Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai ngày kể từ khi tin đồn ác ý kia lan truyền, hiện tại vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngược lại càng thêm dữ dội hơn. Những bình luận tiêu cực lần lượt mọc lên như nấm, thiếu điều lập hẳn ra một fanpage anti Hạ Bảo Bình.

Bảo Bình hàng ngày đến trường đều phải né đi rất nhiều ánh nhìn dè bỉu lẫn kinh sợ của những người xung quanh, Xử Nữ lấy danh nghĩa Hội trưởng hội học sinh thi thoảng sẽ lạm quyền để cưỡng chế giải tán đám đông giúp cô. Tuy nhiên, miệng nằm trên mặt thiên hạ, bản thân cô cũng không thể nào ngăn chặn hết được.

"Chúng ta phải để yên thế này sao? Hãy nghĩ cách đi chứ!"

"Cậu tưởng bọn tôi không muốn giải quyết chuyện này sao? Nhưng chuyện gì thì cũng cần có thời gian."

"Thời gian, thời gian... Cụ thể là cần bao lâu? Bảo Bình ngày ngày đi học mà phải lén lút như đi ăn trộm kia kìa!"

"Cậu bình tĩnh chút coi Bạch Dương, nóng nảy như vậy không giúp được gì đâu!"

Lớp 10-2 có hiện tượng lục đục nội bộ quá ư là căng thẳng. Bạch Dương bình thường trầm tĩnh ra sao giờ lại như bị chọc trúng vẩy ngược, Ma Kết thân làm lớp trưởng phải đứng ra hòa hoãn tình hình.

Song Ngư đặt tay lên vai cô bạn, hơi e dè nói: "Cậu đừng lo nha Bảo Bình, nhất định sẽ có cách mà."

Nét lo lắng in đậm trên mặt Song Ngư, Bảo Bình ngược lại vẫn có thể cười được: "Ừm, mình không sao đâu, mọi người đừng lo."

Cự Giải và Thiên Yết không biết phải an ủi thế nào, cả hai đều không giỏi ăn nói cho lắm. Nếu có thể, họ chỉ ước được nhào đến nắm đầu dằn mặt con nhỏ Hạ Liên kia. Trong khi Bảo Bình đang phải khổ sở vì dư luận công kích, cô ta lại thảnh thơi chụp ảnh vết thương cầu sự thương xót của cộng đồng mạng.

Bạch Dương sau khi bình tĩnh hơn đôi chút thì hằn học ngồi vào chỗ, đưa tay nới lỏng cà vạt cho thoải mái. Cậu nhìn qua Bảo Bình đang nở nụ cười trên môi, chợt cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cậu rất không thích cái nụ cười cam chịu kia hiện diện trên khuôn mặt cô gái ấy, cực kỳ không thích!

Các chàng trai lớp 10-2 im lặng nhìn nhau. Tối hôm xảy ra sự việc, họ chỉ biết sau khi Bảo Bình và Song Ngư đi vệ sinh, cả bọn vẫn ngồi lại lớp làm đề. Chỉ lát sau, Cự Giải nhận được tin nhắn rồi hốt hoảng chạy đi, các bạn nữ khác cũng tức tốc đuổi theo. Khi các chàng trai đến nơi, chỉ thấy ba nữ sinh nào đó nằm la liệt trước cửa nhà vệ sinh nữ, còn lại thì không rõ lắm.

Tuy chưa hiểu đầu đuôi ra sao nhưng họ vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng chuyện không như cái tin đồn đáng ghét kia đồn thổi, Bảo Bình không phải loại người thích gây sự.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của các bạn trẻ, Xử Nữ với sắc mặt không mấy vui vẻ nhìn lướt qua mọi người, rồi thấp giọng bảo: "Bảo Bình, thầy hiệu phó mời cậu lên văn phòng."

Bảo Bình bình thản gật đầu, nhanh chóng theo chân Xử Nữ rời đi.

Đây đã là lần thứ tư kể từ khi tin tức kia được đăng tải trên confession, Hiệu trưởng vừa đi công tác nên chuyện này giao cho hiệu phó xử lý, tuy vậy mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Lần này gọi Bảo Bình đến, có lẽ cũng là lại nói về vụ việc kia.

"Bảo Bình đừng lo! Cậu còn mình và mọi người trong lớp, mình nhất định không để cậu chịu thiệt thòi đâu."

"Cảm ơn cậu, Xử Nữ."

Chính cô cũng không quá bận tâm đến mấy lời nói xấu của những học sinh khác, họ chỉ là người ngoài cuộc, đã không hiểu sự tình lại thích ra vẻ bồ tát sống nhân danh công lý. Tuy Bảo Bình không mấy để tâm, nhưng ngày nào cũng bị hàng tá cặp mắt soi mói thì ai mà chả khó chịu chứ.

Hoa Hạ được xem là bộ mặt của thành phố, là tượng đài vĩ đại của nền giáo dục. Chỉ cần một vết nhơ là có thể khiến thanh danh của trường tuột dốc không phanh, đánh mất vị thế của kẻ đứng đầu. Đối với hiện tượng bạo lực học đường không phải là chưa từng trải qua, hơn nữa Ban giám hiệu vẫn luôn chủ trương xử phạt nghiêm khắc những hành vi nổi loạn như thế. Đối với tình huống của Bảo Bình thì theo lẽ thường sẽ ngay lập tức bị đuổi học, nhưng thành tích của Bảo Bình lại rất tốt, lời buộc tội cũng chỉ đến từ một phía nên nhà trường không muốn hồ đồ để mất tài năng trẻ.

Họ vẫn tiếp tục suy xét.

Hiệu phó là một người đàn ông ngoài năm mươi, tên Hoài Quân. Khuôn mặt hình chữ điền, nước da hơi sạm và đuôi mắt xuất hiện dấu vết của thời gian, mái tóc bạc phơ vuốt ngược sau để lộ vầng trán cao.

Là một người đẹp lão.

Các nữ sinh theo phe Hạ Liên cũng có mặt tại văn phòng, Xử Nữ thoáng liếc qua rồi đưa Bảo Bình đến đứng cạnh cô Chi Lan.

"Hạ Bảo Bình chính là kẻ ra tay đẩy Hạ Liên. Chính mắt chúng em thấy ạ!"

"Cậu ta tự tát vào mặt mình để ngụy biện!"

"Loại người này sẽ làm ô nhục thanh danh của trường, thầy hãy đuổi học cô ta đi!"

"Đúng vậy! Hoa Hạ không thể chứa chấp loại người ngỗ nghịch thế này!"

Rầm!

Tiếng vỗ bàn làm những lời buộc tội im bặt.

Hoài Quân nhíu mày, những nếp nhăn mờ mờ xô vào nhau: "Tất cả im lặng! Hết đuổi học lại đến sỉ nhục nhân phẩm, giáo viên trường này dạy các em dùng những lời lẽ như thế để nói chuyện với nhau sao?! Hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực, các em hãy cẩn thận trong cách ứng xử của mình! Nói không chừng kẻ đầu tiên bị đuổi học vì hành vi thô lỗ là các em đấy!"

Bảo Bình yên lặng quan sát, bao nhiêu lời lẽ đều nhắm vào cô là hung thủ. Nực cười thật chứ, kẻ bắt nạt lại trở thành nạn nhân cần được che chở; còn cô lại trở thành mục tiêu đem lên thớt chờ xử lý.

Xử Nữ nhịn không được phải lên tiếng: "Thưa thầy, theo lời họ nói thì lúc Bảo Bình đẩy Hạ Liên ngã có những nữ sinh ở đây chứng kiến. Nhưng thầy không cảm thấy vô lý sao? Một mình cậu ấy gọi cả đám người như vậy chỉ để đánh nhau thì có phi logic không cơ chứ? Hơn nữa, cho dù liều thế nào thì Bảo Bình vẫn đủ thông minh để suy xét đến vấn đề sẽ có nhiều người làm chứng gây bất lợi cho cậu ấy khi hành hung Hạ Liên. Chẳng phải tìm một chỗ kín đáo chỉ có hai người thì sẽ dễ trốn tội hơn sao?"

Hoài Quân trầm ngâm suy nghĩ.

Những nữ sinh kia định tiếp tục mở miệng tố cáo, chợt cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của cô gái bên cạnh Bảo Bình, lập tức không dám hó hé nữa.

Chi Lan hết lời nói đỡ cho Bảo Bình, nhưng vô ích. Bên ngoài nhìn vào đều cho rằng cô đang bênh vực học sinh do mình chủ nhiệm, tất cả câu phản bác cứ thế trở thành những lời bao biện sáo rỗng.

Dây dưa một hồi, rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì.

...

Thấy hai cô gái trở về từ văn phòng, Kim Ngưu hỏi: "Bảo Bình sao rồi? Thầy có nói sẽ xử lý thế nào không?"

Cả hai lắc đầu, tâm trạng không mấy ổn định.

Bảo Bình đưa mắt nhìn quanh, hình như thiếu mất con bạn thân rồi: "Nhân Mã đâu rồi?"

Song Ngư trả lời: "Cậu ấy bảo không khỏe nên xin lớp trưởng nghỉ tiết này rồi."

Cô gật đầu rồi trở lại chỗ ngồi, lấy sách chuẩn bị cho tiết Ngữ văn sắp tới. Bạch Dương xỏ tay vào túi quần, sải bước về phía cô.

Sách vở bị gạt sang một bên, thay vào đó là hộp sữa cùng chiếc bánh mì kẹp thịt được đặt trên bàn, Bảo Bình ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn cậu: "Cho mình à?"

Bạch Dương gật đầu không đáp, cậu vẫn đứng im nhìn cô.

"Cảm ơn nhé!"

Ở căng tin đông người như thế, với tình hình hiện giờ Bảo Bình không muốn phải lết tới đó trở thành tâm điểm chú ý. Đồ ăn dâng tận miệng trong lúc đang đói, đúng là không gì sánh bằng. Cô không chút ngại ngần cầm bánh mì ăn ngon lành, tạm gác những thứ không vui ra sau đầu vậy, trời đánh tránh bữa ăn mà.

...

Đêm hai ngày trước có tổng cộng năm lớp tham gia tiết tự học, trong đó đã bao gồm lớp 10-2. Gần nhà vệ sinh không có bất kì camera nào để đảm bảo sự riêng tư của học sinh, có lẽ Hạ Liên biết điều đó nên mới xem đây là địa điểm lý tưởng để hành động. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là cầu cho có người ngoài cuộc may mắn chứng kiến được toàn bộ sự việc, sau đó nhờ người ấy đứng ra làm chứng.

Đứng trước cửa lớp 11-4, cũng là lớp cuối cùng trong bốn lớp cần điều tra. Nhân Mã hít một hơi, đẩy cửa bước vào.

Giáo viên đang giảng dạy trên bục ngoảnh mặt nhìn cô, nói với giọng khàn khàn: "Em tìm ai?"

Cô cười cười đáp: "Em chào thầy, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy. Chuyện là em có lỡ làm mất một chiếc vòng tay, thầy có thể thương tình cho em ít phút để hỏi mấy anh chị có nhặt được không ạ? Chỉ ít phút thôi."

Giáo viên cũng không gây khó dễ gì, ông gật đầu, quay sang dặn dò một cái rồi tạm ra khỏi lớp.

"Chào anh chị, em xin làm phiền một chút. Khoảng 19 giờ tối hai hôm trước ấy, em có vô tình làm rơi chiếc vòng tay ở nhà vệ sinh nữ. Nó rất quan trọng với em, nếu anh chị có vô tình nhặt được thì phiền đến chân cầu thang dãy B gặp em vào giờ giải lao cho em nhận lại nha, hứa hậu tạ ạ!"

Một bạn nam thay mặt cả lớp hét lên: "Ok nha cô bé xinh đẹp!"

Có cảm giác nếu họ từ chối cô bé thì đó sẽ là một tội ác khó có thể dung thứ được.

Nhân Mã khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó quét mắt một lượt qua những con người ngồi bên dưới. Nhận được thứ mình muốn, cô mỉm cười tươi tắn, vẫy vẫy tay chào rồi rời đi.

Quả nhiên khi đến giờ giải lao, có một cô gái lấm la lấm lét ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định không ai chú ý thì chạy ào ra chỗ Nhân Mã đang đứng.

Khuôn mặt chị nữ sinh lớp 11-4 xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, nét căng thẳng hiện lên rõ rệt: "Em... Em học lớp 10-2 đúng không...?"

"Vâng."

"Em... Cần gì ở tôi?"

Dù đã biết nhưng nữ sinh ấy vẫn hỏi. Chị là người có biểu hiện bất thường nhất khi Nhân Mã nhắc đến buổi tối ở nhà vệ sinh nữ.

Nhân Mã tin bản thân đã tìm đúng người. Cô tháo chiếc kính vẫn hay đeo trên sóng mũi, gập lại rồi cất vào túi áo khoác, cất giọng nhẹ tênh:

"Tôi đến để thương lượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro