi ổ chăn ấm áp để mua. Đi ngang qua công viên, một bóng người nhỏ nhắn trông khá quen thuộc đập vào mắt Sư Tử, đến gần thêm chút nữa thì nhận ra chính là Cự Giải - nạn nhân trong cái trò đùa quái ác của cậu vào mấy tuần trước. Có gì đó thôi thúc cậu đến gần cô hơn, và cậu luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

"Vô tình bị ngã thôi, cậu hỏi làm gì."

Sư Tử đứng chắn hết tầm nhìn của Cự Giải, ánh trăng phía sau rọi vào bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt chàng trai thoáng nét đau xót không rõ ràng: "Để tôi giúp cậu xử lý vết thương, dùng tay trái thì sao mà làm được."

Không đợi Cự Giải trả lời, Sư Tử đã dứt khoát đoạt lấy tăm bông đã thấm chút thuốc sát trùng. Cậu ngồi xuống ghế đá, tỉ mẩn di chuyển tăm bông lên những vết cắt trên cánh tay của người bên cạnh, đôi lúc hơi khựng lại vì bắt gặp cái nhíu mày của cô. Sư Tử ít khi chăm chú làm một việc gì, tính cách khá bộp chộp và nóng nảy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có đủ kiên nhẫn để ngồi yên thoa thuốc cho người khác, mà đó còn là một cô gái mà bản thân từng ghét cay ghét đắng nữa.

Suốt quá trình cả hai đều im lặng. Sư Tử không tiếp tục hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, và Cự Giải cảm thấy khá may mắn vì điều đó, cô yên tâm vì sẽ không bị cậu làm cho khó xử.

Vết thương nhanh chóng được băng bó một cách cẩn thận, không chút cẩu thả. Vì thường xuyên luyện tập bóng rổ nên Sư Tử không tránh khỏi những lúc bị sây sát, từ đó kỹ năng xử lý vết thương đã đạt ở mức thượng thừa.

Xong xuôi, Sư Tử lấy ra từ trong túi đồ vừa mua ở siêu thị một lon coca rồi đưa nó cho cô gái bên cạnh: "Uống chút nước không?"

Cự Giải cũng rất tự nhiên nhận lấy: "...Cảm ơn."

"Lát tôi đưa cậu về nhá?"

"Sao tự dưng tốt vậy, tôi sợ đấy."

Nghe lời đề nghị đột ngột của cậu, Cự Giải không cho là thật, cô cười cười, nâng lon nước trong tay uống một ngụm. Vị coca cay nồng lọt vào cổ họng đắng ngắt làm cô hơi nghẹn lại, khóe mắt không hiểu sao lại ửng đỏ, nước mắt cứ thế tuôn ra mà không rõ lý do.

"Ê sao lại khóc vậy...? T-Tôi có mua nhiều đồ ăn lắm, hay là cho cậu hết luôn nha? Đừng khóc nữa, cậu khóc tôi chẳng biết phải làm sao..."

Cô gái không nghe lời mà cứ ôm mặt khóc ngon lành làm Sư Tử một phen hốt hoảng, tay chân luống cuống lôi đống đồ ăn vặt đưa hết cho Cự Giải. Đây lần thứ hai cậu chứng kiến cô khóc, và lần nào trông thấy những giọt nước mắt như chuỗi hạt đứt đoạn rơi lã chã thì lòng Sư Tử cũng đều không thoải mái. Sư Tử trời sinh sợ nhất là nước mắt của con gái, mỗi khi gặp ai đó khóc là cậu luôn tìm cách né càng xa càng tốt để tránh phiền phức, nhưng lần này cậu không muốn bỏ đi, bỏ cô một mình ở nơi này.

Lúng túng gãi gãi đầu, cậu cố tìm ra nguyên nhân làm cô khóc: "Vẫn còn giận vụ tôi dán keo vào ghế của cậu hả? Nếu vậy thì cho tôi xin lỗi nha... Chỉ tại lúc ấy ấm ức quá nên tôi..."

"Hức... K-Không phải..."

"A đúng rồi, tại tôi học giỏi hơn cậu nên cậu giận à?"

"Hức... Điên à, làm thế quái nào mà... Hức... Cậu giỏi hơn tôi được!"

"Ồ, cũng đúng ha."

Cái tên điên này. Không lẽ bị Thiên Yết quất cho mấy phát vào đầu nên đứt luôn dây thần kinh nhận thức rồi?

Cự Giải nhủ thầm.

Nhưng bộ dáng ngốc nghếch khi cố tìm cách dỗ dành của Sư Tử làm Cự Giải rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có người bên cạnh khi cô đau lòng, tủi thân nhất. Đúng rồi, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Và Sư Tử, cậu ấy chính là cầu vồng rực rỡ bất ngờ xuất hiện trong màn đêm tối tăm. Không cầu kì, không hối hả, tất cả sự chăm sóc và ân cần của cậu đều chậm rãi và giản dị như chính bản thân cậu.

Thoáng chốc Cự Giải cảm thấy, Sư Tử không quá đáng ghét, thậm chí cậu còn có chút dễ thương và trẻ con...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro